• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tachibana Aoi

Chương 30: Quyết chiến ngày Chủ nhật (3)

7 Bình luận - Độ dài: 1,076 từ - Cập nhật:

Đứng ở sảnh khách sạn, tim tôi đập thình thịch. Dù biết đây là kế hoạch, mồ hôi lạnh vẫn túa ra khắp người.

Nhưng gương mặt tôi đã được trang điểm kĩ lưỡng cho vai diễn này. Tôi nghiêng đầu nhẹ, mắt long lanh, cố tỏ ra vô hại để không ai nghi ngờ.

Sảnh khách sạn sang trọng đến lạc lõng. Đèn chùm lấp lánh, sàn bóng loáng—một thế giới tôi chẳng bao giờ thuộc về. Nhưng hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch với Kei và mọi người. Phải thành công bằng mọi giá.

Tôi chủ động liên lạc với Kouda, tất cả vì ngày này. Trước đây khi Kouda mời mọc, tôi chỉ lảng tránh. Nhưng giờ không còn đường lui. Tôi phải để Kouda lơ là, nắm thóp hắn, và bằng mọi cách kéo hắn xuống.

Trước mặt tôi, Kouda nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như liếm khắp cơ thể, bám dính vào da thịt, khiến tôi rợn người. Dù quen với "cha nuôi", ánh mắt này vẫn ở một đẳng cấp khác—bẩn thỉu, đục ngầu, làm tôi nổi da gà.

Nhưng tôi không được để lộ cảm xúc. Tôi nở nụ cười tươi, cố tỏ ra dễ thương. Đó cũng là một phần kế hoạch. Đàn ông chỉ cần một nụ cười là tự động hiểu lầm, tự cho mình cơ hội.

“Khi Ranko-chan liên lạc, anh thật sự vui lắm đấy.”

Nụ cười của Kouda lộ cả lợi, làm cổ họng tôi nghẹn lại. Giữ nụ cười trên mặt lúc này khó hơn tôi tưởng.

“Cảm ơn anh đã mời em. Xin lỗi vì không trả lời sớm hơn.”

Tôi tung nụ cười công việc, vốn đã luyện thuần thục qua các buổi livestream. Nhưng hôm nay, mỗi giây cười đều ngốn sức hơn gấp bội.

Phía sau Kouda—Akutsu.

Vóc dáng, khí chất, ánh mắt, tất cả đều khác thường. Bộ vest không che nổi bờ vai và lồng ngực dày. Mỗi cử động của hắn làm không khí rung chuyển. Danh xưng cựu võ sĩ chẳng phải để trưng.

Khi ánh mắt chạm nhau, tôi rùng mình. Hắn không nhìn người, mà như đánh giá con mồi. Ánh mắt lạnh như băng xuyên qua da, thấm vào xương.

Hắn nghi ngờ tôi ngay từ đầu.

“Tôi đi làm thủ tục nhận phòng…”

Giọng trầm của Akutsu vang lên, làm màng nhĩ tôi run. Tôi gần như không thở nổi cho đến khi bóng lưng hắn khuất sau quầy lễ tân.

Akutsu vừa đi, Kouda lập tức áp sát.

“Ranko-chan, lâu không gặp càng thấy em đáng yêu hơn. Hôm nay được ở bên em cả ngày, anh đúng là may mắn.”

Trời ạ, kinh tởm. Tôi cố nuốt cảm giác ghê tởm, giữ nụ cười thương hiệu của "gái nuôi".

“Nói thế em ngại lắm~”

Tôi đáp nhẹ nhàng, nhưng với Kouda, thế là đủ. Loại đàn ông này tự cho mình nắm quyền chỉ vì vài câu bâng quơ.

Lên thang máy, ánh mắt Akutsu lại đâm xuyên tôi. Không khí trong không gian chật hẹp nặng nề như đè lên ngực.

Vào phòng, Akutsu lập tức kiểm tra không chút do dự. Hắn xem xét sau đồ nội thất, trong tủ quần áo, sau rèm cửa—mọi thứ đều kĩ lưỡng. Trông thô kệch, nhưng động tác lại cực kì chuyên nghiệp.

