Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#4. Anh và em (Đã hoàn thành)

Quá Khứ Và Tương Lai

3 Bình luận - Độ dài: 3,066 từ - Cập nhật:

Em đã bắt đầu thích anh  từ khi nào nhỉ.

Là từ một thời thơ ấu xa xôi đến mức chẳng còn nhớ nổi nữa, nhưng có lẽ từ khi còn rất nhỏ, anh đã là người đặc biệt với em rồi.

Giống như một người anh trai luôn dắt tay đứa trẻ nhút nhát như em đi khắp nơi, bất kể đi đâu, em cũng luôn lẽo đẽo theo sau anh. Khi chỉ có một mình, thay vì tìm ba mẹ, em sẽ khóc nức nở đi tìm anh trước tiên.

Em từng tưởng tượng tình cảm đó trùng lắp với những mối tình trong tiểu thuyết hay truyện tranh thiếu nữ, vui buồn theo từng kết quả bói toán, chỉ cần nói chuyện được với anh một chút thôi cũng đủ khiến cả ngày hôm ấy chìm trong hạnh phúc.

Sau khi vào trung học, giữa hai đứa bắt đầu có khoảng cách, nỗi cô đơn và bất an cứ thế đè nặng trong lòng mỗi ngày.

Nên lúc ấy… khi anh mời em đi ngắm cánh đồng hoa nemophila vào kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, em đã vui lắm. Cảm giác phấn khích đến mức nào đêm hôm đó, chắc anh cũng chẳng thể nào biết được đâu.

Với em – một đứa trẻ thường xuyên cô đơn ở nhà một mình – nhà của anh, gia đình của anh, tất cả đều rất ấm áp và đáng yêu. EM thật sự xem Shizuku như em gái ruột, cha mẹ anh cũng hiền hậu, luôn đối đãi với em như con gái trong nhà.

Cùng gia đình anh đi du lịch, ngồi trong xe, em phấn khởi đến mức chẳng thể ngừng cười khi nói chuyện với Shizuku.

Dù đôi lúc có những nỗi cô đơn khó lòng chịu đựng, dù mẹ chẳng bao giờ thể hiện tình thương với em, dù là vậy... em vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Tiếng kim loại nặng nề va vào nhau vang vọng.

Một cú va chạm đau đớn như thể cả thế giới bị lật ngược.

Đầu em đập vào cửa kính xe, phải mất một lúc mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Ngay khi ý thức sắp rơi vào hư vô, em nghe thấy tiếng anh  gọi thất thanh.

Lần tiếp theo tỉnh dậy là trên giường bệnh trong bệnh viện. Có vẻ em đã hôn mê suốt một ngày trời.

Sau khi làm đủ loại kiểm tra, bác sĩ bảo tạm thời không có gì nghiêm trọng, nhưng vì phần đầu bị va chạm mạnh nên sau này vẫn phải khám định kỳ. Họ nói đã liên lạc với mẹ, nhưng bà không đến. Quả nhiên, vẫn có chút cô đơn.

Mọi người… thế nào rồi nhỉ? Em sợ quá không dám hỏi. Một khối u ám đè nặng trong ngực. Nhưng em không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì, thế là em hỏi bác sĩ đang phụ trách mình. Những người đi cùng mình, anh, Shizuku, ba mẹ của anh… tất cả đều thế nào rồi?

Biểu cảm đau đớn hiện lên trên gương mặt bác sĩ, ông ngập ngừng rồi nói ra sự thật khiến tâm trí mình chìm trong một màu đen tuyệt vọng.

Em lao vào phòng bệnh của Itsuki – người mình yêu – anh đang nằm yên bất động, không phản ứng gì dù em có gọi tên hay nắm tay anh.

Shizuku – cô bé em đã xem như em gái ruột, dì Reiko – người phụ nữ em từng mơ một ngày sẽ trở thành mẹ em… họ đều đã không còn. Cả Itsuki cũng đang hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Trái tim em như vỡ vụn.

Em cảm thấy như mình đã đánh mất ý nghĩa để sống tiếp.

Giá như hôm ấy em không nói rằng muốn đến cánh đồng hoa nemophila… giá như em không mang cuốn tạp chí đó theo… thì chắc đã không có tai nạn ấy. Tất cả là lỗi của em. Chính em đã kéo mọi người vào bi kịch đó.

Trong căn phòng bệnh lặng ngắt của Itsuki, giữa những vết nứt trong tâm hồn, bóng tối cứ thế rỉ vào, một mình, đơn độc, em cảm nhận điều đó...

Em ôm gối ngồi trên bãi cát, ngơ ngác nhìn những con sóng không ngừng vỗ bờ.

Ở đây tối lắm. Như thể là ban đêm, không có lấy một tia sáng. Không trăng, không sao. Nhưng em vẫn biết rõ có biển ở trước mặt.

Từng đợt sóng xâm lấn vào bờ cát, nước đã ngập đến mắt cá chân, vậy mà em vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Không thể động đậy. Có lẽ rồi em sẽ bị những con sóng đen nhấn chìm, tan vào biển cả mù mịt ấy.

Em không biết mình là ai. Tên tuổi, ký ức, tất cả đã bị sóng cuốn đi. Không biết tại sao em lại ở đây, chỉ biết trong cơ thể đang ngập tràn cảm xúc đen tối: từ bỏ, đau đớn, buồn bã. Em chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Em chỉ muốn tan biến đi ngay lập tức.

"Bản thân vẫn còn sống để làm gì cơ chứ…?"

Giọng nói bất chợt bật ra. Em quay đầu về phía nó. Ở bên phải, không biết từ bao giờ đã có một cô gái khác cũng đang ngồi ôm gối nhìn xuống chân. Dường như cô ấy xuất hiện rất bất ngờ, nhưng có khi đã ngồi đó từ lâu rồi. Vì em đang dần đánh mất chính mình nên không thể chắc chắn được.

Cô gái ấy, bằng giọng thì thầm như đang nói với ai đó không tồn tại, tiếp tục cất lời:

"Chỉ vì lỗi của mình… người mình yêu thương nhất, cùng hai người thân trong gia đình anh ấy, đã chết. Vậy tại sao... tại sao mình vẫn còn sống?"

Câu hỏi đó… dù có hỏi em cũng chẳng thể trả lời được.

"Mình chưa bao giờ hiểu nổi. Nếu bản thân họ cũng chẳng muốn sinh ra mình, vậy tại sao mình phải sống tiếp? Nếu ngay từ đầu họ chẳng có ý định trân trọng mình, thì sinh mình ra để làm gì? Vì sao lại để mình phải chịu đựng tất cả những đau khổ này? Mình không hiểu… hoàn toàn không hiểu gì cả."

— Phải rồi, em cũng không hiểu.

"Hối hận, đau khổ, cô đơn, buồn bã… nếu vứt bỏ tất cả, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn. Không cần phải nghĩ gì nữa. Nên mình… đã bắt đầu xóa đi chính mình."

— Xóa đi… cái gì?

"Ký ức. Và cả sự tồn tại của chính bản thân mình."

— Ký ức… Em chẳng thể nhớ được gì nữa.

"Mình là quá khứ của cậu. Còn cậu là sự tiếp nối của mình."

— Mình là tương lai… của cậu?

"Đúng vậy. Quá khứ không thể thay đổi. Tương lai buộc phải vượt qua mọi thứ. Chừng nào quá khứ – tức là mình – vẫn còn tồn tại, cậu sẽ không bao giờ có thể thật sự hạnh phúc. Chính cậu cũng sẽ không cho phép mình có được hạnh phúc."

— Nên phải xóa bỏ… đúng chứ?

"Đúng vậy. Sắp sửa… biến mất rồi."

Bỗng rào, một tiếng nước vỗ gần sát bên vang lên. Khi hoàn hồn lại, em mới nhận ra nước đã dâng lên đến tận ngực. Chân tay bị những con sóng đen nhấn chìm, chẳng còn cảm giác nữa.

Vậy ra… như thế này sẽ nhẹ nhõm lắm nhỉ. Em nghĩ như thế.

"...Nhưng tại sao… lại thấy cô đơn như vậy? Vì sao nước mắt lại cứ trào ra không ngừng? Rõ ràng mình ghét bản thân này, rõ ràng chẳng hiểu vì sao bản thân còn tồn tại… vậy mà trong khoảnh khắc sắp biến mất này, lại thấy đau đớn thế này… là tại sao?"

Giọng cô ấy run rẩy như đang khóc. Nghe đáng thương đến nỗi em nói với cô ấy:

— Em… dù đã quên hết mọi thứ, nhưng có lẽ… vẫn còn những điều quan trọng nào đó ở trong này.

"Những điều quan trọng…?"

— Dù đau đớn, nhưng vẫn có những ký ức đẹp. Nếu vứt bỏ tất cả, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?

"Ký ức đẹp… mình có. Nhất định là có. Nhưng vì lỗi của mình… Itsuki vẫn chưa tỉnh lại."

Itsuki. Cái tên ấy, như đánh động một điều gì đó trong em. Nhưng lại không thể nhớ ra được. Khi nhìn vào khoảng trống trong lòng, em thấy một nỗi sợ đen tối bao trùm.

Dù tay chân không nhúc nhích được, em vẫn tiến vào cái hố sâu trong tâm trí. Dù sợ hãi, nhưng em muốn nhớ lại. Có điều gì đó… em nhất định phải nhớ ra.

Hồi ức đã biến mất rốt cuộc đã đi đâu? Có thật là đã mất hẳn rồi không? Không, tất cả vẫn còn đó… chỉ là em đã đánh mất con đường để nhớ lại— em từng nghe ai đó nói như vậy. Là ai nhỉ?

Itsuki. Itsuki. Itsuki.

Bám lấy tia sáng le lói trong đầu, em đưa tay chạm tới nơi ánh sáng dẫn lối. Những ký ức tươi đẹp sắp biến mất. Những hồi ức quý giá mình đã buông bỏ.

Là ai? Có lẽ là một cậu con trai. Mối quan hệ thân thiết. Người thân? Bạn bè? Người yêu?

(Ban đầu… em rất hay khiến anh rầu rĩ. Tự dưng xuất hiện, tuyên bố rằng chỉ còn sống được một năm, rồi còn ép anh chơi trò người yêu, kéo anh đi hẹn hò, mua đủ thứ linh tinh, còn bảo ‘phải viết nhật ký’ này nọ. Anh không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa.)

Một giọng nói như vọng từ đáy nước sâu, xa xăm lắm.

Trò chơi người yêu. Phải rồi, tụi mình đã giao kèo như thế. Đã cùng nhau hẹn hò bao lần. Đã làm những gì nhỉ?

(Nhưng rồi, viết nhật ký mỗi ngày, dần dần lại thấy vui. Việc suy nghĩ từng lời nói, biến ký ức và cảm xúc thành câu chữ để lưu lại… có lẽ rất hợp với anh. Có lẽ em đã hiểu tính cách anh, nên mới bảo anh viết nhật ký. Nếu nghĩ như vậy, thì quả nhiên… đúng là người bạn từ thuở nhỏ có khác.)

Bạn từ thuở nhỏ—. Itsuki là… bạn từ nhỏ của em?

(Thủy cung, chơi bowling, đi biển, pháo hoa… đã cùng nhau đến rất nhiều nơi, làm rất nhiều điều. Dù bề ngoài là em kéo anh đi khắp nơi, nhưng thật ra dù mỗi lần em có tỏ ra không mấy hứng thú,... lần nào cũng thấy em rất vui.)

Thủy cung. Bowling. Biển cả. Pháo hoa.

Từng mảnh ký ức, như ánh sáng le lói rò rỉ trong màn đêm,

Từng chút một, từng chút một, đang dần dần được hồi tưởng lại.

Đúng vậy, thật sự rất vui.

Anh cũng vậy, cũng thấy rất vui.

Mỗi ngày tràn ngập ánh sáng.

Nhưng sau đó thì sao?

Itsuki. Itsuki. Itsuki. Mamiya... Itsuki.

Một cơn đau nhói chợt bừng lên trong não, như lưỡi dao sắc lẹm chém tới.

Sau đó... mọi thứ đã trở thành điều gì?

Cả hai cùng lên tàu, cùng nhau du lịch.

Cùng nhau tạo nên ký ức cuối cùng.

Cuối cùng — nghĩa là đã đến hồi kết.

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội.

Như thể có thứ gì đó đang điên cuồng gõ vào hộp sọ của em.

Itsuki. — Mamiya... chẳng phải anh ấy đã chết rồi sao?

Ánh sáng em nắm trong tay vụt tắt.

Những con sóng đen ngòm ầm ầm ập đến nuốt chửng lấy em.

Tiếng hét em cất lên cũng tan biến thành bọt nước giữa lòng đại dương.

Dù có muốn nhớ lại cũng đã không còn cách nào nữa.

Em đã không còn lý do để tiếp tục sống.

Quá khứ của aem, như ai đó từng nói — nếu đã vậy, thì cứ để nó biến mất hết đi,

Như vậy có khi còn nhẹ nhõm hơn.

“Em... có sẵn lòng nhận lấy không?”

Giọng nói ấy lại vang lên.

Bàn tay phải em như vừa chạm vào điều gì.

Giữa lòng đại dương lạnh giá và tăm tối, em quay đầu nhìn lại.

Một hòn đá trắng...

Tựa như một đốm sáng nhỏ bé, đang nhẹ nhàng tỏa ánh sáng yếu ớt.

Bởi vì lỗi lầm của em mà người quan trọng đã mất đi.

Vì quá đau buồn, quá dằn vặt, em không thể tha thứ cho chính mình.

Và em chọn cách để bản thân biến mất.

Thế nhưng—

“Anh... đã tha thứ rồi mà.”

Từ trên vành tai phải, có cảm giác như có vật gì áp vào.

Một vầng sáng màu thanh lam bừng lên nơi ấy.

“Chưa từng oán hận đâu.

Từ đầu đến cuối, chưa một lần oán hận.

Vậy nên em cũng không cần tự trách.

Hơn nữa, mẹ và Shizuku... em tin chắc hai người ấy cũng sẽ nói như vậy.

Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể quay trở về.

Em hiểu rất rõ, trách nhiệm đó...

Em cũng như anh, em biết rõ mà.

Nhưng nỗi đau đó, em sẽ cùng anh gánh vác.

Lần tới, chúng ta cùng nhau đi thăm mộ nhé.”

Em siết chặt hòn đá trắng trong tay phải,

Và đưa tay trái chạm vào chiếc kẹp tóc —

Vật quan trọng mà Makoto đã trao cho anh.

Tương lai không thể vượt qua quá khứ.

Em của quá khứ đã từng nói như vậy.

Quá khứ sẽ không biến mất.

Dù là nỗi đau hay sự dằn vặt, đều không thể xóa nhòa.

Thế nhưng — có người đã nói sẽ cùng anh gánh vác tất cả.

Mamiya vẫn còn sống.

Trái tim đã từng hóa băng trong lồng ngực, nay lại vang lên tiếng đập — thình thịch, thình thịch.

Dòng máu ấm bắt đầu tuần hoàn khắp cơ thể.

Tương lai không bao giờ tách rời quá khứ.

Nhưng em có thể ôm trọn quá khứ và tiếp tục bước đi.

Hiện tại, em tin mình làm được điều đó.

Cơ thể em cử động, lặn sâu vào đáy biển.

Dù xung quanh là màn đêm,

Nhưng hòn đá trong tay và chiếc kẹp tóc bên tai đem lại cho em ánh sáng.

Em dồn hết sức, giẫm lên nỗi hối hận, lặn sâu vào bóng tối.

Chắc chắn, anh ấy... cũng vẫn đang đau đớn.

Và rồi, em đã thấy được bóng hình ấy.

Người đang lặng lẽ trôi dạt trong bóng tối sâu thẳm, đôi mắt khép hờ như đã buông bỏ tất cả.

Em của quá khứ.

Em của tuyệt vọng.

Em vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay người đó.

“Không thể kết thúc như thế này được!

Chúng ta vẫn còn tương lai!”

Người ấy hé mở đôi mắt, cất lên giọng nói yếu ớt.

“Nhưng... mình mệt rồi.

Em không muốn mãi oán hận chính mình nữa.

Em chỉ muốn được giải thoát thôi.”

“Mình muốn tiếp tục sống!

Mamiya vẫn đang đợi em!”

“Cậu không cho phép bản thân được hạnh phúc... đúng không?”

“Không phải vậy!

Mamiya sẽ cho phép!

Anh ấy đã nói sẽ cùng em gánh vác tất cả!

Nên em... cũng sẽ tha thứ cho chính mình!”

“Nhưng mình... không thể tha thứ cho chính mình.”

“Tương lai của mình, mình sẽ tự mình thay đổi.

Dù quá khứ không thể thay đổi,

Em vẫn sẽ chấp nhận, vẫn sẽ gánh vác.

Vì thế, em cũng sẽ tha thứ cho chính mình!”

Em kéo người ấy lại gần, ôm chặt lấy thân thể ấy.

“Xin lỗi... vì đã để cậu đau khổ suốt bấy lâu nay.

Phải chi mình có thể chấp nhận cậu sớm hơn một chút...

Xin lỗi.

Từ nay trở đi, mình sẽ mãi mãi bên cậu.”

(Vậy nên anh—)

Giọng nói của Mamiya, ban đầu hãy còn mơ hồ,

Giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

(Anh sẽ không để em trở thành ký ức...)

Cơ thể của người em ôm lấy tan thành ánh sáng

và hòa làm mộ.

Biển cả bao quanh giờ đây không còn là màu đen,

Mà tràn ngập trong sắc xanh lam trong suốt dịu dàng.

Đối mặt với tương lai phía trước, trái tim em rung lên mạnh mẽ.

Đau đớn, buồn bã, khổ sở —

Chắc chắn sau này sẽ còn rất nhiều.

Thế nhưng, em sẽ không trốn chạy, cũng không từ bỏ.

Em sẽ đối diện, chấp nhận tất cả,

Và sống thật tốt.

Bởi vì giờ đây, em đã đủ mạnh mẽ —

Và có một người, sẽ cùng em gánh vác tất cả.

Em từ từ mở mắt.

Ánh sáng nơi ấy rực rỡ đến chói lòa.

Điều đầu tiên hiện ra trong tầm mắt,

Là những con sóng nhẹ nhàng lay động.

Nhưng đó không phải là sóng biển,

Mà là biển hoa.

Biển hoa tràn ngập sắc xanh giống với màu của bầu trời.

Một biển hoa của vô vàn bông tử đinh hương đang nở rộ,

Lấp đầy toàn bộ tầm nhìn.

Chúng khẽ đung đưa trong gió.

Trong khoảnh khắc ấy, em đã tưởng mình đang ở thiên đường.

Nhưng không phải.

Đây chính là “hiện tại” — nơi ta còn sống.

Người đã nói điều đó với em,

Là người con trai mà em yêu quý nhất,

Đang rơi nước mắt mà vẫn nở nụ cười rạng rỡ,

Vừa kinh ngạc, vừa tràn đầy hạnh phúc, đứng ngay trước mặt em.

Niềm vui, tình yêu, lòng biết ơn...

Biết bao cảm xúc dâng trào từ tận đáy tim, không lời nào có thể diễn tả.

Vậy nên, em gom góp tất cả những cảm xúc ấy,

Biến chúng thành nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Anh chính là bến bờ của đời em.

Và nơi đây — chính là tương lai mà chúng ta cùng nhau chạm tới.

"Em đã trở về rồi."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

vục dậy lv1000000000


Uả hóa ra tôi ko phải ng đọc đầu tiên à
Xem thêm
Cảm giác kết chưa đc trọn vẹn lắm
Xem thêm