Xe khách đường dài chầm chậm lăn bánh, hai người tựa vào nhau nghe nhạc, thỉnh thoảng lại tán gẫu đôi ba câu. Mặt trời từ đỉnh đầu dần dần ngả về hướng Tây.
Mặt trời lên đến đỉnh rồi cũng phải lặn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, bất cứ điều gì cũng không thể quá mức, tình yêu cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, tình yêu vốn không có giới hạn, chẳng ai có thể nhìn thấy điểm tận cùng, cũng chưa từng nghe nói yêu quá nhiều lại biến thành không yêu nữa. Người bình thường có lẽ mãi chẳng chạm đến ranh giới ấy, nhưng những kẻ bất thường thì lại đầy rẫy, chẳng hạn như những người có xu hướng chiếm hữu điên cuồng.
Dưới chân núi Chung Nam, trong một quán ăn nhỏ.
Quán không đông khách, chỉ có lác đác vài bàn có người. Tần Quảng Lâm và Hà Phương ngồi ở một bàn gần cửa, xuống xe đường dài, cả hai đều đói meo, chẳng buồn tìm chỗ ở trước mà quyết định lấp đầy bụng đã.
Trên bàn, hai chiếc bát lớn nghi ngút khói vừa được bưng ra. Một bát là bánh mì ngâm súp thịt dê, bát còn lại... cũng là bánh mì ngâm súp thịt dê.
À không đúng, theo thực đơn thì món này phải gọi là "Súp thịt dê bổ dưỡng đặc biệt".
Bánh mì là do Hà Phương bẻ, từng miếng nhỏ cỡ hạt đậu nành, đều tăm tắp. Đôi khi xen lẫn vài mẩu to, đó là do Tần Quảng Lâm bẻ, mới bẻ được mấy cái đã bị cô chặn lại. To vừa xấu vừa khó ăn, ảnh hưởng cả trải nghiệm thưởng thức món ăn.
"Khéo tay thật đấy." Tần Quảng Lâm khen một câu, cầm thìa lên húp thử một ngụm nước súp: “Ngon."
Anh vốn không có hứng thú với các loại thịt ngoài gà, cá, không phải không ăn được, mà chỉ là nếu không có thì cũng chẳng thấy thèm, có thì ăn nhưng không chủ động gọi.
Món đặc sản của Lạc Thành này anh cũng từng thử vài lần, vẫn cảm thấy hương vị của những quán ăn nhỏ thế này đậm đà, chuẩn vị hơn. Mấy nhà hàng lớn toàn lừa khách du lịch, ăn vào cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
"Để em gọi thêm một cái bánh nướng cho anh." Hà Phương biết sức ăn của anh, vẫy tay gọi ông chủ rồi gọi thêm một chiếc bánh nướng lớn.
Bánh nướng ăn kèm với súp thịt dê, đúng là ngon tuyệt. Tần Quảng Lâm hài lòng ăn mấy miếng lớn, giơ chiếc bánh trong tay lên hỏi: "Em có ăn không?"
Hà Phương từ chối ngay: "Anh tưởng ai cũng ăn khỏe như anh à?"
"Ăn khỏe là có phúc, với cả vừa rồi ngồi xe lâu như thế mà."
Tần Quảng Lâm là người theo chủ nghĩa "có thể ăn thêm một miếng thì nhất định không ăn ít đi", hoàn toàn không hiểu nổi những người có khẩu vị nhỏ. Ăn có chút xíu thế thì sao mà no được?
"Giờ anh nặng bao nhiêu rồi?" Hà Phương ăn thêm mấy miếng thì đột nhiên hỏi.
"Hình như... khoảng một ba?" Tần Quảng Lâm gãi đầu: “Tầm một ba ấy mà."
"Thế thì ăn thêm chút nữa đi."
Hà Phương cười tít mắt, bê bát của mình lên, đổ hơn nửa phần sang bát của anh. Chưa ăn hết một bát, Tần Quảng Lâm lại thấy bát mình đầy ụ lên lần nữa.
"Đừng... Em ăn có đủ không đấy?" Anh nhìn vào bát cô, chỉ còn lại một ít.
"Em ăn ít lắm, vốn dĩ cũng không ăn hết đâu." Hà Phương gắp mấy miếng thịt từ bát anh về lại bát mình: “Thịt toàn chạy sang chỗ anh rồi."
"Anh cho em nhiều hơn này."
Tần Quảng Lâm lại gắp phần lớn thịt trong bát sang cho cô: "Nếu tối đói thì bảo anh, anh mua đồ ăn khuya cho em."
Anh thật sự lo cô ăn không đủ mà không chịu nói, tối lại nằm đói bụng thì không ổn chút nào.
"Yên tâm đi, không đói đâu."
Một bát rưỡi bánh mì ngâm súp thịt dê, cộng thêm một cái bánh nướng lớn, bữa này Tần Quảng Lâm ăn còn no hơn cả bình thường. Sờ sờ cái bụng căng tròn, thấy Hà Phương cũng ăn xong rồi, anh liền đeo balo lên, kéo theo chiếc vali nhỏ cùng nhau rời khỏi quán.
"Bây giờ đi tìm chỗ ở à?" Anh vừa hỏi xong thì chợt nhận ra một vấn đề mà từ nãy đến giờ mình quên mất.
Đi chơi với bạn gái, đặt một phòng hay hai phòng đây?
Phòng giường đôi thì không dám nghĩ rồi, phòng hai giường đơn chắc không sao chứ? Như vậy sáng ngủ dậy mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô ấy ngay… Nhưng như thế có ổn không?
Dù gì cũng là người yêu, nhưng bây giờ mới chỉ đến mức ôm hôn, ngủ chung một phòng thì… nghĩ kỹ lại thấy không hợp lý lắm.
"Tìm một khách sạn ở tạm đi."
Hà Phương không biết trong đầu Tần Quảng Lâm đang nghĩ gì, chỉ kéo tay anh đi về phía một khách sạn ở xa xa.
"Em có muốn ăn bánh kẹp thịt không?" Tần Quảng Lâm đi được một đoạn lại dừng bước, nhìn tiệm bánh ven đường rồi hỏi.
"Anh vẫn chưa no sao?" Hà Phương ngạc nhiên.
"No rồi, nhưng sợ em chưa no, ăn thêm chút nhé?"
"Thôi đi, nếu tối đói thì anh xuống mua cho em sau."
"Được rồi."
Tần Quảng Lâm không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ theo cô đến khách sạn phía trước. Giờ thì anh đã thông suốt rồi, thuê một phòng hay hai phòng hoàn toàn tùy vào quyết định của Hà Phương. Cô bảo một phòng thì là một phòng, cô bảo hai phòng thì là hai phòng.
Có một cô bạn gái biết mình muốn gì thật tốt, không cần lãng phí thời gian đoán xem cô ấy đang nghĩ gì. Nếu cô nói không muốn thì tức là không muốn, không có chuyện miệng bảo không nhưng khi mình làm theo lại giận dỗi. Như thế mệt lắm!
Cả hai cùng bước vào một khách sạn tên "Hữu Gia". Tần Quảng Lâm lấy chứng minh thư từ ví ra, đẩy đến quầy lễ tân. Hà Phương cũng lấy chứng minh thư từ chiếc vali nhỏ, đặt lên bàn. Nhân viên quét thẻ, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Phòng giường đôi hay...?"
Tần Quảng Lâm nghiêng đầu nhìn Hà Phương, nhường cô quyết định.
Hà Phương cũng nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: "Phòng đôi."
Tên ngốc họ Tần lập tức vui sướng, suýt nữa muốn ôm cô lên mà hôn một cái. Nghĩ lại vẫn nên nhịn, dù sao tối nay hai người cũng ở chung phòng.
Ở cùng nhau… Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui! Tối có thể nhìn cô ngủ, sáng lại được ngắm cô thức dậy. Quan trọng nhất là tình cảm của họ lại tiến thêm một bước.
"Xong rồi, phòng 310."
Thanh toán xong, nhận chìa khóa phòng, Tần Quảng Lâm bình tĩnh bước về phía thang máy, cố tình làm ngơ ánh mắt cười tủm tỉm của Hà Phương. Cô chắc chắn đã đoán ra suy nghĩ của anh, không chừng còn đang định bày trò trêu chọc nữa.
"Nam nữ độc thân, chung một phòng đấy nha ~"
Quả nhiên, trong thang máy, Hà Phương mắt nhìn phía trước nhưng khóe mắt lại liếc anh, cất giọng trêu đùa.
"Trước giờ chẳng phải vẫn vậy sao? Ở nhà anh cũng thế thôi."
Tần Quảng Lâm thản nhiên đáp, mặt không đỏ, tim không loạn. Nam nữ độc thân cùng phòng thì sao, lần trước chẳng phải còn cách một lớp áo...
"Ở nhà với ở ngoài có giống nhau không?"
"Khác chỗ nào?"
"Anh đoán xem?"
"Giống hết, giống hết." Tần Quảng Lâm vừa nói vừa ra khỏi thang máy, nhìn số phòng rồi đi dọc hành lang tìm.
"Không được động tay động chân đâu đấy." Hà Phương dựa vào tường, chờ anh mở cửa: "Dám làm gì quá đáng thì em thuê phòng khác ngay."
"Được, không động tay động chân."
Vào phòng, đặt đồ xuống, quay đầu lại vẫn thấy cô đang khóa cửa. Hai bước lao tới, anh ôm lấy cô từ phía sau: "Nhưng hôn thì được chứ?"
Bạn gái đáng yêu thế này, không hôn sao chịu nổi!
"Không được, anh ngoan ngoãn chút đi." Hà Phương cố tình đẩy anh ra: “Lỡ có em bé thì sao?"
"Nếu có thì đã có từ lâu rồi." Tần Quảng Lâm cúi đầu, không muốn phí lời nữa. Lúc ở dưới lầu anh đã suýt nhịn không nổi, giờ phải tranh thủ một chút.
"..."
Hà Phương cắn răng, không hợp tác, môi mím chặt.
Đàn ông mà, dễ được đằng chân lân đằng đầu lắm, phải để anh biết thế nào là quy củ mới được.
"Cô Hà?"
"Vô dụng thôi."
Vô dụng thì vô dụng… Tần Quảng Lâm áp dụng ngay kiến thức học thêm, kiên nhẫn thử từng chút một.
…
"Ơ, sao không mím chặt nữa rồi?" Một lát sau, anh cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khóe môi lại nhếch lên không che giấu nổi.
Hừm, cuối cùng cũng chịu thua rồi chứ gì?
Hà Phương vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn anh: "Tránh ra, em muốn nghỉ ngơi!"
"Hehe."
Tránh ra thì không có cửa đâu, cửa vừa mới mở, còn chưa kịp tận hưởng mà!


0 Bình luận