• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 10. Ván cược bất thành

0 Bình luận - Độ dài: 3,414 từ - Cập nhật:

Anastasia nhận ra sự nghiêm túc của con trai mình. Bà đan bàn tay lại, nét mặt của bà bắt đầu dấy lên vẻ suy tư. Anastasia thường giữ cách trao đổi với con trai mình một cách chừng mực, bình đẳng hơn là cố gắng truyền đạt điều gì đó vào đầu đứa trẻ. Ngoài kiến thức về âm nhạc ra, bà ấy hầu như luôn cho đứa nhỏ tự lĩnh hội những kiến thức khác.

Alyosha thích nghịch những thứ nguy hiểm như là nến sao? Anastasia để cho nó nghịch, miễn là đừng gây nên hỏa hoạn, rồi Alyosha bị bỏng nhẹ, kể từ đó nó nhận ra nghịch nến có thể làm bản thân bị thương. Alyosha lúc trước hay chạy nhanh, bà cứ để mặc thằng bé, khi nó ngã, tuyệt đối không đỡ nó dậy, miễn sao tay chân nó lành lặn là được, cứ để nó ngã vài lần tự khắc nó sẽ đi chậm lại. Thứ mà cho rằng đứa trẻ này khôn ngoan nhất là hạn chế tối thiểu việc xung đột trực diện với kẻ khác, cho nên người lớn luôn khen ngợi đây là một đứa nhỏ hiểu chuyện, yếu đuối. Nhưng đứa bé tưởng như hiền lành như con mèo nhỏ này sẵn sàng giơ vuốt cào lại bất cứ ai phật lòng nó, với điều kiện là tách người bị nó nhòm ngó ra khỏi đám đông. 

Alyosha đã lớn lên như vậy, trong sự hờ hững, lạnh nhạt nhưng không quá nghiêm khắc. Đứa trẻ có một vùng trời tự do tuyệt đối của nó. Thứ nó thiếu là sự sẻ chia. Nó không biết khoe vẻ đẹp của bông hoa tuyết đầu mùa bé tí trong lòng bàn tay mình cho ai xem cả. Nó cũng không biết kể thế nào về việc nó lén lút nuôi một con thỏ nâu hoang dã ở sau nhà. Nó cũng không được dạy để nói những lời lẽ yêu thương như là “Con yêu mẹ” cho ai nghe. Anastasia dạy nó đem những cảm xúc sâu kín đó vào từng phím đàn. Bà cũng không hề ý kiến về việc trong mỗi bản nhạc đứa nhỏ khi chẳng tuân theo một tiết tấu chuẩn mực mà có thể đàn nhanh hơn khi tâm trạng vui vẻ, có khi lại trở thành một bản nhạc u ám bởi chính tâm trạng đứa bé không vui.

May mắn thay, Alyosha rất biết ưu thế của nó mang một khuôn mặt đáng yêu. Chẳng biết học từ ai, đứa nhỏ này tập cười cong cong ánh mắt, khiến cho khuôn miệng mất vài chiếc răng sữa lại càng thêm dễ thương. Chính vì vậy, nó vô cùng được người lớn yêu quý. Họ hay gọi hai mẹ con cô với cụm từ mỹ miều là “thiên thần tuyết”. Thỉnh thoảng khi đẹp trời, cả hai sẽ đi dạo ở quanh khu vực gần nhà hoặc đi chợ. Sự đẹp đẽ của hai mẹ con mang về đồn đoán về câu chuyện ngụ cư của một tộc tinh linh sống trong tuyết lạnh ở vùng đất này, với ngôi nhà màu trắng ở xa xa luôn văng vẳng tiếng đàn mê hoặc.

Thật buồn cười, Anastasia chưa từng là thiên thần. Mà đứa con sinh từ bụng bà cũng chẳng phải thiên thần nốt. Bà có thể thấy sự tĩnh mịch ngụy tạo của nó, như thể một mặt nước bình lặng của đại dương với đáy biển ngấm ngầm khuấy động. Dù cho đứa bé đã giấu giếm kỹ lưỡng bằng khuôn mặt ngây thơ như một con sóc nhỏ. Nó đã hỏi đến mức này, Anastasia ngoài đối mặt ra, chẳng thể làm gì hơn.

- Ngay từ đầu đã muốn như vậy. - Anastasia nói, đôi mắt xanh như rừng cây âm u ngắm nhìn đứa bé có hình hài giống mình đến chán ghét.

