Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 22: Thiệt Tình!

0 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:

"Tranh thủ trước khi hiệu ứng bị hoá giải."

Chị ấy kéo tôi đi về phía trong làn sương tối tăm, dẫu vậy tôi chẳng biết là ta sẽ chạy đi đâu nữa. 

Để rồi Selena lại dừng lại khi đến một khoảng không, có thể thoát ra từ chỗ này sao? 

Chị ấy đưa tay ra hiệu tôi lùi lại, sau đó trên tay chị dần hình thành một mũi giáo màu trắng bạc. 

Kĩ năng triệu hồi vũ khí, quả nhiên... Năng lực Selena sở hữu đến từ Thần Chiến Tranh, Ares. Bảo sao chị ấy lại hiểu được nguyện chí cú thanh Aress. Không ngờ chị ấy là người được thần chiến tranh lựa chọn, giấu cũng kĩ thật. 

Selena giương mũi giáo lên, vung lực và ném thẳng nó về phía trước mắt. Mũi giáo lao nhanh, đâm vào khoảng không trước mắt và dừng lại. Ở đầu mũi giáo, một vài vết nứt được hình thành bởi sự rạn nứt. Selena liền nắm lấy tay tôi, kéo tôi theo và lấy vai húc thẳng về phía vết nứt. Một vài tiếng vỡ nát dần xuất hiện, bọn tôi đã thật sự thoát khỏi vùng lãnh địa mà Tiamat đã tạo ra. 

Ngay khi thoát ra bên ngoài, Selena liền chạy đến và bế tôi lên theo kiểu công chúa. Lúc này tự nhiên xấu hổ gì đâu, chị ấy định bế tôi chạy luôn sao chứ? 

"Có vẻ là hết hiệu lực rồi."

Một tiếng gầm gừ vang lên, từ phía sâu trong hang một sự rung chuyển dần lay động. Ngay tức khắc Selena cất bước chạy đi, nói là chạy thì không đúng... Chị ấy đang dẫn chân lên không trung, đang khinh công đúng nghĩa luôn ấy! 

"Chị có thể làm thế này luôn á...?"

Trước câu hỏi của tôi, Selena chỉ cười thầm và vẫn tiếp tục chạy trên không trung. Vào lúc bọn tôi vừa thoát khỏi cái hang, cũng là lúc con rồng hắc ám với cơ thể khổng lồ bay ra khỏi cái hang ấy. Cơ thể to lớn ấy đuổi theo bọn tôi, mỗi cái đập cánh là một sự rung chuyển trong không trung. 

Điên thật, nó định giết ta đến tận cùng. 

"Xuống bên dưới núi nhé, khi ấy hãy tìm chỗ núp. Chị sẽ dẫn nó đi xa nhất có thể, đừng lo."

"Không đời nào, thế thì chả khác nào chị đi tự sát cả!"

Chị ấy điên rồi, nói điều đó với vẻ mặt cười tỉnh bơ vậy sao chứ? Tôi không thể nào để chị ấy vì bản thân tôi và tự dâng hiếng, ít nhất hãy thử phối hợp và đánh bại nó đi chứ. 

Dù cho tỉ lệ thắng rất thấp... Nhưng hãy thử đi chứ, còn đỡ hơn là chết một mình...

"10 năm sau trả thù giúp chị là được, khi đó em đủ tuổi và đủ sức rồi nhỉ?"

Chị ấy, điên thật rồi!

Dẫu cho đang bế tôi trên tay, song tốc độ của Selena vẫn không ngừng tăng lên. Quả nhiên là Elf, tốc độ của họ thật sự rất đáng khâm phục. 

Selena hệt như đang lướt đi trên không cũng, nhưng dù cho tốc độ đã là rất nhanh nhưng khoảng cách tạo ra với con hắc long kia vẫn chưa là bao nhiêu hết. 

Selena đang di chuyển dọc xuống bên dưới núi, hẳn chị ấy sẽ bỏ tôi lại ở đâu đó và đánh lừa con hắc long kia đi chỗ khác. Nhưng hẳn chị ấy không biết, rằng ngay từ đầu con hắc long chỉ muốn lấy mạng tôi. 

