Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 61: Dù Sao Cũng Không Lỗ

3 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Chung Nam Sơn kéo dài ở phía nam Quan Trung, từ phía tây giáp Tần Lũng đến phía đông tận Lam Điền, trải dài tám trăm dặm. Người xưa từng nói: "Trong các dãy núi lớn, ngoài Thái Hành, không gì sánh bằng Chung Nam."

Tần Quảng Lâm và Hà Phương nằm sấp trên giường, hai cái đầu chụm lại xem hướng dẫn du lịch, lên kế hoạch cho chuyến đi ngày mai. Chung Nam Sơn quá rộng, nếu muốn tham quan hết sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên họ chỉ có thể chọn lọc một số địa điểm tiêu biểu.

"Anh xem, chỗ này viết này: 'Quan Trung có trăm núi sông, Chung Nam là đẹp nhất; Chung Nam xanh mướt ngàn dặm, Lâu Quán Đài là nơi tuyệt vời nhất'. Vậy nhất định phải đi Lâu Quán Đài rồi!" Hà Phương vừa tra cứu trên điện thoại vừa khoanh tròn trên bản đồ.

"Ừ, còn cả Thái Ất Cung này, nhìn cũng khá ổn đấy." Tần Quảng Lâm chỉ vào một điểm khác trên bản đồ, ra hiệu cho cô khoanh lại.

"Đúng rồi, mai anh nhớ kiểm tra lại ba lô nhé." Hà Phương đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Chúng ta nên mua sẵn hương nến dưới chân núi, chứ mua trên đó chắc chắn đắt lắm."

"Ừm."

Tần Quảng Lâm gật đầu. Anh chỉ đi chơi thôi, không có ý định cầu khấn gì cả, nếu cô muốn thì cứ để cô làm.

"Em có muốn mang theo đồ ăn không?" Anh hỏi.

"Đúng ha, đồ ăn cũng cần chuẩn bị." Hà Phương xé một tờ giấy từ sổ tay, bắt đầu lập danh sách: "Anh nghĩ xem còn gì cần mang theo nữa không, em ghi lại kẻo quên."

"Thêm vài chai nước khoáng… chắc hết rồi nhỉ?" Tần Quảng Lâm suy nghĩ một lát mà không nghĩ ra thêm gì: "Không cần ghi đâu, đến lúc đó có gì thiếu thì trên đó chắc cũng có bán."

Lúc đi một mình, anh chỉ cần khoác ba lô lên là đi, hiếm khi lên kế hoạch chi tiết, vì kế hoạch vốn luôn có thể thay đổi, chi bằng cứ đi đến đâu tính đến đó.

"Ừ ha, vậy cứ thế đã, lúc nào nhớ ra thì thêm sau."

Hà Phương kẹp tờ giấy vào sổ tay rồi đặt lên đầu giường, sau đó xoay người nằm thẳng, vươn vai lười biếng. Ngồi xe suốt cả ngày khiến cô hơi mệt, giờ nằm xuống giường chẳng muốn động đậy, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát.

Tần Quảng Lâm cũng nằm xuống, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hà Phương, rồi dịch người lại gần định ôm cô một cái. Nhưng ngay lúc đó, Hà Phương vẫn nhắm mắt mà cất giọng: "Về giường anh đi."

"Chờ chút nữa rồi về." Tần Quảng Lâm dụi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.

Anh rất thích cảm giác này, thư giãn, dễ chịu. Chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần, mong thời gian có thể trôi chậm lại một chút để tận hưởng thêm giây phút này.

"Vậy đừng có cử động lung tung, dám nhúc nhích là về giường anh ngay đấy." Hà Phương lẩm bẩm một câu rồi không nói nữa.

Phòng đôi chỉ có hai chiếc giường đơn, không rộng rãi như giường ở nhà. Hai người nằm trên một chiếc giường chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ ở mép, nhưng nhờ vậy mà cảm giác lại càng ấm áp, thoải mái hơn.

Không biết từ lúc nào, Tần Quảng Lâm đã thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trong phòng đèn đã bật sáng, nhưng người trong lòng anh thì không thấy đâu nữa.

Anh giật mình ngồi dậy, quay đầu tìm kiếm, đến khi thấy bóng người thấp thoáng trong nhà tắm mới nhẹ nhõm thở ra, lại ngả người xuống giường, mắt nhìn về phía đó, cố gắng bình tĩnh lại.

Tiếng nước chảy róc rách vọng ra ngoài. Tần Quảng Lâm ngẩn ra vài giây rồi mới nhận thức được là cô đang tắm.

Anh khẽ mở mắt nhìn tấm kính mờ mờ phía nhà tắm, trong đầu bỗng nhiên rối loạn.

Trước đó, anh cũng từng nghĩ đến tình huống này. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh vẫn không kìm được mà cảm thấy hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh ở chung phòng với một cô gái, thực sự không biết nên để ý điều gì nữa…

Tần Quảng Lâm cũng phải đi tắm, liệu Hà Phương có nhìn anh qua lớp kính không?

Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy ngượng ngùng. Sao khách sạn lại thiết kế nhà tắm toàn bằng kính thế này chứ?!

Đờ đẫn nhìn bóng người bên trong, anh miên man nghĩ ngợi rồi bất giác nhớ đến nửa quả bóng da kia, trong đầu lập tức hiện ra một vài hình ảnh. Nhận thức được mình đang nghĩ cái gì, anh vội vàng lắc đầu, xua tan suy nghĩ lung tung, rồi trở mình nằm xuống phía giường của mình.

Tiếng nước chảy đột nhiên ngừng lại, chẳng bao lâu sau, cửa nhà tắm mở ra. Hà Phương bước ra với một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, hai đôi chân trắng nõn lộ ra, tay vẫn cầm khăn lau tóc.

Tần Quảng Lâm giả vờ chăm chú nghịch điện thoại trên giường, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc về phía cô. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ sau khi tắm xong, anh không kìm được nuốt khan một cái.

Hà Phương nhìn anh, bật cười: "Giả vờ gì chứ?"

Cô vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, mở vali lấy máy sấy rồi đưa cho anh: "Sấy tóc giúp em."

Tần Quảng Lâm vội đặt điện thoại xuống, nhận lấy máy sấy, cắm điện rồi thử gió nóng, gió lạnh. Trong lúc đó, ánh mắt vẫn len lén quan sát cô.

Hà Phương kéo một chiếc ghế đến, đặt ngay bên giường anh rồi ngồi xuống, quay lưng về phía anh, tay luồn vào tóc chải nhẹ: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Sấy đi."

Tiếng máy sấy "ù ù ù" vang lên. Tần Quảng Lâm chưa bao giờ sấy tóc dài, không biết phải bắt đầu từ đâu, đành dùng tay vén tóc cô rồi sấy đại.

"Sấy thế này đúng không?" Anh vừa sấy vừa hỏi.

"Vén tóc lên thế này..." Hà Phương giơ tay ra sau, làm mẫu cho anh xem.

Học theo cô, Tần Quảng Lâm cẩn thận vén từng lọn tóc lên để sấy. Trong lúc đó, ánh mắt lại bất giác trượt xuống dưới. Chiếc áo thun rộng không che hết đôi chân trắng trẻo thon dài. Chúng khẽ khép lại, trông thực sự rất quyến rũ.

"Em toàn tự sấy tóc à?"

Mặc dù Hà Phương đang quay lưng về phía anh, nhưng Tần Quảng Lâm vẫn không kìm được tìm chuyện để nói, nhằm dời đi sự chú ý của cô.

"Không tự sấy thì ai làm giúp em?"

"Cũng vất vả nhỉ, không như anh, tóc ngắn sấy cái là xong." Anh cử động cổ tay, cảm thấy hơi mỏi.

"Tóc anh không cần sấy, lau một cái là khô rồi."

"Ừ nhỉ."

Đột nhiên, Hà Phương duỗi thẳng hai chân ra: "Đẹp không?"

"Hả?" Tần Quảng Lâm thoáng sững người, theo phản xạ gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra cô không nhìn thấy, nên mới lên tiếng: "Đẹp, rất đẹp."

"Hừ, bây giờ anh chỉ có thể nhìn thôi." Hà Phương cố tình đung đưa chân vài cái, như muốn trêu chọc anh.

"Vậy sao?" Tần Quảng Lâm bất giác bạo gan hơn. Dù gì cũng ngủ chung phòng rồi, có chạm một chút thì sao chứ?

"Chứ anh định làm gì?"

"Em nói xem, anh muốn làm gì?"

"Muốn gì cũng không được nghĩ! Ngồi yên đó cho em." Hà Phương khẽ hất đầu, cố ý làm cho anh thèm thuồng. Ai bảo lúc mới vào phòng, anh lại dám trêu cô chứ!

Tần Quảng Lâm chưa chịu từ bỏ: "Dù gì chúng ta cũng ngủ chung phòng rồi..."

"Là hai cái giường! Anh ngủ giường anh, em ngủ giường em. Nếu dám mò sang đây, em đá chết anh!"

"Ác vậy?" Anh vốn còn mơ mộng cảnh được ôm người đẹp ngủ, giờ xem ra phải gác lại rồi.

"Không tin thì thử xem!"

"Thế... anh có được đá chân không?" Tần Quảng Lâm vẫn cố vớt vát.

"Hử?" Hà Phương quay đầu lại nhìn anh, hờ hững nói: "Anh có muốn em đặt thêm một phòng nữa không?"

"…Quay lại đi, đang sấy tóc mà."

Ban đầu, thấy cô trêu đùa, anh còn có chút ý nghĩ. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Phương, anh lập tức từ bỏ ý định.

Dù sao không làm gì cả, chỉ cần nhìn đôi chân trắng nõn kia đung đưa trước mắt cũng đủ thấy đáng giá rồi.

Sớm muộn gì cũng là của anh, vội gì chứ?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bổ mắt :))
Xem thêm
Đoạn (hình như) là 16 bị lỗi ngôi xưng hô trans ơi
Cái anh có muốn mang đồ ăn đi không thì anh có vẻ cần chuyển thành em
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oke bro, đã sửa
Xem thêm