Oleg nói với Grisha rằng nếu không có gì thay đổi thì vụ án này sẽ đóng hồ sơ sớm. Anastasia sẽ được hỏa thiêu theo di nguyện. Grisha thầm thở phào vì sau bao nhiêu giằng co ngờ vực từ cảnh sát suốt cả ngày hôm qua thì ông mới có thể làm dịu được tình hình này. Alyosha không chỉ khóc, mà nó còn biết cách kể thêm những trạng thái bất thường của người mẹ của mình, góp phần khiến cảnh sát dẹp bỏ bớt những hoài nghi. Điều cần làm là phải đẩy nhanh việc hỏa táng cái thi thể đó trước khi cảnh sát đòi lấy ADN, Grisha lấy cớ nhờ Oleg đẩy nhanh sớm vì ông đang vướng bận công việc cá nhân, chỉ muốn giao sớm đứa bé này cho họ hàng của nó và kết thúc mọi việc. Ông ta phải tự chi thêm chi phí hỏa táng, cũng hơi tức vì ả đó thà chi tiền vào chợ đen mua cái thi thể đó về để ông phải bỏ tiền đi đốt. Sao ông cứ mắc nợ cái nhà này nhỉ?
Còn việc của Alyosha, trước mắt đứa bé cần một người giám hộ. Grisha chấp nhận làm người giám hộ tạm thời cho đứa nhỏ này, vị bác sĩ bảo rằng đang liên lạc với người nhà của Anastasia ở thủ đô, sau khi sắp xếp xong, ông sẽ đưa Alyosha cùng đến thủ đô và gửi đứa nhỏ họ hàng của nó nuôi dưỡng. Còn hiện tại, mọi người đang hết cách với đứa bé bướng bỉnh này, nó nhất quyết không rời khỏi căn nhà để sang nhà Grisha ở tạm, buộc lòng Grisha phải ở lại nhà cùng nó. Một số vị hàng xóm tốt bụng có gửi cho gia đình tiền và đưa một nồi súp nóng hổi cho Grisha và đứa nhỏ. Alyosha từ chối nhận tiền, nó chỉ nhận thức ăn.
Alyosha bề ngoài cúi đầu vâng vâng, dạ dạ, trong lòng thì đã sớm bỏ ngoài tai mọi lời tiếc thương, an ủi. Ngôi nhà này sẽ không có đám tang nào cả. Việc này nên kết thúc càng sớm càng tốt.
"Thật kệch cỡm." - Alyosha nhủ thầm sau khi lăn lộn cả ngày dài khóc đến mức khan cả giọng.
Nó đang đau đầu muốn chết. Nếu được, nó muốn lăn ra giường và ngủ liền một ngày một đêm. Grisha cảm thấy thật ra chăm sóc đứa bé này khá nhàn, Alyosha hình như còn ghét bỏ việc bị chăm sóc thái quá. Từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, sinh hoạt của đứa nhỏ đều rất có quy tắc. Grisha còn thấy mình hơi thừa thãi. Dù sao ông cũng chưa làm cha bao giờ, không có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ. Vậy nên khi Alyosha thề thốt là nó cực kỳ ổn khi ở một mình, bác sĩ cũng tin tưởng nó mà chấp nhận về nhà mình nghỉ vào lúc gần khuya.
Từ khi sinh ra tới giờ có lẽ đây là ngày mà đứa nhỏ này cảm thấy dài kinh khủng. Lúc này, sau khi tắm xong, tóc nó vẫn còn âm ẩm nước, Alyosha ở trong ngôi nhà với màn đêm tịch mịch bên ngoài. Nó đột nhiên nhớ tới việc luyện đàn vào lúc nửa đêm. Đứa nhỏ nhìn quanh nhà, những tấm gương trong nhà được che kín, ngọn nến trắng cháy ở trên bàn cứ chập chờn như tâm lý bất an của nó. Phải duy trì ngọn nến này cả đêm nay, để nhớ tới người mẹ bất ổn của nó, thật là kỳ cục!
Ngôi nhà hiu quạnh. Anastasia đi mà không thèm mang theo đồ đạc gì cả. Đôi lúc nó ngờ vực là có khi nào bà ấy tự sát thật không nữa. Nỗi sợ này cứ làm lòng nó thấp thỏm. Isabel dường như cũng cảm thấy Alyosha bất an, nó đưa ra gợi ý là đứa nhỏ nên ăn khuya. Người máy AI thông minh ở chỗ khi sinh hoạt cùng chủ nhân một thời gian dài, nó sẽ bắt đầu tiếp thu cảm xúc và thói quen của chủ nhân để đưa ra gợi ý. Ở đây, thói quen của Alyosha khi có tâm trạng không tốt sẽ ăn gì đó, nên nó đã đưa ra nhắc nhở như vậy.
Dì Vova nấu súp Shchi* ngon thật. Alyosha ăn đến bụng no óc ách. Dù nó rất muốn đi ngủ ngay nhưng lúc này đầu óc của nó lại quá tỉnh táo. Dường như việc tâm lý luôn trong trạng thái căng thẳng và buộc kích động cả ngày dài đã khiến nó mất ngủ. Thậm chí, thằng bé nghĩ rằng bây giờ mà nó đặt lưng xuống ngủ có khi lại gặp phải ác mộng cũng nên.
Alyosha nhớ tới bản ký âm của mẹ đã để lại, bản chính đang được cảnh sát giữ, nhưng họ vẫn để lại bản chụp cho Alyosha. Sau khi đóng hồ sơ vụ án, bản gốc sẽ được trả cho đứa con trai của người phụ nữ.
Alyosha mở nắp phím đàn, đặt máy tính bảng có mở bản ký âm. Trên tiêu đề là chữ viết tay của mẹ: "Bài tập cuối cùng của Alyosha."
Dựa trên ký âm, đứa nhỏ đã đàn lên những âm thanh. Một bản nhạc xa lạ nhẹ nhàng vang lên, Alyosha đàn được phân nửa bài bắt đầu cảm giác khó hiểu. Nó ngừng tay. Chân mày nhíu lại.
Nhìn lướt qua, bản nhạc có vẻ không quá khó, nhưng khi đàn lên, nó cảm thấy có điều gì đó sai sai. Âm sắc nhẹ nhàng, nhưng cấu trúc quá đơn điệu so với thẩm mỹ âm nhạc vốn tinh tế của Anastasia. Một bản nhạc nghe rất dễ chịu nhưng lại không có cao trào hoàn toàn không giống phong cách của bà.
Alyosha quyết định đàn lại từ đầu. Âm thanh từ ngón tay đứa bé chạm với phím đàn vang ra những âm thanh dịu êm. Nó đàn thật chậm như là đang thận trọng suy nghĩ gì đó. Alyosha nhìn cử động của bàn tay, bất giác khựng ngón tay lại quan sát. Lần này đứa nhỏ vẫn đàn lại từ đầu, nhưng nó không tác động lực nhấn vào phím đàn. Ngón tay chỉ chạm hờ lên phím đàn, không vang lên âm thanh. Nó nhận ra được từ cử động ngón tay, theo từng nốt nhạc sẽ tạo nên một quy tắc. Alyosha nhíu mày, bắt đầu chơi lại thật chậm, quan sát sự thay đổi của bàn tay mình khi di chuyển trên phím đàn.
Nó chợt nhận ra một điều kỳ lạ, có một đoạn giai điệu cứ lặp đi lặp lại bốn nốt đơn giản:
A - C - E - G (La - Đô - Mi - Sol). Nếu xét trên lý thuyết âm nhạc, đây là một hợp âm quen thuộc, nhưng nếu nhìn dưới góc độ tần suất xuất hiện, nó lặp lại quá nhiều lần so với bình thường.
Alyosha dừng tay, không nhấn phím đàn, chỉ di chuyển ngón tay theo nốt nhạc. Lúc này, nó nhận ra nhịp độ của những nốt nhạc lặp lại chính xác theo dãy số Fibonacci: 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8...
Dãy Fibonacci?
Mẹ nó chưa bao giờ dạy nó nhạc theo cách này. Đây không phải một bản nhạc bình thường, mà là một câu đố! Nó bắt đầu so sánh khoảng cách giữa các nốt:
Nốt A - C cách nhau một cung rưỡi.
C - E cách một cung rưỡi.
E - G cách một cung.
Khoan đã… đây là hệ thống mã hóa bằng nốt nhạc! Nếu thay đổi cách đọc, mỗi khoảng cách giữa hai nốt chính là một số tương ứng với ký tự trong bảng ASCII.
Nó vội vàng với tay lấy sổ và bút ở hộp để sách bên dưới ghế ngồi đàn, ghi chép lại phát hiện của mình:
1.5 | 1.5 | 1 → A
2 | 1.5 | 2 → L
1 | 3 | 1 → Y
3 | 2 | 1.5 → O
2 | 1 | 3 → S
1.5 | 2 | 2 → H
2 | 3 | 1 → A
Từ xuất hiện: "ALYOSHA."
Alyosha sửng sốt.
Mẹ nó đã giấu tên nó trong bản nhạc này? Nhưng tại sao?
Nó tiếp tục chơi, vẫn áp dụng phương pháp giải mã, lần này mã Morse xuất hiện ẩn trong hòa âm. Nếu nốt bass thấp đột ngột giảm một cung, đó là dấu chấm (.), nếu tăng một cung, đó là dấu gạch (-).
Nó dịch từng nốt. Từng chút một, từng chút một, những ký hiệu bắt đầu hiện ra, điều này khiến nó mê say. Nó luôn bị đắm chìm vào những thứ kích thích não bộ nó phải hoạt động.
Alyosha mất gần ba tiếng để dịch hoàn chỉnh lá thư. Mẹ nó đã dùng ngôn ngữ Esperanto* để soạn lá thư này, sau đó chuyển nó thành mã Morse rồi từ mã Morse soạn nên một bản ký âm có âm sắc hài hòa để che giấu. Như vậy, người bình thường nhìn qua chỉ nghĩ đó là một bản ký âm của người đàn dương cầm. Nhưng người mẹ thừa biết Alyosha của bà thông minh đến mức nào, nó sẽ phát hiện được bí mật được ẩn giấu. Cho dù bây giờ nó không nhận ra, tương lai vài năm nữa nó cũng sẽ biết.
Alyosha đọc lá thư đã dịch hoàn chỉnh:
"Gửi Alyosha của mẹ,
Thật vui vì đã trông thấy con khi trưởng thành, con cao hơn mẹ nghĩ đấy!
Mẹ thành thật xin lỗi vì chưa từng chăm sóc con tử tế. Cả việc dạy dỗ con cũng rất qua loa. Vì vậy, khi nhận ra trên trán con đã nhú ra một chiếc sừng của ác ma, mẹ mới cảm thấy dường như mình đã bỏ bê con đến mất kiểm soát rồi. Mẹ đã sai khi không kiểm soát và định hướng tốt năng lực của con. Mẹ mất thật nhiều năm để tìm bản ngã của mình. Hoá ra nó vụn vỡ và nhếch nhác vô cùng. Cuộc đời của mẹ chỉ là một đống rối bời và thất bại. Mẹ phải trả giá đủ cho sai lầm của bản thân. Con không cần dằn vặt vì những chuyện đã làm với mẹ, đây là lỗi mà mẹ phải gánh lấy.
Mẹ sẽ không giải thích thêm về mọi chuyện, vì khi mẹ rời khỏi ngôi nhà này, có nghĩa là mẹ đã lựa chọn quay về với "cội nguồn" của chúng ta và chuộc lỗi cho hậu quả do mình gây ra. Con không cần phải đau khổ nữa, không còn lạc loài, không còn đơn độc trong thời gian và không gian đằng đẵng đó nữa. Giá như, lựa chọn đầu tiên của con là ngồi xuống nói chuyện với mẹ một lần, có thể, con đã không phải dùng đến cách cực đoan thế này. Kể cả lúc khi con đọc được những lời này, mẹ cũng không rõ là đây là "con" hay là một "Alyosha" nào khác nữa. Mẹ biết, kể từ khi con chạm tới "giới hạn" đó và đem "thất bại" đến đây, có nghĩa là, con đã tự hủy hoại quy tắc và chấp nhận bị trừng phạt. Nhưng, một thế giới mới đã mở ra, chúng ta nên vui vì một "Alyosha" mới đã tái sinh và thay con làm tốt hơn "Alyosha" của quá khứ.
