• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tachibana Aoi

Chương 37: Câu trả lời phía sau những giọt nước mắt

7 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Tôi đến quán cà phê ở sảnh khách sạn sớm hơn giờ hẹn rất nhiều. Không cần phải vội vàng, vậy mà chẳng hiểu sao đôi chân cứ tự động đưa tôi đến đây. Co ro trong cái lạnh ngoài trời, tôi bước vào và chọn một góc bàn khuất trong quán.

Không gian quán trầm lắng, có lẽ vì là buổi trưa cuối tuần nên không quá đông. Tiếng leng keng của những chiếc tách nhỏ vang lên, khiến lòng tôi chìm vào một nỗi tĩnh lặng khó tả.

“Quý khách dùng gì ạ?” Nhân viên hỏi.

Tôi không cần mở thực đơn, chỉ đáp gọn: “Trà đen.”

Một tách trà nóng vừa đủ, không ngọt, không đắng, chỉ mang chút ấm áp len lỏi qua cổ họng. Thế là đủ.

Khi tách trà được mang đến, tôi chậm rãi mở túi, lấy ra một cuốn sách – tiểu thuyết của Kei, “Hai người và một người”.

“Hãy thử lấy hết can đảm đọc lại lần nữa… Chắc chắn nó sẽ là chỗ dựa cho cậu, Aoi.” Lời Miyabi nói qua điện thoại chợt vang lên trong đầu.

Tôi đã lật giở cuốn sách này không biết bao lần, đọc đi đọc lại. Nhưng phần kết, tôi vẫn chưa dám chạm tới.

Tôi sợ.

Đó là cảm giác thật nhất trong lòng.

Nếu như, chỉ là nếu, cái kết của câu chuyện này không phải là tôi được Kei chọn… Tôi không dám nghĩ tiếp.

Không, thật ra tôi đã biết rõ rồi. Miyabi, Kagura, Marin – xung quanh Kei đều là những người đang tiến về phía trước. Tôi, giờ đây, làm gì còn chỗ để chen chân vào.

Vậy mà tôi vẫn hi vọng. Hi vọng ở trang cuối, sẽ có một tia cứu rỗi nào đó.

Cắn chặt môi, tôi run rẩy lật trang sách.

Cảnh nhân vật chính đối mặt với hai người bạn thanh mai trúc mã, thổ lộ tình cảm.

Tôi cố đọc tiếp, nhưng tầm nhìn mờ đi. Kí ức ùa về.

Tôi nhớ những lần bị Takamatsu và Konatsu lừa, chỉ trích Kei, làm tổn thương cậu ấy. Khi ấy, tôi chẳng biết gì, chỉ mù quáng phủ nhận Kei.

Nhưng khi tôi suýt bị tấn công, Kei đã đến cứu tôi.

Tôi đã gây ra biết bao phiền hà, và cũng được Kei cứu giúp biết bao lần.

Tôi thích Kei. Điều đó, tôi đã nhận ra từ lâu.

Nhưng giờ đã quá muộn. Tất cả đã quá muộn.

Tay tôi run lên. Giá như tôi có thể thành thật sớm hơn…

Dù có hối tiếc bao nhiêu, quá khứ cũng không thể thay đổi.

Tôi khẽ thở ra, cố đè nén bàn tay run rẩy, cầm lấy tách trà. Nhưng ngón tay không ngừng run, khiến tách trà nghiêng đi, chất lỏng tràn ra bàn.

“A…!” Tôi luống cuống tìm khăn giấy, nhưng tay chẳng thể cử động như ý.

“Không sao chứ?” Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

Quay lại, tôi thấy Kouda-san đứng đó.

“A… v-vâng, em xin lỗi.” Tôi lí nhí.

Kouda-san mỉm cười hiền hậu. “Đừng lo. Chờ anh chút nhé.”

Anh ta gọi nhân viên đến dọn dẹp. Sự nhanh nhẹn ấy khiến tôi bất giác cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo. Đừng bận tâm.” Kouda-san đáp, nụ cười vẫn dịu dàng.

Người này… thật sự rất tốt bụng. Tôi nghĩ, và trong khoảnh khắc ấy, cơn bão trong lòng tôi dường như lắng xuống đôi chút.

Nhân viên nhanh chóng lau sạch vết trà đổ. Tôi nhẹ nhàng đặt cuốn sách sang một bên để khỏi vướng.

“Anh cầm giúp em nhé?” Kouda-san mỉm cười, đưa tay ra.

“X-Xin lỗi.” Tôi đưa sách cho anh ta.

Kouda-san liếc nhìn cuốn sách, và trong một thoáng, ánh mắt anh ta khẽ dao động. Nhưng chỉ một giây, anh ta trở lại với nụ cười thường trực.

“Hai người và một người à…” Anh ta nhắc tên cuốn sách, giọng trầm xuống một chút.

“Em đọc cuốn này chưa?” Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Tôi im lặng, mắt dõi theo nhân viên đang lau bàn. Nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn của Kouda-san.

Tôi lắc đầu. “Em… sợ, nên không dám đọc.”

“Sợ ư?” Anh ta nghiêng đầu, tò mò.

Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng tôi cố ép mình nói: “Nếu… cái kết không như em mong đợi… Em sợ phải biết điều đó.”

Im lặng bao trùm. Tôi siết chặt tách trà, nhìn hơi nước bốc lên, cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào.

Kouda-san mỉm cười, như thể nhìn thấu lòng tôi. “Ra vậy… Đây là cuốn sách dựa trên trải nghiệm thật của Sensei à?”

Tôi gật đầu, không nói gì.

Anh ta vuốt nhẹ bìa sách, thở ra. “Thành thật mà nói, anh không thích cái kết của câu chuyện này.”

“…Hả?” Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên.

Kouda-san nhún vai, tiếp tục: “Cậu ta do dự, không chọn được ai, chỉ biết đau khổ. Nếu đã khổ tâm thế, sao không buông bỏ một người ngay từ đầu? Chẳng phải đơn giản hơn sao?”

Tôi không đáp. Anh ta nói tiếp: “Gần cuối, cứ như thể nhân vật chính chỉ biết tự thương hại mình, khiến người đọc bực mình. Nếu thật sự yêu, phải chọn một người rõ ràng đúng không? Vậy mà cậu ta cứ lằng nhằng, cuối cùng chẳng ai hạnh phúc.”

Lời anh ta, dù nhẹ nhàng, lại sắc như dao đâm vào tim tôi. “Sensei ngoài đời cũng thế à? Do dự, không quyết định, chẳng làm ai hạnh phúc? Nếu vậy, em đừng đọc. Câu chuyện này không thuần khiết như em nghĩ đâu. Nó chỉ xoay quanh nỗi dằn vặt của nhân vật chính thôi.”

Tôi lặng người. Do dự? Không chọn được? Dằn vặt?

Những từ ấy vang vọng trong đầu. Tôi chưa từng nghĩ về Kei như thế.

Nhưng… có thật là không?

Kí ức xưa ùa về. Ngày chúng tôi hẹn ước. Miyabi nói: “Hãy biến mình thành nhân vật chính của câu chuyện.” Kei gật đầu.

Và tôi, trong một phút bốc đồng, đã thốt lên: “Tớ cũng muốn làm nhân vật chính!”

Giờ đây, cảm xúc lúc ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi biết Kei sẽ chọn Miyabi. Nhưng dù chỉ trong câu chuyện, tôi muốn được đứng bên cậu ấy.

Một ước muốn ngây thơ, ích kỉ.

Nhưng… Kei đã khổ sở vì điều đó? Cậu ấy đã dằn vặt vì tôi?

Tim tôi thắt lại. Không thể nào. Kei tốt bụng, chỉ muốn đáp lại mong muốn của tôi. Tôi chỉ là cái bóng của Miyabi.

Vậy tại sao… tại sao Kei lại đau khổ đến thế?

Tim tôi đập mạnh. Tôi giật lấy cuốn sách từ tay Kouda-san.

“Aoi-chan?” Anh ta ngạc nhiên.

Tôi siết chặt bìa sách, run rẩy. Phải đọc. Ngay bây giờ.

Tôi lật trang sách, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Kouda-san. Mắt tôi dán chặt vào từng dòng chữ.

Nhân vật chính đứng trước hai người bạn thanh mai trúc mã, không thể chọn ai. Cả hai đều quan trọng, không thể buông bỏ. Lòng cậu ấy tan nát, chỉ còn nỗi đau.

Nỗi giằng xé không thể diễn tả. Nỗi thống khổ không thể nguôi ngoai.

Mỗi trang sách là một nhát dao khắc vào tim tôi.

Tôi đã không hiểu Kei. Cậu ấy không hề vô tư, rằng cậu ấy đã đấu tranh, đau đớn – sâu sắc hơn tôi từng nghĩ.

Nước mắt lăn dài trên má. Tôi vội lau đi, nhưng chúng cứ tuôn rơi.

“Aoi-chan? Em sao thế?” Kouda-san hốt hoảng.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục lật trang, lau nước mắt.

Cuối cùng, nhân vật chính không chọn ai. Nhưng Hai người và Một người vẫn mãi bên nhau, cùng bước đi, mãi hạnh phúc.

Điều đó là chắc chắn.

Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Niềm tin rằng mình chỉ là cái bóng của Miyabi sụp đổ. Kei yêu tôi – yêu chúng tôi – bằng một tình yêu mãnh liệt mà tôi không hề hay biết.

Và tôi, đã tự dằn vặt một mình trong vô thức.

Lòng tôi ấm lên. Nước mắt ngừng rơi. Tôi mỉm cười.

“…Hihi.”

Kouda-san nhíu mày, ngơ ngác. “Aoi-chan…?”

Tôi lau mắt, ngẩng nhìn anh ta. “Không sao… Em ổn rồi.”

Kouda-san khẽ cau mày. “…Ý em là—”

Tôi không để anh ta nói hết, đứng bật dậy.

“Kouda-san, cảm ơn anh đã mời em, nhưng xin lỗi! Em phải đi rồi…!”

“Hả?”

Kouda-san tròn mắt.

“Đi ư… Đi đâu?”

Tôi nắm chặt túi xách, hít một hơi thật sâu.

Và—

“Đến chỗ của Kei—”

Không, tôi lắc đầu.

Không phải.

Tôi không do dự nữa.

Thế nên—

“Đến chỗ người em yêu nhất!”

Với nụ cười rạng rỡ nhất, tôi nói to như thế.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Xin lỗi vì đã chửi 😞
Xem thêm
E xl vì nghĩ chị là cục tạ 😭😭😭
Xem thêm
Hoá ra t đã nhầm, ko có cục tạ nào hết🐧
Xem thêm
Ko cần ai cứu, tự cứu chính mình. Pha bóp cực mạnh từ kouda
Xem thêm
Ôi tôi trách nhầm bạn rồi, tôi đúng là hồ đồ
Xem thêm
Chat vay troi
Xem thêm