• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tachibana Aoi

Chương 08: Dự cảm - Ranh giới ngọt ngào mà nguy hiểm

7 Bình luận - Độ dài: 948 từ - Cập nhật:

Miyabi và Aoi rời khỏi phòng bệnh của Kei, trở về nhà.

Sau khi được sự cho phép của cha mẹ và chuẩn bị xong xuôi, cả hai được Hizaki Misa, biên tập viên phụ trách của Kei, dẫn đến công ty sản xuất, nơi đạo diễn anime đang chờ đợi.

“Để chuyển thể tác phẩm của sensei thành anime, bọn chị muốn nghe câu chuyện từ hai em, những người đã trở thành hình mẫu cho nhân vật thanh mai trúc mã.”

Lời giải thích của Hizaki khiến Miyabi và Aoi vui vẻ đồng ý. Nếu có thể giúp ích dù chỉ một chút cho Kei, đó là điều khiến họ hạnh phúc.

Khi đến công ty sản xuất, họ qua quầy lễ tân, nơi cuộc hẹn đã được xác nhận trước.

Nơi họ được dẫn đến là một phòng tiếp khách mang bầu không khí trang nhã, yên tĩnh.

“Chị cần nói chuyện với đạo diễn một chút, hai em cứ chờ ở đây nhé.”

Nói xong, Hizaki rời đi cùng đạo diễn đến một căn phòng khác.

Miyabi và Aoi ở lại phòng tiếp khách, lặng lẽ chờ đợi.

Trong lúc hai người đang đợi, cánh cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông cao lớn bước vào với những bước chân thong dong.

“Xin lỗi, tôi nghe nói căn phòng này đã được đặt trước… Ơ?”

Người đàn ông dừng lại, ánh mắt hướng về phía Miyabi và Aoi.

Gương mặt anh ta sắc sảo với mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ. Tỏa ra khí chất tinh tế, người đàn ông này dường như quen thuộc, như thể họ đã từng gặp ở đâu đó.

“…Thật bất ngờ. Không ngờ lại gặp được những cô gái xinh đẹp như thế này ở nơi như vậy.”

Anh ta nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm tĩnh.

Miyabi khẽ cảnh giác, nhìn thẳng vào người đàn ông. “Anh là…?”

“Tôi là Kouda Subaru. Diễn viên.”

Đôi mắt Aoi mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

“Em từng thấy anh trên tivi! Thật tuyệt… là người thật này…”

Kouda mỉm cười nhẹ, gật đầu với cử chỉ điềm đạm.

“Vinh hạnh thật. Gặp trực tiếp thế này là lần đầu, tôi ngoài đời có khác gì trên màn ảnh không?”

Aoi cười ngượng ngùng.

“Ừm, có lẽ… bình tĩnh hơn em nghĩ.”

Miyabi lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại, đáp ngắn gọn:

“Chúng em cũng được đạo diễn gọi đến.”

“Oh? Vậy là liên quan đến việc sản xuất sao?”

“Không hẳn vậy.”

Aoi tiếp lời:

“Chúng em… là bạn của Kei-sensei.”

Nụ cười của Kouda khựng lại một thoáng.

“Kei-sensei…?”

Miyabi không bỏ qua sự thay đổi tinh tế ấy.

“Ra vậy, bạn của sensei à. Cả hai thân thiết với sensei lắm sao?”

“…Cũng bình thường thôi.”

Miyabi đáp gọn.

“Chúng em là bạn từ nhỏ.”

Aoi nói thêm, khiến Kouda nheo mắt đầy hứng thú.

“Thanh mai trúc mã à…”

Ánh mắt anh ta lóe lên một tia dò xét, nhưng ngay lập tức trở lại nụ cười dịu dàng.

Miyabi nhìn anh ta sắc lạnh. Tuy nhiên, Kouda giả vờ không để ý, nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

“Nói mới nhớ, trong tác phẩm của sensei, một trong hai cô gái thanh mai trúc mã là át chủ bài của đội bóng rổ nhỉ?”

“…Đúng vậy.”

Miyabi đáp cụt lủn.

“Là em à?”

Kouda nhìn về phía Aoi.

“À… đại loại thế.”

“Ồ…” Ánh mắt Kouda khẽ nheo lại, chăm chú quan sát phản ứng của Aoi.

Thấy má Aoi ửng hồng, Kouda dường như đã xác định điều gì đó.

—Nếu muốn nhắm đến, thì là bé này.

“Em chơi bóng rổ giỏi lắm đúng không? Trong tiểu thuyết cũng viết thế, nhưng quả nhiên xung quanh Kei-sensei toàn những cô gái xuất sắc.”

“…Vâng, em cũng là át chủ bài. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

Aoi ngập ngừng.

“…Xung quanh Kei-sensei, ai cũng xinh đẹp, dễ thương… Em chỉ có bóng rổ là điểm mạnh, nên đôi khi cảm thấy hơi lạc lõng.”

Kouda đặt tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ, rồi chậm rãi nhìn lại Aoi.

“Không hẳn thế đâu.”

Đôi mắt Aoi mở to. Lời nói bất ngờ khiến cô khựng lại, như thể nghẹn thở.

“Tôi nghĩ em, chính con người em, đã đủ cuốn hút rồi.”

Giọng anh ta dịu dàng, như chỉ dành riêng cho Aoi.

“Tôi làm diễn viên từ lâu, ở trong thế giới hào nhoáng, thường bị so sánh với người khác. Thành thật mà nói, áp lực rất lớn. Nhưng chỉ cần có ai đó tin tưởng mình, điều đó thôi cũng đủ để được cứu rỗi.”

Những lời ấy chạm thẳng vào trái tim Aoi.

“Em có sức hút riêng. Và chắc chắn sẽ có người nhận ra điều đó.”

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Aoi. Đã bao lâu rồi cô mới được nghe những lời khẳng định bản thân như thế này?

“Cảm… cảm ơn anh…”

Giọng cô run run.

Miyabi lặng lẽ nhìn gương mặt của Aoi. Cô khẽ cau mày, ánh mắt dò xét biểu cảm của Kouda.

Kouda vẫn giữ nụ cười, nhưng khi nhìn sâu vào mắt Aoi, ánh mắt anh ta ánh lên một tia tính toán.

Ngón tay Miyabi khẽ siết chặt. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, như hồi chuông cảnh báo.

Nhìn Aoi hồn nhiên cười, Miyabi chợt nhớ lại nỗi bất an như mê cung không lối thoát mà cô từng trải qua.

Cảm giác ngột ngạt, bám riết ấy, lại trỗi dậy trong cô.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lai sap bi lua roi
Xem thêm
mẹ c này lại bị lừa
Xem thêm
đảm bảo con báo aoi lại làm pha bóp team
Xem thêm
Del cứu🐧
Xem thêm
Miyabi đã tỉnh, nma aoi vẫn ngáo quá, lại bị lừa thôi
Xem thêm