Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 25: Bước Tiến

0 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:

Thời gian hệt như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng và thanh thoát. Đến ta còn chẳng ngờ, mới đó đã hai năm trôi qua. 

Hai năm, nhiều sự kiện nối tiếp diễn ra. Đặc biệt là trong năm đầu tiên, gia đình ta đón tiếp nhiều thành viên mới vượt sức tưởng tượng. 

Từ Selena đến Tia, cả hai đều là những người mang thân phận đặc biệt trong thế giới này. Và bây giờ, ta còn đón chào thêm một thành viên mới nữa...

"Ahh, dễ thương quá đi!"

Tôi phấn khích bế một cục bông nhỏ trên tay, cảm giác mềm mại này sướng gì đâu. Nhưng nó không phải cục tuyết hay bông gì, chính xác thì nó là một con vật mới ra đời. 

Cụ thể là sói... Phải đấy, con thú linh mang bầu ngày nào giờ đã sinh rồi. Công nhận là cách nó mang thai và dưỡng thai cũng khác đại đa số sinh vật, quá trình bầu bì mất khá nhiều thời gian. 

Cơ mà, tại sao sói mà lại nhiều lông thế này khi sinh ra nhỉ? Phải chăng là do nó có đặc tính thích nghi với môi trường, nên phải có bộ lông dày khi ở khu vực tuyết lạnh quanh năm thế này? 

"Chà, bé Hermes đẻ rồi à?"

Từ phía sau lưng tôi, Selena chợt đi đến trong chiếc áo bông và tiến tới chỗ con thú linh mẹ và vuốt ve nó. Tính ra thì trong quá trình dưỡng thai cho nó thì Selena cũng giúp tôi khá nhiều, cả hai còn làm nơi ở riêng cho chú sói trắng đó nữa mà. 

"Thật tình, em chưa đồng ý việc chị tự tiện đặt tên cho một sinh vật cấp cao đâu đó!"

Tôi lườm Selena và buông lời cằn nhằn, chả hiểu sao chị ấy tự tiện đặt tên cho vật nuôi nhà người ta nữa. Với cả, đặt tên thì phải đặt tên nào ngầu ngầu tí chứ? Nghe cái tên Hermes, thế nào ấy... Thấy hơi kì cục, vì nó giống tên lão đại tướng dưới trướng tôi kiếp trước. 

Vào lúc tôi đang cằn nhằn cái người tự do tự tại kia, một người khác lại xuất hiện. Tia, với bộ đồng phục hầu gái, cùng chiếc ruy băng bông trên đầu, trên tay là một chiếc thau nước nhỏ bước đến. 

"Cả hai cô không cãi nhau nào, cô Wisteria cũng đừng trách mắng Selena thế chứ?"

"Mồ, Tia đừng bênh chị ta thế chứ! Nuông chiều quá sẽ đăm ra hư hỏng hết đấy!"

"Nhưng nếu tôi về phe cô Wisteria thì chả khác nào đi bênh chị cô chủ mình, thế thì lại nuông chiều quá phải chứ?"

Chậc, mồm miệng Tia dạo này cũng khéo ra phết.

Sau đó tôi bế chú sói nhỏ đến chỗ thau nước mà Tia mang đến và rửa gội sơ qua, mới sinh thì cũng nên chạm tí nước ấm chứ mới tốt ha? 

Thật lòng mà nói, từ khi có Tia tôi đỡ hơn rất nhiều. Cô ấy nhanh chóng thạo việc nhà, hỗ trợ và thay thế tôi trong việc chăm Salvia. Tia thực sự quá giỏi, cô ấy hiểu việc lẹ đến mức khó tin. Ừ thì về bản chất thì cổ vẫn là rồng, nhưng giỏi nhanh thế thì bất công quá đó! 

Sau hai năm chung sống, cách giao tiếp thường thực và hiểu biết về xã hội con người trong Tia cũng tăng dần. Giờ đây, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, có khi ta sẽ nghĩ đây là một cô gái giỏi nữ công gia chánh, thay vì là một con rồng huyền thoại chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng trong quá khứ ấy. 

Tia điềm đạm bấy nhiêu, yêu kiều bấy nhiêu thì Selena phía bên kia... Nhìn mà chán, chị ấy là dạng lười thấy mồ. 

Suốt ngày đi chơi, rảnh thì đến chọc tôi. Quanh năm chị ấy chẳng giúp được gì, ngỡ đâu nhà tui phát cơm và chỗ ở miễn phí cho chị ấy không á. 

Mà, nếu nói là không giúp gì thì phụ công chị ấy quá. Bởi mấy việc trong làng chị ấy đều hỗ trợ cho tôi, có Selena mọi thứ cũng đỡ hơn nhiều phần. 

Cuộc sống hiện tại thực sự rất tốt, vô cùng hạnh phúc là đằng khác. Biến kẻ thù thành bạn, kết thân với những người từng xa lạ. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến cuộc đời này trở nên đáng giá vô cùng rồi. 

"Đây là...?"

"Như con đã đọc, đó đều là ý muốn của ta."

Vào buổi chiều hôm ấy, tôi đến phòng làm việc của cha vì được ông ấy thông báo là có chuyện quan trọng cần nói. 

Khi đến tôi chỉ nhận được một bức thư, trên đó có ghi người gửi là từ cha tôi. Thư gửi đến một hiệp sĩ đoàn trưởng tại kinh đô, tên là Aina. 

Không ngờ, một người mang chức danh lớn ở vương quốc lại được đề cập đến trong thư. 

"Ta muốn con đến kinh thành, gặp Aina. Cô ấy bảo sẽ tự tay kiểm chứng con, trước khi cho con một định hướng rõ ràng."

Đó là lời cha tôi đã nói, chẳng hề đùa một chữ nào. Trời đất, tôi biết là cha tôi có hay lên kinh thành để khoe mẽ về đứa con gái thiên phú ở nhà, nhưng ai ngờ đó là hiệp sĩ đoàn trưởng cao quý chứ? 

Cơ mà, tại sao cha tôi quen một người mang chức vị quan trọng thế nhỉ? Chả hiểu nổi, bởi cha và mẹ có hay kể về bản thân mình quái đâu. 

Việc này thực sự có hơi sớm với tôi, bản thân biết một ngày nào đó cũng sẽ đến kinh đô để học tập, tuy nhiên nó là ở độ tuổi trưởng thành. Chết mất thôi, bây giờ mà vác mặt lên kinh đô thì chắc bị người ta khinh trẻ con mất! 

Nhưng tôi không nghĩ đây là việc bản thân nên từ chối, dù sao cha đã cất công mời hỏi một người cấp cao vậy mà... Nếu tôi không đến, e rằng sẽ làm mất mặt cha. 

Với cả, nhân cơ hội thì tôi cũng muốn lên thành phố để mua vài món quà. Sắp đến sinh nhật của tôi và Salvia rồi, phận là chị thì tôi nên có quà cho em. Mỗi năm đều là những món tôi tự làm, chẳng có mấy gì là đồ sang trọng. Đã đến tuổi này rồi, nên tặng Salvia món nào đó thời thượng tí chứ?  

Vốn thì chắc chắn tôi không có nhiều, nên định sẽ lên thành phố làm vài mánh kiếm thêm. Sẵn tiện, xem coi kinh đô vương quốc tôi đang sống ra làm thế nào. Kiếp trước vương quốc của tôi đã từng được coi là mạnh nhất lục địa, thịnh vượng nhất. Để xem sau hơn 500 năm, các vương quốc giàu mạnh phát triển thế nào. Nền kiến trúc ra sao, công nghệ đến đâu. 

"Vâng, con sẽ đi."

Thực sự rất đáng xem, về vương quốc này. 

------ 

Vì là cha không thể đi cùng được vì bận vài lí do, cho nên hiển nhiên là tôi phải tự thân đi. Nhưng để một đứa trẻ hai mươi bẻ đôi đi thì không ổn, bởi lẽ ông mới nhờ đến một người. 

"Hành lí nhiêu đây đủ chưa ta?"

Selena, chị ấy đương nhiên được giao phó trọng trách trông trẻ, dù sao chị ấy cũng là người đứng tuổi và đáng tin tưởng nhất rồi. 

Nhìn chị ấy thu xếp hành lí mà tôi muốn khóc quá mức, chị ấy nghĩ gì khi mang cả tá đồ đạc thế nhồi nhét vào một chiếc vali vậy trời? 

"Chị định đi mấy tháng đấy hả?"

"Lần đầu chị lên thành phố chơi mà, nên cũng muốn tươm tất đôi chút."

Cái này là lố lăng đó chị hai à, chả hiểu chị ấy nghĩ gì luôn. Tính ra chị ấy cũng từng là Hoàng Tộc của Elf, bộ chưa bao giờ được xuống phố chơi hay gì trời?

Mặc kệ Selena, tôi không thèm quan tâm chị ấy đâu! 

Việc thu xếp hành lí cá nhân của bản thân tôi khá đơn giản, gọn gàng với vài bộ thường phục và đồ lót lẫn một bộ đồ ngủ. Ta lên đó cũng có hơn một ngày mà, chỉ là đường đi lẫn về hơi xa nên phải chuẩn bị nhiều đồ. Thực tình thì, tính cả đi lẫn về thì mất gần nửa tháng đấy không đùa. Floret tính ra là vùng lãnh thổ xa kinh thành của Đế Quốc Noria nhất rồi. Nên việc di chuyển chắc chắn là vô cùng khổ cực, ấy vậy mà đều đặn mỗi mùa cha tôi lại đi vài ba lần mới ghê. 

Ngồi trên chiếc giường ở phòng ngủ Selena, tôi ngã mình ra sau và với lấy chiếc gối gần đó và ôm vào lòng. Lật người đôi chút, và rồi lại thở dài với vài dòng suy nghĩ bâng quơ. 

Lần đầu tiên tôi đi một chuyến dài đến vậy, phải tạm biệt gia đình một khoảng thời gian dài thế thật sao chứ? Thật tình, không hiểu nổi... Nhưng bản thân có hơi cô đơn, nếu không được gặp họ. 

"Trước khi đi, nên qua nói cho Salvia đã nhỉ?"

Tôi sẽ đi một thời gian dài, sẽ nhớ em ấy vô cùng. Nên mong là có thể dành ra chút thời gian để nói lời tạm biệt, đi xa thế này cũng mệt mỏi quá đi mất! 

"Thế, dẫn Tia theo luôn nhé?"

Ngay khi tôi tới và nói về việc mình sẽ rời khỏi nhà trong chiều, thứ tôi nhận lại không phải là một lời tạm biệt sướt mướt, mà là một trọng trách. 

"Tia cần tiếp thu nhiều kiến thức về xã hội con người, nên để em ấy đến kinh thành là điều đúng đắn."

"Cái đó thì chị tán thành, cơ mà nếu thế ai sẽ chăm sóc em chứ?!"

Tia thì tôi hiểu, nhưng tính ra người cần kiến thức xã hội nhất là em mới đúng đó! Trời đất, kỹ năng xã hội của Salvia cũng có tốt quái đâu. Đúng hơn là em ấy chỉ thực sự tốt khi ở nơi đây, chứ kiếp trước nói chuyện với nhau ẻm còn xưng hô "mày tao" với tôi mà. Ừ thì chắc là do khi đó ghét nhau, nhưng thật lòng thì kỹ năng xã hội của Salvia cũng chả có mấy đâu. 

Song, tôi chỉ biết cười trừ một cách bất lực. Không thể nào rủ Salvia đi cùng được, em ấy chắc chắn không chịu, với cả tôi đi mua quà cho ẻm thì dẫn ẻm theo có ý nghĩa gì chứ?

Nhìn Salvia ngồi uống trà trên chiếc bàn làm việc ở thư phòng, tôi cứ ngỡ đâu ẻm thay thế chức vị của cha không bằng. 

Sau câu hỏi của tôi, em ấy chỉ dửng dưng trả lời cho qua. 

"Em tự chăm sóc cho bản thân được, đừng lo lắng nhé?"

"Chị hiểu, nhưng mà nhé..."

Nghĩ sau không lo cho được, tôi sợ tôi với Tia đi rồi thì em ấy bị bỏ đói không chừng. Ừ thì nhà vẫn có mẹ, nhưng cũng khổ bà ấy nếu như bắt bà cả ngày chăm con rồi còn phải nấu ăn. 

Thôi kệ vậy, Salvia cũng đâu phải con nít nên cũng tin tưởng em ấy. 

Tôi khẽ đưa mắt về phía Tia, người đang đứng rót trà cho cô em gái nhỏ của tôi. Song cô ấy cũng chỉ nghiêng đầu mỉn cười, rõ ràng là đồng ý vô điều kiện mà. Cổ có vẻ như cũng bị ép đi, đành chịu thua vậy. 

Chợt, Salvia đưa ánh mắt về phía tôi, tạm gác việc đọc sách lại. Đôi môi đỏ hồng em ấy hé mở, thì thầm một vài lời khiến trái tim tôi khẽ rung động. 

"Nếu lo cho em... Thì hãy gửi thư về nhiều lên, nếu còn thương và còn nhớ."

Chết tim mất thôi, con bé làm như thế thì chả khác nào bóp nghẽn tim tôi. Đừng nói mấy lời đó bằng gương mặt xinh đẹp ấy chứ, người ta sẽ rung động chết mất! 

Mồ, em gái ai mà cưng chết đi được! 

Vứt bỏ sự tự trọng, thẳng thừng bước đến và ôm chầm lấy Salvia, người con gái đang ngồi trên ghế. Mặc kệ em ấy hoảng hốt và giãy dụa, tôi cứ ôm thôi, vì mê quá mà!

"Nào, có Tia ở đấy đó! Ngại chết đi được, bỏ ra!"

"Thế chị bảo Tia ra ngoài là mần em luôn nhé?"

"Dâm đãng, đê tiện, chị chết xừ đi!"

Mặc kệ em, chị cứ ôm đấy, ý kiến gì nào? Việc bắt nạt em gái, đúng hơn là trêu đùa vốn là đặc quyền của bậc làm chị gái. Dù em ấy có giống tôi cỡ nào, thì việc trêu em ấy cho đỏ cả mặt lên vẫn là điều gì đó rất phấn khích. 

10 năm trời, nếu nhìn vào cảnh này... Đố ai dám nghĩ, trước kia cả hai đứa từng rất hận nhau. Cụ thể là kiếp trước, việc nhìn mặt thôi đã thấy khó chịu rồi. Tôi ghét và hận người phụ nữ tên Ahri đó, nhưng lại yêu đứa trẻ tên Salvia này. Tình yêu bây giờ và sự hận thù lúc đó khác nhau, nó vốn dành cho hai người khác hoàn toàn. Salvia, con bé đã dần học cách vứt bỏ quá khứ, con bé đã dần chấp nhận việc trở thành một người bình thường, dưới cái tên mới và danh phận mới. 

"Vì yêu, nên con người mới bất chấp tất cả."

Tôi đưa đô môi mình sát gần lại, khẽ chạm vào bờ má mềm mọng ấy. 

"Chị sẽ nhớ em lắm, cục cưng à."

"Không tiễn, đi đường cẩn nhé...?"

Ôi trời, chết chìm trong sự yêu thương này mất tôi ơi! 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận