• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 17. Quyết tâm rời khỏi

0 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Buổi sáng khởi hành, chú Grisha đã phàn nàn Alysha đã thức quá khuya, điều này không tốt chút nào. Gương mặt đứa nhỏ trông có vẻ thiếu ngủ, nó trở nên phờ phạc kiệm lời hơn bình thường rất nhiều. Hành lý không nhiều, Alyosha chỉ có một chiếc va li con con và một chiếc ba lô trên lưng.

Chuyện đêm qua khiến Alyosha thức trọn một đêm dài, nó trở nên bất an thấp thỏm. Kẻ ấy ngoài mặt thì bảo rằng sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì cho nó biết, thế nhưng, ở giây phút cuối cùng hắn vẫn đẩy vội một vài hình ảnh chớp nhoáng cho nó biết về tương lai. Hình ảnh đó không hề rõ ràng, nhưng nó cảm nhận thấy nguồn năng lượng bi thương khiến cho mỗi lần nghĩ tới, nó đều đau khổ tột cùng. Đây chính là lý do nó đã khóc không dừng được. 

Cuộc đời mà nó sẽ đi qua phải chứng kiến rất nhiều mất mát. Dẫu vậy, nó phải sẵn sàng tâm lý để đối mặt và cố gắng sống đến cùng. Alyosha biết sẽ có thời điểm Hy cho nó biết nó phải sống để bảo vệ điều gì.

Lúc nó sửa soạn ra ngoài, Isabel đi theo, người máy này luôn là một quản gia cần mẫn. Alyosha dù không nỡ nhưng vẫn quyết định để người máy AI ở lại.

- Isabel, tôi phải đi rồi.

- Cậu chủ đi đường cẩn thận, tôi sẽ đảm bảo ngôi nhà vận hành an toàn.

Là người máy thật tốt, không hiểu biệt ly là gì, như vậy sẽ không có luyến tiếc, nhớ nhung, buồn thương. Alyosha cười nhẹ, nó đưa tay ra, chạm lên trán của người máy, đẩy nhẹ một cái. Thời gian quấn quýt với Isabel đã mang lại cho nó cảm giác người máy này là một thành viên gia đình của nó. Vậy mà Alyosha lại không chờ được ngày nó hứa sẽ cao hơn Isabel. Đứa nhỏ quyết định để lại người máy tặng cho dì Vova - người chủ cho thuê căn nhà này. Người máy của các hãng thường có những tính năng khác nhau, nhưng dòng của Isabel lại là một trong những dòng chăm sóc trẻ con tốt nhất, đây xem như là món quà Alyosha để lại cho vị chủ nhà đã đối đãi tử tế với hai mẹ con mình.

- Trước khi rời khỏi đây, tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu nhập liệu sâu của cô về tôi và mẹ, cô sẽ quay lại thiết lập mặc định. Mệnh lệnh này không cho phép sao chép dữ liệu dự phòng. - Alyosha đứng ở ngưỡng cửa, nói với Isabel như trên.

Dữ liệu nhập liệu sâu là quá trình trải qua thời gian thu thập hành vi của chủ nhân và phân tích nhiều lần để tạo thành, nó tương đương với kỉ niệm mà con người hay hồi tưởng. Xóa sạch nó rồi, Isabel sẽ không còn nhớ được chủ nhân của mình là Alyosha nữa. Nó cũng không còn nhớ bản thân là Isabel. Mệnh lệnh này Alyosha quy định không có tệp phục hồi. Người máy sẽ mặc định đọc số hiệu dòng máy của mình và chờ đợi một chủ nhân khác gọi nó bằng một cái tên mới. 

- Quá trình khởi động lại thiết lập mặc định và xóa dữ liệu nhập liệu sâu sẽ có thể đánh mất dữ liệu tôi đã thu thập trong thời gian vừa qua cũng như những thiết lập chi tiết của chủ nhân dành cho tôi. Chủ nhân cân nhắc rồi chứ?

Alyosha hơi chùng tay, ngón tay giơ đến bảng điều khiển rồi lại khựng lại. Chú Grisha thấy đứa bé tần ngần ở cửa cùng Isabel, ông đi đến bên cạnh vịn vai đứa bé vỗ nhẹ, thay một lời nhắc nhở sắp đến giờ khởi hành.

Alyosha hít một hơi sâu, ánh mắt xanh lục trở nên dịu dàng. Nó không cho mình giây phút suy nghĩ nữa. Isabel thấy ngón tay bé nhỏ đó chạm trên phím thiết lập. 

"Chế độ cảnh báo: Phát hiện phản ứng tâm lý bất thường. Đối chiếu cơ sở dữ liệu... Không có kết quả tương tự trước đây... Lần đầu tiên xảy ra cảm xúc không xác định. Kết luận: Sự kiện chưa từng có."

Isabel dường như muốn kháng cự, máy móc nói:

- Chủ nhân, tôi sẽ quên mất cậu!

Hửm?

Alyosha chớp mắt một cái, suy nghĩ. Thông thường người máy sẽ không có khái niệm về việc “quên”. Isabel đang dùng từ “quên” với cậu. Quả nhiên trong thời gian càng lâu dài, người máy càng lúc càng cư xử giống một con người. Dường như nó cảm thấy Isabel đang sợ hãi: sợ hãi bị bỏ mặc, sợ hãi bị lãng quên, sợ hãi vì sắp đối diện với điều gì đó là vĩnh viễn.

- Tôi sẽ không quên cô, Isabel.

Đây là một lời hứa. Alyosha sẽ không quên đi Isabel. Nó nhanh tay ấn xóa dữ liệu. Người máy Isabel bắt đầu chế độ khởi động lại thiết lập mặc định. Đứa nhỏ e rằng nếu nó chậm tay một chút nữa, nó sẽ không còn đủ quyết tâm cho việc chia ly này. Là mẹ thì chắc đã đi mà không ngoảnh đầu lại. Nhưng mình thì không làm được như thế.

Trước khi rời đi, Alyosha đem chiếc khăn choàng màu xám của mình, quấn lại cho Isabel. Người máy sẽ không bao giờ thấy lạnh, nhưng mà đứa nhỏ này vẫn muốn có điều gì đó lưu giữ được về sự tồn tại của nó đối với Isabel.

Lần này, Alyosha không khóc. Nó ngửa mặt lên bầu trời lãng đãng xám nhạt, nhìn những nhành cây trụi lá xơ xác, hít lấy một luồng không khí lạnh thanh sạch. Sau đó, Alyosha bước đi, được vài bước, nó lại ngoái đầu nhìn ngôi nhà này lần cuối. Chỗ này tuy hẻo lánh, lạc hậu nhưng thật yên bình. Nó có chút luyến tiếc.

Alyosha bị bác sĩ Grisha quấn kín người bằng hai lớp áo khoác dày, khiến nó tròn vo như một chú chim cánh cụt. Đứa nhỏ trang trọng ôm hũ tro cốt của mẹ mình trong lòng. Grisha thầm nghĩ thằng bé này diễn quá đạt, vẫn còn ôm cả hũ tro cốt giả đó theo người. Mà cũng không có gì lạ, con trai rời đi mà bỏ lại hũ cốt của mẹ ở nhà mới là kỳ quặc. Thằng bé đúng là kỹ lưỡng.

Trong hành trình đến thăm hồ Baikal, mặc dù Alyosha đã đọc rất nhiều cẩm nang du lịch nhưng khi đến nơi, đứa nhỏ vẫn bị phong cảnh kỳ vĩ của nơi đây làm sững sờ.

Bầu trời mùa đông với những đám mây chậm chạp trôi hòa cùng một nền trời trắng xóa cô tịch. Xa xa, bóng những hàng cây bạch dương tạo thành những rặng cây đan xen với những ngọn núi mờ ảo nối đuôi đến tận cuối chân trời. Thời tiết giá lạnh đến run rẩy, may thay tạo hóa ban cho những con người sinh ra từ vùng đất tuyết phủ như Grisha và Alyosha thể chất chịu được cái lạnh buốt xương này mạnh mẽ hơn những vị khách vãng lai từ nước khác tới thăm hồ rất nhiều. Trong thời đại phát triển vũ bão của thế giới, hồ Baikal vẫn giữ được nét hoang sơ thanh tịnh vốn có, nhất là vào lúc thời tiết của đất nước đang rơi vào thời điểm giá lạnh nhất như bây giờ. Tuy vẫn có khách du lịch lác đác ở trên hồ, nhưng không quá đông.

Alyosha ngồi trên xe địa hình lao băng băng trên lòng hồ bao phủ bởi mặt băng dày, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của mặt hồ đóng băng phản chiếu ánh nắng mặt trời lóng lánh. Nơi đây đã từng là bề mặt của hồ nước có mực nước sâu đến hàng ngàn mét vào mùa hè trước đó vài tháng. Đứa bé đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, ghi lại toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt. Khi thời tiết lạnh buốt diễn ra, mặt nước bao la hóa trở thành một mặt phẳng băng mang sắc xanh tinh khiết cùng những đốm bóng nước tròn trắng đục, có những nơi đan xen giữa sắc xanh và những vết rạn ngẫu hứng màu trắng tạo thành một thảm băng đẹp đẽ lạ thường. Bên dưới lớp băng dày là đáy hồ sâu thăm thẳm dường như đang ẩn giấu những truyền thuyết cổ xưa của hồ nước hơn hai mươi lăm ngàn năm tuổi.

Hồ nước rộng lớn bị đóng băng, như thể nó đang nhìn vào chính thế giới cũ của mình – một thế giới đã từng ngưng đọng mãi mãi. Nhưng lần này, mặt băng không giữ chân nó nữa. Nó đang băng qua nó.

Lần này, bác sĩ Grisha đã liên hệ với một người quen ở trên đảo Olkhon*, việc di chuyển đến đảo cũng do người này sắp xếp, họ sẽ ở lại nơi đây vài ngày trước khi bay đến thủ đô.

- Con trai của tôi. - Khi xe đỗ trước nhà của ngôi nhà, Grisha bước xuống chào hỏi chủ nhà và chỉ vào em bé Alyosha, vui vẻ khoe.

Chủ nhà là một gia đình người Buryat* có năm người gồm ba thế hệ. Nghe nói đây là họ hàng của một đồng nghiệp mà bác sĩ Grisha quen biết, do họ là một trong những cư dân sống ở đảo Olkhon nhiều đời, vì vậy trong chuyến đi tham quan tự túc này, Grisha đã nhờ đồng nghiệp cũ liên hệ để có một chỗ ở và trải nghiệm cuộc sống như thể một cư dân sống ở khu vực hồ Baikal.

Trụ cột của gia đình này là ông chú Yevgeny hơn bốn mươi tuổi và vợ sống cùng hai đứa con một nữ, một nam đều là trẻ vị thành niên. Ngoài ra trong nhà có người đàn ông lớn tuổi là cha của Yevgeny. Ngôi nhà của họ không quá to lớn nhưng cổ kính, mang đậm phong cách của người dân bản địa bao phủ một sắc nâu và vàng bừng sáng trong khung cảnh màu trắng tẻ nhạt của tuyết trời. Bên ngoài sân có treo nhiều cá Omul* hun khói chờ khô. Bình thường, họ không hoạt động du lịch nhưng vào mùa đông, họ vẫn nhận một ít khách du lịch theo hình thức homestay* đúng nghĩa, để khách có thể hòa nhập vào cuộc sống của người dân bản địa một cách tự nhiên.

Alyosha xuống xe, cúi chào chủ nhà. Hai đứa con của ông Yevgeny vừa thấy một em bé nho nhỏ trắng trẻo mềm mại như Alyosha liền như phát cuồng lên, chạy tới xúm xít nựng nịu. Thường thì Alyosha sẽ giấu vẻ kháng cự của mình bằng việc lùi lại mấy bước và nhẹ nhàng ghịt áo khoác cầu cứu Grisha, nhưng lần này em bé khá dạn dĩ, nó dùng đôi mắt tròn xoe đáp lại hai người đó.

- Em tên gì thế?

- Alyosha. - Nó đáp.

- Đáng yêu quá, đôi mắt nó đẹp chưa kìa! Mà em bé này trông giống người Đông Á vậy ạ? - Người chị tên Ludmila ngẩng đầu nhìn chú Grisha, hỏi. - Sao má em không ửng hồng như chúng ta hay vậy?

Grisha nhìn Alyosha, có vẻ hiểu được ánh mắt của đứa nhỏ đang phát ra vẻ cần trợ giúp, ông liền cười xòa đi tới, bế em bé lên, đáp:

- Đứa nhỏ nhà tôi là con lai, nhìn nó có nét châu Á nhiều ha.

Trông thấy cục bông dễ thương bị nẫng mất, Ludmila hơi tiếc rẻ vì chưa kịp nựng đã tay. Con bé nhanh nhảu giới thiệu về gia đình và hướng dẫn hai cha con vị khách đến phòng nghỉ, nhìn sự thành thục của cô bé chứng tỏ rằng em ấy đã làm công việc này nhiều lần.

Alyosha bước vào, đôi mắt lướt qua một bức tượng gỗ cũ kỹ đặt ngay cửa – một vị thần bảo hộ của người Buryat. Những dải lụa xanh dương vắt ngang khung cửa, đung đưa trong làn gió lạnh. Nó chưa từng thấy ai treo vải trong nhà như vậy, nhưng cảm giác thật lạ – như thể có một sức mạnh vô hình đang che chở cho nơi này.

Người chủ nhà hiếu khách hơn khi thấy có em bé nhỏ đáng yêu. Chú Yevgeny cười hề hề, đặt lên bàn một khay Buuza nóng hổi.

- Thử đi, con trai. Đây là đặc sản của người Buryat chúng tôi. Ngon hơn cả Vareniki đấy!

Alyosha cầm lên một chiếc, chạm nhẹ vào lớp vỏ mềm mại. Nó còn hơi bốc khói, mang theo mùi thơm của thịt cừu và gia vị. Ưm, cũng ngon ghê! Nó ăn với tất cả giác quan để nghĩ đến món thứ xa lạ mà lần đầu nó được nếm thử. Nó ngoan ngoãn cảm ơn, cầm theo cái bánh đi theo Grisha cất hành lý.

Căn phòng của Grisha là tầng áp mái, gồm một giường rộng và một số nội thất cơ bản cùng nhà vệ sinh trong phòng, còn việc sinh hoạt, ăn uống sẽ diễn ra ở tầng trệt cùng gia đình của chủ nhà. Alyosha ở cùng Grisha, đứa nhỏ hơi bơ phờ bởi hành trình dài, nhưng nó trông thích thú vì được đi chơi xa. Cả Grisha cũng hài lòng vì chuyến đi này, một nơi thanh bình mà ông cho rằng rất tốt để phục hồi tinh thần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận