Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#3. Cùng em (Đã hoàn thành)

Anh sẽ không để em trở thành ký ức (4)

2 Bình luận - Độ dài: 3,730 từ - Cập nhật:

Rồi sau vài trang, những dòng đúng như trong ký ức của tôi đã xuất hiện.

[Ngày 19 tháng 3 (Thứ bảy)]

Cảm giác em đã có chút tự tin hơn trong khoản diễn xuất, nên hôm nay, em quyết định rời khỏi câu lạc bộ kịch. Đội trưởng và các tiền bối đã quan tâm em rất nhiều, em thấy áy náy lắm... nhưng từ giờ, em muốn trân trọng khoảng thời gian được ở bên Itsuki hơn.

Trên đường từ trường về, em đã rình ở trước cửa nhà Itsuki. Itsuki vừa đi tiện lợi về thì bị em nhìn thấy. Tim em đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với anh. Thế mà anh lại lạnh lùng quá, nói được vài câu đã vội chui vào nhà. Ngay cả lúc đang viết những dòng này, ngực em vẫn còn đau âm ỉ... Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngày mai, lại cố gắng tiếp.

[Ngày 20 tháng 3 – Xuân phân (Thứ Sáu)]

Tuyệt quá! Hôm nay em đã nói chuyện được với anh rồi!

Dù hơi ép buộc chút, nhưng em đi theo anh đến cửa hàng tiện lợi, còn bắt được anh mua đồ cho mình nữa. Sau đó, em nói có chuyện quan trọng muốn kể nên hai đứa cùng đến công viên.

Em không còn nhớ nhiều chuyện xưa nữa, nhưng trong đầu vẫn lờ mờ có ấn tượng là anh từng rất thích món snack tên "Pha chế 1 lần". Thế là em đã đưa cho anh. Em cứ hy vọng điều gì đó sẽ khơi dậy ký ức trong anh, nhưng hình như anh chẳng phản ứng gì đặc biệt cả. Em đã luyện tập rất nhiều để nhập vai một cô gái kiên cường, vui vẻ, mắc bệnh nan y… và rồi bọn mình đã ký kết "trò chơi người yêu". Còn trao đổi LINE nữa. Lâu lắm rồi em mới lại được nghe anh gọi tên em… suýt khóc vì vui. Nhưng em đã kiềm lại. Thật sự vui lắm. Rất vui. Vui ơi là vui.

Ngày mai, tụi mình sẽ cùng đến Matsudo mua đồ, tiện thể hẹn hò. Em vui quá chừng. Hồi hộp muốn chết. Vui ghê gớm luôn.

[Ngày 21 tháng 3 (Thứ bảy)]

Hôm nay em đi Matsudo với anh. Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai đứa, nên hồi hộp muốn xỉu, nhưng vẫn vui lắm.

Ở cửa hàng phụ kiện, anh mua cho em một cái kẹp tóc màu xanh (màu trời xinh như hoa bồ công anh ấy), còn mua cho em một ốp điện thoại. Em cũng phối cho anh một bộ đồ mới. Ăn hamburger xong thì hai đứa lên sân thượng ngồi nghỉ, rồi lại đi dạo khắp nơi, cuối cùng vào tiệm văn phòng phẩm mua một quyển nhật ký để anh bắt đầu viết. Em nói anh có thể chọn tự do, vậy mà anh lại chọn quyển giống y chang của em, chỉ khác mỗi màu. "Forget You Not" – "Đừng quên tôi nhé", một quyển nhật ký mang cái tên như thế.

Trước khi về, em kéo anh vào con đường nhỏ bên cạnh con lộ lớn, rồi nhờ anh cài cho em cái kẹp tóc mua lúc nãy. Hồi hộp muốn xỉu!

Anh nói "trò chơi người yêu", nghe mà buồn ghê... Nhưng vì chính em là người bắt đầu nên cũng không thể trách được. Dù không phải là con người thật của em, nhưng em vẫn hy vọng... một ngày nào đó, nếu có thể khiến anh thực sự yêu em... thì tốt biết mấy. Không còn là trò chơi nữa, mà là người yêu thực sự... thì tuyệt vời biết bao.

Sau đó, những ngày hẹn hò của hai đứa cứ liên tiếp được ghi chép lại tỉ mỉ. Còn chi tiết và đầy đủ hơn cả những gì em viết trong nhật ký. Có lẽ vì cô ấy biết, sớm muộn gì cũng sẽ quên hết, nên đã cố tình lưu giữ lại từng lời đối thoại quan trọng.

[Ngày 9 tháng 5 (Thứ Bảy)]

Hôm nay tụi mình đến Thủy cung Kasai Rinkai. Xung quanh toàn là các cặp nắm tay nhau, nên em cũng thử nắm tay anh lúc gặp nhau. Nhưng xấu hổ quá, cuối cùng vẫn buông ra. Không biết có bị lộ là em đang diễn vai "Nanami bệnh tật nhưng mạnh mẽ" không nữa.

Thủy cung tuyệt lắm. Mát lạnh, tối tối, yên tĩnh, thật dễ chịu. Khi hai đứa đứng trước bể cá khổng lồ, anh đã nắm lấy tay em. Ấm áp. Yên tâm. Em nghĩ, mình thật sự, không còn thuốc chữa rồi... Em yêu anh mất rồi.

Ký ức của em, đã hòa làm một với trí nhớ của tôi.

Sau khi đi dạo trong công viên, tụi tôi còn cùng nhau lên vòng quay khổng lồ. Cảnh sắc lúc đó, khuôn mặt Nanami, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

Lần đầu được đi vòng quay với người mình thích, cứ ngỡ như mơ... Hạnh phúc quá (trong trí nhớ của em thì chuyện năm ngoái gần như đã biến mất). Ở bên anh, thật sự rất vui.

Em đã lấy hết can đảm đề nghị... khi vòng quay lên đến đỉnh thì hãy hôn nhau. Nhưng anh từ chối. Vì với anh, em chỉ là đối tượng trong "trò chơi người yêu", là người sớm muộn cũng sẽ chết, nên chẳng thể trở thành đối tượng yêu đương thực sự. Suy nghĩ vậy khiến em rất buồn. Nhưng em vẫn cố gắng nói: "Nếu đến một ngày nào đó, cả hai chúng ta đều thật lòng thích nhau... thì khi đó hãy nghĩ đến chuyện đó, được không?"

Mùa hè này, hai đứa mình sẽ mặc yukata đi xem pháo hoa. Sẽ đi biển, mua đồ bơi. Tụi mình đã hứa với nhau như thế (dù em không chắc mình có đủ can đảm mặc đồ bơi trước mặt anh không nữa... Nhưng tất cả đều để lưu lại kỷ niệm).

Dù mệt lắm nhưng hôm nay em rất vui. Đã có những lời hứa cho tương lai, thật sự rất vui. Nhưng sự lạnh nhạt của anh thỉnh thoảng khiến em thấy cô đơn. Em từng đọc được trong mục "mẹo phát triển tình cảm" trên điện thoại rằng, nếu tấn công không hiệu quả thì thử... lùi lại một chút. Em muốn thử xem sao.

Ngày hôm sau đi thủy cung xong, Nanami đột nhiên cắt đứt liên lạc. Tôi thấy nhẹ nhõm vì được yên tĩnh sau bao ngày, nhưng ngay sau đó là cảm giác lo lắng đến khó chịu. Cuối cùng tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy. Không ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Tôi giận lắm, còn cô ấy thì xin lỗi rối rít.

Mấy ngày không liên lạc đó, cô ấy vẫn ghi nhật ký. Đi học như bình thường, rồi về nhà đọc sách một mình. Tự mình đã viết hết cảm giác cô đơn và bất an vì không thấy tôi liên lạc.

[Ngày 14 tháng 5 (Thứ Năm)]

"Tiến không được thì lùi lại một chút" – em làm theo, nhưng anh chẳng hề liên lạc. Những ngày ở một mình, em cứ muốn khóc mãi thôi. Cảm giác như sắp chịu hết nổi rồi, nhưng hôm nay, cuối cùng anh cũng gửi LINE. Mừng ghê. Anh đã lo cho em. Nhưng anh cũng giận nữa. Em đã làm chuyện xấu rồi. Nhưng mà, bị anh giận... cảm giác ấy, kỳ lạ thay, em lại thấy hạnh phúc một chút.

Tụi mình gặp nhau ở công viên gần nhà. Em đã xin lỗi vì khiến anh lo. Nhờ khoảng thời gian giãn cách đó, hai đứa có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn. Em đã kể cho anh biết, em mong anh được hạnh phúc. Em kể hết.

Anh chẳng bao giờ cười, nên em kéo má anh thử xem. Kết quả là mặt anh nhăn nhó thành biểu cảm kỳ quặc, khiến em bật cười. Sau đó, gương mặt anh dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Và sau đó, nhật ký tiếp tục ghi lại từng ngày hai đứa ở bên nhau. Mùa mưa cùng đến thư viện, Ngày Biển cùng đi chơi, mùa hè thì theo đúng lời hứa đi xem pháo hoa.

Đêm pháo hoa, cô ấy đã định kể hết tất cả vì không chịu nổi cô đơn nữa. Nhưng rồi lại kìm lại. Nhật ký viết như thế. Giờ nghĩ lại... cái đêm ngồi ở xích đu nơi công viên không người, tụi tôi đã nói về ký ức. "Thật ra em..." – câu nói của cô ấy bị tiếng pháo hoa nổ át đi.

Cô ấy vẫn tiếp tục viết nhật ký sau đó. Tháng mười hai, có lần cô ấy đang nói chuyện với bạn học thì bị tôi bắt gặp. Co ấy bỏ chạy và nói mình sợ bị tôi ghét khi biết sự thật. Rồi sau khi tôi biết tất cả, tụi mình đã gặp nhau ở công viên.

"Vậy nghĩa là Nanami sẽ không chết đúng không?" – Itsuki hỏi em. Nhưng em chẳng biết trả lời sao.

Căn bệnh vẫn đang tiến triển. Em đã không thể nhớ nổi những gì xảy ra ba tháng trước. Nhưng nếu em nói thật, có khi anh lại đau khổ thêm. Nên dù rất đau lòng, em vẫn quyết định tiếp tục nói dối.

Anh đã khóc vì vui mừng khi nghe em nói em sẽ không chết. Vui, buồn, yêu thương... Cảm xúc trào dâng khiến em cũng bật khóc.

Nhật ký của em – chất chứa đầy dối trá và đau đớn, nỗi sợ vì ký ức đang phai mờ, hạnh phúc khi được ở cạnh tôi – tất cả được lưu giữ bằng nét chữ đẹp đẽ của em. Tiếp tục đọc, đến đoạn kể về chuyến du lịch Ibaraki.

Lúc đó tôi cứ nghĩ, trong lúc mình viết nhật ký trong phòng thì Nanami làm gì bên ngoài? Nhưng em cũng giống tôi, âm thầm ghi lại mọi thứ, bù đắp cho trí nhớ đang dần biến mất.

[Ngày 19 tháng 3 (Thứ Sáu)]

Ngày mai... sẽ là ngày cuối cùng của tụi em rồi. Khi em viết những dòng này, ký ức của em chỉ còn lại ngày mai thôi.

Em sợ lắm. Nhưng chắc là ổn thôi. Vì em tin, cho đến phút cuối cùng, anh vẫn sẽ ở bên em.

Ngày mai, tụi em sẽ đến công viên ven biển – nơi mà em luôn mơ được đến. Hy vọng hoa bồ công anh sẽ nở...

Có lẽ, đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng. Nên em viết ra hết.

Một thứ gì đó, cứ nặng trĩu và lạnh lẽo trong tim em. Dù trí nhớ có mất đi, nhưng cảm giác này, sẽ không bao giờ biến mất.

Tội lỗi... tất cả là do em.

Vụ tai nạn giao thông ba năm trước – khiến cô Reiko và Shizuku mất mạng – là lỗi của em. Em đã yêu mọi người đến thế. Mọi người như gia đình thực sự của em vậy. Rồi anh mất trí nhớ, chỉ còn ba năm để sống... và ngày mai, anh sẽ chết.

Dựa theo những trang nhật ký cũ, có vẻ bệnh của tụi em là hậu quả của chấn thương não kết hợp với tổn thương tâm lý. Em hiểu, chính cảm giác tội lỗi không thể tan biến ấy đang ăn mòn em từng ngày. Đôi khi em ước... giá như mình biến mất thì tốt biết mấy. Trong lòng em, luôn có một phần thì thầm như vậy.

Em nghĩ... chắc hẳn anh cũng giống em. Anh là người nghiêm túc và dịu dàng, nên dù có quên hết, trong vô thức chắc anh vẫn nghĩ vụ tai nạn đó là lỗi của mình. Cảm giác đó... chắc cũng đang dần bào mòn ký ức và sự sống của anh.

Nếu vậy... em chỉ cần nói với anh: "Không phải đâu". Cô Reiko và Shizuku chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Dù não em cũng bị tổn thương, dù ngày mai em sẽ chết, nhưng đó... không phải lỗi của anh. Đừng đau khổ nữa. Xin lỗi anh, Itsuki.

Ít nhất là, trong quãng thời gian còn lại, em mong anh sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, điều thật sự mà em muốn nói lại chẳng thể thốt ra thành lời. Cuối cùng, chỉ để anh phải ở bên một người đầy ích kỷ. Những điều đó, đối với em mà nói… đều là khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc biết bao.

Dù cho ký ức đã dần trở nên mơ hồ, em cũng không sao nhớ rõ được nữa. Nhưng chỉ cần những điều này vẫn còn đọng lại trong trí óc tem.

Chỉ cần chúng có thể an nghỉ nơi miền ký ức trong suốt, tràn ngập hạnh phúc mà em nhận được từ anh, thì em… cũng có thể cam lòng chấp nhận tất cả.

Cảm ơn anh, Itsuki.

Nhật ký của Nanami… kết thúc tại đây.

"U… hức… hức hức…"

Dù có nghiến răng kiềm nén, nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào. Âm thanh nức nở rốt cuộc cũng không thể kìm nén mà bật ra.

"Aaaaaaaa..."

Tại sao… tại sao em lại tự trách mình đến thế. Không có chuyện đó đâu. Người đáng nói câu đó, lẽ ra phải là anh mới đúng.

Người nên nói lời cảm ơn… cũng phải là anh mới phải.

Một tôi trống rỗng như hồn ma, chỉ biết chờ đợi đến tận màn cuối, từng chút một được sự ấm áp lấp đầy, bắt đầu khát khao tương lai, thậm chí có thể đứng đây vào hôm nay… tất cả, đều là nhờ em.

Thế mà, khi trở về… mới nhận ra tương lai ấy đã chẳng còn sự hiện diện của em nữa.

Tôi khép quyển nhật ký của Nanami lại, úp mặt xuống giường, vùi đầu trong chăn, như thể muốn trút hết nỗi xúc động dâng trào trong lồng ngực, cứ thế mà khóc mãi không ngừng.

Hôm sau, tôi lại đến phòng bệnh của Nanami, trò chuyện với cô ấy như mọi khi.

— Yo, cảm thấy sao rồi? Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời đấy.

Không biết em có biết không, nhưng trên đường tới đây có một cây hoa anh đào rất to. Chính là cái cây ở công viên trong khu dân cư nào đó ấy. Dù hoa đã rụng hết cả rồi, nhưng cánh hoa lại phủ đầy mặt đất như tấm thảm nhung trắng, đẹp lắm. Thật muốn được cùng em đi ngắm nữa.

Gió ngoài trời thật dễ chịu… để anh mở cửa sổ một chút nhé.

Giờ chắc hoa nemophila cũng nở rộ hết rồi nhỉ...

...Này, Nanami. Em, còn ở đây không?

Dĩ nhiên, cô ấy chẳng hề đáp lại. Chỉ có giọng nói của tôi tan biến vào khoảng không trống trải trong căn phòng.

Giống như tôi, trong tim cô ấy chắc hẳn cũng có một bóng tối nặng nề, cảm giác tội lỗi, dằn vặt, và tiếc nuối đang từng chút một gặm nhấm. Trong bóng tối ấy… em vẫn còn ở đó chứ?

Thời gian trong phòng lặng lẽ trôi đi, mặt trời dần ngả về Tây, cuối cùng khuất hẳn. Cho đến lúc hết giờ thăm bệnh, tôi vẫn ngồi bên cạnh Nanami, đọc sách, thỉnh thoảng nói vài câu với cô ấy, cùng cô ấy trải qua một ngày như thường lệ.

Rời khỏi bệnh viện, tôi bước đi trên con đường mờ tối lúc về nhà. Cứ tiếp tục chờ đợi thế này, không biết đến bao giờ Nanami mới tỉnh lại? Tôi không biết. Nếu Nanami mãi chẳng tỉnh dậy, liệu tôi có thể tiếp tục như thế này, mỗi ngày đi đi về về giữa bệnh viện và nhà… đến bao giờ? Tôi không biết.

Cha tôi – người vẫn đang nuôi nấng tôi – một ngày nào đó rồi cũng sẽ không thể tiếp tục đi làm.

Còn Nanami cũng vậy, không thể nào mãi nằm ở phòng bệnh cô đơn ấy được.

— Khi người mình yêu thương qua đời, điều duy nhất còn lại là chọn cái chết.

Một đoạn trong Spring Rhapsody mà tôi từng đọc chợt hiện lên trong tâm trí.

Tương lai không có Nanami… chẳng còn ánh sáng.

Cuộc đời bị bỏ lại một mình… chẳng còn ý nghĩa.

Không khí xung quanh dày đặc, như muốn trói chặt lấy thân thể tôi.

Bước chân tôi ngày càng chậm lại, cho đến khi dừng hẳn.

Mắt tôi tối sầm. Suy nghĩ bị giam hãm.

Hay là… tôi, tự mình kết thúc tất cả—

Tầm nhìn bắt đầu nhòa đi. Không thể đứng vững nữa, tôi ngồi bệt xuống lề đường. Ôm lấy đầu gối, thân thể co lại. Chiếc kẹp tóc trong túi ngực dưới ánh đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt. Tôi lấy nó ra, đưa lên trước mắt.

Chỉ là món đồ rẻ tiền vài trăm yên thôi, vậy mà lúc nhận được, cô ấy đã vui vẻ biết bao. Mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều cài nó lên tóc. Cho nên—

("Em đã tha thứ cho anh rồi đó")

Dù vẫn đang bị cảm giác tội lỗi dày vò, cô ấy vẫn nghĩ cho tôi như thế.

Tôi cẩn thận, không để đè lên bông hoa nhỏ màu lam trên đó, nhẹ nhàng khum hai tay lại, gói nó vào lòng bàn tay, rồi đặt cả hai tay lên trán.

Nanami đã đánh đổi cả mạng sống mình để tha thứ cho tôi. Vì thế, tôi… phải trao trả lại tất cả cho cô ấy.

Bây giờ… tôi không thể gục ngã ở đây được.

Hít sâu, từng luồng không khí tươi mới tràn vào lồng ngực. Sau đó được truyền đến từng tế bào trong cơ thể.

Tôi… từ bây giờ sẽ thay đổi. Con người yếu đuối, hèn nhát, bi quan và phủ định chính mình ấy… đã chết rồi, trong cánh đồng hoa hôm đó. Tôi chẳng phải đã nói với mẹ của Nanami sao? Rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Nếu vậy… thì không thể từ bỏ ở nơi như thế này được.

Tôi lại một lần nữa quyết tâm, đứng dậy. Người tôi của quá khứ từng nghĩ rằng đời mình chỉ là dòng chữ chạy cuối phim. Nhưng giờ đây, khi đã quyết tâm lấy lại trái tim của nữ chính, tôi có cảm giác… như thể mình đang bước vào cao trào của bộ phim vậy. Một suy nghĩ ngờ nghệch mà lòng tôi chẳng hiểu sao lại tin là thật.

Hôm sau, tôi lại đến phòng bệnh của Nanami như thường lệ.

Để đưa Nanami quay về… tôi muốn hành động.

Tuy nhiên, vẫn như mọi hôm, dù có nói gì, nắm lấy tay cô ấy, vuốt nhẹ mái tóc … vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Tôi đã nghĩ, nếu như là trong truyện cổ tích mà hôn cô ấy một cái thì liệu có sao không. Nhưng rốt cuộc vẫn thấy không được, nên chỉ giữ suy nghĩ ấy lại trong lòng.

Vị bác sĩ phụ trách cuối cùng cũng đến phòng, tôi liền hỏi:

"À… nếu để em ấy ngồi xe lăn ra ngoài đi dạo thì có thể không ạ?"

"Ừm, nếu chỉ đi loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện thì không sao. Có thể cũng sẽ là một liều thuốc chữa lành tốt đối với em ấy."

"Vậy… nếu đi tàu sang tỉnh khác thì sao?"

"Chuyện đó là không thể. Chúng tôi không biết bệnh nhân sẽ có thể xảy ra chuyện gì. Với tư cách bệnh viện chịu trách nhiệm chăm sóc, đương nhiên là không thể cho phép rồi."

"Vậy à..."

Bác sĩ có vẻ suy nghĩ gì đó, sau đó xoay người, quay lưng về phía tôi, rồi mở lời:

"Chỉ là tôi đang lẩm bẩm một mình thôi. Dạo gần đây, em ấy sẽ được xuất viện."

"Ể, nhưng Nanami đâu có hồi phục chút nào đâu ạ?"

"Không được phản ứng với lời lẩm bẩm của tôi... Việc ở phòng đơn tốn rất nhiều chi phí. Hơn nữa, hiện tại em ấy hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ hồi tỉnh cả. Mẹ em ấy muốn đưa con gái về nhà để chăm sóc. Về phía bệnh viện, chúng tôi không thể phản đối quyết định đó. Tuy nhiên, tần suất thăm khám chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Cũng không có hộ lý thay quần áo hay lau người cho em ấy nữa. Hoàn cảnh sẽ kém hơn so với lúc còn nằm viện đây."

"Sao lại có thể như vậy được…"

"Chắc chàng trai đến thăm mỗi ngày mà nghe chuyện này, sẽ rất sốc nhỉ. Nhưng nếu để cậu ấy thấy căn phòng trống rỗng mà không biết chuyện gì… chắc còn sốc hơn. Haiz, thật khó xử."

Nói rồi, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Những điều liên quan đến bệnh nhân mà để người ngoài như tôi nghe được chắc chắn là một vấn đề lớn. Vì thế, ông ấy mới giả vờ lẩm bẩm một mình, truyền đạt lại điều đó cho tôi.

Nếu Nanami về nhà, tôi sẽ không thể đến gặp em mỗi ngày như trước nữa. Thậm chí, có lẽ còn chẳng thể gặp mặt. Người mẹ ấy chắc chắn không phải là kiểu sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Quả nhiên, tôi phải hành động càng sớm càng tốt.

Tôi rời khỏi phòng, bắt đầu quan sát bên trong bệnh viện. Có vẻ chỉ cần nộp đơn là có thể mượn xe lăn. Tôi thấy nhiều bệnh nhân khác cũng được người nhà đẩy xe đi khắp nơi, thậm chí có cả những người vào thang máy. Chỉ là, trên xe lăn đều in tên bệnh viện, nếu cứ thế đẩy ra ngoài chắc chắn sẽ rất đáng ngờ…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cố lên 2 bạn
Xem thêm