Alyosha, con nên nhớ, lỗi lầm của trẻ con có thể được thứ tha. Nhưng khi con trưởng thành thì không thể. Mẹ nghĩ, con đã chuộc lỗi đủ rồi. Mẹ tha thứ cho con.
Còn đứa trẻ đang đọc thư, con đang làm tốt lắm!
Thật tình xin lỗi vì mẹ không thể chọn một sự biến mất bớt phiền toái hơn. Có thể con sẽ ác mộng nhiều đêm vì trông thấy mẹ nhỉ? Đừng lo, con cứ xem là một món bày trí trước ngày Halloween đi nhé. Làm phiền con đã thay mẹ dọn dẹp đống rắc rối này.
Con là sự kỳ vọng mà mẹ và "Alyosha" dùng cả sinh mạng để mang về. Kể từ giây phút này, con sẽ là Alyosha, con đã tránh được những bi thương không đáng có, vậy nên, kiếp này, hãy sống một cách kiêu hãnh và hạnh phúc nhé con trai!
Mẹ nhờ con một việc, hãy mang theo trái tim con, tinh sạch tựa như khối băng xanh thẳm của mặt hồ Baikal vĩ đại, tìm đến người có thể cứu rỗi con, nếu hữu duyên, con sẽ gặp được người đó. Nói với người đó lòng biết ơn của mẹ dành cho bà.
À còn một việc: nếu muốn đốt cây đàn thì con cứ đốt nhé! Dù sao đây là điều con muốn làm mà.
Yêu quý tất cả Alyosha!"
Đứa nhỏ sau khi đọc xong lá thư, nó chớp mắt hết một hồi. Bây giờ đã là gần sáng, nó thực sự đã quá mệt mỏi. Đôi mắt lục trà hiện lên những đường tơ máu đỏ đục. Chẳng hiểu sao mẹ nó lại viết lá thư mà nó không hiểu ý tứ gì cả. Alyosha nghi là mẹ lại giấu gì đó trong lá thư này. Bố cục lá thư tách hẳn như đang nói chuyện với hai người khác nhau. Alyosha vo tròn tờ giấy vừa dịch xong lại, nhắm mắt nghỉ ngơi một vài giây. Sau đó, đứa nhỏ đập đầu xuống phím đàn, vang lên những âm thanh lộn xộn. Lúc này, nó liếc mắt thấy Isabel ở cạnh bên, lặng lẽ nhìn nó. Người máy vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh vô hồn.
Alyosha nhếch môi, cất giọng uể oải, đưa ngón tay bé xíu chỉ vào người máy AI, hỏi:
- Hiểu không Isabel, à không, "Alyosha" chứ nhỉ?
--------------------------------------------
Vết hoen tử thi* là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt như hồng, tím hồng hay tím nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở, tim ngừng đập. Đó là dấu hiệu của sự chết.
Súp Shchi* (tiếng Nga: щи , IPA: [ɕːi]: là một món súp bắp cải kiểu Nga.
Mã Morse*: là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc dots và dash. Mã Morse được đặt theo tên của Samuel Morse, nhà phát minh của điện báo.
Ngôn ngữ Esperanto*: Quốc tế ngữ hay Esperanto (/ˌɛspəˈrɑːntoʊ, -ˈræn-/) là ngôn ngữ phụ trợ quốc tế được xây dựng được sử dụng rộng rãi nhất. Bác sĩ nhãn khoa Ba Lan LL Zamenhof vào năm 1887 đã tạo ra ngôn ngữ này, khi ông xuất bản một cuốn sách chi tiết về ngôn ngữ, Unua Libro ("Cuốn sách đầu tiên"), với bút danh "Tiến sĩ Esperanto". Từ esperanto dịch sang tiếng Anh là "một người đang hy vọng".


0 Bình luận