“Ranko-chan thấy lạ à?”

Kouda cười nham nhở, cố tình hỏi.

“Người như anh hay bị đặt máy quay lén, máy nghe lén. Thế giới này tệ thật, đúng không?”

Đúng là tệ, vì có những kẻ như ông đấy.

“Thật đấy ạ.”

Tôi cười gượng, vẫn nằm trong kế hoạch.

Akutsu kiểm tra xong, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên tia sắc bén.

“Không vấn đề.”

Hắn nói, nhưng ánh mắt chẳng chút tin tưởng, vẫn đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Ranko-chan, xin lỗi em nhé, em chịu khó chút.”

“Hả…?”

Chưa kịp hiểu, tay Akutsu đã chạm vào người tôi.

“Khoan, đợi đã!”

Hắn kiểm tra cơ thể tôi không khoan nhượng, từ ngực đến chân, như xem xét một món đồ.

“Dừng lại đi!”

Thật kinh tởm. Nhưng nếu phản kháng bây giờ, mọi thứ sẽ đổ bể. Tôi cắn môi, kìm nước mắt, cố chịu đựng.

Hắn rút điện thoại từ túi tôi, đưa cho Kouda.

“Cứ khóa màn hình, bọn anh giữ giúp.”

Nụ cười của Kouda làm tôi rợn người. Tôi run rẩy gật đầu.

“…Vâng.”

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Akutsu mở cửa. Một nữ nhân viên ăn mặc chỉn chu đứng đó.

Nhưng tôi nhận ra ngay—Kyouko-san.

Đôi tay xếp ngay ngắn, nụ cười điềm tĩnh, cử chỉ hoàn hảo như búp bê. Kyouko-san toát ra khí chất tự tin, không chút dao động. Thật sự, tôi chẳng thể nào sánh được.

“Thưa quý khách, chúng tôi nhận được thông báo chuông báo động xe của quý khách đang kêu. Tôi đến để thông báo.”

Giọng Kyouko-san nhẹ nhàng, lịch sự, cứ như một người khác. Chỉ vài giây giao tiếp, nhưng chị ấy đã kiểm soát hoàn toàn bầu không khí.

“Chậc.”

Kouda bực dọc, không thèm giấu vẻ khó chịu.

Akutsu, ngược lại, chỉ khẽ nhướn mày, khuôn mặt vô cảm.

“Đừng làm gì cho đến khi tôi quay lại. Ở yên trong phòng.”

Giọng Akutsu cứng như đinh, như cảnh cáo không được manh động khi hắn vắng mặt.

Kyouko-san cúi đầu nhẹ, rời đi trong im lặng.

Akutsu bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, tôi siết chặt nắm đấm.

Cơ hội, ngay bây giờ.

“Em khát quá~ Gọi dịch vụ phòng được không?”

Tôi cố tình làm nũng. Kouda gật đầu, đưa tay định cầm điện thoại.

“Để em gọi cho, Kouda-san cứ nằm trên giường đợi nhé.”

Tôi hạ giọng ngọt ngào, đặt tay nhẹ lên tay Kouda, kèm ánh mắt nhìn lên đầy ý tứ. Đúng như dự đoán, mắt Kouda dịu đi, đắm đuối.

Bây giờ.

Tôi nhanh chóng kéo điện thoại về phía mình. Trong lúc Kouda còn mải mê, tôi nắm lấy quyền chủ động.

Bề ngoài dễ thương, trong lòng như chiến trường.

Sensei… làm ơn! Nếu thất bại bây giờ, em thật sự tiêu tùng đấy…

Tôi cố giấu bàn tay đẫm mồ hôi, giữ nụ cười không chút sứt mẻ.

Tương lai của em, trông cậy vào sensei!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

🐧 Wtf ntr j v mn
Xem thêm
Cuoi cung da co gi do ntr
Xem thêm
dễ tạch
Xem thêm
dễ chết lắm
Xem thêm
Dễ có vấn đề lắm, có lẽ là ntr ở đây
Xem thêm