Vào buổi chiều hôm ấy, cả nhóm đã đến được kinh thành của Đế Quốc Noria. Những từ phía xa xa cũng có thể thấy được độ hoành tráng, những bức tường thành cao như thác, những binh linh với trang bị đầy đủ trải dài.
"Cứ tiến vào trong thôi, không cần dừng lại đâu."
Tôi cứ bảo Tia cho xe đi tiếp tục, không cần thiết phải biến chiếc xe trở lại bình thường làm gì hết, cứ kệ nó đi.
Thông thường thì muốn vào trong thì ta bắt buộc phải có giấy thông hành hay đại loại thế, người bên trong thì xin giấy bên trong trước khi ra ngoài nên sẽ dễ hơn. Ngoại trừ các thương nhân được cấp giấy, thì toàn bộ người ngoài kể cả trong thành đều phải nộp phí hay đợi lính gác kiểm tra hành lí và đồ đạc trước khi vào thành.
Noria rất gắt gao trong việc kiểm tra con người, bởi lẽ chục năm gần đây thì họ có chiến tranh nhiều với Vương Quốc Decia.
Hầu hết dân ở Noria bắt buộc phải có giấy khai sinh, từ đó họ sẽ làm thẻ kiểu như một loại chứng minh nhân dân để vào thành. Và lính gác sẽ lấy thứ đó, để làm thủ tục cho người vào thành.
Ừ thì tôi cũng có, cơ mà hai người đi chung thì không... Chứ sao nữa, một Elf với một rồng thì đào đâu ra nguồn gốc xuất xứ?
Nhưng may thay, với tấm thư có mộc đó này thì tôi có thể qua mà không cần kiểm tra bất cứ thứ gì...
Xe chúng tôi đến được trước cửa thành và dừng lại trước lối vào, dù là ban chiều nhưng vẫn khá khá người đang xếp hàng dài. Không hiểu sao, nhưng chắc là do xe tôi đặc biệt nên các lính gác đến kiểm tra ngay.
Việc tôi làm tiếp theo đơn giản là đưa họ bức thư, và rồi được cho qua một cách dễ dàng. Do bức thư có mộc đỏ từ hiệp sĩ cấp cao nên bọn tôi được thông qua dễ dàng, cứ thế chiếc xe dần lăn bánh và dẫn bọn tôi vào trong thành.
Phóng tầm mắt về phía xa, toàn bộ khung cảnh của Đế Quốc như chảy vào mắt tôi lúc này.
Bước qua cánh cổng thành khổng lồ, khung cảnh bên trong đế quốc trải rộng như một bức tranh hùng vĩ đầy choáng ngợp. Những con đường lát đá hoa cương trải dài bất tận, phản chiếu ánh nắng như dải lụa dát vàng. Hai bên đường, những tòa nhà cao vút vươn lên, mỗi công trình đều khoác lên mình vẻ nguy nga với mái vòm chạm khắc tinh xảo, cột trụ chạm rồng uốn lượn, và cửa kính phản chiếu rực rỡ như mặt hồ trong một ngày trời quang.
Những quảng trường rộng lớn mở ra trước mắt, nơi những pho tượng khổng lồ khắc họa hình ảnh các vị vua chúa, chiến thần hay những vị anh hùng đã ghi dấu trong lịch sử. Những đài phun nước chạm trổ hình thần thú, nước tuôn ra như dải lụa trắng, tạo nên âm thanh róc rách hoà vào tiếng rì rầm của dòng người.
Dòng người đông đúc chen chân qua những con phố, kẻ mặc áo bào sang trọng, kẻ khoác giáp trụ sừng sững, hòa cùng những thương nhân từ phương xa, xe hàng chở đầy vải lụa, gia vị và châu báu quý hiếm. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt, hòa quyện với giai điệu của những nhạc công đường phố, tạo nên một bầu không khí vừa huyên náo, vừa lộng lẫy như một bản giao hưởng của phồn hoa.
Phía xa, cung điện hoàng gia vươn lên giữa trời cao, ánh nắng dát vàng lên những mái ngói uốn cong, tường thành lấp lánh như được dệt từ ánh sáng. Cánh cổng khổng lồ trước cung điện được chạm trổ hình phượng hoàng tung cánh, như muốn nuốt trọn cả bầu trời vào trong tầm mắt. Bước chân vào đế quốc này, người ta có cảm giác như đã lạc vào một thế giới nơi quyền lực và huy hoàng ngự trị tuyệt đối.
Tiến sâu hơn vào đế quốc, những con phố chính dần mở rộng, chia thành những khu vực mang nét đặc trưng riêng biệt. Khu thương mại sầm uất bày ra trước mắt với hàng trăm gian hàng san sát, vải lụa đủ sắc màu phấp phới trong gió, những quầy gia vị tỏa ra mùi thơm cay nồng, quyến rũ cả những kẻ xa lạ. Tiếng vàng bạc va chạm leng keng từ tay những lái buôn, xen lẫn với tiếng mặc cả rôm rả của đám đông.
Qua khỏi khu chợ, con đường lát đá đen dẫn tới khu vực của giới quý tộc. Những biệt phủ nguy nga được bao bọc bởi tường đá trắng, cổng sắt đúc họa tiết rồng phượng, và những khu vườn xanh tươi rực rỡ hoa cỏ. Đài phun nước bằng cẩm thạch được đặt ở mỗi giao lộ, nơi những chú chim nhỏ ríu rít bên dòng nước mát lành. Các quý tộc dạo bước với dáng vẻ kiêu hãnh, y phục may từ lụa thượng hạng, trang sức lấp lánh dưới nắng, như thể mỗi bước đi đều khẳng định quyền uy của họ trong xã hội.
Xa hơn nữa, khu vực binh lính và kỵ sĩ đóng quân nằm dọc theo tường thành. Tiếng thép chạm vào nhau vang lên nhịp nhàng khi các chiến binh luyện tập, dáng vóc họ vững chãi như những pho tượng đồng. Trên bệ đá cao, lá cờ đế quốc phần phật trong gió, in hình biểu tượng của quyền lực tối thượng. Những con chiến mã hùng dũng phi nước kiệu trên bãi tập rộng, vó sắt nện xuống nền đất khô, dấy lên từng đợt bụi mờ dưới ánh mặt trời đỏ rực.
Nhưng dù đế quốc có rực rỡ đến đâu, vẫn có những góc khuất ẩn sâu trong lòng nó. Bên dưới những con phố nhộn nhịp, nơi các con hẻm tối tăm như bị bỏ quên giữa lòng thành, là thế giới của những kẻ sống ngoài lề xã hội. Những tên trộm cắp, sát thủ lẩn khuất trong bóng tối, giao dịch bằng những cái bắt tay lặng lẽ, những đồng tiền trao đổi trong ánh mắt cảnh giác. Nếu phồn hoa là tấm mặt nạ lộng lẫy của đế quốc, thì nơi này chính là lớp bóng tối giấu dưới chiếc mặt nạ ấy—nơi những âm mưu được thai nghén, nơi những bí mật của triều đình có thể đổi lấy bằng một cái giá không nhỏ.
Nhưng dù ánh sáng hay bóng tối, tất cả vẫn thuộc về đế quốc này—một cỗ máy khổng lồ vận hành không ngừng, nơi quyền lực, giàu sang và hiểm nguy đan xen, nơi chỉ những kẻ mạnh mẽ mới có thể đứng vững và khắc tên mình vào lịch sử.
"Nó vẫn hệt như vương quốc tôi từng trị vì, có lẽ chỉ khác biệt ở diện tích kinh thành."
Ngồi ở giữa quảng trường, tôi không ngừng cảm thán khi nhìn những khung cảnh trước mắt bằng thị lực đặc biệt. Ngồi một chỗ mà có thể thấy bao quát, tiện lợi thế còn gì.
Hiện tại tôi đang ngồi một mình ở hàng ghế dài tại quãng trường để chờ Tia và Selena đi cất xe. Bây giờ đã là khắc chiều tà rồi, nên đi kiếm trọ để ở qua đêm.
Tiền tôi không mang theo quá nhiều, chỉ đủ cho việc ở trọ và ăn tiêu thôi. Ban đầu thì chỉ có hai người, nhưng do có Tia nên thành ra ba miệng ăn. Xem ra, ngày mai phải đi làm tí bạc bủng mới có vốn làm ăn đây.
Ở những khu ngóc ngách thiếu gì những quán bài bạc, không khó để tìm đâu. Trước kia tôi chưa từng chơi bài, nhưng vẫn được chỉ cho chơi. Nói thật, với khả năng nhìn xuyên vật thể của tôi thì mấy trò may rủi thành cho kiếm tiền 100% rồi ấy chứ.
"Người dân ở đây khá thoáng nhỉ?"
Dù là ngồi ở quãng trưởng, nhưng tôi có thể bắt gặp vô số người mang vũ khí dẫu cho họ không phải binh lính Đế Quốc. Những người mang vũ trang công khai như thế chỉ có thể là mạo hiểm giả, một chức nghiệp khá phổ biến ở thời đại này. Thời nào thì cũng có quái vật hay kẻ thù của nhân loại, chức nghiệp đó sinh ra để dọn dẹp những thứ như thế.
Mô hình chung thì nó giống một công việc lương bằng thành quả, chọn một nhiệm vụ và hoàn thành rồi lãnh thưởng, một công việc nhanh gọn. Nhưng nó đánh đổi bằng tính mạng, bảo hiểm đương nhiên cũng không có, một việc bán mạng điển hình đấy.
Đế Quốc Noria khác biệt so với nhiều đất nước khác, họ đề cao sự tự do và sức mạnh. Bởi lẽ đó, nơi đây là nơi sản sinh nhiều nhân tài chiến tranh bậc nhất. Không gò bó trong tự do, tạo điều kiện cho những kẻ yếu vùng lên, quyền lực của người dân và quý tộc không chênh lệch quá nhiều.
Noria theo chủ nghĩa nhân dân hơn, họ hướng về dân nhiều hơn bậc vương quyền. Bằng chứng là so với thời của tôi, việc thăng tiến ở Noria tương đối dễ dàng hơn.
Dẫu vậy, nó là mánh khoé hay sự tự do thì tôi không biết. Đôi khi chúng chỉ là sự bao biện, để thúc đẩy những kẻ yếu cố gắng mạnh hơn, để dễ dàng thao túng.
Không có chuyện, những kẻ đứng trên đỉnh dễ dàng để cho dân đen đứng ngang hàng với bản thân. Dù nó rất cổ hủ và lạm quyền, nhưng cả thời tôi cũng tương tự. Nếu như bạn không mạnh hơn cả một gia tộc, thì bạn sẽ chỉ mãi làm nô cho gia tộc đó. Để lật đổ một quý tộc dù là cấp thấp nhất, bắt buộc người đó phải mạnh hơn cả quyền Vua.
Quy luật của thế giới vẫn không thay đổi, kẻ mạnh không bao giờ để bản thân nhúng nhường với kẻ mang giá trị thấp bé.
Ở đâu cũng thế, quý tộc và hoàng tộc nào cũng thối nát giống nhau thôi. Đều là những kẻ ưu tiên cho bản thân... Nhưng trách sao được, vì đời chỉ có một, nếu họ không cứu mình thì liệu ai sẽ cứu họ đây?
"Chỉ thuê được một phòng giường đôi thôi sao?"
Tôi dìu Tia ngồi xuống giường và vỗ vai cô ấy vài cái khi nghe lời cổ nói, cơ mà đúng khổ khi còn mỗi phòng này.
Bây giờ đang là mùa giao thương, các thương nhân lẫn mạo hiểm giả chiếm hết nhà trọ rồi mà.
"Chả sao đâu mà, dù sao tối Selena cũng chỉ chịu ngủ cùng với tôi."
Trước giờ đều thế, dù đã hai năm trôi qua nhưng Selena vẫn không bỏ cái tánh nhõng nhẽo đó. Chị ấy đêm nào cũng qua phòng tôi, leo lên giường nằm như chốn không người. Thật tình là rất mệt đấy, nhưng cũng đành để chị ấy ngủ chung.
Dù rằng khi ngủ, Selena hay có mấy hành động đụng chạm biến thái vô cùng... Nhưng tôi khá thích. Tự nhiên cảm thấy mình biến thái hơn cả chị ấy nữa, kì cục gì đâu!
"Tức chết đi được, cái lão già chó đó cứ lườm lườm chị như thể thấy sinh vật kì quái nào đó không bằng!"
Chưa gì hết đã nghe tiếng chửi, nó đến từ phía Selena, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ với bộ dạng cau có vô cùng. Chị ấy đang chửi lão già giữ xe thì phải, khi nãy chị ấy đi cùng Tia cất xe và dường như bị lão già đó lườm.
"Gái đẹp thì đừng chửi bậy, xấu hình ảnh quá đấy nhé."
Tôi ngồi xuống chiếc giường đối diện Tia, thả lõng cơ thể khi chóng hai tay ra sau và nhìn bà chị kia.
Thật tình thì Noria rất ít á nhân, nói đúng hơn là nơi này không thực sự chào đón họ. Noria chủ yếu là con người, cả dân đen đến quý tộc. Nhưng nếu nói á nhân không có thì cũng không phải, bởi khi nãy tôi vẫn thấy một vài thú nhân... Tuy nhiên, trên cổ họ đều là vòng cổ nô lệ.
Tôi không thích đánh giá mấy điều đó đâu, nên cứ kệ đi. Dù sao bản thân cũng đã nói với Selena trước về việc này, chị ấy cũng chỉ nóng đôi chút nhưng sẽ ổn về sau đó. Dù sao cách ăn mặc của Selena giống một người có địa vị mà, cả gương mặt nhìn thôi cũng thấy sang đó nữa, ai dám đụng đến chị ấy mới lạ.
"Chị đây xinh gái chứ không thảo mai nhé, đừng hiểu lầm!"
"Dạ vâng, tiểu thư đại nhân của em bớt nóng nẩy mà lên ngồi chiếc đùi của nô tì đi ạ."
Vỗ nhẹ vào chiếc đùi khép nép của mình bên dưới, mỉm cười và dang tay chào đón Selena. Sau đó chị ấy cũng bình tĩnh lại, tiến đến và ngồi ngang xuống và tận hưởng cảm giác thư thái.
"Phải thế chứ, sướng quá đỗi."
Coi chị ấy phởn kia, cái đùi nhỏ xíu của tôi mà lại làm mềm được chị ấy mới hay. Giờ tôi còn bé ấy chứ, đợi vài năm nữa có khi bế ngược lại Selena không chừng.
Đêm nay phải ngủ sớm nhỉ, để mai còn thức dậy mà gặp người hiệp sĩ kia nữa. Không biết đến đó phải làm gì, nhưng mong là mọi thứ sẽ ổn thoả.
Trong lúc ngồi trên đùi tôi, Selena còn tiện tay sờ đùi đứa bằng bàn tay hư hỏng nữa. Không biết có nên kiện chị ta không nữa, đây là quấy rối trẻ em đấy.
"Cơ mà, hồi nãy chị nghe thoang thoảng là mai có sự kiện khá đặc biệt ở triều đình, nên người ta đổ về khá đông."
"Sự kiện á?"
Selena nói tôi mới để ý, đúng là ở quãng trường người ta có trang trí và gắn trước nhiều máy bắn pháo hoa thiệt. Hoa này nọ cũng được trang trí khắp nơi khá nhiều, ngỡ đâu đám cưới hoàng tộc không.
"Nghe bảo là sinh nhật tròn 10 tuổi của con gái út Vua."
"Lạ nhỉ, sinh nhật của hoàng tộc mà tổ chức linh đình thế này trên cả nước á?"
Nếu đúng thế thì Noria chơi lớn quá trời, mỗi năm chục cái sinh nhật của hoàng tộc chắc lễ hội suốt quá. Ngày trước thì người ta chỉ tổ chức lễ hội vào ngày mừng thọ của Vua, hay lễ cưới hoàng tộc các thứ hay lễ hội cho một công chúa hoặc hoàng tử vừa chào đời.
Giống tôi kiếp trước, khi lên ngôi thì họ đã tổ chức lễ hội để ăn mừng. Ừ thì tổ chức cho có lệ, chứ lúc đó ai không lo cho số phận đất nước khi có một đứa trẻ lên cầm quyền.
Đôi khi người ta cũng ăn mừng sau một vài trận đại thắng, nói chung là vua vui một thì dân vui mười vì có lễ hội để ăn chơi.
"Có lẽ là do cô công chúa đó được định sẵn trở thành người nối ngôi nên mới tổ chức như thế."
"Thật sao, thời đại bây giờ người ta tính trước cả việc nối ngôi sớm thế á, còn là con gái út nữa?"
"Chịu, chị nghe thoáng thôi."
Kì lạ thật, nếu điều đó đúng thì hẳn phải có thứ gì đó rất đặc biệt. Nếu không, chẳng có lí do gì để họ truyền thông cho con gái mình cả, nếu đó là sự lừa dối thì chắc chắn dân chúng sẽ khá bất mãn.
Thật tình, cái Đế Quốc này cũng loạn lạc chả kém gì cái đất nước cũ của tôi đâu.
Sau một vài câu chuyện được đẩy đưa qua lại, cuối cùng cũng có cái ngáp dài đầu tiên từ Selena. Chị ấy leo xuống đùi tôi, và lại ngã người về phía sau chiếc giường mềm.
Đến giờ ngủ rồi nhỉ, ta nên ngủ sớm vì dù sao tất cả đã có một chuyến đi dài mà. Ngày mai tôi sẽ đi công chuyện, nên cũng nhờ Selena dắt Tia đi thăm quan xung quanh, không chỉ Tia đâu mà chắc là cả hai đều cần hiểu thêm về xã hội con người đấy.
Vào lúc đó, khi nhìn vào Tia với vẻ mặt bình thản trước mắt, tôi mới sực nhớ ra một điều quan trọng.
"Tia chưa có đồ thay nhỉ, đâu thể để cô mang đồng phục hầu gái mãi khi ở đây."
"Vậy sao, tôi nghĩ bộ này bình thường mà?"
"Đương nhiên Tia mặc nó vẫn rất xinh, nhưng hãy thử mặc thường phục. Thỉnh thoảng, thử làm thiếu nữ cũng đâu tệ?"
Dù là một con rồng, nhưng về bản chất thì Tia cũng có giới tính riêng. Cách cô ấy biến về người không phải nhờ vào ma thuật, bởi dạng này vốn là một dạng nguyên thuỷ của cô ấy. Giống như thần, dù là những cá thể đặc biệt nhưng đều có dạng người riêng.
"Tia mặc đồ của tôi cũng được, rồi mai tôi dẫn cô đi sắm quần áo."
Selena chợt ngóc đầu dậy, nhìn về phía Tia và mỉm cười nói. Cô gái rồng thấy vậy, cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
"Vậy mai trông cậy vào Selena."
"Khách sáo quá đó, người nhà cả mà."
Có một sự thật khá hài hước, đó là cách Tia xưng hô tôi với Selena khác nhau. Trong khi cô ấy gọi tôi với sự kính cẩn là cô chủ, thì với Selena nó giống bạn bè hơn. Cơ mà điều này lại khá phù hợp, miễn là không ai thấy người kia cư xử quá trọng đại là được.


0 Bình luận