• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36.2: (Góc nhìn của Reynaldo) Kế Hoạch Báo Thù Của Công Tước Tàn Ác

0 Bình luận - Độ dài: 1,243 từ - Cập nhật:

Chương 36.2: (Góc nhìn của Reynaldo) Kế Hoạch Báo Thù Của Công Tước Tàn Ác

Cánh cửa của đại điện khép lại với một tiếng vang nặng nề.

Những người còn lại trong phòng lúc này chỉ có vài hiệp sĩ, Reynaldo và nhà vua.

Hoàng hậu đã biến mất giữa cơn hỗn loạn và hiện đang bị truy tìm.

Thật đáng tiếc vì hắn muốn trả thù cả hai cùng lúc, nhưng Reynaldo cũng không phiền nếu hoàn thành kế hoạch báo thù theo trình tự.

Vua Gray vẫn bị trói chặt, một hiệp sĩ kề kiếm vào cổ hắn. Gã trừng mắt nhìn Reynaldo, không thể cử động.

Dù mang ánh mắt oán hận, Gray trông chẳng khác gì một con thú nhỏ bị săn đuổi, mồ hôi rịn trên má và gương mặt tái nhợt.

Reynaldo đã bao nhiêu lần mơ về khoảnh khắc này?

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày chị gái hắn mất, nhưng chưa một giây phút nào Reynaldo quên đi cơn cuồng nộ đang thiêu đốt trong tim. Bây giờ, khi cảnh tượng này đang diễn ra ngay trước mắt, hắn không khỏi suy nghĩ về những lời hắn sẽ nói, khi mà cả cuộc đời hắn chỉ sống vì khoảnh khắc này.

“Cảm giác thế nào? Giống như chị ta năm xưa chứ? Nhìn xem, ngươi thảm hại đến mức nào. Ngươi sẽ khóc lóc và cầu xin tha thứ chứ?”

Nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, Reynaldo lại không thể thốt nên lời.

Trong khi hắn đang lặng im, Gray là người lên tiếng trước.

“Ngươi định giết ta sao?”

“…”

Reynaldo vẫn giữ im lặng.

Trước một câu hỏi hiển nhiên như vậy, hắn không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng phải giết hắn là lẽ đương nhiên sao?

“Đây là vì Rosemary sao?”

“Đừng có nhắc đến tên chị ta.”

Sự căm ghét dâng trào trong lòng, Reynaldo gằn giọng.

Gray bật cười.

“Anh trai của một kẻ tội đồ cũng là một tội đồ.”

“Có cần ta cắt cái miệng đó để ngươi khỏi báng bổ chị ta nữa không?”

Dù nhận thức rõ đây là một sự khiêu khích, Reynaldo vẫn rút kiếm ra, chĩa thẳng vào nhà vua. Hắn nên bắt đầu bằng việc cắt lưỡi gã sao?

“Chẳng phải đó là sự thật sao? Trong huyết mạch của ngươi đã có sẵn bản chất sát nhân như chị gái ngươi rồi. Thật ô nhục! Một gia tộc hèn mạt chỉ biết mang tai họa đến cho đất nước này!”

“Bao nhiêu lần ta phải nói với ngươi rằng chị ta chưa từng có ý định giết người!”

Tên vua ngu xuẩn này không tin lấy một lời của hắn. Không, có lẽ hắn ta đơn giản là không đủ năng lực để hiểu.

Gã vẫn tin rằng Rosemary âm mưu sát hại Tia.

“Tội của ngươi là đã ruồng bỏ người chị gái đã luôn nghĩ cho ngươi nhiều hơn bất cứ ai, người đã hết lòng muốn sửa chữa vương quốc này. Một kẻ không thể nhìn thấu sự thật như ngươi thì chỉ là kẻ đáng thương. Và ta thương hại chị ta vì đã phải chết trong tay ngươi.”

“Ngươi nói chị ngươi đáng thương sao?”

“Sau khi đã chứng kiến sự phản trắc của hoàng hậu bấy lâu nay, ngươi có tư cách gì để nói chuyện này? Việc ngươi không thể thật lòng yêu hoàng tử Risel cũng là vì ả hoàng hậu. Dù mang chung huyết thống, ngươi vẫn hoài nghi liệu hắn có thực sự là con trai mình. Một vị vua ngu xuẩn.”

“Câm miệng!”

Reynaldo khiêu khích kẻ ngu dốt ấy, biết rõ rằng gã dễ dàng bị kích động.

Suốt quãng đời của mình, nhà vua đã sống vì điều gì?

Để trở thành con rối trong tay đám cận thần, bị giật dây mà không hề hay biết. Theo một cách nào đó, hẳn gã đã sống một cuộc đời vô cùng ngu muội.

Với Reynaldo, gã vua này vốn dĩ không đáng quan tâm.

Nhưng nếu Rosemary trở thành hoàng hậu, Reynaldo đã được hứa hẹn rằng hắn sẽ phụng sự người thừa kế tương lai của vương quốc—đứa con của chị gái hắn.

Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ vui lòng phục vụ đứa trẻ ấy. Nhưng có lẽ, việc không kết hôn với một kẻ ngu xuẩn như Gray chính là điều may mắn duy nhất cho Rosemary.

Không, không đúng.

Hắn đã biết từ trước rằng Gray là một kẻ đần độn. Lẽ ra hắn nên đưa chị gái mình trốn đi, dù lúc đó hắn vẫn còn nhỏ.

Hắn đã nghĩ về điều này rất nhiều lần khi chứng kiến chị mình bị đàn áp.

Hắn thậm chí đã nói ra điều đó trước đây. Nhưng khi ấy, hắn còn quá nhỏ bé, chẳng đủ khả năng để lập kế hoạch và hành động. Chỉ bày tỏ cảm xúc với chị hắn, đổi lại, hắn chỉ nhận được những lời cảm ơn dịu dàng, nhưng rồi họ chưa bao giờ thật sự thực hiện điều đó.

Khi ấy.

Khi chị hắn đang chịu đựng.

Giá như hắn lớn hơn một chút.

Nếu khi đó hắn không phải là một đứa trẻ.

Nếu hắn có thể suy nghĩ như bây giờ.

Mặc dù Reynaldo luôn đổ lỗi cho Gray và Tia.

Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình—một kẻ vô dụng khi còn bé.

Người hắn thực sự muốn trả thù nhất…

Có lẽ là chính hắn.

Reynaldo chưa từng tưởng tượng đến điều gì sau khi hoàn thành việc báo thù.

Hắn đã dành hai mươi năm suy tính từng bước, bày mưu lập kế.

Nhưng chưa từng nghĩ về những gì sẽ đến sau đó.

Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn thực hiện được mối thù dai dẳng này...

Có lẽ đó chính là điểm kết thúc của hắn, là lúc hắn có thể ngủ yên.

Ký ức về buổi hành quyết vẫn xuất hiện trong những giấc mơ. Những ngày tháng hắn hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc, rồi lại thiêu đốt trong hối hận.

Ở một góc sâu thẳm trong tâm trí, hắn đã luôn bình thản chờ đến ngày có thể yên nghỉ.

‘Sắp rồi, chị Rosemary.’

“Gray Diresias, ta thanh trừng ngươi nhân danh dân chúng.”

Reynaldo cất lời, trích lại câu nói từ một câu chuyện mà Rosemary từng yêu thích.

“Hỡi vị vua độc ác! Ta sẽ trừng phạt ngươi thay cho dân chúng.”

“Đọc tiếp đi, Reynaldo.”

“Vâng. Và thế là, vị vua độc ác bị đánh bại bởi hiệp sĩ. Công chúa được giải cứu đã nói với hiệp sĩ, ‘Cảm ơn chàng, vị hiệp sĩ cao quý của ta.’ Công chúa sau đó kết hôn với vị hoàng tử mới, cùng nhau mang lại hòa bình lâu dài cho vương quốc. Và người hiệp sĩ vẫn luôn trung thành bảo vệ họ.”

Reynaldo không thể trở thành một hiệp sĩ.

Cũng không thể là hoàng tử.

Nhưng hắn mong rằng mọi thứ có thể kết thúc như một câu chuyện cổ tích.

Hồi tưởng lại những ngày tháng còn thơ ấu cùng chị gái, hắn vung kiếm lên.

Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp căn phòng.

Đó là âm thanh báo hiệu sự khởi đầu của cuộc báo thù.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận