Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 58: Uống Đến Mơ Màng

0 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

Đêm khuya, ven đường.

Tần Quảng Lâm và Tiêu Vũ ngồi xổm bên cạnh Tôn Văn, nhìn nhau đầy bất lực, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Địa chỉ chỗ thuê của cậu ta họ cũng không rõ, muốn nhét vào taxi cũng chẳng biết phải bảo tài xế đưa đi đâu.

Ra ngoài bị gió thổi một trận, men rượu càng bốc lên. Tiêu Vũ cũng bắt đầu lảo đảo, ngậm điếu thuốc, lay lay cánh tay Tôn Văn: "Ê, tỉnh đi, về ngủ thôi."

Tôn Văn càng lúc càng lơ mơ, ngồi bệt dưới đất, đầu lắc lư như gà mổ thóc: "Không về đâu... Phải rồi! Tìm quán net, chơi thâu đêm đi!"

"Chơi cái đầu cậu, mai còn đi làm đấy!" Tiêu Vũ chửi thề một tiếng, bắt đầu hối hận vì đã để cậu ta uống nhiều như vậy.

Tự gây họa thôi, giờ chẳng lẽ bỏ mặc cậu ta ở đây để gió thổi suốt đêm? Say kiểu này, nằm ngoài trời một đêm chắc ngu người mất.

Tần Quảng Lâm đứng dậy, nhìn quanh một vòng rồi chỉ về phía xa: "Có khách sạn kìa, cậu có mang theo chứng minh thư không? Đưa cậu ta vào đó đi."

"Tôi đi làm mang chứng minh thư làm gì... Để tôi xem thằng nhóc này có mang không."

Tiêu Vũ mò mẫm trên người Tôn Văn một hồi, lôi ra một cái ví, mở ra xem thử rồi lại nhét lại như cũ: "Thằng nhãi này cũng không mang. Cậu có không?"

"Tôi cũng đâu có thói quen mang chứng minh thư theo người." Tần Quảng Lâm bất đắc dĩ giơ tay lên.

Hồi trước say thì cứ ném thẳng về ký túc xá là xong, giờ không còn chỗ đó nữa, gặp tình huống này cũng chẳng biết phải làm sao.

Cũng may đi cùng, chứ nếu hai thằng này uống say xỉn xong nằm vật ra đường, chắc chắn sáng mai sẽ thảm lắm.

Tôn Văn vẫn còn lảm nhảm chuyện tìm quán net chơi xuyên đêm. Tiêu Vũ búng điếu thuốc đi, chửi: "Không có chứng minh thư thì chơi cái quái gì mà xuyên đêm!"

"Gọi cho bạn gái cậu ta hỏi địa chỉ đi." Tần Quảng Lâm nghĩ ra một cách.

"Có lý!" Tiêu Vũ tinh thần phấn chấn hẳn, lại mò điện thoại trong túi Tôn Văn, dí vào trước mặt cậu ta dụ dỗ: "Mật khẩu bao nhiêu? Yên tâm, tôi không gọi lung tung đâu, cậu mở khóa đi."

Tôn Văn mơ mơ màng màng mở khóa màn hình, còn hỏi Tiêu Vũ định làm gì. Tiêu Vũ vừa dỗ dành cậu ta vừa đưa điện thoại cho Tần Quảng Lâm, ra hiệu bảo cậu nhanh chóng gọi.

"Chắc là cô gái tên Nguyệt Nguyệt này."

Tần Quảng Lâm lướt qua danh bạ của Tôn Văn, tìm ra cái tên nữ được liên lạc nhiều nhất rồi bấm gọi.

Tút... tút...

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi..."

"Xong, bị dập máy rồi. Bạn gái cậu ta không nghe." Tần Quảng Lâm giơ điện thoại về phía Tiêu Vũ, bất lực nói.

"Gọi tiếp đi." Tiêu Vũ nhíu mày: ”Cậu chắc gọi đúng người chứ?"

"Chắc chắn. Trong danh bạ cậu ta chỉ có mỗi cô này là đặt biệt danh." Tần Quảng Lâm thử gọi lại.

Tút... tút...

Lần này bắt máy rồi. Đầu dây bên kia vừa nhấc lên đã có giọng nữ cáu kỉnh vang lên: "Anh gọi làm gì?!"

"Xin hỏi cô là bạn gái của Tôn Văn đúng không?" Tần Quảng Lâm lịch sự hỏi.

Chắc Tôn Văn không muốn về nhà là vì vẫn chưa làm hòa với cô gái này. Giọng điệu đối phương có vẻ còn đang bực bội lắm.

Cô gái được lưu tên là "Nguyệt Nguyệt" khựng lại một chút rồi hỏi ngược: "Đúng, tôi đây. Anh là ai?!"

"Tôi là bạn của Tôn Văn. Cậu ấy uống say bên ngoài, chúng tôi không biết cậu ấy ở đâu..."

Tần Quảng Lâm nhìn thoáng qua Tôn Văn, tiếp tục nói: "Tụi tôi định đưa cậu ấy về, cô có thể..."

Chưa nói hết câu, bên kia đã ngắt lời: "Để anh ta chết ngoài đường luôn đi!"

Tút tút tút tút...

"Lại dập máy rồi, còn bảo để cậu ta chết ngoài đường luôn đi." Tần Quảng Lâm nhún vai, trả điện thoại lại cho Tiêu Vũ.

"Con mẹ nó..."

Tiêu Vũ cũng hết nói nổi: "Bạn gái cái gì chứ, là tôi thì tôi cũng chẳng muốn về."

Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng nói vậy thì hơi quá rồi, nhất là khi Tôn Văn còn đang say xỉn thế này.

"Giờ làm sao đây?" Tần Quảng Lâm liếc đồng hồ, đã hơn mười giờ tối: ”Không còn cách nào khác thì tôi về lấy chứng minh thư, đặt phòng cho cậu ta vậy."

"Chở qua chỗ tôi đi." Tiêu Vũ đứng dậy, loạng choạng hai bước rồi vội đứng vững lại: ”Cậu đi gọi xe, tôi trông cậu ta."

Nhà anh không có ai, bố mẹ đều ra ngoài, một mình ở trong căn nhà rộng thênh thang, đừng nói là cho Tôn Văn ngủ một đêm, dù có ở mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

"Được thôi."

Tần Quảng Lâm ra ven đường vẫy một chiếc taxi, cùng Tiêu Vũ đỡ Tôn Văn nhét vào hàng ghế sau, sau đó mỗi người một bên lên xe, báo địa chỉ nhà Tiêu Vũ.

"Cậu cũng đi à?" Tiêu Vũ hỏi.

"Nói thừa, một mình cậu khiêng nổi cậu ta vào nhà chắc?"

Nhà Tiêu Vũ nằm trong một con hẻm nhỏ, ô tô không vào được, phải xuống xe đi bộ một đoạn. Với tình trạng hiện giờ của Tôn Văn, muốn đỡ cậu ta đi một mình đúng là quá khó, vì thân hình cậu ta quá cao lớn.

Cũng may là Tôn Văn chỉ say đến mức choáng váng, không hề có dấu hiệu muốn nôn. Ngồi trên xe, cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó, nhưng hai người họ nghe không rõ, cũng chẳng buồn để ý. Đến nơi, cả hai lại cùng nhau đỡ cậu ta vào nhà Tiêu Vũ.

"Không biết to xác thế này để làm gì nữa."

Hai người hợp lực quẳng Tôn Văn lên giường, Tiêu Vũ xoa xoa cánh tay, than thở vì cậu ta quá nặng.

"Lúc trước đánh nhau cùng nhau, cậu đâu có nói vậy... Mà khoan, cái quái gì vậy?"

Tần Quảng Lâm vừa định ngồi xuống sofa nghỉ ngơi thì bất ngờ một cái bóng đen từ sofa bật lên, suýt làm anh giật mình. Lấy lại tinh thần, anh mới nhận ra đó là một con mèo.

"Cậu nuôi mèo từ bao giờ vậy?"

"Được mấy tháng rồi." Tiêu Vũ ôm mèo lên, vuốt ve bộ lông mượt của nó: ”Lần trước cậu tới không thấy sao?"

"Không để ý." Tần Quảng Lâm lắc đầu, vừa bị con mèo hù cho một phen, giờ cũng chẳng muốn ngồi xuống nữa: ”Thôi, cậu ở lại đi, tôi về đây."

"Đừng mà, ngồi nghỉ một lát uống miếng nước rồi hẵng đi. Nhà chẳng có ai, tôi cũng chán lắm."

Tiêu Vũ đặt con mèo xuống rồi quay người đi tìm cốc nước. Mặc dù hơi chếnh choáng vì rượu nhưng tinh thần anh vẫn rất tỉnh táo, chẳng có chút buồn ngủ nào. Anh vốn thuộc kiểu càng uống càng tỉnh, uống nhiều lại càng khó ngủ.

"Muộn thế này còn nghỉ cái gì nữa, cậu cũng đi ngủ sớm đi." Tần Quảng Lâm bước nhanh ra khỏi phòng, không định nán lại.

"Vậy cẩn thận nhé!" Tiêu Vũ gọi với theo.

"Biết rồi, đi đây."

Tần Quảng Lâm phất tay một cái, rời khỏi nhà Tiêu Vũ, vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà mình rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi giúp Tôn Văn gọi cuộc điện thoại kia, anh mới hiểu hai người họ đã cãi nhau đến mức nào. Một người say mềm ngoài đường, còn người kia chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn nói ra câu chết ngoài đó luôn đi, ngay đến phim ảnh cũng hiếm khi có cảnh như vậy.

Cãi nhau... Hai người yêu nhau thì tại sao lại cãi nhau chứ?

Nhưng mà, có cặp đôi nào mà không cãi nhau đâu?

Hai suy nghĩ trái ngược cứ xoay vòng trong đầu anh. Đột nhiên, anh thấy tò mò không biết nếu anh và Hà Phương cãi nhau thì sẽ vì chuyện gì.

Công việc? Tiền bạc? Thời gian?

Hình như chẳng có điểm nào mâu thuẫn cả... Hai người bọn họ chắc không cãi nhau đâu nhỉ?

Mơ màng nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời, Tần Quảng Lâm tiện tay lấy điện thoại ra, định dành chút công sức để dọn đường cho chuyện gặp bố vợ tương lai. Nhưng ngay khi mở màn hình, anh thấy ba tin nhắn chưa đọc Hà Phương gửi đến, là từ hơn mười giờ, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi anh mới thấy.

"Thứ Bảy này có rảnh không? Nếu có thì tuần này đi chơi, không thì để tuần sau."

"Anh đang làm gì đấy?"

"Thấy tin nhắn thì trả lời nhé."

Ba tin nhắn, mỗi tin cách nhau khoảng mười mấy phút.

Tần Quảng Lâm di chuyển ngón tay trên bàn phím, nhắn lại cho cô.

"Cuối tuần anh rảnh, tuần này luôn đi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận