• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tachibana Aoi

Chương 18: Nơi tôi thuộc về

4 Bình luận - Độ dài: 1,137 từ - Cập nhật:

“Aoi, từ sáng giờ cậu đã vất vả rồi.”

Miyabi nói với tôi. Sau bữa trưa, chúng tôi ghé qua một công viên, nơi không khí buổi chiều dịu dàng bao trùm.

“Không, Miyabi cũng vất vả mà. Mọi chuyện tiến triển suôn sẻ hơn mong đợi, tớ nhẹ nhõm chút rồi.”

Tôi mỉm cười đáp lại. Sáng nay, chúng tôi đã gặp đạo diễn anime.

Vì dự án chuyển thể Hai người và Một người, Miyabi và tôi chính thức nhận lời làm diễn viên lồng tiếng. Chúng tôi muốn giúp ích cho Kei, dù chỉ chút ít. Đó là quyết định chung của cả hai.

“Không ngờ chúng ta lại được mời làm diễn viên lồng tiếng.”

Miyabi nói, giọng pha lẫn ngạc nhiên và ngại ngùng.

“Thật đấy. Nhưng có Miyabi, tớ yên tâm hơn.”

Tôi đáp, khẽ nhìn nghiêng gương mặt Miyabi. Vẫn xinh đẹp, tự tin như thường lệ. Hình ảnh đạo diễn và nhân viên trầm trồ khen ngợi cậu ấy hiện lên trong đầu tôi.

Từ trước đến nay, Miyabi luôn đặc biệt. Dù tôi ở bên, ánh mắt mọi người luôn hướng về cậu ta. Tôi chỉ là “bạn của Miyabi”.

Nhưng tôi vẫn vui khi ở cạnh cậu. Có Miyabi bên cạnh, tôi muốn cố gắng theo cách của mình. Tôi luôn tìm lí do để ở bên cậu ta.

“Đi bộ cùng nhau thế này, cũng khá lâu rồi nhỉ.”

Miyabi mỉm cười dịu dàng.

“Ừ. Gần đây cả hai đều bận…”

Tôi khẽ gật đầu.

“Nhưng ở cùng nhau thế này, tự nhiên tớ thấy yên lòng hẳn.”

Miyabi ngẩng nhìn trời. Nhìn nghiêng gương mặt cậu, tôi khẽ cúi mắt.

“…Ừ. Chắc vì từ nhỏ chúng ta đã luôn bên nhau.”

Trong cuộc trò chuyện bình yên, tôi vẫn đang vật lộn với cảm xúc của mình.

So sánh bản thân với Miyabi. Sự hiện diện của Marin-san, Kagura-san khiến tôi càng thấy nhỏ bé. Bất an, nôn nóng, và cảm giác thảm hại chẳng biết trút vào đâu.

Để tránh nghĩ ngợi, tôi chợt nhớ về buổi sáng.

Khi đến công ty sản xuất gặp đạo diễn, nhân viên vừa thấy Miyabi đã xuýt xoa: “Ôi, đúng là mĩ nhân!” “Hình mẫu lí tưởng!” Đạo diễn cũng vui vẻ: “Có Amane-san lồng tiếng, tôi rất yên tâm.”

Từ trước đã vậy. Ở đâu, Miyabi cũng là tâm điểm. Người lớn, trẻ nhỏ, nam hay nữ, chỉ cần cậu ta xuất hiện, ánh mắt đều hướng về cậu ta. Tôi quen với việc được giới thiệu là “bạn của Miyabi”.

Tôi không ghét điều đó. Thậm chí, tôi còn tự hào vì là bạn của Miyabi. Nhưng từ khi nào, danh xưng “bạn của Miyabi” khiến tôi cảm thấy bản thân mờ nhạt.

Miyabi xinh đẹp, thông minh, hoàn hảo, luôn tỏa sáng.

Còn tôi thô kệch, chẳng có gì nổi bật.

Vị trí “bạn của Miyabi” dần trở thành tất cả của tôi.

Đang mải nghĩ, tôi ngẩng lên, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ xa.

“…Ơ.”

Tôi khựng lại. Miyabi cũng dừng bước, dường như nhận ra.

Không nhầm được. Là Kei và Kagura.

Hai người bước cạnh nhau và trò chuyện vui vẻ. Khoảng cách gần gũi khiến tim tôi thắt lại.

“…Chúng ta làm sao đây?”

Giọng Miyabi khẽ vang lên. Tôi không đáp, vô thức nấp sau cây. Miyabi cũng làm theo.

Tôi biết mình đang làm gì đó sai trái. Nhưng tôi không muốn thấy. Nếu thấy, tôi sợ mình không chịu nổi.

Dù vậy, ánh mắt tôi vẫn dõi theo họ.

Kei và Kagura đi qua công viên, hướng về phía nhà ga. Họ dừng trước một tòa nhà, nói gì đó.

Rồi họ bước vào một khách sạn tình nhân.

“…!”

Cảm giác nghẹt thở ập đến. Không thể tin nổi. Nhưng cảnh trước mắt là sự thật.

Miyabi thở nhẹ, cúi mắt nhìn xa xăm.

“Aoi, chúng ta về thôi.”

Giọng cậu ta bình tĩnh lạ lùng, như tự nhủ với chính mình.

“Miyabi, cậu ổn chứ…?”

Tôi buột miệng. Miyabi khẽ cười.

“Mình quyết không can thiệp vào chuyện của Kei nữa.”

“Như vậy… nhưng…”

“Mình đã gây đủ rắc rối và khiến Kei đau khổ rồi. Mình không có tư cách nói gì đâu.”

Lời Miyabi điềm tĩnh, nhưng tôi không vô tâm đến mức không nhận ra cảm xúc ẩn sau đó.

“Dù vậy, mình vẫn muốn ở bên Kei. Dù Kei không cần mình, mình vẫn muốn ở bên, đến khi nào không được nữa. Thế là đủ.”

Sự kiên định ấy đâm vào tim tôi. Tôi không có được quyết tâm như Miyabi.

“…Tớ cần bình tĩnh chút.”

Nói xong, tôi quay đi, tránh ánh mắt Miyabi.

Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi.

Một mình, tôi bước giữa những hàng cây trong công viên, chẳng biết đi đâu. Tiếng bước chân vang lớn. Cảm giác nôn nóng và trống rỗng trỗi dậy. Dù hiểu, tôi vẫn không theo kịp cảm xúc của mình.

Bất chợt, qua kẽ lá lay động, tôi thấy Kei ngồi trên ghế đá phía trước.

“Kei…”

Giọng tôi không thành lời. Sao cậu ấy ở đây? Vừa nãy còn đi với Kagura-san cơ mà. Đầu óc rối loạn, tôi dừng bước.

Kei thấy tôi, vẫy tay, mỉm cười. Nụ cười ấy, giờ đây quá rực rỡ, khiến tôi không dám nhìn.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Kei hỏi, tôi không biết đáp sao. Một lúc, tôi mới mở miệng.

“Hôm nay… sáng nay tớ với Miyabi đi gặp đạo diễn.”

“À, chuyện anime đúng không? Nghe nói cả hai làm diễn viên lồng tiếng nhỉ. Cố lên nhé.”

Lời Kei dịu dàng, luôn khẳng định bản thân tôi. Điều đó khiến tôi đau.

“Có chuyện… tớ hơi khó hỏi…”

Tim tôi rối bời, lời nói nghẹn lại trong cổ.

“Kei…”

Gọi tên cậu, cổ họng tôi thắt lại. Tôi không muốn nói. Nhưng đã thấy, đã biết, tôi không thể lờ đi.

“Vừa nãy… tớ thấy cậu và Kagura-san vào khách sạn… Tớ cứ nghĩ mãi về chuyện đó…”

Giọng tôi run, suýt ngắt quãng. Nhưng tôi cố nói hết.

Thốt ra lời, nước mắt tôi trào lên. Kei mở to mắt, rồi vội nhìn đi chỗ khác.

“…Vậy sao.”

Kei định giải thích, nhưng tôi lắc đầu ngăn lại.

“Không sao. Tớ không trách cậu. Chỉ là… tớ không kìm được cảm xúc… Xin lỗi vì tớ đã nói ra lời không hay.”

Nói xong, tôi quay lưng chạy đi. Thực tại “không được chọn” đâm vào tim. Tôi luôn biết, nhưng đối mặt với nó tôi không ngờ lại đau đớn thế này.

Không lau nổi nước mắt, tôi chạy thẳng ra khỏi công viên.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Anh còn chưa kịp nói gì
Xem thêm
thg diễn viên kia chuẩn bị chớp cơ hội này
Xem thêm
Rồi thg diễn viên kia nó lại ra tay thôi
Xem thêm
Chỉ bóp main là giỏi🐧
Nghi là thk kia tận dụng lúc con này yếu đuối r ra tay🐧
Xem thêm