Web Novel
Chương 34: (Quá Khứ) Trò Chơi Đồ Chơi Của Nữ Hoàng
0 Bình luận - Độ dài: 1,174 từ - Cập nhật:
Chương 34: (Quá Khứ) Trò Chơi Đồ Chơi Của Nữ Hoàng
Một người chồng ngu muội và một người cha dại dột bị mắc kẹt trong một âm mưu.
Cô ta không muốn tham gia vào những trò chơi nhàm chán như họ.
Tia lặng lẽ quan sát mọi thứ, che miệng sau chiếc quạt quen thuộc của mình.
Ánh mắt cô ta tựa như đang nhìn xuống một bàn cờ, nơi cô đang điều khiển các quân cờ theo ý muốn.
Sinh ra trong gia tộc Bá tước Danzes, Tia luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
Một người cha chẳng bao giờ quan tâm đến con cái, một người mẹ chỉ biết khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy để tham dự các buổi tiệc xã giao.
Và một người chị luôn tự hào vì đã gả vào một gia đình tốt, tạo thêm một sự hiện diện nhạt nhẽo trong thế giới của Tia.
Tia không hề thích thú với cuộc sống lặp đi lặp lại như thế.
Tia từng nghĩ rằng nếu cô khoác lên mình những bộ váy đẹp, cô sẽ tận hưởng cuộc sống như mẹ mình.
Cha cô cũng nói rằng nếu cô hành động theo ý ông, cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
Ngẫm lại, có lẽ chính cha cô là người đã khiến cô hình thành suy nghĩ đó.
Trong một khoảng thời gian, Tia chỉ là một quân cờ trong trò chơi của cha mình.
Thế nhưng, khi cô dần làm theo những chỉ dẫn của ông, cô đã leo lên vị trí hoàng hậu.
Tia nghĩ rằng cha cô rất giỏi trong việc sắp đặt những ván cờ.
Thật thú vị khi gài bẫy một hoàng tử ngây thơ và khờ khạo.
Với sở thích quan sát con người, Tia dễ dàng đóng vai một người phụ nữ quyến rũ để thu hút đàn ông.
Dù Hoàng tử Gray đã có một vị hôn thê xinh đẹp là Rosemary, Tia biết rằng chỉ cần dùng lời nói, cử chỉ và sức hút của mình, cô có thể quyến rũ hắn và chiến thắng trò chơi này.
Hơn thế nữa, Tia không thích sự tồn tại của một người như Rosemary.
Địa vị cao quý, nhan sắc tuyệt trần, và tất cả mọi thứ Rosemary có được mà không cần cố gắng.
Cô muốn cướp đi tất cả những điều đó.
Tia cảm thấy việc thao túng Rosemary còn thú vị hơn cả việc chiếm lấy Hoàng tử Gray.
Rosemary từng nghiêm khắc trách mắng Tia vì việc điều khiển hoàng tử như một món đồ chơi.
"Nếu cô thật sự yêu Hoàng tử, cô nên suy nghĩ về vị trí của mình và hành động cho đúng mực."
Rosemary luôn nói vậy, thậm chí còn lên tiếng bảo vệ tình cảm của cô ta và hoàng tử.
Nhưng chuyện đó chẳng có gì thú vị cả.
Tia muốn nhìn thấy vẻ mặt Rosemary méo mó vì cay đắng khi thua cuộc.
Kết quả là Rosemary, sau khi thất bại nặng nề trong trò chơi ngày càng khốc liệt, đã bị xử tử.
Mất đi món đồ chơi từng gắn bó lâu dài có chút đáng tiếc.
Sau đó, Tia hoàn thành nghĩa vụ của mình và sinh ra một hoàng tử.
Người chồng ngu ngốc của cô cuối cùng cũng nhận ra sự thật và nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Cô lại có thêm một món đồ chơi mới để giết thời gian – chính là người chồng của mình.
Khi đạt được ngôi vị hoàng hậu và có được mọi thứ mà mình từng mong muốn từ thuở bé, ban đầu Tia cảm thấy khá hài lòng.
Nhưng rồi, cô nhận ra bản thân lại không thỏa mãn.
Dù trong cung điện có rất nhiều trò chơi thú vị, cô vẫn không tìm thấy điều gì có thể khiến mình thực sự thích thú.
Cô được vô số đàn ông yêu thương, được khoác lên mình những trang sức và y phục xa hoa.
Cô đứng giữa thế giới lấp lánh mà mẹ cô từng ở, nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Rốt cuộc, mẹ cô đã thích điều gì chứ?
Tia không có mối quan hệ thực sự thân thiết với mẹ mình, nên cô chẳng thể nào hiểu được.
Sau một thời gian, cha của Tia, Bá tước Danzes, bị trục xuất khỏi hoàng cung.
Chắc chắn có ai đó đã bày mưu hãm hại ông ta.
Người từng chiến thắng trò chơi trước Hầu tước Hubert, giờ đây lại trở thành kẻ bại trận.
Cha cô rơi vào tình thế tuyệt vọng và tìm đến cô cầu cứu, nhưng cô thẳng thừng từ chối.
Tia chẳng hề có chút tình cảm nào với ông ta, và cô cũng không ngu ngốc đến mức lao vào một ván cờ thua cuộc.
Cuối cùng, vị trí của cô có chút lung lay, nhưng mọi trách nhiệm đều bị đổ lên người cha, khiến ông ta bị trục xuất khỏi kinh thành.
Cha cô đã thua cuộc.
Điều duy nhất khiến cô quan tâm chính là người đã kéo cha cô xuống.
Và rồi, cô bắt gặp ánh mắt sắc bén với màu lục bảo quen thuộc.
Đôi mắt ấy mang màu sắc giống hệt Rosemary, một sắc thái ngọc lục bảo rực rỡ.
Bản tính tàn nhẫn của Tia lại bùng lên.
Cô vô cùng phấn khích khi món đồ chơi ngày xưa quay trở lại.
Có vẻ như cuộc sống nhàm chán của cô sắp trở nên thú vị rồi đây.
Chắc chắn, em trai của Rosemary – món đồ chơi mà cô từng đùa giỡn – sẽ tìm đến hoàng gia để báo thù.
Một trò chơi mới sắp bắt đầu.
Thật là một ván cờ đầy hứng khởi.
Tia lặng lẽ gọi một trong những gián điệp ngầm của mình và thì thầm vào tai hắn.
Dù mang danh hoàng hậu, Tia không có quyền lực thực sự, nên cô phải tự tìm kiếm những trò tiêu khiển thú vị nhất mà bản thân có thể nghĩ ra.
Có lẽ, cô sẽ thất bại giống như cha mình.
Nhưng cô không muốn kết thúc một cách đơn giản như vậy.
Món đồ chơi mới của cô sẽ làm gì?
Ánh mắt kiên định ấy sẽ mang đến thử thách gì cho cô đây?
Trong quá khứ, Rosemary từng nhìn thẳng vào Tia và khuyên cô nên suy ngẫm về hành động của mình.
Những ký ức về trò chơi đó ùa về, những lần cô cố gắng làm đôi mắt ấy u tối đi.
Chắc chắn, sẽ rất thú vị nếu lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt ấy mờ đi trong đau khổ.
Khẽ đưa chiếc quạt che miệng, Tia khúc khích cười.
Khi chẳng còn gì mang lại niềm vui, cô chỉ còn biết tìm kiếm niềm hứng thú trong những trò chơi.


0 Bình luận