Thứ Bảy.
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, nắng rực rỡ trải dài khắp không gian.
Tần Quảng Lâm đeo một chiếc balo không lớn cũng chẳng nhỏ, nhún nhảy đến cổng Đại học Lạc Thành, đứng đợi ai đó.
Ban đầu anh định mang theo bảng vẽ, nhân tiện vẽ vài bức tranh. Nhưng lúc ra cửa lại nghĩ, đi chơi thì phải chơi cho đã, vẽ tranh lúc nào chẳng được, đâu cần gấp lúc này.
Đi chơi vui vẻ vài ngày với cô ấy mới là quan trọng nhất.
Vừa mới xoay người, Hà Phương đã xuất hiện ngay sau lưng anh. Cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, tràn đầy sức sống. Cô kéo theo một chiếc vali nhỏ, nhảy hai bước lên trước mặt anh rồi nắm lấy tay anh.
"Đi thôi."
"Anh cầm giúp em." Tần Quảng Lâm vươn tay nhận lấy chiếc vali từ tay cô.
Nhìn qua có vẻ nhỏ, kéo cũng nhẹ nhàng, chắc chỉ có vài bộ đồ thay đổi.
Hà Phương chụt một cái lên má anh: "Bạn trai giỏi quá, thưởng cho anh!"
"Thưởng dễ vậy à?" Tần Quảng Lâm vui vẻ: ”Còn gì nữa không? Đưa hết đây anh cầm."
"Hết rồi."
Hà Phương tinh thần cực kỳ phấn chấn, đi phía trước vừa bước vừa nhảy, đuôi ngựa cũng đung đưa theo nhịp chân: ”Tâm trạng tốt thì thưởng thôi, em đối với anh tốt quá đúng không?"
"Khoan đã, hình như còn chuyện gì đó quên mất thì phải?" Tần Quảng Lâm kéo cô lại.
Hà Phương chớp mắt suy nghĩ một lát, sau đó chủ động nghiêng mặt lại gần: "Cho anh nè."
Dạo này càng lúc càng chủ động, không uổng công anh kiên trì "dẫn dắt" suốt thời gian qua.
Tần Quảng Lâm đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt căng tràn collagen của cô, sau đó hài lòng nắm tay cô lắc lắc: "Được rồi, đi thôi."
Có bạn gái đáng yêu thế này, làm sao mà cãi nhau được chứ? Anh chợt nhận ra hôm đó mình đúng là nghĩ nhiều rồi. Lui một vạn bước mà nói, dù có thật sự xảy ra mâu thuẫn, anh cũng sẽ nhường nhịn, dỗ dành cô, đâu nỡ cãi vã với cô chứ.
Ngồi xe buýt hơn nửa tiếng đến bến xe khách, hai người lại phải đổi sang xe đường dài, ngồi thêm bốn tiếng mới đến chân núi Chung Nam. Khoảng cách này nói gần không gần, nói xa cũng chẳng xa, nhưng chắc chắn không thể lên núi ngay trong ngày được. Chỉ tính đi lại thôi cũng đã mất hai ngày.
"Chúng ta đi chuyến này, trên Chung Nam Sơn sẽ có tiên rồi đấy." Tần Quảng Lâm ngồi ở hàng ghế cuối xe khách, cảm thán.
"Miệng ngọt nhỉ, nhưng không có thưởng đâu, cái này cho anh nè."
Hà Phương lục lọi trong túi, lấy ra một cặp tai nghe, cắm vào điện thoại rồi đưa một bên cho anh, còn mình đeo bên kia.
"Coi như thưởng rồi ha." Tần Quảng Lâm vui vẻ nhét tai nghe vào tai mình.
Hai người cùng nghe chung một bài hát, chuyện nhỏ vậy thôi cũng khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chính là niềm vui của sự chia sẻ, là thứ cảm giác có thể cùng cô ấy làm bất cứ chuyện gì, trải nghiệm bất cứ điều gì cùng nhau.
Chắc đây chính là mùi vị của tình yêu, ngọt ngào đến mức dù chỉ làm những việc đơn giản cũng thấy vui vẻ.
"Anh có biết vì sao người ta hay nói ‘tìm tiên trên Chung Nam’ không?" Hà Phương đột nhiên hỏi.
Tần Quảng Lâm suy nghĩ một lát, ngập ngừng đáp: "Có lẽ… vì trên núi có tiên?"
"Đúng là có tiên." Hà Phương gật đầu khẳng định: ”Nhưng không phải loại tiên mà anh nghĩ đâu."
"Vậy là tiên gì?" Tần Quảng Lâm tò mò.
Anh không tin vào thần quỷ. Cái không tin này không phải là phủ nhận sự tồn tại của chúng, mà là cảm thấy dù là Phật, là tiên hay quỷ thần, có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng. Thần không cứu người, quỷ không hại người, không thể chỉ vì quỳ lạy vài cái mà được bảo hộ, cũng chẳng có chuyện vô cớ xuất hiện làm hại ai.
Người duy nhất có thể cứu mình chính là bản thân. Và người duy nhất có thể hại mình cũng chỉ là chính mình.
Hà Phương tựa đầu lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Trên Chung Nam Sơn có rất nhiều ẩn sĩ. Họ rời xa đô thị, làm bạn với gió núi và núi non trùng điệp, chẳng màng đến thế tục huyên náo, sống những ngày tháng ẩn cư trên núi… À đúng rồi, anh từng đọc Không Cốc U Lan chưa?"
"Nghe qua rồi, nhưng chưa đọc." Tần Quảng Lâm bắt đầu hiểu ra chút ý nghĩa trong lời cô. Hóa ra cái gọi là "tiên" chính là những người này sao?
Cô khẽ cười: "Cuốn sách đó có thể xem như một quyển tìm tiên lục, viết về hành trình tìm kiếm những con người ấy. Trong số những người ẩn cư có hòa thượng, đạo sĩ, cũng có cả những người bình thường chỉ muốn tìm kiếm sự thanh tịnh. Người già thì nhiều, nhưng không thiếu người trẻ, sống giữa núi rừng, xa rời thế tục, chẳng phải chính là tiên nhân sao?"
Tần Quảng Lâm trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý: "Xét từ góc độ nào đó, đúng là đã thành tiên rồi."
Người xưa từng nói, vô dục tắc cương, không tranh chính là tranh. Buông bỏ tất cả, tức là đã có tất cả. Bởi vì mong cầu ít đi, nên dễ dàng thỏa mãn, sống cuộc đời mình muốn, ngoài ra chẳng còn mong gì hơn, thế chẳng phải là viên mãn sao?
Giọng Hà Phương mang theo chút khao khát: “Ngắt cúc dưới hiên đông, thảnh thơi nhìn Nam Sơn, anh thấy cuộc sống như thế nào?”
“Em thích cuộc sống điền viên à?” Tần Quảng Lâm nghe cô miêu tả cảm thấy cũng không tệ: “Có thể thử trải nghiệm xem, coi có thật sự tốt như vậy không.”
“Thích thì có thích, nhưng trải nghiệm thì thôi đi.” Hà Phương lắc đầu: ”Nghĩ thì thấy hay đấy, nhưng thật sự sống như vậy lại quá vất vả. Còn phải tự trồng trọt, gánh nước, bổ củi.”
Cô phân biệt rõ ràng giữa lý tưởng và thực tế, biết bản thân muốn gì. Có những thứ chỉ nên tưởng tượng lúc rảnh rỗi, nếu thực sự chạm vào, có khi lại phá vỡ vẻ đẹp trong trí tưởng tượng.
“Không cần đâu, em cứ chuyên tâm tu luyện là được.” Tần Quảng Lâm mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cô, cười nói: ”Anh sẽ gánh nước, bổ củi, hái sương sớm cho em uống. Chờ ngày em thành tiên thì dẫn anh bay theo cùng.”
“Em vốn đã là tiên rồi, cần gì tu luyện?”
“Hê hê, đúng, em là tiên thật.” Tần Quảng Lâm không nhịn được nghiêng đầu hôn cô một cái: “Em biết nhiều quá, nếu em không nói, anh còn chẳng hay mấy chuyện này.”
Chung Nam Sơn, hồi nhỏ anh cũng từng đến, chỉ là theo gia đình đi bái lạy, ngắm cảnh, chứ chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Anh cũng không biết hóa ra còn có một nhóm người như vậy ở đó.
“Cô Hà đương nhiên là biết nhiều rồi.” Hà Phương ra vẻ đương nhiên, mỗi lần được Tần Quảng Lâm khen, cô đều đắc ý hếch cằm lên, sau đó bày ra dáng vẻ của một “cô Hà” chính hiệu.
“Vậy lần này em định tìm họ à?”
“Chỉ đi dạo thôi, gặp thì tốt, không gặp cũng không sao. Chủ yếu là muốn ra ngoài chơi với anh.”
“Vậy chúng ta chơi thêm mấy ngày, xem có tình cờ gặp được ẩn sĩ nào không.” Tần Quảng Lâm nghe cô nói thế, lòng ngọt như mật.
Hà Phương mỉm cười không đáp, kéo tay anh đặt lên đùi mình, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.
Cảm giác ngứa ran trong lòng bàn tay khiến Tần Quảng Lâm cúi đầu nhìn cô, càng nhìn càng thấy kỳ diệu. Hai người bên nhau sao lại có thể tuyệt vời đến thế chứ?
Vui vẻ, thỏa mãn, tận hưởng… mọi cảm xúc tích cực hòa quyện vào nhau, từng đợt dâng lên trong lòng. Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa, chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc đẹp đẽ này, cảm giác này thật khiến người ta say mê.
“Đây là bài gì vậy?” Tần Quảng Lâm đột nhiên hỏi.
Hà Phương nghiêm túc lắng nghe vài câu, sau đó đáp: “Chantelle Duncan - Forever.”
“Nghe hay thật.” Anh khen ngợi, giai điệu trong trẻo, du dương dễ khiến người ta thư giãn.
“Là nhạc phim đó.” Hà Phương giải thích một câu, rồi khẽ ngân nga theo điệu nhạc.
“Nothing lasts forever But maybe some things do Forever is the way I feel for you… Anh có hiểu không?”
Tần Quảng Lâm nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong lòng, thử dịch: “Không có gì là mãi mãi, nhưng có lẽ vẫn có một số thứ là vĩnh hằng. Mãi mãi chính là cảm giác của anh dành cho em?”
“Cũng gần đúng, chính xác hơn phải là…”
“Khoan đã.” Tần Quảng Lâm cắt ngang cô, suy nghĩ thêm chút nữa.
“Không có gì là vĩnh cửu, nhưng có lẽ sẽ có ngoại lệ, đó chính là tình yêu của anh dành cho em.”
“Chuẩn rồi, thưởng cho anh này!”


0 Bình luận