• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 12. Ngụy tạo chứng cứ

0 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Cho dù là một bác sĩ, nhưng việc trông thấy một xác chết do tự sát còn chưa được xử lý không phải chuyện phổ biến. Cảnh tượng này vẫn gây sốc đối với Grisha, huống hồ đây còn là người ông quen mặt.

- Trời ơi! - Ông thốt lên.

Vị bác sĩ bàng hoàng, cảm thấy dường như có một luồng điện xẹt qua não, làm điếng cả người, khiến chân ông đột nhiên khụy xuống, suýt ngã khỏi bậc thang. Grisha vội vịn tay vào vách tường, lấy lại bình tĩnh và chú ý tới Alyosha. Thằng nhóc ngồi ở trên bậc thang dưới chân ông một bậc. Dường như không khí lạnh lẽo của căn hầm làm đóng băng thằng nhỏ luôn rồi. Ông ôm lấy vai đứa trẻ, hơi lạnh khiến cho lớp vải của trang phục trên người Alyosha cũng bị ám lạnh. Alyosha đưa khuôn mặt ráo hoảnh nhìn ông, bảo:

- Mình có cần báo cảnh sát không ạ? 

Bác sĩ nghe trong giọng nói của đứa bé không có lấy một tia hoảng loạn. Nó chỉ đơn giản hỏi như là hôm nay mình có đi chợ không. Bác sĩ liền đưa tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, khung xương của Alyosha thật nhỏ bé. Ông ấy cố ép khuôn mặt đứa nhỏ vào ngực mình, mục đích để dời tầm nhìn của đứa trẻ ra khỏi thi thể của người mẹ, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng nhìn, ngoan, chú bế con lên nhà!

Alyosha nghe tiếng tóc của mình cạ vào áo len của chú Grisha vang lên âm thanh lách tách nho nhỏ. Nó không từ chối việc được bác sĩ ôm trong lòng, nhưng nó đưa cánh tay ra đằng sau, chỉ vào cái xác:

- Chú ơi, mẹ bỏ đi rồi!

- Ừ, đừng sợ, có chú ở đây! - Grisha trấn an nó.

- Không, ý con là mẹ bỏ đi ý, còn quẳng lại “cục nợ” này ở đây!

Giọng Alyosha nghe vừa giận dỗi vừa bực mình, hầu như không hề cảm thấy nó thương tiếc hay hoảng loạn. Bác sĩ ngờ vực nhìn em bé, sau đó cố nhìn thẳng vào cái xác. Tử thi treo cổ có khuôn mặt rất đáng sợ, giả sử là một đứa bé cỡ Alyosha trông thấy có thể dọa đến mức thất thần, chứ không phải bộ dạng như đứa nhóc này.

Chú Grisha buông đứa bé ra, hít hơi sâu, tiến gần về cái xác. Nơi đó gần khối băng, hơi lạnh tỏa ra càng làm không khí trở nên quỷ dị. Alyosha đi theo ông tới gần cái xác, nó còn đưa tay đẩy cỗ thi thể đưa qua đưa lại làm Grisha hoảng hồn đến tái mặt.

- Alyosha, không được đụng vào hiện trường đâu! - Ông lớn tiếng cảnh báo nhưng giọng có hơi căng thẳng.

Alyosha biết chú bác sĩ này sợ thật rồi nên cười một cái để xua bớt không khí chết chóc này. Nó nói tiếp:

- Chú chạm vào thử đi, con cho phép!

Grisha trừng mắt nhìn thằng bé quái gở, ông cầm điện thoại lên, định gọi cho cảnh sát để báo án. Alyosha giơ tay ra chặn ông lại:

- Khoan đã, nếu báo cảnh sát, họ có khám nghiệm tử thi không chú?

Grisha cảm thấy hơi mệt tim, cơn lạnh khiến ngón tay ông cũng đơ ra.

- Alyosha, con thực sự ổn chứ?

- Con ổn! - Alyosha khẳng định. - Ý con là nếu cảnh sát khám nghiệm tử thi liệu có bại lộ không?

- Bại lộ cái gì chứ? - Ông nhíu mày ngờ vực.

Alyosha thở dài, trực tiếp nắm tay chú Grisha chạm vào thi thể của mẹ. Ông ấy hơi chống cự, nhưng vẫn không rụt tay lại.

- Rất thật đúng không chú? - Đứa nhỏ nói với vẻ mặt thần bí. - Con cũng không nghĩ mẹ có cả thứ “đồ chơi” xịn như thế này!

“Đồ chơi gì chứ? Alyosha, con bị sốc đến chập mạch rồi đúng không?” - Lời này Grisha chỉ dám nói trong lòng của mình, ông giữ thái độ hoài nghi nhìn thằng bé.

Nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ, Alyosha đang bực trong lòng cũng không nhịn được cười vang. Nó lúc lắc bàn tay ông, thật tâm giải thích:

- Chú à, nãy giờ chú chưa nhận ra luôn hả? Cái này là giả đó!

Grisha trợn mắt không tin được. Gì chứ? Đây là xác giả sao? Cái xác chi tiết đến nỗi ông còn thấy rõ vết hoen tử thi* bắt đầu tụ màu tím nhạt ở khu vực vùng cẳng bàn chân và trên phần bàn ngón tay. Do ở gần nguồn lạnh nên các chi chưa bị co cứng quá nhiều, ông cũng không đoán chính xác được bà ấy tử vong khi nào.

Thông tin của Alyosha khiến bác sĩ bị giật mình, ông quyết định đánh giá cái xác kỹ lưỡng một lần nữa. Grisha là bác sĩ nội khoa, không phải pháp y, ông chỉ có thể dùng kiến thức mình biết để đánh giá. Nhưng dù sao cũng là người có chuyên môn, Grisha bắt đầu kiểm tra kỹ và nhận ra cái xác này được làm vô cùng tỉ mỉ, cả chất liệu cũng là loại dành cho người máy mô phỏng con người thế hệ mới nhất không dễ dàng mua được, làn da có độ đàn hồi chân thực đến nỗi khiến người bình thường nhìn qua sẽ tin là thật. Cả ông cũng bị đánh lừa nãy giờ.

Alyosha nghe rõ tiếng Grisha thở hắt ra một hơi, trên mũi tỏa ra một luồng khói trắng. Do đã xác nhận được đây là đồ giả nên vị bác sĩ đã thư giãn hơn. Ông nhìn gương mặt trắng thuần sạch sẽ của em bé, đôi mắt của nó hơi sưng, chắc là lúc đầu trông thấy cái thứ âm binh này thằng nhỏ đã sợ chết khiếp. Người đàn bà đó quá đáng thật luôn, bà ta làm vậy có lường trước sẽ để lại bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ hay không?

Bây giờ tới lượt Grisha thấy tức. Ông dựng cái ghế bên cạnh lên, ngồi xuống khoanh tay, trách móc:

- Bỏ đi thì thôi, cần gì gây ra chuyện thế này chứ hả? Cái người phụ nữ chết tiệt này!

Alyosha tìm được người đồng cảm, nó chán chường nhìn chú Grisha, nói:

- Hẳn mẹ muốn thay đổi danh tính hoàn toàn nên mới gây ra chuyện này. Bà ấy cần một cái chết về mặt pháp lý. Vấn đề là con đã không chú ý đến sự bất thường của mẹ, con đã bỏ mặc bà ấy.

Grisha nhìn đứa nhỏ trưởng thành trước tuổi này đầy cảm thông. Trông nó mới là giống một người cha già ân hận vì để đứa con gái mười mấy tuổi nổi loạn bỏ nhà đi. Trước đó, đứa nhỏ phải cân nhắc rất nhiều về việc có rời đi hay không, còn Anastasia không nói không rằng mà biến mất như vậy, bà ấy quả là có kinh nghiệm cho việc bỏ trốn này nhỉ?

Nhưng mà Anastasia tệ ở chỗ đã cao chạy xa bay mà không đoái hoài tới việc người ở lại phải giải quyết bài toán của bà đưa ra thế nào. Bây giờ Grisha phải vò đầu bức tóc để suy nghĩ làm sao giải quyết đống bòng bong này. Hai chú cháu nhìn nhau, ánh mắt toát lên cảm xúc vừa ấm ức vừa nhẹ nhõm. Cả hai dẫu biết điều này không đúng, nhưng nếu Anastasia đã “phóng lao” thì hai người họ đành “theo lao”.

Trong lúc đợi Grisha tìm cách giải quyết cái mô hình tử thi gớm ghiếc ở dưới hầm thì Alyosha đã đi khui thức ăn, đánh chén một bụng no căng. Dù sao chốc nữa nó phải tốn kha khá năng lượng, bây giờ không ăn thì chờ khi nào nữa.

Bác sĩ Grisha là người có tiếng ở trong vùng. Ông ấy có mối quan hệ tốt với nhiều phía, vì vậy, không mất nhiều thời gian để ông dựng nên một kịch bản logic và gọn gàng. Trong khi phía cơ quan cảnh sát, ông báo án thẳng cho người anh họ của mình, còn giám định viên pháp y của họ lại là bạn học thân quen của ông, việc này nói chung cứ đúng trình tự giải quyết một vụ việc tự sát bình thường. Chưa tới hai mươi phút, xe cảnh sát của địa phương đã tới. Người dân xung quanh tò mò đã có một vài người tiếp cận căn nhà để xem diễn biến tình hình, nhưng với thời tiết giá lạnh hiện tại, cũng không có mấy người tập trung cho lắm.

Nhiệm vụ của Alyosha rất đơn giản: gào khóc. Thằng bé chỉ cần khóc cho thật thương tâm, khiến cho toàn bộ người đến căn nhà đều bị tạp âm của thằng bé quấy nhiễu. Vị cảnh sát phụ trách vụ án cũng là anh họ của Grisha - Oleg vì tiếng khóc xé lòng của Alyosha mà trở nên căng thẳng theo. Grisha ẵm đứa nhỏ trong lòng, dỗ dành nó. Bác sĩ Grisha không nằm trong vòng nghi vấn bởi thời gian tử vong theo phỏng đoán của cơ quan điều tra là giữa đêm qua. Trong khi Grisha có chứng cứ ngoại phạm vì ông đã cùng gia đình, trong đó có ông anh họ Oleg tụ họp và có một bữa tối ấm cúng, cả nhóm anh em cùng xem bóng đá tới tận 3 giờ sáng. Alyosha tỏ ra cực kỳ kích động, nó không cho cảnh sát đụng vào mẹ của mình, phải dùng nhiều biện pháp để tách đứa nhỏ khỏi người mẹ.

Từ hồ sơ bệnh án điện tử của Anastasia, cơ quan điều tra xác nhận được bà ấy đang điều trị chứng trầm cảm, nghiện rượu và một số bệnh khác. Bác sĩ Grisha là bác sĩ mà bà hay mời đến khám một số bệnh tại nhà cho hai mẹ con. Ngoài ra, gần đây, chính bác sĩ Grisha đã gửi thư đến Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em đề nghị giám sát Anastasia bởi bà ấy có dấu hiệu bạo hành con trai của mình kèm một số bằng chứng thương tích của Alyosha. Pháp y tiến hành hạ thi thể xuống để kiểm tra, vì thi thể này có những dấu hiệu đặc trưng của người tự sát bằng cách treo cổ.

Chờ khi Alyosha bớt kích động, nhân viên điều tra đã nhẹ nhàng hỏi han đứa trẻ một số thứ. Đứa nhỏ tỏ ra khá hợp tác. Alyosha nước mắt ngắn dài kể về việc một số biểu hiện tâm lý bất thường của mẹ. Có một chi tiết đáng quan tâm là Alyosha đã nói sau khi uống một ly sữa đã ngủ thật lâu, đến mức không dậy nổi.

Chuyện này Alyosha ban đầu chỉ nghi ngờ thôi, nhưng rõ ràng là mẹ nó đã lén pha một ít thuốc an thần trong sữa để Alyosha ngủ say mà tiện bề bỏ trốn. Người ta lấy mẫu sinh học của đứa bé để kiểm tra, Alyosha đồng ý. May mắn là người mẹ còn để lại một bức di thư ở dưới nắp phím đàn dương cầm, nội dung khá bình thường, chủ yếu thể hiện quyết định muốn kết thúc sự sống của mình, mấy lời xin lỗi Alyosha đáng thương và di nguyện được hỏa táng. Bên cạnh bức thư còn có một bản ký âm viết tay có tiêu đề là “Bài tập cuối cùng của Alyosha”.

Trong lòng Alyosha thở phào một cái, may là mẹ nó còn chừa đường lui cho cho nó và chú Grisha. Vụ việc được kết luận khá nhanh, cũng không cần phải giải phẫu tử thi làm gì. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận