Hành trình của một chuyến đi dài không phải chỉ là những bước chân đặt trên con đường, mà là từng khoảnh khắc lặng lẽ chạm đến tâm hồn.
Mỗi chuyến đi, dù ngắn hay dài, đều mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc. Con đường có thể gồ ghề, đầy sỏi đá, hay uốn lượn qua những khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng điều đáng giá nhất không nằm ở điểm đến, mà là những gì ta cảm nhận được trong suốt hành trình. Ta học cách kiên nhẫn chờ đợi, học cách đối mặt với những điều không như ý, và trên hết, ta học cách nhìn nhận thế giới qua một lăng kính mới.
Mỗi lần bước đi, ta để lại sau lưng những điều quen thuộc, nhưng lại mang về những trải nghiệm mà chẳng có sách vở nào dạy được. Một chuyến đi dài không chỉ làm đầy đôi mắt, mà còn làm sâu thêm tâm hồn. Đó là lúc ta nhận ra rằng sự giàu có thật sự không nằm ở vật chất, mà nằm ở những ký ức và bài học mà ta tích lũy qua từng chặng đường.
Chuyến đi dài là cuộc đối thoại với chính mình, là hành trình để hiểu rằng dù thế giới có rộng lớn và mênh mông, ta vẫn tìm thấy giá trị của bản thân trong từng nhịp thở cùng vũ trụ. Vì thế, nếu có cơ hội, hãy bước đi, hãy trải nghiệm, bởi cuộc đời ngắn ngủi, nhưng một hành trình ý nghĩa thì mãi mãi tồn tại trong ký ức ta.
Đời người chẳng có nhiều cơ hội, và sẽ càng ít đi nếu như bạn chần chừ vào hôm nay. Vậy nên hãy cố gắng bước, cố gắng thử nghiệm và tận hưởng những điều mới mẻ từng xa tầm mắt.
Đừng lo sợ quá nhiều về những trải nghiệm, với con người, nó chưa bao giờ là đủ đầy. Có những thứ bạn chưa biết rõ tường tận trong khi ngay thẳng trước mắt, vây nên hãy cứ mạnh dạng tìm tòi.
Không ai đánh thuế tri thức, có tiếp nhận bao nhiêu thì cũng chẳng đáng ngại. Tri thức là thứ mở rộng góc nhìn, cho thấy những điều khách quan nhất mà trước đây từng giễu chợt.
"Nếu để tôi hoá rồng và chở mọi người thì có khi sẽ nhanh hơn đấy."
Tia, cô làm mất hứng tui quá đấy nhé.
"Làm ơn đấy, với cả đã thống nhất là không biến lại thành rồng khi đến hạn ngủ đông mà!"
Với rồng thì họ vẫn cần có giai đoạn ngủ đông dài, chả hiểu sao nữa nhưng Tia bảo là nó là bản năng của loài vật cấp cao đó. Nhưng bây giờ khi chưa đến cử thì không thể để Tia hoá rồng được, tôi và em gái mình đã thống nhất là để Tia sống với thân phận con người mà. Cô ấy mà biến thành rồng bây giờ, thú thật thì nó chả ra thể thống gì hết.
Thiệt tình đấy, đã lên xe rồi mà mấy cô nương này còn phải để tôi cằn nhằn. Sau khi tạm biệt gia đình thì bọn tôi cũng rời khỏi Floret và đến với kinh thành Noria. Song, ta đã vừa mất gần một ngày để ra khỏi lãnh địa thôi đó, đường còn dài lắm.
Được cái là với sự hỗ trợ của Tia, bọn tôi không cần đến người cầm cương ngựa luôn. Chả hiểu nữa, nhìn cái cảnh sợi cương tự điều chỉnh ngoài đó để ngựa tự kéo xe mà tôi chả muốn nói thêm.
Việc này công nhận đỡ mất sức trong việc cầm lái, với cả có thể di chuyển liên tục mà không cần ngừng nghỉ quá nhiều. Chiếc xe kéo này được thiết kế khá tiện nghi, chỗ ngồi cũng khá rộng rãi và có thể ngã người nằm. Tuy nhiên, chỉ có vừa chỗ cho hai người thôi, nên thành ra...
"Em đừng mắng Tia thế chứ, cô ấy có ý giúp thôi mà...Oáp"
Làm ơn đừng nói khi đang trong cơn ngáp ngủ, chị cũng chả ra cái hệ thống gì đâu đấy. Thật tình, vì chỗ có hơi chặt nên tôi đành để Selena gối đùi. Dù sao đây cũng là xe chở người, đâu phải xe chở hàng nên không gian tương đối nhỏ.
Tính ra thân là chị lớn thì họ nên nhường cho tôi mới đúng, ấy vậy mà giờ hai người họ lại làm ngược lại. Riết rồi chả hiểu ai em ai chị nữa, vai vế trong cái nhà này có vấn đề chắc.
"Đừng bênh Tia, với cả có ngáp hãy che miệng lại dùm. Nết na dùm con tí, mẹ già mà làm thế chắc ế cả đời."
"Mồ, bé Winter xấu miệng quá đó!"
Tôi nhắm mắt lại ngồi ngủ luôn, kệ bà chị bên dưới làm giọng dỗi hờn.
Nhân tiện thì Selena biết về chuyện của Tia, và cả Tia và Salvia đều biết về việc Selena là Servant of the Deity – Người phụng sự thần linh. Thật tình thì Salvia còn biết trước cả tôi, lần đầu gặp Selena ẻm đã gợi ý nhẹ cho tôi vậy mà, thếaf tôi không hiểu ý câu nói đó.
Giờ thì cả nhà đều hiểu nhau, như thế thì việc kết thân sẽ dễ dàng hơn. Chỉ có điều là Selena không biết về thân phận em gái tôi, dù sao thì cái danh Phù Thủy Tai Ương trong quá khứ bây giờ ai còn nhớ đến đâu?
Mọi thứ thật sự dễ dàng khi tất cả đều hiểu về đối phương, dù là chỉ với một vài bí mật nhỏ.
Thú thật, lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm một chuyến đi mệt mỏi thế này. Ý là mọi đều ổn, chỉ có gối cái chân tôi là tê điến người thôi. Bà chị Selena đúng kiểu chỉ ăn với ngủ, thành ra cái chân tôi muốn rã cả ra.
Tia trước mắt cũng đang dựa vào cạnh góc để ngủ, cô ấy vẫn chừa khoảng trống để có lỡ tôi mệt thì bước qua đó nằm. Tia chu đáo bao nhiêu, thì Selena chả ra thể thống gì sất.
Giờ cũng đã tối, nên mọi người cũng nên thiếp đi đôi lúc. Chuyến xe thì vẫn cứ đi, đi mãi mà không có dấu hiệu dừng.
Ừ thì ngựa đã cho về rồi mà, nên chẳng cần để chúng nghỉ mệt. Tự nhiên đi một hồi tôi mới nghĩ, tại sao không để Tia điều khiển bánh xe lăn cho nhanh? Vì thế, chiếc xe tự động ra đời mà chẳng cần ngựa. Ma thuật của Tia vẫn hoạt động, bởi lẽ Tia chỉ nằm nghỉ chứ không hoàn toàn chìm vào giấc. Cổ nói là loài rồng không cần bận tâm việc ngủ, bởi lẽ họ đã riêng một kì ngủ đông riêng để bù đắp.
Ánh trăng trên cao, thả buông vài tia sáng mềm mỏng xuống gương mặt Selena. Dẫu cho chị ấy đang nằm trên đùi tôi vô cùng sung sướng và đắc ý, nhưng bản thân tôi cũng không muốn thả chị ấy đi. Dù sao thì, việc ngắm chị ấy ngủ cũng khiến tám trí tôi khuây khoã nhiều chút.
Cái gu của con người khó cưỡng thật, nhìn thế nào thì cũng không tránh khỏi sự si mê.
Hôm nay là buổi đêm đầu điên, một giấc ngủ đầu tiên trong chuyến hành trình. Theo dự kiến thì chắc ta sẽ đi nhanh hơn dự tính gấp hai lần, vậy nên sẽ về sớm để tạo vài bất ngờ cho gia đình đấy. Mong chờ gặp lại họ quá đi mất, mặc dù là mới chia tay cách đây không lâu.
Dẫu vậy, trước đó ta phải giải quyết vài thứ phiền nhiễu đã nhỉ?
Vài âm thanh rột rạt vang lên bên tai, mặc dù nó vô cùng nhỏ nhưng tôi có thể nghe được. Nơi đây vốn là một con đường giữa cao nguyên dài thẳm, vậy nên khó trách khi có vài tên "ăn chặn" ở đây.
Tôi khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn qua bên cửa kính trong xe để nhìn ra ngoài. Quả nhiên là khá đông, số lượng này có thể coi là một băng cướp nhỉ?
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cướp chặn đầu xe, dù sao kiếp trước tôi toàn được binh lính hoàng gia hộ tống không mà.
"Cô Wisteria, tôi sẽ ra đó giải quyết."
Ở phía đối diện tôi, Tia mở to đôi mắt sắt lẹm ánh lên ánh sắc tím, cô ấy nhìn thẳng vào tôi với gương mặt đầy sắc lạnh.
Song tôi chỉ lặng lắc đầu, với những tán cướp thế này thì tự tôi giải quyết sẽ ổn hơn. Với cả, mang danh là kiếm sĩ làm chi nếu phải để hầu gái bảo vệ?
Nhẹ nhàng đặt đầu Selena xuống và lót chiếc gối lên đầu chị ấy, song tôi cũng đứng dậy và đẩy nhẹ cánh cửa ra, đón những ngọn gió se lạnh.
"Cứ để xe chạy, tôi sẽ giải quyết sớm thôi."
Đóng cửa lại sau khi bước ra, để rồi không thể giấu được sự phấn khích khi thấy những tên hèn mọn trước mắt.
Xem nào... Khoảng chừng bảy tên cướp, đều mặc thường phục mang theo vũ khí.
Bọn chúng đang đứng cách tôi khoảng 50m, và sẽ đón đầu khi chiếc xe gần đến.
Đứng phía trước đầu xe, tôi chóng nạnh và vênh mặt xem những gì xảy ra trước mắt. Do là xe tôi có đuốc cho nên bọn chúng hẳn đã thấy tôi xuất hiện, để rồi chúng bắt đầu tách ra hai bên đường để chuẩn bị bao vây.
Dù vậy chúng có hơi rén nhỉ, dù sao chiếc xe này cũng đang tự đi mà không cần ngựa mà.
Nhưng mặc kệ chúng có phải cướp hay gì, chỉ cần mang vũ khí đứng chặn đường mà không nói năng... Mặc định là kể thù!
Đưa bàn tay mình về phía trước, để rồi một bông hoa băng giá dần hình thành bởi những hạt tinh linh, nở rộ trên lòng bàn tay.
Đã lâu rồi tôi chưa dùng ma thuật, đôi khi cũng nên hạn chế việc dùng linh lực nhiều đi. Việc xử những kẻ yếu đuối, vốn không cần đến sức thần linh.
Như những gì bản thân dự đoán, tán cướp bắt đầu xông lên với lượng vũ trang bên mình. Nhưng tôi mặc kệ chúng hô hào, bản thân chỉ đơn giản nhắm đôi mặt lại. Từ tốn và nhẹ nhàng, bóp chặt lấy bông hoa băng trên lòng bàn tay.
"Ta đã nhẹ tay lắm rồi, nhé?"
Chiếc xe tiếp tục đi, lướt đi trên con đường đất trống trải mà không hề hấn gì. Dẫu vậy có đôi chút lạnh, vì vài cục băng vừa hình thành hai bên đường.
Đôi khi ma thuật có thể giết người rất dễ, chỉ là ít ai biết cách sử dụng nó một cách chuẩn mực. Nhưng lần này chúng sẽ không chết, vì ít nhất chúng không làm hại gì những người thân của tôi. Đóng băng như thế không chết nổi đâu, nhưng đó là khi không ai cứu kịp nhé?
Tôi vẫn còn lòng nhân từ chán, khi để chúng tự quyết số phận của mình.
Cơ mà tốn ma lực quá đi mất, quả nhiên nên hạn chế dùng ma thuật cấp cao đối với cơ thể này. Ma lực bây giờ sẽ khó lòng bằng với trước kia, dù sao huyết mạch của cơ thể này khó lòng so với huyết mạch hoàng tộc thuần tùy.
"Tôi làm thế ổn chứ, Tia?"
Quay về phía sau, mỉm cười với người vừa bước ra. Tia đúng đó, chỉ lặng người mà đưa mắt nhìn về phía sau trong khi tay vẫn giữ những lọn tóc bay.
"Không biết đánh giá thế nào, nhưng chắc ổn."
Miễn là hai người họ không bị thương, thì khi đó cái tâm ác bên tôi vẫn chưa hình thành. Việc giết ai đó có thể dễ dàng, nhưng nếu giết bừa bãi thì chả khác nào tự hại chính mình. Gieo ác gặp báo, điều hiển nhiên thôi.
Giống như tôi, đã giết quá nhiều nên phải trả giá đắt. Mọi thứ đều có quy luật, nhân quả vẫn luôn ở đó, dù nó có đôi phần tâm linh thái quá.
-----
Mỗi con đường là một sắc màu mới, mỗi cung đường dẫn ta đến mỗi vẻ khác nhau.
Nếu như bây giờ Floret là một mùa đông lạnh giá, thì mảnh đất tôi vừa đặt chân tới giống như một mùa xuân mát mẻ hơn. Dù chỉ là mới đi vào vùng ngoại ô kinh thành, nhưng đã có thể nhiều làng mạt lớn nhỏ ở khắp nơi. Càng đi, ta lại càng nhiều khu rừng, đồng bằng có những chiếc xe ngựa đi qua. Giao thương ở nơi đây thực sự rất đáng ngưỡng mộ, những thương nhân với đống đồ chất đầy xe liên tục di chuyển chiều đi chiều về nơi kinh thành.
Nhộn nhịp, dù chưa đến nơi nhưng ta có thể thấy rõ điều đó khi ở bên ngoài.
Bọn tôi đã mất hơn ba ngày để đến vùng lãnh thổ của kinh thành Noria, nhanh hơn dự kiến một nửa thời gian. Bây giờ đang là sáng sớm, theo dự đoán thì ta sẽ có thể đến kinh thành trong chiều.
Cơ mà, không biết ta có nên mua ngựa để đi bình thường không... Chứ người ngoài nhìn ta hơi nhiều đấy.
"Woah, xe tự động kìa!"
Đám trẻ hai bên cánh đồng nhìn vào xe bọn tôi với vẻ mặt trầm trồ, quả nhiên là thứ này thu hút người khác thật ấy.
Song cũng đành chịu thôi, chứ giờ mà thay đổi thì lại phiền Tia. Thôi thì đành thế, chịu tí chả sao.
Ngồi bên ngoài đầu xe kéo, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Ở đó có vài chú chim, bay thành hàng rồi vụt qua những cánh dìu của đám trẻ.
Diều à, nhìn cũng thích thật. Ở kiếp trước tôi chưa bao giờ được hồn nhiên như thế, có lẽ phải thử khi cuộc sống mới này dần vào khuôn.
Tôi vẫy tay lại những đứa trẻ hai bên đường, niềm nở với một nụ cười. Bây giờ tôi vẫn trong tuổi để có thể tận hưởng, vậy nên đừng ngần ngại tôi nhé?


0 Bình luận