Alyosha không hề tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Nó nhận thức rõ ràng việc nó chào đời trong thế gian này là một sự cố hy hữu. Tuy vậy, nó cũng đã thầm cảm ơn rằng bà ấy đã để cho nó tồn tại đến thời điểm này.

Đứa trẻ có vẻ hài lòng với câu trả lời của người mẹ, nó cụp mắt, lặng lẽ múc một muỗng cháo, đưa lên miệng, thổi nhẹ, định ăn.

Anastasia liền đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, cản lại.

- Con cần làm tới mức này sao?

Alyosha chớp mắt, ánh nhìn của nó mang đầy vẻ nghiền ngẫm. Từ trong thâm tâm của Alyosha lại trở nên đầy nghi hoặc. Tình huống này... có một cảm giác thân quen thoáng qua. Có thể nào việc này lại quen thuộc đến vậy? Hình như chuyện này đã từng xảy ra!

Mặt của Alyosha trở nên xám xịt. Nó dường như nhận ra một điều gì đó rất kinh khủng. Khoảnh khắc người mẹ giữ tay đang cản đứa nó định múc muỗng cháo đưa lên miệng này chỉ diễn ra không quá ba giây, nhưng Alyosha lại cảm giác như bản thân bị đẩy bật về một ký ức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như thế bản thân từng trải qua toàn bộ điều này. Và hiện tại, nó đang diễn ra một lần nữa.

“Trong việc đánh cược, bản thân phải chấp nhận rằng sẽ có một xác suất giữa thắng và thua. Lần này, cược thắng, mình sẽ sống. Cược thua, mình sẽ chết. Thật ra, sao cũng được cả!”

Thoáng chốc, chiếc bàn ăn cùng người ở đó như bị đẩy vào một cuộn băng tua ngược, vùn vụt chạy qua một đường hầm nhập nhòe ánh sáng, với hàng loạt bóng người đang cử động. Alyosha ngước mặt nhìn người mẹ, chỉ thấy mẹ mình như bị đóng băng thành một pho tượng xinh đẹp vẫn giữ nguyên tư thế đang giữ lấy bàn tay của nó.

Alyosha quay mạnh đầu sang trái, nó nhìn thấy bên cạnh nó, xuất hiện thêm một gian bếp y hệt như chỗ nó đang ngồi. Vẫn là chiếc bàn ăn hình vuông trải khăn trải bàn có thêu những bông hoa trắng nho nhỏ, trên bàn bày biện những món ăn như cũ: hai tô cháo Kasha đầy nấm, cùng với một rổ hoa quả vẫn còn tươi. Một đứa nhỏ ngồi trên ghế tựa, trông nó hơi thấp so với mặt bàn. Bên cạnh là người phụ nữ giống hệt như mẹ của nó, ngồi xoay lưng với bếp, nhìn qua sẽ đối diện với nó ở thực tế. Hai người họ đều bất động. Cảnh xung quanh bàn ăn bao bọc một mảng tăm tối, chỉ có ánh đèn bàn ăn trên đỉnh đầu đang rọi sáng bàn ăn.

Ở bàn ăn kia có thêm một người đàn ông ngồi đối diện với đứa nhỏ, người ấy khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế. Đó là một người thanh niên có mái tóc màu nâu trầm cắt gọn gàng, làn da rất trắng trẻo. Dáng vóc người đó cao ráo, bộc lộ là một người có luyện tập thường xuyên, ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng tựa như một con sói xám đang lặng lẽ quan sát con mồi của mình.

Alyosha nheo mắt nhìn người đàn ông, cảm thấy một sự quen thuộc đến rợn người. 

Trang phục người đó mặc trên người là quân phục - một kiểu quân phục không thuộc quân đội của đất nước này. Anh ta mặc áo khoác quân phục dáng dài màu xanh dương đậm dễ nhầm là màu đen, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt, không đội mũ kepi*, ủng màu đen cao ôm sát vào đôi chân dài thẳng tắp. Trên phần cánh tay ngoài gần cầu vai là một biểu tượng loài chim đoán chừng là chim ưng lớn sải đôi cánh với ánh mắt rực lửa, thân hình nó cách điệu như một chiếc khiên, trong chiếc khiên đó còn có một biểu tượng ổ khóa với các đường kẻ tỏa ra như một mạng lưới dày đặc. Trên cầu vai là những ngôi sao lấp lánh. 

Người đàn ông mặt quân phục đó đang nhắm hờ mắt, ánh sáng của đèn hắt từ trên cao xuống, tạo thành mấy mảng bóng sáng tối trên gương mặt nọ. Đột nhiên, đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn quét qua Alyosha. Đứa nhỏ bị bắt gặp. Từ cái nhìn của người đó, khiến cơn kinh hãi của đứa trẻ bộc phát. Người này...

Alyosha vô thức đưa tay lên, sờ trên cổ mình: không có máu. Khuôn mặt người này cực kỳ giống vị bác sĩ trong giấc mơ của nó, người đã bị cắt cổ đến chết. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một chàng trai trẻ trung, còn vị bác sĩ kia theo phỏng đoán còn lớn tuổi hơn cả chú Grisha. Đôi mắt người đó mang sắc xanh lục, đôi mắt đó có màu y hệt như mắt của mẹ và chính nó.

Alyosha rút tay khỏi tay người mẹ, vội vã nhảy tuột xuống ghế. Nó muốn chạy đến chiếc bàn kia nhưng không hề vượt qua được lằn ranh ánh sáng bao bọc lấy vị trí của nó đang đứng. Người thanh niên kia cứ ngồi đó, cũng không hẳn là nhìn nó. Anh ta đang nhìn vào khoảng không thì đúng hơn.

Người đó dường như lựa chọn gì đó, bàn tay giơ lên, lướt qua khoảng không, tựa như đang chạm với một màn hình điều khiển mà Alyosha không thấy được.

Đó là ai? Kẻ đó đang làm gì thế?

“Tách”, có một âm thanh như là tiếng búng tay vang lên. Chiếc bàn ăn cùng những người ngồi ở đó bỗng hóa thành một ngọn lửa bùng cháy. Alyosha đã thấy xuyên qua ngọn lửa, bóng hình hai mẹ con “bên đó” bắt đầu cử động. Họ đã có một cuộc nói chuyện. Alyosha không cần nghe rõ, vì nó biết rất rõ cuộc đối thoại đó như thế nào. Quả nhiên là vậy!

Đó là chuyện đã từng xảy ra! Chính nó đã ở trong chiếc bàn ăn đó, đã từng nói chuyện với mẹ của nó, rồi mọi chuyện lại tiếp diễn. Thảo nào Alyosha cứ cảm giác như mình đã gặp Déjà vu*.

Đám cháy đó bốc lên bao phủ lấy bóng người bên đó, kể cả người thanh niên. Cảnh tượng lại bắt đầu tua nhanh. Thời điểm đám lửa hạ thấp xuống, Alyosha đã thấy bối cảnh dời về phía phòng khách. Bóng tối vẫn bao phủ chung quanh, như thế một sân khấu chỉ có mình Alyosha hiện tại làm khán giả. Nó cứ đứng từ bên bàn ăn của nó dõi về phía “bên kia”, không hiểu nổi thứ quái quỷ gì đang xảy ra.

“Người mẹ” bên đó nắm tóc đứa bé, kéo mạnh đến mức nó văng người vào chiếc đàn bằng gỗ cứng. “Alyosha” kia bị thương, trên trán nhỏ máu ròng ròng. Nó cố đứng dậy, sức lực mỏng manh đến thảm hại. Lần này, nó không ngoan ngoãn như bao lần. Đứa trẻ nắm chặt tay, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nó mở cửa tủ trưng bày rượu, mở nắp một chai Vodka, sau đó nhanh chóng trút sạch vào chiếc đàn dương cầm.

“Anastasia” tức phát nghẹn, bà xốc đứa nhỏ nhón chân khỏi mặt đất. “Alyosha” cười, nói thêm:

“Chưa đủ đâu, con còn phải cho thêm một mồi lửa.” - Vừa nói, nó liền ném chiếc bút trong túi quần mình ra, hóa ra đó là một cây bút hai đầu, một đầu dùng để viết, một đầu có bật lửa.

Thật ra cũng chẳng cần đốt đâu, sự ẩm ướt này đã đủ để hủy hoại một cây đàn dương cầm. Lửa cứ cháy bùng lên, bốc khói đen mù mịt. Cây đàn dương cầm đối với “Anastasia” quan trọng hơn tất cả, quan trọng hơn “Alyosha”, quan trọng hơn tính mạng của bà. “Anastasia” hét đến thất thanh. Thằng bé này điên rồi!

“Alyosha” bị ném xuống đất. “Nó” cảm thấy thật thỏa mãn. “Nó” đã khiến “mẹ” tức phát điên!

Alyosha - đứa nhỏ đang nhìn diễn biến kỳ dị này bắt đầu ngờ ngợ, chuyện này hình như nó chưa trải qua. Dường như sau bữa ăn, hai người bên đó bắt đầu có cuộc cãi vã lớn đến mức không thương lượng được nữa. “Alyosha” bên đó còn đốt cả đàn. À cái việc đốt đàn này chính nó cũng nghĩ tới lâu rồi, nhưng chưa có dịp để làm. Trông thấy “cậu nhóc” đó làm vậy, Alyosha cũng cảm thấy hả hê lây. Cậu nhóc thầm nghĩ trong lòng, có lẽ sự việc bên kia bắt đầu sai lệch kể từ đoạn này. Alyosha nhớ rõ việc mình đã từng ngồi ăn cháo Kasha với mẹ, cũng đã từng hỏi những câu vừa rồi, nhưng chuyện về sau đó nó không còn nhớ rõ nữa. Điều quan trọng mà nó nhớ rõ chắc chắn là nó chưa đốt cây đàn bao giờ cả.

Đứa nhỏ mải mê xem đến mức quên mất mọi thứ. Đến lúc nó ý thức tình huống thì đã thấy gã mặc quân phục kéo ghế ra ngồi cạnh chỗ nó đứng từ lâu rồi, ngồi sát cạnh nó luôn. Người đó cũng giống như Alyosha, mải mê xem, ánh mắt xanh lục còn có bóng ngọn lửa dập dờn rực rỡ. Alyosha cảnh giác cao độ, nó lùi lại từng bước một, sự áp bức của một người đàn ông cao lớn như thế này là lần đầu tiên nó nếm qua. Nó biết gã này có thể vặn chết cả hai người trong nhà này dễ như trở bàn tay.

May thay, người đó không có động tĩnh gì khác.

Tuy nhiên, cảnh tượng đối diện lại có diễn biến khác. “Người mẹ” bên đó đã phát điên phát rồ, ném ngã đứa nhỏ xuống sàn, đồng thời đập vỡ nhiều đồ đạc, la hét một cách mất kiểm soát. Hành vi này nhanh chóng khiến bà ta thấm mệt, đột nhiên ôm lấy cổ họng rồi thở dốc trông thật khó khăn. “Alyosha” bên đó cũng nhận ra rằng bà mẹ của mình đang trở nên nguy kịch. “Anastasia” vô cùng đau đớn lăn lộn dưới sàn và thở dồn dập, cả lòng trắng mắt cũng trợn ra. Bà ấy dùng móng tay cào xuống sàn, cố gắng ra dấu để đứa con trai nhỏ giúp đỡ mình. Lửa thì đã gặp rượu, cháy lan đến dần bếp sưởi. “Alyosha” bên đó dùng đôi mắt trơ lì đáp trả bà, máu của đứa nhỏ lăn từ tóc xuống mặt khiến nó trở nên đáng sợ, giống như một con thú hoang đang bị dồn đến đường cùng.

“Anastasia” bên đó có những triệu chứng mà nó đã lường trước, bà ta giãy giụa, kêu gào và bắt đầu suy kiệt, tím tái. “Anastasia” sẽ chết vì hậu quả của bữa ăn trước đó. “Con trai” của bà ấy đã làm một bữa ăn tiễn bà về với trời đất này.

Phải rồi!

Não đứa nhỏ tiếp tục vận động, liên kết với sự việc hiện tại rồi đột ngột quay lưng lại. Mẹ của nó vẫn đang “đóng băng”. Hành động của bà ấy đang là giữ tay của nó lại. Bà ấy còn hỏi nó sao phải làm đến mức này?

“Cạch” - Tiếng muỗng kim loại rơi vào tô sứ khiến cho Alyosha giật nhẹ vai một cái, bất ngờ trở về với chiếc bàn ăn hiện hữu. Vài giọt sữa trong tô cháo đã văng lên ngón tay của nó.

