Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn 1-Thượng: Băng Tuyết Thánh Thành Niflheim

Chương 03: Bắc Thánh Và Băng Hoàng

0 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:

Nina và Junia không gặp chút khó khăn nào khi cùng nhau bước xuống tầng trệt của ngôi nhà bỏ hoang, rồi xoay người rời khỏi nơi ấy qua lối ra không có cửa.

Vừa bước ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt Nina chính là bầu trời xám xịt u ám. Tuyết phủ trắng xóa lên mọi thứ xung quanh, từ con đường cho tới những ngôi nhà cũ kỹ, thậm chí có vài căn đã sụp đổ.

Thế nhưng, những cảnh tượng ấy lại không thực sự thu hút sự chú ý của nàng. Điều khiến nàng quan tâm hơn cả là sinh vật khổng lồ đang đứng phía trước: một con tê giác với ba chiếc sừng, bộ da trắng toát như tuyết phủ, có những đường vân ánh băng chạy dọc theo thân thể.

Hiện tại, bốn chân lực lưỡng của nó đang vững chãi cắm xuống nền tuyết lạnh giá, kéo theo phía sau hai khoang xe màu lam nhạt. Cả hai đều được gắn nhiều bánh xe chế tác từ loại thép trắng lạ mắt, và được nối chặt với con tê giác thông qua một khớp đen bóng kiên cố.

Junia đứng bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sự kinh ngạc của Nina. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng thẳng về phía con tê giác khổng lồ, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Con to xác này tên là Frigus. Nhìn sơ qua có thể tưởng là một dạng thú biến dị nào đó, nhưng không phải. Nó là một ma thú do Viện Kiểm Soát Năng Lượng Imperium nghiên cứu và chế tạo. Có thể xem nó như một khối kim loại sống cũng không sai.”

“Chế tạo ư…”

Nina lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Frigus, song trong lòng lại dấy lên đầy hoài nghi. Không chỉ bị ném sang thế giới khác lần nữa, mà văn minh nơi này xem ra còn phát triển vượt xa tưởng tượng của nàng.

Tuy nhiên, khi nàng còn đang ngẫm nghĩ, thì giọng nói của Junia lại vang lên, cắt ngang dòng suy tư.

“Được rồi, đừng bận tâm mấy chuyện này nữa. Nếu sau này em vẫn thấy hứng thú thì khi đến nơi hãy tự mình tìm hiểu.”

Nghe vậy, Nina cũng thu hồi suy nghĩ, dịu dàng gật đầu rồi khẽ đáp.

“Vâng.”

Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tiến về phía khoang đầu. Khi đến gần, Junia bước lên bậc thang trước cửa, đưa tay mở ra rồi nhanh chóng bước vào trong.

Nina cũng làm theo, nàng khẽ nhấc chân rồi đặt lên mặt sàn gỗ màu nâu nhạt, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh để đánh giá nội thất bên trong.

Nói thế nào nhỉ? Nếu phải nhận xét một cách khách quan, thì nơi này không đến mức quá tệ đối với một “căn nhà” di động. Ở góc trái gần cửa là một chiếc bàn lớn màu đen, xung quanh đặt nhiều ghế đệm. Ngoài ra, còn có một giá sách và vài vật dụng kỳ lạ được bày ở nhiều vị trí khác nhau trong phòng.

Trong lúc Nina đang quan sát căn phòng thì Junia cũng đã đóng cửa lại. Sau đó, cô tiến đến khu ghế đệm nơi các thành viên của nhóm đang tụ tập, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chưa dừng ở đó, cô quay đầu lại nhắc Nina.

“Đừng đứng đó nữa, lại đây nghỉ ngơi đi.”

Vừa nói, cô vừa vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mình như để ra hiệu.

Nghe vậy, Nina khẽ “vâng” một tiếng rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Junia. Khi vừa ngồi xuống, ánh mắt nàng cũng kín đáo liếc nhìn những người xung quanh.

Ngoại trừ vài người nàng vẫn chưa biết tên, thì Tiber lúc này đang dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra phía sau, dường như đã thiếp đi. Nàng tiếp tục đưa mắt sang phía đối diện, nơi Livia đang ngồi, thì bắt gặp cô ấy đang mỉm cười nhìn mình. Trên tay cô là một cuốn sách có bìa minh họa một dũng sĩ trong băng giá, tay cầm cây thương sắc nhọn, cùng tiêu đề viết bằng một ngôn ngữ kỳ lạ.

Tuy vậy, bảng trạng thái lại một lần nữa phát huy tác dụng, giúp nàng đọc được dòng chữ ấy. Đại khái tiêu đề cuốn sách là: “Truyền Thuyết Bắc Thánh Septentrio”. Có vẻ đây là một quyển ghi chép thông tin nào đó.

“Ồ! Hình như em cũng hứng thú với truyền thuyết về Bắc Thánh Septentrio thì phải?”

Livia lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt Nina dán chặt vào cuốn sách đang cầm.

Còn Nina, vốn chẳng biết gì về thế giới này, nên cái tên Bắc Thánh kia đối với nàng hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, lúc này cũng chẳng có việc gì để làm, nàng liền tỏ vẻ suy tư, sau đó chậm rãi gật đầu rồi dịu giọng đáp.

“Có lẽ vậy ạ… Nghe tên thì vị Bắc Thánh này chắc hẳn rất mạnh mẽ. Chị có thể kể cho em nghe về sự tích của ngài ấy không?”

Livia nghe vậy, lại thấy biểu cảm hiếu kỳ của Nina thì càng thêm thích thú. Huống chi, những điều sắp kể lại chính là về vị thần tượng trong lòng mình, nên cô lập tức bị khơi dậy hứng thú.

“Khụ! Khụ!”

Cô khẽ ho hai tiếng, rồi đưa tay vuốt cằm, ánh mắt không rời khỏi Nina và chậm rãi bắt đầu.

“Có lẽ em chưa biết, nhưng từ thuở xa xưa, mảnh lục địa này từng là một vùng đất trong xanh và trù phú. Cảnh quan phong phú, có đủ bốn mùa, chủng tộc sinh sống thì không sao đếm xuể. Hơn nữa, trong thời kỳ đó, có một thứ cũng phát triển rực rỡ không kém…”

Cô ngừng một nhịp, cúi đầu lật vài trang sách. Khi đã tìm được trang cần thiết, Livia mở rộng cuốn sách và nghiêng nó về phía Nina, rồi cao giọng nói tiếp.

“Đó chính là phép thuật. Các loại thuật pháp có khả năng điều khiển nguyên tố trong trời đất để tạo ra những uy lực to lớn…”

Livia tiếp tục giải thích về phép thuật, còn Nina thì lặng lẽ lắng nghe, đồng thời đảo mắt quan sát những hình minh họa trong sách mô tả các loại nguyên tố. Dần dần, trong lòng nàng cũng sáng tỏ một điều: bản thân không phải kẻ dị biệt.

Dù gì thì một trong những điều khiến nàng lo lắng nhất kể từ khi đặt chân đến thế giới này chính là việc bản thân có thể sử dụng phép thuật. Nếu cả thế giới đều bình thường, chỉ mỗi nàng có năng lực ấy thì quả thực rất khó để sử dụng mà không bị phát hiện.

Đang mải suy nghĩ, Nina bỗng thấy Lucan bất ngờ đứng dậy. Hắn không lên tiếng, cũng không gây ra động tĩnh gì đáng kể, chỉ với dáng vẻ trầm ngâm bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến về phía đối diện, nơi có một ô cửa sổ nhỏ với tay nắm mở.

Vẫn lắng nghe Livia kể chuyện, ánh mắt Nina vô thức dõi theo từng hành động của người đội trưởng. Chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay mở cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn ra ngoài trong vài giây, rồi rụt đầu vào và quay người trở lại.

Mặc dù không nghe được hắn nói gì vì khoảng cách quá xa, nhưng Nina vẫn mơ hồ hiểu được ý. Bởi ngay sau đó, nàng cảm nhận được khoang xe khẽ rung lên. Hiển nhiên, con tê giác ba sừng kia đã bắt đầu di chuyển.

Dẫu khá tò mò con tê giác kia lấy đâu ra sức để kéo hai khoang xe to lớn suốt một quãng đường dài. Nhưng, đó không phải vấn đề quá lớn nên chỉ chốc lát nàng lại một lần nữa chú tâm đến lời kể của Livia.

Đại khái thì sau đoạn kể về thời kỳ phồn vinh của lục địa này và sự rực rỡ từng có của ma pháp, Livia bỗng đổi giọng, bắt đầu thuật lại một biến cố đã làm thay đổi toàn bộ vùng đất này.

