Chương 21: (Quá khứ) Khao Khát Một Gia Đình
Trong một chuyến thị sát lãnh địa, Tobias Edigma nhận được tin về sự chào đời của con gái đầu lòng, Marie Edigma.
Ông vội vã trở về trang viên ngay sau khi nghe tin vợ mình đã lâm bồn vào buổi trưa và hạ sinh một bé gái đáng yêu vào sáng sớm.
Người vợ thân yêu của ông từng trải qua một ca sinh khó khi sinh con trai đầu lòng, và họ đã được cảnh báo rằng lần này cũng có thể mất một khoảng thời gian dài. Vì vậy, Tobias vô cùng bất ngờ trước diễn biến nhanh chóng này, nhưng vẫn tràn đầy háo hức khi thúc ngựa trở về.
Khi ấy là đầu xuân.
Một cơn gió mạnh thổi qua cánh đồng khi Tobias đang trên đường về nhà.
Ông khẽ nhắm mắt lại trước cơn gió bất chợt.
Khi vừa hé mở mắt, cảm giác có gì đó chạm vào má khiến ông ngạc nhiên. Đó là những cánh hoa cúc vạn thọ đang tung bay trong gió, trải dài khắp cánh đồng như một tấm thảm vàng rực rỡ.
Như thể được ban phước lành, ông quyết định đặt tên cho đứa con gái đang say ngủ trong trang viên là Marie, lấy cảm hứng từ loài hoa cúc vạn thọ (Marigold).
Marie là một cô bé vô cùng thông minh.
Dù không được học hành bài bản như tiểu thư quý tộc mà sống như một cô bé thôn dã trong lãnh địa xa xôi, cô vẫn có thể chào đón khách với những cái nhún gối đầy lễ nghi.
Mọi người thường khen ngợi rằng ông có một cô con gái xuất sắc, vì dù chưa từng được dạy dỗ bài bản, Marie vẫn dùng những lời lẽ lịch thiệp mà không ai biết cô học được từ đâu.
"Marie học lễ nghi từ khi nào vậy?"
Một lần nọ, Tobias nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và hỏi. Cô chỉ ngước lên nhìn ông với vẻ mặt tò mò.
"Con không nhớ nữa. Con chỉ biết thôi."
Thật lạ lùng khi một cô bé nhỏ tuổi lại có thể sử dụng thành thạo các phép tắc quý tộc như một điều hiển nhiên.
"Marie đúng là một cô bé thông minh."
Nghe vợ mình khẳng định như vậy, Tobias không hỏi thêm gì nữa.
Nếu con gái ông sinh ra với một tài năng đặc biệt, thì trách nhiệm của cha mẹ là chấp nhận và yêu thương cô bé như chính con người cô.
Hơn nữa, ông thậm chí còn muốn Marie dạy dỗ lại cậu con trai bốc đồng của mình một chút phép tắc.
Tobias thực lòng yêu thương gia đình mình.
Nhưng rồi, vợ ông qua đời một cách đột ngột.
Bà vốn có bệnh mãn tính, nhưng Tobias vẫn bất chấp tất cả để kết hôn với người phụ nữ mình yêu. Dù từng có lúc bác sĩ nói rằng bà khó có thể mang thai, bà vẫn ao ước được làm mẹ, và thật may mắn, họ đã có hai đứa con.
"Tobias, cảm ơn chàng vì đã khiến thiếp hạnh phúc."
Vợ ông nói lời từ biệt bằng giọng nói yếu ớt.
"Stanley, mẹ yêu con. Hãy chăm sóc cha và Marie nhé. Đừng làm họ phiền lòng quá nhiều, được không?"
"Con biết rồi..."
Đứa con trai cả của ông dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng nước mắt.
"Marie, con gái yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con lâu hơn. Nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con."
Cô bé nhỏ nhắn chỉ im lặng nắm chặt lấy tay mẹ mình.
Cả gia đình ở bên nhau cho đến khi ánh sáng cuối cùng trong mắt bà vụt tắt.
Hằng năm, vào ngày giỗ vợ, Tobias luôn chuẩn bị một bó hoa thật lớn để đặt lên mộ bà.
Ông đã chọn một nơi có phong cảnh đẹp nhất để chôn cất vợ mình – một người phụ nữ yêu hoa cỏ và thiên nhiên.
Stanley giờ không còn sống cùng ông nữa, chỉ có Tobias và Marie cùng nhau dâng hoa và cầu nguyện.
Tình yêu ông dành cho vợ vẫn còn đó.
Nhưng thời gian trôi qua, nỗi đau cũng dần phai nhạt trong guồng quay bận rộn của cuộc sống.
Giữa những khoảnh khắc đó, Marie bất chợt cất lời:
"Con mong rằng kiếp sau, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con."
"Marie có suy nghĩ thật thú vị."
Tobias mỉm cười, cảm thấy rằng nếu có thể tái sinh và được đoàn tụ với người mình yêu, thì đó sẽ là một điều thật tuyệt vời.
Nhưng rồi, những lời tiếp theo của con gái lại khiến ông bàng hoàng.
"Vì người mẹ trước đây chưa từng chăm sóc con cả."
Mẹ trước đây?
"....Marie, mẹ trước đây của con là ai?"
Tobias cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh khi hỏi, nhưng Marie chỉ cười khúc khích.
"Con không biết ạ."
Những phép tắc mà không ai dạy, và bây giờ là cả "người mẹ trước đây."
Tobias chợt nhận ra điều gì đó, dù chỉ mơ hồ, về những ký ức mà con gái mình đang mang theo.
Nhưng... điều đó có quan trọng không?
Dù Marie có sinh ra với những ký ức đó, trách nhiệm của ông với tư cách là người cha vẫn không thay đổi – ông phải chấp nhận và yêu thương cô bé như chính con người cô.
Có đúng vậy không?
Tobias lặng lẽ hỏi vợ mình – người đang yên nghỉ nơi nghĩa trang.
Nếu những gì ông nghĩ là sự thật...
Thì có lẽ một ngày nào đó, ông cũng sẽ được đoàn tụ với bà.
Và đó sẽ là một điều thật tuyệt vời.


0 Bình luận