"Nhưng mà nhé, chị khá tò mò khi hôm nay em tự dưng thách đấu với chị."
Trong lúc tôi đang dọn dẹp bàn cờ vào chiếc vali, Selena ở phía đối diện chợt lên tiếng. Chị ấy vẫn nhìn về phía này, bộ dạng chóng cằm cùng vẻ mặt mang nụ cười đầy ẩn ý.
Song tôi cũng chẳng có lí do gì để e dè cả, cứ tiếp chuyện như bình thường cả thôi.
"Một trò chơi nhỏ, coi như là để chứng minh rằng em có tiềm năng cho chị thấy."
Tôi đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh, vừa hồi đáp vừa hoàn thành công việc của bản thân. Chiếc vali được đóng lại, cũng là lúc tôi rời khỏi chiếc bàn và bước lên một bước về phía trước. Khi quay lưng với Selena, tôi chỉ thầm nghĩ một vài điều trong lòng ngực mình.
Selena, người phụ nữ này không hề đơn giản. Tôi đã trở cái ngày chị ấy để lộ sơ hở, nhưng e rằng khả năng giấu kín của chị ta khá đáng sợ.
Việc chị ấy đến đây, cả lí do chị ấy trao cho tôi thanh kiếm được cho là báu vật ấy đều có lí do. Selena, dường như đã nhận ra tôi là vị Anh Hùng trong sử sách được ghi chép.
Thật lòng mà nói, khi ấy tôi đã sơ hở khi cầm lấy thanh kiếm không chút do dự từ Selena. Từ khoảng khắc ấy, bản chất của tôi vô tình bị lộ diện. Thanh kiếm được tạo tác bởi tay vị thần chiến tranh, mang tên là Aress, chỉ cho phép người thích đáng được sở hữu. Ừ thì đúng là khi ấy thanh kiếm đã phát sáng khi ấy tôi, nhưng thực chất nó chỉ là trò bịp bợm.
Lúc đấy tôi đã thấy khó hiểu rồi, chẳng có lí do gì để nó tự phát sáng khi thấy tôi cả, điều này trước đây chưa từng xuất hiện. Vậy nên, tôi đã nghĩ đến một chiều hướng, đó là "ánh sáng" mà thanh kiếm đó phát ra đến từ Selena. Nếu như tôi dự đoán là đúng, khi ấy Selena đã cố tình dùng ma thuật lên thanh kiếm để nó phát sáng. Cái cớ là để đưa thanh kiếm ấy cho tôi cầm thứ, kết cục là bị lộ diện hoàn toàn.
Trước giờ những Thánh Kiếm chỉ lựa chọn một chủ, tuy nhiên người ta vẫn có cách để mang nó đi mà không cần đến quyền lựa chọn. Giống như kiếp trước của tôi, thanh kiếm của vị thần chiến tranh được đưa về vương triều từ rất lâu về trước bởi các đại pháp sư. Cách họ dùng để mang nó về là bằng ma thuật, một ma thuật giúp nâng đồ vật lên. Những Thánh Kiếm chỉ có thể từ chối người không mang quyền bằng cách trở nên nặng hơn trọng lượng đối tượng không thể nâng, vì thế mà việc không chạm vào là cách thoát khỏi cái quy luật ấy.
Khi ấy tôi có hơi bất ngờ, nên đã không nhớ ra cái quy luật ấy. Thật tình đấy, dù tôi chỉ cầm kiếm để chặt chém chứ ai đời nhớ nổi mấy thứ đó chứ? Vốn dĩ kiếm thuộc Nữ Vương đã không ai dám mạo phạm rồi, nên tôi khó lòng nhớ ra điều đấy.
Tức là khi ấy Selena đã dùng mẹo đó để nâng nó lên mà không để tôi phát hiện, và rồi chị ấy lại đưa nó về phía tôi. Chỉ là, tôi vẫn không thể hiểu rồi... Rằng tại sao Selena lại biết về thân phận của tôi? Selena không phải người chị đã mất của tôi, không hề có năng lực nhìn thấy linh lực của người được ban phước, càng không thể biết được diễn biến trận đấu của tôi và linh thú khi lúc ấy chị ấy đã bất tỉnh.
Nên tôi đã nghĩ đến việc, đó là thanh Aress đã chỉ điểm cho Selena. Giống với những tinh linh cấp cao, "sản phẩm" của thần linh giống như thanh Aress có khả năng truyền đạt thông tin. Nói đúng hơn thì nó không chỉ có khả năng tư duy riêng biệt, mà nó còn mang cả thiên ý của thần.
Từ rất lâu tôi đã biết thừa Thần Chiến Tranh có để ý tới bản thân, nhưng không ngờ ngài ấy còn dõi theo tôi đến tận bây giờ. Ý muốn của các vị thần rất khó hiểu, không tài nào hiểu nổi tâm tư của họ đâu. Vậy nên, dù thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi cái cảnh này.
------
"Em không đi đâu, chị đừng phí sức nài nỉ."
Một câu từ chối thẳng thừng, nó làm trái tim tôi đau nhói luôn. Nói chứ cũng bình thường, Salvia là dạng phũ thế mà.
Hôm nay tôi định ra ngoài nên tiện rủ em ấy, song câu trả lời nhận lại vẫn luôn là thế. Em ấy chỉ ngồi trong phòng khách, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở đôi chút để đáp lại tôi.
"Thế chị ra ngoài chút nhé, tạm biệt."
"Chị đi luôn cũng được, từ biệt luôn ấy."
"Đừng xua đuổi chị thế chứ..."
Tôi rời khỏi phòng khách sau đó, và rồi cũng gặp được mẹ khi bà ấy định vào phòng khách. Cơ mà hẳn bà ấy đã ở trước cửa từ nãy giờ để nghe câu chuyện, nên khi thấy tôi ra thì bà trông khá phiền lòng giúp.
"Sau này chắc sẽ thân hơn thôi mà, đừng từ bỏ con bé nhé?"
Nhìn vào vẻ mặt sầu lo đó tôi cũng hiểu bà ấy buồn phiền đến cỡ nào, tình trạng của hai chị em thì gia đình này nắm gần như toàn bộ. Đó là lí do mẹ tôi luôn bên cạnh Salvia, vì bà ấy biết chỉ mỗi mình mới giúp được con bé.
"Vâng, con hiểu mà. Con ra ngoài một lát nhé, nếu con về trễ thì cả nhà hãy cứ dùng bữa trưa trước."
"Ừm, cẩn thận và về sớm nhé?"
Tôi mỉm cười đáp lại bà, sau đó cũng rời đi khi vẫy tay chào tạm biệt.
Rời khỏi căn nhà, tôi cũng thở dài một hơi dài. Để bắt đầu một ngày mới, nhưng làm việc cũ.
Hôm nay tôi định đi leo núi, mục đích chính vẫn là đi thăm dò tình hình khu vực một cách thầm lặng. Dạo gần đây hay có rung chấn ở khu vực thung lũng, nên tôi nghĩ bản thân nên tạt qua đó xem sao.
Lần này tôi không chỉ đi riêng, mà còn có người đi cùng.
"Chuẩn bị nhanh nhỉ, đi thôi nào!"
Người mở lời với vẻ mặt đó không ai khác ngoài Selena, nhắc đến đi chơi là chị ấy cao hứng ngay. Cơ mà cứ thoải mái đi, dù sao cũng chỉ là chuyến kiểm tra bình thường thôi mà.
Việc leo núi thông thường khá vất vả, nó còn khổ thêm nếu đó là một núi tuyết. Thực tình mà nói, việc leo núi mà phải đóng cả đống đồ chống lạnh thế này là một cực hình. Nặng nề vô cùng ấy, thế mà người đi cùng tôi lại trông hăng hái vô cùng.
Chị ấy còn đi trước dẫn đường, trong khi còn chả biết đích đến của ta là đâu nữa mà.
Hiện tại bọn tôi đang ở khu vực nằm ngoài rìa Floret, nơi có nhiều vùng núi và cả một thung lũng tuyết bên dưới. Nơi đây khá nguy hiểm, vậy nên khá ít người và động vật sống quanh đây. Nhiệm vụ của tôi là đi quanh khu vực này, tìm một vài chỗ bất thường có liên quan đến vụ động đất bất thường gần đây.
Cơ mà cái đó là một nửa thôi, còn một nửa đương nhiên là để đi chơi rồi. Dù sao leo núi cũng khá thích, nhất là việc leo đến những khu vực sườn có nhiều hang lớn, việc khám phá nó khá thú vị.
Mấy cái hang thường do việc biến đổi địa chất hình thành, song nó cũng không quá to đâu. Vậy mà, thứ trước mắt tôi lại rất khác biệt...
"Kì lạ, lần đầu thấy luôn ấy."
"Kì lạ lắm sao?"
Selena nghiêng đầu hỏi tôi, song tôi cũng chỉ biết gật đầu mà chẳng biết nên trả lời thế nào. Bởi lẽ cái hang ở gần đỉnh núi tôi đang thấy rất chi là khổng lồ, hệt như một cổng thành ấy.
Kì quặc thật, lần đầu tôi thấy một cái hang lớn và sâu thế này ở gần đỉnh núi. Quanh khu vực này toàn là núi tuyết, bên dưới còn là thung lũng, ấy vậy mà thứ này lại xuất hiện. Thiên nhiên hay thích làm ra mấy thứ quái gở quá nhỉ?
"Hay là nó là Hầm Ngục?"
"Xin chị đấy, Hầm Ngục nào ở núi chứ?"
Selena vừa nhắc đến hầm ngục, thứ đã tồn tại rất lâu từ khi thế giới này hình thành. Nghe thì có vẻ ngầu nhưng thực tế chúng rất ít, thực tế thì hầm ngục cũng chỉ là những lăng mộ cũ của quái vật. Và lẽ thường tình, bên trong hầm ngục không có nhiều quái vật, đôi khi cũng có nhưng nó là rất hiểm. Thông thường hầm ngục nằm bên dưới mặt đất, chúng sẽ dẫn xuống lòng đất, nơi có những lăng mộ cũ của bọn quái vật tồn tại rất lâu về trước.
Chủ yếu thì bên trong có kho báu nên người ta mới thích, cơ mà nghe bảo chưa tìm được gì quá giá trị trong đó bao giờ. Khác với những ma nhân, lũ ma vật trong đó rất yếu, hầu hết đều là quái vật cấp thấp.
Nhân tiện thì ma nhân ở thế giới này có tồn tại, đó là những cá thể quái vật sở hữu tri thức như con người. Nhớ rằng thời của tôi, bọn chúng rất yếu đuối và thường rất ít xuất hiện. Ấy vậy mà sau khi Anh Hùng Astrisd chết, một kẻ tự xưng là Ma Vương đứng đầu ma nhân xuất hiện và bành chướng quyền lực. Vào khoảng 300 năm trước, có nhiều quốc gia đã trở thành lãnh thổ của ma nhân. Bây giờ thì tôi không rõ, hình như Ma Vương vẫn còn chỉ là đã có sự chuyển dời qua nhiều thế hệ.
Thời đại này loạn lạc vô cùng, nhân loại không có hoà bình thì chớ mà còn phải đấm nhau với ma nhân. Cả thú nhân và á nhân cũng tương tự, nhiều chủng tộc khác đều có sự bất hoà với nhau mà chẳng thể giải quyết.
Con người bây giờ vốn chẳng có mấy đồng minh, đến cả Elf giờ đây còn chả chung sống với con người nổi mà phải tìm nơi ở riêng mà. Nói chứ điều đó không có nghĩa là tất cả chủng tộc đều ở riêng, ở Vương Quốc bây giờ nghe đồn là vẫn có vài chủng tộc á nhân khác sống cùng con người.
Bỏ qua chuyện đó đi, giờ thì mình nên làm gì với thứ trước mắt đây? Khi tạo ra một ngọn lửa trên tay và hướng vào trong, tôi chỉ toàn thấy tối tăm, chứng tỏ cái hang này rất đối sâu.
Nhưng nhìn bằng mắt "phước lành" thì không cảm nhận được gì, có lẽ mọi thứ sẽ ổn.
"Bên trong không có sát khí, đi vào bình thường thôi."
Selena mỉm cười và rồi cũng bước đi trước làm mẫu cho tôi, chị ấy tự tin quá nhỉ? Nghe Selena nói như thể chị ấy có năng lực giống tôi không bằng, cơ mà chắc không đâu.
Và cứ thế, tôi đi theo sau Selena cùng với ngọn lửa đi trước chị ấy. Không gian trong nơi này tối tăm, dù vậy lại cảm nhận được cái ấm bất thường. Ừ thì trong hang nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài, tuy nhiên nhiệt đôh này thì có hơi ấm quá mức... Nếu không muốn nói, là nó đầy sức nóng.
Vài giọt mồ hôi lăn trên má tôi, để rồi nó chầm chậm lăn xuống cầm và rồi... Khi giọt mồ hôi rơi xuống hang, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.
Một khí tức hắc ám tràn ngập kéo đến, nó vụt qua sau lưng tôi trong sự ngỡ ngàng. Mọi thứ đều trở nên mù mịt khi ngọn đèn bị dập tắt, một sự tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Khi nhìn về phía lối vào, tôi cứ ngỡ đã rơi vào vùng hắc ám. Bởi lẽ, giờ đây không còn chút ánh sáng nào, lối ra đã biến mất.
Còn cả, Selena dường như đã biến mất. Đúng hơn, tôi không còn có thể cảm nhận bất cứ điều gì xung quanh.
Bình tĩnh đã nào, mặc dù là đang ở trong một lãnh địa hắc ám, tuy nhiên mình vẫn không nên quá hoảng. Từ trên tay tôi xuất hiện thanh kiếm ánh sáng tràn ngập năng lượng, nắm chặt nó và đưa vào thế thủ.
Dù đã triệu hồi kiếm ánh sáng ra, vậy mà không gian nơi đây vẫn tối tăm. Như tôi nghĩ, tôi đang ở bên trong một không gian được tạo ra bằng ma thuật, một lãnh địa ảo.
Song, thứ này dường như rất khó để thoát ra. E rằng đối thủ trước mắt tôi không phải dạng dễ đả bại gì, một đối thủ nguy hiểm bậc nhất.
Để rồi trong lúc bầu không khí đang tĩnh lặng, một làn không khí lại đẩy qua làn tóc tôi. Một vài sự rung động âm vang cùng lúc, những tiếng động kì lạ không ngừng phát ra.
"Đây là lần thứ hai ta gặp ngươi rồi nhỉ, Tiamat."
Đôi môi chợt nhếch lên đôi chút, nhưng nó vốn không phải sự tự tin... Trong trái tim tôi, một sự ngắt nhịp chợt lay động, nó khiến tâm trí này không ngừng run rẩy.
Bởi thứ trước mắt tôi giờ đây... Là một con rồng huyền thoại với đôi mắt màu tím sáng rực.


0 Bình luận