Khoảng ba trăm năm trước, lục địa Nivalisca, tức chính nơi này, đột ngột hứng chịu một thảm họa khôn lường khiến nhiệt độ toàn cõi sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ chưa đầy một ngày sau khi hiện tượng ấy bắt đầu, cả thế giới đã chìm ngập trong tuyết trắng và giá lạnh dày đặc. Cùng lúc đó, các nguyên tố trong trời đất cũng rơi vào bất ổn. Nguồn năng lượng từng lan tỏa khắp nơi bỗng trở nên thưa thớt đến mức những phép thuật cấp cao hoàn toàn không thể thi triển.

Tuy vậy, tất cả những điều đó vẫn chưa phải là điều tuyệt vọng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn sau biến cố, phần lớn các chủng tộc đều bắt đầu suy tàn và lần lượt tuyệt diệt. Chỉ còn lại loài người và một giống loài nữa… chính là loài rồng. Thậm chí, giống thú có cánh ấy dường như còn thích nghi nhanh chóng với thế giới băng giá này. Tất cả bọn chúng đều được chuyển hóa thành Băng Long, một nhánh đặc biệt mạnh mẽ của loài rồng. Trong số đó, con mạnh nhất được tôn xưng là Băng Hoàng.

Năm ấy, Băng Hoàng đã hiệu lệnh cho toàn tộc rời khỏi Long Đảo xa xôi, tiến đến vùng đất Nivalisca khi ấy đang dần lụi tàn để chiếm giữ. Với sức mạnh tuyệt đối và trong khi loài người đã mất đi khả năng sử dụng các phép thuật hùng mạnh, còn những phép thuật cấp thấp lại chẳng thể xuyên phá lớp lân giáp cứng rắn kia, chẳng bao lâu sau, bọn rồng đã chiếm lĩnh một nửa bờ Nam và lập nên lãnh địa của riêng mình, gọi là Cự Long Lĩnh.

Tham vọng của chúng không dừng lại ở đó. Băng Hoàng tiếp tục ra lệnh cho đồng tộc tiến công về phương Bắc. Hiển nhiên, loài người chẳng mấy chốc đã rơi vào cảnh tan tác. Nhưng vào đúng thời khắc hiểm nghèo nhất, Bắc Thánh Septentrio xuất hiện.

Ông đã sáng tạo nên một nhánh sức mạnh mới, kết hợp giữa phép thuật cấp thấp và khí giới. Thành quả đầu tiên chính là một món vũ khí hủy diệt, được đặt tên là Đồ Long Thương, có uy lực trấn áp bất kỳ sinh vật rồng nào.

Nhờ đó, ông một mình đứng dậy chống lại lũ Băng Long hùng mạnh. Với Đồ Long Thương trong tay, Bắc Thánh dễ dàng quét sạch từng đàn rồng, cho đến khi ông đối mặt với Băng Hoàng trong trận chiến cuối cùng...

Trận ấy, ông giành chiến thắng, nhưng vẫn không thể đánh bại được Băng Hoàng hoàn toàn. Cuối cùng, hai bên ký kết một khế ước, có phần tương tự như Huyết Nguyện mà nhóm Ferreus từng thực hiện.

Nội dung của khế ước không rõ ràng, nhưng nhìn chung, sau sự kiện đó, một nửa phía Bắc lục địa thuộc về loài người, còn nửa phía Nam vẫn do Cự Long Lĩnh chiếm giữ.

Vị Bắc Thánh này không chỉ có công lao cứu vớt loài người khỏi bờ vực tuyệt diệt mà còn dẫn dắt tộc mình vững bước sau đó. Ông thành lập nên Tam Cảnh, gồm Bắc Thần Cảnh, Bắc Uyên Cảnh, và cuối cùng là nơi Nina đang sinh sống, Bắc Hàn Cảnh.

Sau này còn xảy ra nhiều chuyện, cho đến cuối đời, Bắc Thánh qua đời tại Thánh Tháp Eryndor. Tuy nhiên, vì tuổi thọ của loài rồng kéo dài hơn nhiều, Băng Hoàng vẫn còn sống đến tận bây giờ. Giao ước năm xưa vẫn còn hiệu lực, và dù loài người hiện tại chưa thể chiến thắng, chí ít cũng chưa đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn.

—Còn Tiếp—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận