Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#3. Cùng em (Đã hoàn thành)

Anh sẽ không để em trở thành ký ức (6)

2 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

Tiễn hai người họ chạy khuất khỏi tầm mắt, tôi cuối cùng cũng bước vào thang máy, thở ra một hơi thật sâu. Lát nữa, phải cảm ơn Izumi đàng hoàng mới được.

Tôi không ngừng đổi chuyến tàu điện, từng bước tiến gần đến điểm đến. Đẩy xe lăn đi tàu quả thực là chuyện không dễ dàng gì. Mỗi lần chuyển tàu đều cần nhờ nhân viên nhà ga giúp đỡ đẩy xe lên dốc. Trong những chuyến tàu đông đúc, hầu hết hành khách đều mang vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn tặc lưỡi khó chịu.

Một bà cụ có vẻ hiền hậu nhìn Nanami, hỏi đầy thiện ý:

"Cô bé không sao chứ? Có phải trong người không khỏe?"

Lời hỏi thăm ấy cũng khiến tôi thấy đau lòng.

"À không, giờ em ấy chỉ đang ngủ thôi mà."

Tôi nở nụ cười, giấu đi nỗi nghẹn nơi ngực, buông ra lời nói dối không hẳn là dối, trả lời bằng một giọng bình thản.

Cứ như thế, mất hai tiếng rưỡi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi—ga Ajigaura thuộc tỉnh Ibaraki, nơi mà hai người đã từng đặt chân đến vào giữa tháng trước. Khác biệt duy nhất so với lần đó, chính là giờ đây Nanami đang ngủ thiếp trên xe lăn, còn tôi—người đang đẩy xe, đã nhớ lại tất cả.

"Nanami, đến nơi rồi đó. Dù chỉ mới nửa tháng trước mình vừa tới đây, em còn nhớ không?"

Tôi đẩy xe lăn đi dọc theo con đường nhỏ.

Tôi vẫn còn nhớ hết. Mọi ký ức đều vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Chúng tôi đi dọc theo con đường hẹp, hướng đến nhà trọ. Trên đường có một ngôi đền nhỏ, cả hai đã cùng vào khấn vái, cầu mong chuyến đi cuối cùng này sẽ suôn sẻ.

Sau một lúc đi bộ, biển cả hiện ra phía xa. Chỉ mới thấy vậy thôi mà cô ấy đã xúc động đến mức gần như bật khóc. Mùa hè ra biển—khi đó tôi vẫn chưa có ký ức gì, nhưng giờ nghĩ lại, chính cô ấy khi ấy cũng đã quên hết rồi. CÔ ấy viết nhật ký, mỗi ngày đều đọc lại, dệt nên những lời nói dối dịu dàng để giữ tôi ở lại bên cạnh.

Đi ngang qua nhà trọ, tôi đi tiếp trên con đường ven biển. Mùa đang chuyển mình từ xuân sang đầu hạ, gió nhẹ và ánh nắng ấm áp trải dài trên da, tiếng sóng biển vang lên bên tai.

Dù cô ấy vẫn đang ngủ say, mặt trời vẫn mọc như thường, thế giới vẫn tiếp tục vận hành, thời gian vẫn chảy trôi, thong thả như chưa từng dừng lại. Thế nhưng, nếu không có em, thế giới của tôi sẽ chẳng còn ánh sáng nữa. Cho nên, đã đến lúc em nên tỉnh dậy rồi, Nanami.

Chúng tôi đến công viên ven biển Hitachi. Tôi mua hai tấm vé, rồi bước vào.

"Nhìn đi Nanami, là công viên mà em luôn muốn đến đấy. Mình lại đến đây nữa rồi. Không ngờ trong vòng hai tháng mà đến đây tận hai lần. Giờ chắc hoa nemophila đã nở rộ hết cả rồi. Em thích lắm phải không, những cánh đồng đầy hoa nemophila..."

Dù là ngày thường gần kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, công viên cũng không đông đúc lắm, nhưng vẫn có vẻ nhộn nhịp hơn tháng trước. Xe buýt tham quan lần trước chúng tôi ngồi không tiện chở theo xe lăn, nên tôi cứ thế đẩy xe, từ tốn đi bộ.

"Lần trước đến đây, em cứ nắm chặt tay anh mãi. Có phải vì em nghĩ, nếu buông tay ra, anh sẽ chết ngay lập tức không? Haha... Nhưng, thì ra là thế, em cũng đã rất sợ hãi, phải không?"

Vừa đẩy xe, vừa trò chuyện với Nanami như thể cô ấy vẫn thức, tôi cứ thế đi được chừng ba mươi phút. Qua khỏi lùm cây, tầm nhìn bỗng mở rộng ra—một ngọn đồi phủ đầy hoa màu xanh như trời biếc hiện ra trước mắt, tôi buột miệng thốt lên:

"Ồ... đẹp quá..."

"Nhìn đi, Nanami. Nhìn xem—cánh đồng nemophila đấy. Nở rộ cả rồi."

Trên con đường dẫn lên ngọn đồi ngắm cảnh, tôi dồn sức đẩy xe lên. Một thanh niên khách du lịch đi ngang cười nói:

"Cố lên nha anh bạn!"

Tôi chỉ cười đáp lại.

Lên đến đỉnh đồi, thật may mắn, băng ghế mà chúng tôi từng ngồi lần trước vẫn còn trống. Tôi để xe lăn của Nanami bên cạnh, ngồi xuống bên phải cô ấy, hít một hơi lấy lại sức.

"Xin lỗi vì anh kém cỏi quá. Không phải vì em nặng đâu... mà là thể lực anh suy giảm quá rồi thôi..."

Tôi thấm đẫm mồ hôi, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt. Ngẩng đầu lên, những bông hoa nemophila lay động theo gió tạo thành từng đợt sóng mềm mại. Trông như một đại dương màu thiên thanh. Tận sâu trong tim tôi, một dòng cảm xúc dâng trào, run rẩy lan ra khắp cơ thể. Khi nhận ra thì nước mắt đã lăn dài. Vì quá đẹp mà khóc—có lẽ đây là lần đầu tiên.

"Thì ra... em muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Như biển cả dịu dàng, như bầu trời trải rộng khắp mặt đất. Nào, cùng nhau ngắm nhìn đi."

Tôi quay sang bên cạnh. Cô ấy vẫn nhắm mắt. Gương mặt tĩnh lặng, lạnh lẽo, không một cử động. Tim tôi như vỡ vụn, nhưng rồi tôi lấy lại tinh thần, mở balô, lấy ra thứ ấy.

Một quyển trắng, một quyển đen—hai quyển nhật ký.

Chúng tôi gọi nó là "Đừng quên tôi nhé", những mảnh ký ức sót lại của chúng tôi.

"Anh mang theo đây rồi. Bị người khác đọc nhật ký chắc ngại lắm nhỉ? Nhưng tha lỗi cho anh nhé. Vì... để em tỉnh lại, anh không còn cách nào khác cả."

Tôi mở bìa hai quyển nhật ký, lật qua từng trang.

"Hồi đầu, anh thấy nặng nề lắm. Tự dưng xuất hiện một cô gái nói rằng mình chỉ còn sống được một năm, rồi bắt anh chơi trò người yêu với em, dẫn anh đi hẹn hò, mua bao nhiêu thứ, rồi còn bảo 'phải viết nhật ký' nữa. Anh đã thở dài biết bao lần không đếm xuể..."

Những dòng chữ nguệch ngoạc tôi từng viết, ngây ngô mà gượng gạo. Ngược lại, nhật ký của cô ấy thì tràn đầy niềm vui, như thể từng câu chữ đều phát sáng.

"Nhưng rồi, càng viết anh lại càng thấy vui. Việc suy nghĩ câu chữ, ghi lại ký ức và cảm xúc của mình—có lẽ điều đó hợp với anh thật. Em chọn anh viết nhật ký, chắc là vì hiểu rõ con người anh. Nghĩ vậy mới thấy... đúng là bạn từ nhỏ có khác."

Hai cuốn nhật ký, ghi lại cùng một ký ức qua hai lăng kính khác nhau.

"Thủy cung, chơi bowling, đi biển, pháo hoa... mình đã đi biết bao nơi, làm bao nhiêu việc. Dù lúc nào cũng là em kéo anh đi, nhưng thật ra, dù ngoài mặt có vẻ miễn cưỡng, mỗi lần như thế, anh đều rất vui."

Chỉ cần nghĩ đến việc tất cả những điều ấy, đều là cô ấy một mình cố gắng để sau khi mất trí, để tôi vẫn còn giữ được ký ức đẹp đẽ—nước mắt lại không ngừng rơi.

"Nhờ có em, cái tôi rỗng tuếch này mới có thể tiếp tục sống. Trái tim anh được lấp đầy, trở nên ấm áp, sáng rực. Dù phải đối mặt với quá khứ đau thương, dù phải nhìn thẳng vào những trách móc trong lòng, anh cũng đã có thể chấp nhận và bước tiếp. Tất cả... là nhờ em."

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đã một mình gánh vác tất cả những tội lỗi ấy, tim tôi như thắt lại. Đó không phải điều tôi mong muốn. Nhưng cho dù có muốn nói ra với cô ấy, giờ đây cũng không thể nghe thấy được nữa.

"Lần trước, mẹ em đến bệnh viện. Khi đó, anh đã nói rằng: 'Cháu sẽ khiến Nanami hạnh phúc'. Không biết em có nghe được không. Nghe nói, giác quan cuối cùng con người còn giữ lại là thính giác. Nếu thật sự nghe thấy, thì ngượng lắm... nhưng cũng thấy vui. Từ lúc ấy, anh cứ mãi nghĩ về một điều..."

Tôi luồn tay vào balô, chạm tới một món đồ nhỏ. Cảm giác trơn láng và lành lạnh.

"Làm cho ai đó hạnh phúc là một chuyện khó lắm. Nhất là với anh—ngay cả để sống sót một mình cũng đã rất chật vật. Tình yêu và hạnh phúc thì không mua được bằng tiền, nhưng để sống thì lại cần tiền. Mà muốn kiếm tiền thì phải làm việc, mà muốn làm việc tốt thì... có học vấn vẫn hơn. Vậy nên, anh định lấy mục tiêu đầu tiên là thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp cấp ba. Thời gian gấp quá rồi, bắt đầu từ bây giờ có lẽ hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn thử. Nên... nên là..."

Tôi lấy vật đó ra khỏi balô. Một viên đá trắng, được sóng biển mài nhẵn, nhặt ở bờ biển gần thủy cung Ibaraki. Dưới ánh nắng, nó phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng, như một viên ngọc bị ai đó đánh rơi.

"Hôm ngắm chim cánh cụt ở thủy cung, em từng kể rồi nhỉ. Rằng con đực sẽ tặng một hòn đá đẹp cho con cái như lời cầu hôn. Dù chúng ta không phải chim cánh cụt, nhưng... viên đá thật thì, để sau này anh kiếm được tiền rồi sẽ tặng em. Giờ chỉ có thể đưa em thứ này... thật sự xin lỗi..."

"Em có sẵn lòng nhận lấy không?"

Vừa nói, tôi đặt viên đá vào lòng bàn tay của Nanami.

"Á... thật xấu hổ. Nếu em mà tỉnh lại, chắc anh không tài nào nói được mấy lời này trực tiếp mất. Nhưng mà... anh đã suy nghĩ nghiêm túc đấy. Nếu em cũng từng nghĩ như vậy... thì anh sẽ rất hạnh phúc."

Mi mắt của cô ấy, hàng lông mi xinh đẹp, đôi vai gầy, lòng bàn tay đang đặt viên đá—tất cả đều không có dấu hiệu cử động nào. Chỉ có vầng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở tối thiểu, và mái tóc đen như lụa khẽ lay động trong gió xuân dịu dàng.

Để xua tan bóng tối, bất an và nỗi buồn đang len lỏi trong tim, tôi hít sâu một hơi, rồi tiếp tục nói. Làm sao có thể từ bỏ...

"Còn một thứ nữa, anh muốn giao lại cho em. Không, nói đúng hơn là—trả lại."

Tôi đưa tay vào túi áo trước ngực, gỡ đóa hoa màu xanh lam đang cài ở đó. Dù chỉ là món hàng rẻ tiền vài trăm yên, nhưng kể từ khi tặng cô ấy món quà này, mỗi lần chúng ta gặp nhau, đóa hoa ấy luôn rực rỡ bên tóc em. Trước khi tôi gục ngã, cô ấy lại trao nó lại cho tôi.

(“Em đã tha thứ cho anh rồi đó”)

Lời ấy—đã soi sáng cho tôi giữa bóng tối dày đặc của tội lỗi và hối hận. Nếu giờ đây em cũng đang chìm trong bóng tối tương tự, vậy thì anh cũng muốn nói với em.

"Anh đã tha thứ cho em rồi đấy."

Rồi tôi khẽ cài lại chiếc kẹp tóc quan trọng ấy lên tai phải của em.

"Anh chưa từng oán giận. Từ đầu cho đến cuối, thật sự chưa từng oán giận một chút nào. Nên em cũng không cần tự trách bản thân nữa. Hơn nữa, mẹ và Shizuku… anh nghĩ họ cũng sẽ nói như thế thôi. Dù ta có làm gì đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể quay về được nữa. Trách nhiệm này, anh hiểu rõ… cũng như em vậy. Nhưng nỗi đau ấy, anh sẽ cùng em gánh lấy. Lần tới, chúng ta cùng đi thăm mộ họ nhé."

Ánh nhìn tôi hướng về phía trước—cánh đồng hoa lam tựa đá quý vẫn khẽ lay động trong gió dịu dàng. Vô vàn đóa hoa như đang khẽ thì thầm cùng một câu: "Anh tha thứ cho em."

Đây chính là cánh đồng hoa tượng trưng cho sự thứ tha.

Tôi tha thứ cho em. Nhưng điều tôi mong muốn hơn cả… là em cũng có thể tha thứ cho chính mình.

"Này, Nanami… Năm ngoái, khi em đến gặp anh—người khi ấy đã quên tất cả—em đã nói một điều phải không? Rằng 'em muốn trở thành ký ức của một ai đó'... Tuy anh bây giờ muốn thực hiện mọi ước nguyện của em, nhưng riêng điều ước đó… anh không thể chấp nhận.

Vì nếu một người trở thành ký ức... nghĩa là người ấy không còn ở bên cạnh nữa. Không thể gặp lại nữa. Nghĩa là người ấy đã trở thành quá khứ rồi, phải không? Anh không muốn như vậy. Anh không muốn em trở thành quá khứ trong trái tim anh. Anh muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi. Cùng nhau trưởng thành, rồi mấy chục năm sau, cùng nhau trở thành ông già bà lão. Dù chẳng biết ai sẽ ra đi trước, nhưng cho đến giây phút cuối cùng nhắm mắt thanh thản, anh vẫn mong người ở bên anh… là em. Nên là anh—"

Tôi nắm lấy tay phải em, cùng với viên đá kia.

Rót vào đó toàn bộ quyết tâm gần như tràn khỏi lồng ngực, biến tình yêu bác bỏ lời nguyện ước ấy thành một lời tỏ tình mạnh mẽ, vững chắc.

"Anh sẽ không để em trở thành ký ức."

Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Biết ngay là về sau sẽ dùng viên đá ấy để cầu hôn mà =))
Xem thêm