Alyosha bị đẩy về thực tại. Mọi thứ vừa trải qua vốn như chỉ từ tâm trí nó chứ không hề xảy ra trong thực tế. Tất cả cảnh tượng nó vừa chứng kiến đều tan biến. Mẹ vẫn đang nắm giữ cổ tay của nó, ánh mắt bà ấy nhìn nó cực kỳ nghiêm túc. Đứa nhỏ bị nhìn đến mức chột dạ. Bàn tay nó lạnh toát và hình như còn âm ẩm mồ hôi. Dù sao việc làm của nó cũng là vô cùng cả gan. Nó muốn giết người. Không phải chỉ là một, mà là cả hai mẹ con.

Cậu bé nhặt cái muỗng vừa đánh rơi lên. Lòng bàn tay bên trái của nó có một vết thương, được quấn băng thành một lớp dày cộm. Bây giờ là quá buổi trưa. Alyosha đã không ăn gì từ tối qua. Alyosha cảm thấy cơn đói khiến đầu của nó váng vất, mùi thức ăn còn khiến nó muốn nôn. 

Sự điềm tĩnh đến mức máu lạnh của Alyosha khiến cho Anastasia trở nên mất kiên nhẫn.

- Botulism*. - Anastasia từ tốn nói. - Độc tố của Clostridium botulinum gây ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại vi. Thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là thức ăn có độ acid thấp với pH> 4.5 là nguồn nhiễm độc tố phổ biến nhất qua đường tiêu hóa, trường hợp diễn tiến trầm trọng, có thể gây suy hô hấp do cơ hô hấp bị tổn thương, biến chứng liệt cơ hoành rồi tử vong.

Alyosha cụp mắt, dùng chiếc muỗng đùa nghịch với ngũ cốc ở trong tô, không hề tỏ ra là bị nói trúng “tim đen”. Những món đồ hộp đã hư hỏng mà nó luôn cất giữ là nguồn xuất hiện của Botulism. Alyosha hiểu rõ mẹ của mình sẽ không bao giờ tìm hiểu kỹ về gian bếp của mình, phần lớn thức ăn đều được đặt mua hoặc do Alyosha và Isabel chế biến. Đáng nhẽ bà ấy sẽ không phát hiện ra.

Anastasia có hơi tức giận, dùng chiếc muỗng gõ một cái lên đầu của con trai, nói thêm:

- Cho dù chọn con đường nghệ thuật đi chăng nữa, nhưng dù sao mama của con cũng tốt nghiệp chuyên ngành Hóa sinh đấy! Con có thông minh thì cũng nhờ một phần IQ của mama mà!

“Sao hôm nay bà ấy chưa uống rượu nhỉ?” - Alyosha tự than với lòng.

Dù sao, đứa trẻ cũng không hề phản kháng, Alyosha cũng từ chối phản biện. Nó cứ lặng lẽ múc muỗng cháo, ăn từ từ. Anastasia thở dài, cũng bắt đầu ăn. Lúc đứa nhỏ ăn muỗng cháo đầu tiên, nó đã biết đây không phải là phần cháo mà mình đã nấu. Alyosha dù sao cũng là trẻ con, nó thích vị ngọt, còn cháo này vị chả ra làm sao, dở thật sự.

Đứa bé luôn cảm thấy bắt đầu từ giây phút tỉnh lại trong buổi trưa này đã xuất hiện những chuyện nó không còn có thể kiểm soát được nữa. Nó vốn định dùng chính bữa ăn này cho nó một quyết định cụ thể. Nhưng bây giờ, nó không hề lường được kết quả này. Tại sao mẹ nó đột nhiên lại nghĩ ra việc nó đã muốn dùng tới độc tố của Clostridium botulinum?

Ánh nhìn nó liếc về phía Isabel, giống như là nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, lúc nó đi ngủ đã thiết lập chế độ tắt nguồn cho người máy, vì nó muốn tắt cả thiết đặt báo giờ lịch trình cho hôm nay. Vậy mà, bây giờ Isabel lại đang đứng ở góc bếp, dùng màn hình hiển thị đôi mắt cười cong cong, giống như một quản gia gương mẫu đang ngắm nhìn khung cảnh đầm ấm.

“Xì!” - Thằng nhóc tức đến nổi đom đóm mắt, hận thể không ném cả tô cháo vào mặt của người máy. 

-----------------------------------------

Mũ kepi*: loại mũ có vành cứng dùng chung với đồng phục, phần lớn trong các đồng phục quân đội, cảnh sát.

Déjà vu*: Là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. 

Botulism*: Ngộ độc thịt là một căn bệnh gây bại liệt hiếm thấy và có khả năng tử vong, gây ra bởi một loại độc tố do các vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận