• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

Tôi không thể nào quên được chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Tôi có một cô bạn gái đã hẹn hò được gần một năm.

Tên cô ấy là Aisaka Rena.

Dù học khác trường đại học, nhưng chúng tôi bằng tuổi và rất hợp nhau. Hơn nữa, cô ấy còn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp đến mức chính tôi cũng cảm thấy mình không xứng.

Tính tình hiền lành, dịu dàng, khiến mọi người xung quanh đều phải ganh tị với tôi.

So với tình yêu thời cấp hai, cấp ba, mối quan hệ của sinh viên đại học trưởng thành hơn nhiều.

Đương nhiên, chúng tôi cũng đã có mối quan hệ trưởng thành đó.

Bị người khác ngưỡng mộ như vậy, theo một nghĩa nào đó cũng là điều dễ hiểu.

Bản thân tôi cũng tự hào vì hẹn hò được với một cô bạn gái tuyệt vời như vậy, tình cảm sâu đậm đến mức tôi còn lên kế hoạch cho một bất ngờ hoàn toàn không hợp với mình chút nào.

"Kỷ niệm một năm yêu nhau, chuẩn bị thế này là ổn rồi chứ?"

Thứ tôi cầm trên tay là chai sâm panh đắt tiền mua cho buổi hẹn hò kỷ niệm một năm.

Lên một kế hoạch đúng chuẩn mấy cặp đôi – cùng nhau uống chai sâm panh được ủ vào đúng ngày kỷ niệm bắt đầu hẹn hò – tôi của trước kia tuyệt đối không thể ngờ mình lại làm vậy.

Ngày mai tôi cũng đã đặt sẵn suất ăn Ý mà cô ấy thích, chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm.

Lúc sắp về đến nhà, trong lòng tôi dâng lên cảm giác mong đợi không biết Rena sẽ phản ứng thế nào, cùng một chút bất an rằng nếu sự chuẩn bị chu đáo này không được đáp lại thì hẳn sẽ đau lòng lắm.

Thế nhưng, thứ chờ đợi tôi trước cửa nhà lại chỉ là cảnh tượng khó hiểu – bạn gái mình đang tay trong tay với một thằng con trai khác.

"Chúng ta chia tay đi."

Mối tình gần một năm trời, không ngờ lại kết thúc theo cách này.

── Đó là chuyện xảy ra một tháng trước khi tôi gặp được Ông già Noel.

Cùng với sự xuất hiện của Ông già Noel phiên bản mỹ nữ, cuộc sống thường ngày của tôi dần có những thay đổi lớn lao.

◇◆

"Dù có làm đứa trẻ ngoan thì Ông già Noel cũng có đến đâu..."

Tôi vừa rít điếu thuốc lá bắt đầu hút từ năm nay, vừa thở ra làn khói trắng lơ lửng giữa không khí lạnh lẽo.

Tôi – Hasegawa Yuta – bất mãn lẩm bẩm trong công viên gần nhà ga.

"Tuỳ vào phần thưởng Ông già Noel cho thì làm trẻ ngoan cũng đâu có tệ."

Cô bạn – Mino Ayaka – đang đứng đợi tôi hút xong điếu thuốc ở bên cạnh, tủm tỉm cười đáp lại. Nhìn vẻ mặt đó là tôi đoán được cô ấy muốn nói gì rồi.

"Phần thưởng gì cơ?"

"Bạn trai!"

"Biết ngay mà."

Sau khi tôi đáp lại câu trả lời đã đoán trước được một cách lạnh nhạt, Ayaka liền bĩu môi.

"Sao chứ, đương nhiên rồi còn gì? Đến mùa này thì ai chẳng nghĩ đến chuyện đó."

Thấy tôi ngậm điếu thuốc thứ ba trong ngày, cô ấy hỏi: "Thế cậu muốn gì?" Ayaka dường như cũng đoán được câu trả lời của tôi, khoé miệng đã nhếch lên cười.

"Tiền."

"Phụt! Biết ngay mà!"

Ayaka bật cười thành tiếng như thể chỉ chờ câu trả lời đó của tôi.

"Ồn ào quá."

Lần này đến lượt tôi nhíu mày. Thấy phản ứng của tôi, Ayaka càng cười khoái trá hơn.

"Tớ thấy cậu ấy à, đúng là vẫn chưa quên được bạn gái cũ đâu nhỉ."

"Không phải."

"Ha ha ha, chịu thua. Cười không dừng được."

"Đã bảo không phải mà!"

Tôi bất giác nghiêm mặt, giọng hơi lớn tiếng, lúc này Ayaka mới nín cười được.

"Xin lỗi, xin lỗi. Chọc đúng chỗ buồn cười của tớ rồi."

"Cậu tệ thật đấy."

"Đừng dỗi nữa mà."

a5b79742-2030-47d9-8237-5edf4f88bf80.jpg

Nhìn Ayaka vừa vỗ vai tôi, vừa cố nhịn cười đến khoé miệng co giật, tôi bất giác thở dài.

Từ lúc quen Ayaka hồi năm hai cấp ba cho đến giờ là sinh viên năm hai đại học, tôi và cậu ấy đã là bạn khá lâu rồi. Hiện tại lại còn học cùng khoa nên thời gian ở cạnh nhau cũng nhiều.

Xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ thông thường, Ayaka với ngoại hình thuộc dạng mỹ nhân nên rất được yêu thích.

Nhưng càng thân quen thì người ta lại càng thấy cậu ấy khó gần, trải qua bao trắc trở mà vẫn chưa có bạn trai.

Tôi không ghét cái tính cách cười cợt trên nỗi bất hạnh của người khác này của cậu ấy. Ngược lại, lúc chia tay bạn gái cũ, bị cậu ấy cười nhạo như vậy lại khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn chút.

Tôi và bạn gái cũ chia tay một tháng trước vì bị cắm sừng, nhưng đa số bạn bè sau khi nghe chuyện đều tỏ ra bối rối và tìm mọi cách an ủi tôi.

Tôi ghét phải thấy bộ dạng đó của họ, nên về điểm này, tôi rất biết ơn Ayaka đã cười cho qua chuyện.

Hơn nữa, dù bị một số người cho là khó gần, nhưng Ayaka thực ra lại rất tốt bụng. Như bây giờ cũng vậy, rõ ràng không hút thuốc, nhưng cậu ấy vẫn chẳng hề khó chịu mà ngồi cùng tôi cho đỡ cơn thèm thuốc.

"Mà này, cậu với bạn gái cũ sao rồi? Còn liên lạc không?"

"Ngốc à, liên lạc thế quái nào được. Tâm hồn tôi đâu có sắt đá đến mức đó."

"Ngoan ngoan, thế mới đúng chứ. Vậy thì, cậu cũng đến lúc tham gia goukon được rồi nhỉ?"

Ayaka cười với tôi, mắt sáng lên. Ayaka quen biết rộng, biết nhiều sinh viên trong các câu lạc bộ, thỉnh thoảng lại đứng ra tổ chức goukon và rủ tôi tham gia.

"Goukon à~~"

"Tớ sẽ trở thành Ông già Noel của cậu!"

"À, thế có trả lương không? Vậy thì tớ xin nhận ngay."

"Không có đâu! Tớ tội tình gì mà phải trả tiền cho cậu chứ!"

"Vậy thì tớ không đi."

Dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, tôi rời khỏi khu vực hút thuốc.

"Ể, cậu về à?"

"Xin lỗi, hôm nay tớ phải đi làm thêm."

"Vậy à. Thế hẹn gặp lại nhé, nếu đổi ý thì cứ LINE cho tớ."

"Ừ."

Đáp lại cậu ấy một tiếng ngắn gọn, tôi bước đi về nhà.

Tôi không thích tham gia goukon cho lắm.

Chuyện đi làm thêm chỉ là lời nói dối tạm thời, nhưng nếu cứ nói chuyện với Ayaka tiếp, có vẻ tôi sẽ lỡ đồng ý lời mời của cậu ấy mất, nên đành phải vậy.

Mùi khói thuốc còn vương lại trên quần áo, hôm nay cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mới vô đã có hint,công nhận nhanh thật
Xem thêm