Thấm thoát từ buổi ăn đêm đó đến nay đã là hai tháng, Nhã Khanh đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đưa em bé Alyosha về nước. Thu Quyên tuy được nhờ vả chăm sóc cậu bé, nhưng thực chất em bé Alyosha rất tự lập, cô chỉ có thể dạy tiếng Việt cho bé, lo cho cậu bé miếng ăn giấc ngủ cơ bản. Alyosha còn rất hay giúp cô giữ Nhã Chi. Mỗi lần Thu Quyên nấu ăn, Alyosha sẽ ở cạnh bên giúp cô một số công việc lặt vặt, đôi lúc cô thấy đứa bé này còn quá chăm chỉ, lại còn đi tranh việc dọn dẹp với rô bốt.
Nhã Chi là em bé tuy hiếu động nhưng không dễ chịu, nó không thích bộ dạng vô hồn của người máy, vì vậy ngôi nhà tại Nga chỉ có những con rô bốt quét dọn. Thu Quyên không thể để người máy chăm trẻ được vì nó khiến Chi Chi sợ hãi. Từ khi có Alyosha, Chi Chi ngoan hơn rất nhiều, Alyosha bảo ăn cơm, con bé tuyệt đối sẽ không bỏ thừa thức ăn. Thu Quyên đọc đến quyển truyện cổ tích thứ hai, con bé vẫn còn cười tít mắt tỉnh bơ không chịu ngủ, vậy mà chỉ cần Alyosha khoanh tay đứng ngay ngưỡng cửa phòng, nhíu mày nhìn bé, đứa nhỏ sẽ lập cập trùm chăn đi ngủ ngay. Tác dụng của anh trai thật là đáng nể.
Thu Quyên tự nhủ rằng cho dù người khó tính như bác Nhân - cha của Hoài Bắc có gặp Alyosha cũng sẽ mềm lòng trước đứa trẻ này thôi. Nghĩ đến việc đứa bé vừa mất mẹ, nhưng nó không hề quấy khóc, không hề nhắc một lời nào đến mẹ của mình, cô cảm thấy vừa đau lòng vừa thương cảm. Cô luôn biết Alyosha giữ tro cốt của mẹ mình bên cạnh, nhưng cô rất tế nhị không đề cập tới, thậm chí còn lặng lẽ đăng ký với hãng hàng không để đóng phí vận chuyển tro cốt và giúp em bé đóng gói hũ tro cốt cẩn thận trước khi ký gửi.
- Alyosha, nhà họ Vũ Đình là một gia tộc danh giá. Cha của con dẫu muốn, nhưng vì bản thân có quá nhiều ràng buộc nên không thể nuôi dưỡng con ngay từ đầu. Lần này về nước, cô sẽ cùng em định cư hẳn ở Việt Nam. Vậy nên, nếu như con cảm thấy sống trong ngôi nhà đó không được vui thì có thể nhắn với cô, gia đình của cô luôn đón chào con.
Đêm trước khi về nước, lần đầu tiên Thu Quyên bày tỏ một cách nghiêm túc với đứa trẻ này. Thu Quyên đã biết em bé này đủ lớn để hiểu, vậy nên, cô cần cho đứa bé được rõ ràng hơn về gia đình của cha ruột. Trong một gia đình nhiều quy tắc và kiêu hãnh như thế, họ sẽ giấu kín việc Hoài Bắc có một đứa con ngoài giá thú. Dù sao, cả cô và chồng đều là những người bạn đồng niên thân thiết từ lâu, cô đủ hiểu được nỗi lòng của Hoài Bắc, cũng cảm thông cho việc Nhã Khanh phải nhúng tay vào việc này.
Lần này, cô đã nghe rằng Hoài Bắc vì muốn nhận Alyosha mà đã gây xáo trộn trong gia đình mình, nghe phong thanh là sự việc diễn ra không mấy tốt đẹp, vợ của cậu ta còn đang bế con gái đi về nhà mẹ đẻ mấy hôm. Thứ đáng phiền hơn nữa chính là nếu như sự việc này ầm ĩ, Hoài Bắc có thể mất cả sự nghiệp đang rộng mở của mình. Tính tình Hoài Bắc thì cố chấp, một khi anh ta muốn thì phải làm cho bằng được, nhưng lại không giỏi thu xếp mọi chuyện êm đẹp.
Đối với vấn đề này, Alyosha đã giữ cho mình tâm lý không hy vọng, không chờ mong gì. Nhưng ông ấy là một phần sinh ra Alyosha, Alyosha muốn ông biết đến sự tồn tại của nó và chịu trách nhiệm với nó. Nó cảm thấy bản thân là một đứa trẻ vừa rạch ròi vừa đơn giản. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với Alyosha, nó luôn hồi đáp một cách chân thành và hiếu thuận. Từ khi nghe được tin tức về cha, nó cũng có một phần cảm thông lẫn lưỡng lự. Nó nghĩ bản thân nên gặp ông ấy để tự xác nhận cảm xúc của mình, sau đó mới đưa ra quyết định cụ thể.
Thu Quyên đã có tình cảm rất tốt với Alyosha, nếu gia đình đó không đối xử tốt với đứa nhỏ, cô có thể đưa tay ra mang nó về nhà nuôi. Không phải Thu Quyên không muốn sinh một đứa em nhỏ cho Chi Chi, mà cô không thể sinh được nữa. Từ khi có Alyosha trong nhà lại càng vui hơn, cô sẵn lòng nhận đứa nhỏ ngoan hiền này làm con nuôi của mình.
Dòng suy nghĩ mông lung của Thu Quyên bị cắt ngang bởi giọng nói của con trẻ. Trên máy bay trở về Việt Nam, cô trông thấy Chi Chi đang nhẹ nhàng trườn tới gần Alyosha đang ngồi ở bên cạnh, con bé đưa ngón tay nho nhỏ chọc vào bầu má của Alyosha, lún thành một lõm nhỏ như là lúm đồng tiền.
- Anh không khỏe hả? - Cô bé hỏi nhỏ, tuy nhiên nó vẫn không buông tha cho bầu má của Alyosha mà tiếp tục chọc thêm hai cái.
Alyosha đang thiu thiu, đầu nó cảm thấy quay cuồng. Nó cố mở mắt, trước mặt là gương mặt đáng yêu của Nhã Chi, ánh mắt con bé đấy lên vẻ lo lắng. Alyosha cựa người, trả lời:
- Hình như là say máy bay.
Nhã Chi nhìn vẻ mặt yếu ớt của anh trai nhỏ, liền rụt tay lại, xoắn xuýt:
- Anh có muốn nôn không? Ở đây có túi nôn nè. Hay anh ngậm kẹo nha, sẽ đỡ hơn đó.
Alyosha phì cười, đẩy trán con bé lùi về sau, khiến em bé ngoan ngoãn lọt thỏm vào chỗ ngồi của nó.
- Anh sẽ ổn hơn nếu như em ngồi yên đó.
Cô bé bĩu môi, làm bộ như là dỗi, nhưng mà khi thấy anh mệt, nó cũng không dám làm phiền nữa, đành đưa ánh mắt sang mẹ cầu cứu. Thu Quyên nghe thế liền rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt của Alyosha, cô cúi thấp người, nhìn em bé đang dùng ánh mắt lờ đờ nhìn mình, cô chạm vào trán của em bé, hỏi:
- Con ổn không?
- Dạ không sao, con hơi chóng mặt thôi. Chỉ cần để con ngồi yên là được ạ! - Alyosha đáp.
Quyên nhìn ánh mắt của Alyosha cũng đủ hiểu, con gái Nhã Chi của cô quá quấn người, gặp ai mà nó thích yêu thích liền bám dính không rời. Lúc trước cô cứ nghĩ sinh con gái thì nó sẽ thùy mị, an tĩnh một chút, ai ngờ Nhã Chi là như chú khỉ con cứ ồn ào quấn lấy mọi người. Ngay cả cô còn phát mệt với con bé chứ không chỉ riêng gì Alyosha. Từ khi có Alyosha, con bé càng thể hiện khả năng nghịch phá thượng thừa, bởi vì có Alyosha bảo kê, con bé càng bày lắm trò, chỉ khổ Alyosha hộc tốc dọn dẹp hậu quả của nó. Thu Quyên nói đôi lời với con gái, dặn cô bé không được làm phiền anh nữa. Cô bé gật gật đầu, ngoan ngoãn ôm chú kỳ lân bằng bông của mình lén lút nhìn anh trai. Lát sau, nó vẫn không nén được, liền tháo dây an toàn, đi qua chỗ ngồi của mẹ, thủ thỉ:
- Mẹ mẹ, có phải sau khi về nước anh sẽ không được ở cùng con nữa không?
Thu Quyên vừa mới lim dim liền bị bé con đánh thức. Trông thấy bộ dạng con gái lại bắt đầu không yên một chỗ, cô khẽ nói:
- Này, mẹ đã dặn như thế nào hả? Trên máy bay là phải ngồi ngoan và không được nói chuyện nhiều mà.
Em bé bí xị, mang đôi mắt lấp lánh ánh nước. Thu Quyên nhìn công chúa nhỏ đang làm bộ làm tịch rưng rưng nước mắt, cô ấy cũng trở nên dịu giọng an ủi:
- Chi Chi à, anh Alyosha cũng có gia đình mà, con không thể nào giữ anh bên cạnh mãi được. Sau này mình về nhà, nhà của anh và của mình ở sát bên nhau, anh có thể qua chơi cùng con bất kỳ lúc nào!
Chi Chi chớp mắt, lén nhìn anh trai nhỏ đã ngủ, hỏi lại:
- Mẹ nói thật không đó?
Thu Quyên gật đầu đảm bảo. Nhã Chi nũng nịu đòi mẹ ngoéo tay rồi mới chịu trở về ghế, ánh mắt vẫn lén lút dán chặt vào Alyosha.
Vốn dĩ nhà của Nhã Khanh và Hoài Bắc ở sát bên nhau nên từ nhỏ họ đã là bạn thân. Sau này khi cha mẹ của Khanh được con lớn đón về nhà chăm sóc thì ngôi nhà này vẫn được để trống cho Nhã Khanh, do công việc ngoại giao nên không thường về nhà. Sau lần này, Nhã Khanh chính thức trở về tỉnh nhà làm việc, vì thế, Thu Quyên và con gái sẽ về nước trước. Nhã Chi còn khá nhỏ, nhưng bé cần thời gian thích nghi với môi trường trong nước và hòa nhập với bạn bè trước khi nhập học chính thức. Ở Việt Nam con bé sẽ có những người bạn, cô nghĩ rằng mấy đứa trẻ nhà Vũ Đình có thể là nhóm bạn tốt dành cho con bé.
Chuyến bay thuận lợi dừng tại Cảng hàng không quốc tế Nam An. Đây là một trong những sân bay hiện đại và sôi động bậc nhất đất nước với kiến trúc tựa như những đóa hoa sen kiều diễm đang xòe nở đón chào hành khách thập phương. Từ lúc đi vào hoạt động chính thức đến nay, cảng hàng không này đã trở thành một trong những cảng trung chuyển hàng không quy mô lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đất nước phát triển thần tốc. Hơn thế, sự xuất hiện của Cảng hàng không Nam An đã góp phần giảm tải áp lực cho Cảng hàng không Long Thành - nơi ban đầu được xem là cảng hàng không lớn nhất của đất nước và khu vực, đón nhận hàng triệu lượt khách hàng ngày. Khối kiến trúc của Cảng Nam An vẫn mang đậm phong cách dân tộc với những đóa hoa sen trắng đang bung nở trên nền đất bạt ngàn, giữa sắc xanh mướt mắt của các công viên cây xanh bao bọc quanh cảng hàng không khiến những khối kiến trúc càng thêm sinh động.
Alyosha đã tỉnh ngủ hoàn toàn, dù vẫn chưa bớt cảm giác chóng mặt, nhưng nó vẫn giữ khuôn mặt tươi tỉnh để cô Quyên không phải lo lắng. Từ cảng hàng không quốc tế, gia đình Thu Quyên vẫn còn phải đi thêm một chuyến bay nội địa về tỉnh nhà, thời gian chỉ mất khoảng hơn một giờ bay nữa. Vốn dĩ cô ấy sẽ đưa đứa trẻ về tới nơi, thế nhưng không may lắm, một người bà con của cô ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhập viện, cô không thể ngay lập tức khởi hành về nhà được. Hoài Bắc liền chủ động báo rằng ông ấy sẽ đón con trai ngay tại sân bay này.
Alyosha có hơi bồn chồn, nó giúp cô Quyên kéo hành lý và giữ tay Nhã Chi. Lúc hành khách cùng bước ra khỏi cổng an ninh, đứa trẻ không hề nhận ra chính bản thân mình đang vô thức tìm kiếm dáng hình tương tự bản thân lúc trưởng thành. Nó luôn nghĩ bản thân không quá mong chờ, nhưng thực ra, trái tim của đứa trẻ này lại thành thật hơn lý trí.
Tình thân là một thứ kỳ diệu đến nỗi khiến cho hai con người chưa từng gặp nhau như họ trùng hợp cùng cảm nhận được sự hiện diện của nhau giữa biển người mênh mông. Alyosha bé nhỏ đứng khựng lại, bối rối bấu ngón tay vào vạt áo khoác, nó nhận ra trái tim của mình đang đập loạn cả lên.
Là cha!
Đó là cha của nó!
Trong trái tim của nó bỗng nhiên như bị quá khứ chiếm đoạt lấy, tình yêu thương của cha trong trái tim của Minh Hy vẫn nguyên vẹn truyền lại cho nó. Đó là cha trong ký ức của Hy.
Nó thoáng nhớ ra cánh tay dài đó đã từng nhiều lần vươn ra xoa tóc của Hy. Nó nhớ rõ cách ông đã từng đeo cầu vai cho Hy, cách ông giữ tay Hy chỉ dạy từng mũi kim khâu khi học phẫu thuật. Ký ức đó ngập tràn yêu thương và nhớ nhung, tựa như rất lâu rồi không thể quay lại.
Khoảnh khắc này đang lặp lại. Rõ ràng, đơn giản mà hạnh phúc.
Người đàn ông ấy không giấu được bước chân gấp gáp của mình, vội vàng đi đến nơi đứa trẻ đang đứng. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có dáng dấp cao ráo, toát lên sự trầm ổn lẫn tri thức. Khuôn mặt người ấy mang theo nét thanh tú tựa như một vầng dương ấm áp. Ngũ quan của người đó khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu, chiếc mũi cao cao, đôi mắt nâu đen hiền từ, nụ cười trên khuôn miệng đẹp đẽ. Alyosha bỗng nhiên cảm nhận rằng, khi trưởng thành, nó rất giống ông ấy.
Hoài Bắc không thể nén được niềm vui của mình, ông cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không quên đưa món quà nhỏ đang giấu sau lưng mình cho con trai bé nhỏ.
Alyosha nhận bằng hai tay, chớp mắt nhìn thứ đó một chút.
- Là chong chóng sao? - Nó tự nhủ.
- Chào con, Alyosha. Mừng con về nhà!


0 Bình luận