Nhìn vào cục diện ban đầu cũng hiểu, chỉ mỗi tôi bị nhốt vào bên trong lãnh địa của nó và chỉ mỗi tôi bị tấn công. Selena dường như không bị tác động gì, đó là lí do chị ấy mới có thời gian để tiến vào trong lãnh địa ảo để cứu tôi ra. 

Xin lỗi Selena, nhưng em sẽ làm phần mồi thay cho chị. Vậy nên chị cứ thả em xuống, rồi chạy thật xa nhé... Vì chỉ có thế, một trong hai ta mới sống nổi. 

Được bế thế này thật kì lạ làm sao, khi nhìn lên gương mặt của Selena, tôi chỉ thấy toàn sự vội vã trên gương mặt ấy. Chị ấy đã đuối lắm rồi, không tài nào gượng nổi quá lâu đâu. 

Từ phía sau lưng hai đứa, một tiếng gầm vang trời cất lên. Cùng lúc với một quả cầu lửa hắc ám phóng tới, vừa may có một khiên chắn từ bảo hộ của Selena bật lên nên không có tác động mạnh. Dẫu vậy chiếc khiến ảo không thể chống cự được lâu, nó nổ tung cùng quả cầu lửa để sinh ra một lực tác động vô cùng mạnh. 

Cơ thể Selena bị đẩy về phía trước, chị ấy mất đà và cứ thế lao xuống mặt tuyết bên dưới. Cú rơi khiến đầu tôi choáng váng đôi chút, xong cũng ngồi dậy giữa đống tuyết dày. May thay khoảng cách rơi không quá cao, tuyết cũng dày và có độ xốp để giữ lại cơ thể... Và, Selena cũng lấy thân che chở toàn bộ cho tôi mà. 

Giờ đây chị ấy đang nằm dưới mặt tuyết, tuy không có thương tích nhưng do cú rơi mà chị ấy đã bất tỉnh. Mồ, tệ quá đó... Cứ thế này thì hai ta sẽ chết mất, đành lòng mà nói... Ta hết cứu rồi. 

Cú đáp chân như trời giáng của hắc lòng làm rung chuyển cả mặt đất, những lớp tuyết đọng lại trên các tán cây gần đó liên tục rơi xuống tạo thành một âm thanh ù tai. Tiếng gió trở nên mạnh mẽ, mọi thứ dường như trở nên bất hoà vì thứ khủng bố trước mắt xuất hiện. 

Tệ thật, chẳng lẽ ngồi chôn chân ở đây mãi sao? 

Với linh lực còn sót lại, nếu đồng quy vô tận thì liệu...? Việc này thật khó khăn, khi phải đứng trước cửa tử. Bởi vậy tôi mới ghét làm Anh Hùng, khi phải tự mình đưa ra những lựa chọn quyết định số phận một ai đó. 

Con hắc long đứng trước mắt tôi, giờ móng vuốt lên để một lần chấm dứt mọi thứ. Tệ thật, tôi chẳng còn câu nào khác cho lúc này đâu. 

Và rồi khi móng vuốt ấy dần lao đến, một con sói khổng lồ đã xuất hiện. Nó vồ lấy cơ thể con hắc long, một chọi một cực kì anh dạ. 

Không thể nào, con linh thú đó sao lại tới đây chứ?! Tôi không ngờ rằng nó lại ở đây, nó đến đây để cứu tôi ư?!

Nhưng con thú linh đó không phải đối thủ của hắc long, ngay tức khắc nó bị ném đi về phía sau bởi một sức mạnh uy lực. Nó còn đang dưỡng thai, hơn nữa nếu so về sức thì lại quá cách biệt. 

"Gương mặt đó... Thật yếu đuối, chị đã yếu hơn nhiều so với lần đó rồi."

Một giọng nói vang vọng từ phía sau lưng, nó vọng đến đôi tai tôi khiến trái tim này đứng hình. Khi nhìn về phía đó, tôi thấy một cô bé với mái tóc tím nhạt khoác trong mình chiếc váy trắng tinh. Con bé, với đôi chân không đang đi trên tuyết. Con bé chưa từng chịu ra ngoài, tôi chưa từng thấy con bé bước trên tuyết, bởi lẽ con bé ghét cái lạnh vô cùng. Vậy mà lần này...

Vào một khoảng khắc, hình ảnh về cô bé trước mắt dần loé mờ, chỉ còn thấy để lại những dư ảnh với vài mảnh ma lực sắc tím. Đó không phải ảo ảnh, bởi giờ đây tôi đang được chạm vào người thật. Một cái ôm đầy ấm áp gửi đến, con bé ngồi ôm lấy cả cơ thể tôi vào lòng. Cùng lúc ấy móng vuốt con hắc long lần nữa hướng đến, nhưng lần này... Khi nó gần chạm đến, thì bỗng dừng lại một cách đầy bất thường. 

Không phải là do ma thuật từ Salvia, cũng chẳng ai tác động. Con hắc long đã tự nhiên dừng lại, vì một lí do khác 

Vóng vuốt của nó dừng lại ngay sát mặt Salvia, để rồi con bé đưa tay lên và khẽ chạm vào đầu móng vuốt sắt lẹm đó. 

Salvia, con bé trầm giọng cất lời. 

"Tia, đã lâu rồi không gặp... Ngươi còn khoẻ chứ?"

--------

Thật lòng mà nói, tôi rất ghét cái lạnh. Đó là lí do tôi rất ít khi ra khỏi nhà, với cả bản thân cũng thấy việc ra ngoài chả có gì hay ho cả. Ở nhà thế này an toàn hơn, được ở với mẹ nhiều hơn. 

Có điều, một vài âm thanh lọt vào tai khiến tôi tỉnh dậy giữa giấc ngủ trưa. Cố gắng rời khỏi vòng tay mẹ mà không đánh thức bà ấy, tôi bước về phía cửa sổ và nhìn về phía xa xăm. 

Có thứ gì đó đang lay động, nó đến từ phần sâu trong linh hồn. Tôi có thể cảm nhận, kết ấn chủ-tớ đang rung chuyển bên trong linh hồn. Có vẻ như "nó" đang nổi điên, hơn hết là nó đang ở rất gần đây. 

Vào khoảng thời gian khi tôi còn sống ở kiếp trước, bản thân đã kí một hiệp ước chủ tớ với một sinh vật huyền thoại. Khi ấy nó đang bị trọng thương ở đôi cánh và được tôi tìm lấy, việc chữa trị diễn ra khá nhanh chóng, song thay vì rời đi nó lại ở lại và mong được ở cạnh tôi. 

Lúc ấy bản thân vẫn là một phù thủy, vẫn còn khá hăng say với việc tìm hiểu về ma thuật và những thứ bí hiểm. Với một sinh vật thuộc hàng hiếm cỡ đây, đương nhiên là tôi không từ bỏ cơ hội để kiểm tra. 

Nhưng nó ở với tôi không bao lâu, cũng cần tìm nơi để tĩnh dưỡng và ngủ đông. Vì lẽ đó mà tôi mới thả nó đi, sau đó mất liên lạc đến tận cuối đời. 

Thật không ngờ lại gặp nó ở đây, vấn đề là... Nơi nó đang ở, hình như khá gần vị trí của Astrisd. Cô ta bảo là đi leo núi, nên hẳn ở quanh khu vực ấy. 

Tệ thật, xem ra nếu tôi không đến đó thì e rằng xác cũng khó tìm. 

Vì lẽ đó mà tôi mới tiến ra bên ngoài sân, đi vào chuồng của đám Husky. Ở đó có một con sói trắng đang nằm nghĩ riêng, tôi bước đến và cứ thế tự nhiên đánh thức nó dậy. 

Tôi cần tìm một con có khả năng di chuyển tốt, dù sao thì dịch chuyển bây giờ chưa xài đến được vì tốn quá nhiều ms lực. Hơn nữa khả năng dịch chuyển có giới hạn, nên thôi việc tự đi. 

Hơn nữa thứ này biết ơn Astrisd, nên hẳn nó sẽ chịu giúp. 

"Đi nào, cứu chủ của ngươi."

------

Thật lòng mà nói, tôi chẳng tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt tôi giờ đây là cảnh tượng con hắc long đang nghiêng mình, cúi đầu trước Salvia. 

"Có ta ở đây, đừng kích động."

Con bé dễ dàng xoa lên phần đầu của con rồng mà không lấy chút sợ hãi nào, và con con rồng cũng trông khá thiện ý với điều đó. 

"Tôi đã bay hàng dặm, tìm kiếm Ngài khắp nơi từ 8 năm trước."

Con hắc long mở lời với Salvia, nó chẳng hề toát ra một chút sát khí nào cả. Quả nhiên, nó đã bị Salvia thu phục hoàn toàn. 

Tôi chỉ biết chôn chân và ngồi dưới đất, thực lòng cũng chả hiểu chuyện gì để có thể đứng lên. Nhưng Salvia đã tự giác đến đây, tức là em ấy có lí do riêng. 

Vào lúc đó con linh thú cũng đến cạnh tôi, vùi đầu vào với vẻ lo âu. Tôi cũng xoa đầu nó lại, tỏ vẻ rằng bản thân ổn. Ừ thì chỉ xây xát đôi chút, nhưng nếu nói không tổn hại thì là nói dối.

Linh lực trong tôi bị mất khá nhiều, nên khi về chắc phải nằm giường mấy ngày. 

"Ta hiểu, hẳn ngươi đã rất lo cho ta."

Salvia khá dịu dàng khi giao tiếp với con hắc long, chẳng mấy khi em ấy bày ra vẻ như thế ấy. Thật lòng mà nói, tôi không thể nào hiểu được tất cả về em ấy. 

Sau đó Salvia lại đưa ánh mắt về phía tôi, em ấy nhìn một lượt trên cơ thể để kiểm tra gì đó rồi lại mở lời. 

"Em có cần giải thích cho chị về việc này không nhỉ?"

Khi nghe Salvia nói điều đó, tôi chợt đứng dậy và nhìn về phía em. Song, thay vì trả lời, tôi chỉ lặng lắc đầu. 

Có thể hiểu đôi chút, khi Salvia xuất hiện tôi đã hiểu vì sao lúc đó con hắc long lại nói điều ấy. Về phần của Salvia tôi sẽ không hoài nghi quá nhiều, dù sao nó sẽ khiến mối quan hệ gia đình trở nên mất kết nối. 

Tôi bước đến chỗ Selena, cúi xuống và nâng đầu chị ấy lên. Đưa tay chạm nhẹ vào trán chị ấy, để rồi một ánh sáng ma thuật màu tím nhạt chợt hiện lên. Song khi đang phát tán nửa chừng, nó chợt bị dập tắt. 

Quả nhiên là không được. 

Tôi vừa thi triển thuật xoá kí ức lên Selena, song nó đã không hiệu nghiệm. Quả nhiên là người được nhận bảo hộ của thần linh, mấy hiệu ứng về tinh thần không thể tác động đến chị ấy. 

Thôi thì, tí cứ diễn làm sao để chị ấy bớt hoài nghi là được. Miễn là chị ấy không biết về câu chuyện của Salvia, mọi thứ sau đó đều ổn hết. 

Tí nữa con hắc long sẽ rời đi, khi đó việc nói dối sẽ dễ dàng hơn. 

"Chị à, em dẫn nó về nhà nhé?"

"Giỡn mặt hả?!"

Salvia nói với giọng đầy tĩnh bơ khi chỉ tay về phía con hắc long, em ấy định mang thứ đó về nhà để cho người xung quanh chạy mất dép hay gì? 

"Tia, ngươi biến thành ngươi đi, ở hình dạng này ta cứ phải ngước đầu lên."

Vừa dứt lời, con hắc long chợt được một làn sương đen hắc ám bao bộc. Để rồi cơ thể nó như bị làn sương nuốt chửng, dần bị bẹp nhỏ dần theo thời gian. Và đến một lúc, nó chỉ còn ngang với cơ thể như một con người... Một thiếu nữ trưởng thành thật sự xuất hiện, mang trong mình mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sắc tím. 

Không ngờ, rồng cũng có thể hoá người. 

"Thật lòng xin lỗi Ngài, em có hơi mạo phạm quá mức!"

"Đừng có cúi đầu ở dạng người, ta xấu hổ chết đi được!"

Chả hiểu nổi nữa, thật lòng tôi chả muốn hiểu. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng, với chiếc váy liền màu đen óng ấy, mới mấy giây trước còn là một con quái vật xém giết tôi. 

Cuộc đời thát tàn nhẫn, toàn thứ nguy hiểm sống cạnh nhà tôi không!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận