Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4 (Đã hoàn thành)

Chương 35 : Từ bỏ trò chơi

8 Bình luận - Độ dài: 5,081 từ - Cập nhật:

Tiếng mưa vang vọng trong căn biệt thự kiểu Tây, thỉnh thoảng còn xen lẫn âm thanh của sấm sét rền vang.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, khiến người ta cảm thấy hơi choáng váng, cứ như đang tham gia một nghi thức bí mật nào đó.

Trò chơi bắt đầu với thứ tự do Hayasaka dẫn đầu.

“Em muốn được xoa đầu cơ~”

Cô ấy vừa nói vừa chìa đầu ra phía trước, và tiền bối Yanagi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đó. Tiếp đó, Tachibana bắt chước Hayasaka, cũng chìa đầu ra, thế là tôi học theo, đưa tay xoa đầu Tachibana.

Đến lượt tiền bối Yanagi, anh không chọn cách chạm vào người mà đặt ra một câu hỏi.

“Hayasaka bắt đầu thích anh từ khi nào vậy?”

“Từ hồi cấp hai, khi tình cờ thấy anh tham gia trận đấu của câu lạc bộ bóng đá ạ.”

Có lẽ vì nhớ lại khoảnh khắc ấy, Hayasaka khẽ cúi đầu xuống như ngại ngùng, để lộ vẻ mặt ngưỡng mộ đàn anh trường khác – một cô em khóa dưới ngây thơ, trong sáng. Đúng vậy, Hayasaka vốn dĩ là một cô gái như thế.

Tôi chợt cảm thấy không thể nhìn thẳng vào hai người trước mặt, bèn bắt chước theo.

“Tachibana bắt đầu thích anh từ khi nào?”

“Từ lúc tiểu học, khi anh lần đầu tiên chơi cùng em ở công viên. Và tới bây giờ em vẫn thích anh.”

Có lẽ cũng nhớ lại thời điểm đó, Tachibana nói với vẻ mặt ngây thơ như một thiếu nữ. Tôi lập tức muốn ôm chặt lấy cô ấy, nhưng kìm lại. Lý do là nếu tôi làm vậy, chắc chắn tiền bối Yanagi cũng sẽ ôm chặt Hayasaka mất.

“Đến lượt Shiro rồi nhé.”

Nghe Tachibana nói vậy, tôi suy nghĩ một chút, rồi chìa tay ra trước mặt cô ấy.

“Đưa tay đây.”

Tachibana làm vẻ mặt thất vọng như thể tôi “chẳng ra gì”, nhưng rồi cô ấy “Au” một tiếng đầy dứt khoát, đặt nắm tay lên lòng bàn tay tôi.

Thấy vậy, Hayasaka cũng hăng hái “Áu Áu!” hai tiếng, rồi bắt tay với tiền bố Yanagi. Bé “cún hầu gái” bên đó rõ ràng đáng yêu hơn nhiều.

Ngay từ đầu, tôi đã rất cẩn trọng, bởi hành động của mình sẽ như soi gương, phản chiếu ngay trước mắt.

Tôi không muốn thấy Hayasaka và tiền bối Yanagi tán tỉnh nhau.

Tương tự như tiền bối Yanagi cũng chẳng muốn tôi và Tachibana thân mật.

Nhìn vẻ cười toe toét của Hayasaka, có lẽ cô ấy chẳng suy nghĩ gì sâu xa cả.

Tôi định sẽ giữ phanh như thế này để tiếp tục trò chơi, nhưng—

Đến lượt Tachibana, cô ấy bất ngờ kéo chân tôi đang đặt trên sofa ra, ngồi vào giữa hai chân tôi, tựa người vào lòng tôi.

“Ôm em từ phía sau đi.”

Cô ấy vừa nói vừa dựa hẳn vào tôi với vẻ lười biếng. Không được đâu, tôi thầm nghĩ. Thực tế, có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang chiếu tới, Tachibana hơi ngượng ngùng. Dù vậy, cô vẫn tựa đầu lên vai tôi, thì thầm bên tai.

“Hãy cho họ thấy tình yêu thật sự của chúng ta đi. Như vậy, tiền bối Yanagi và Hayasaka sẽ bỏ cuộc, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp thôi.”

Trong trò chơi này, chỉ có Tachibana là không cần giữ phanh. Cô ấy muốn khiến hai người kia nản lòng.

Tachibana liếc nhìn họ đầy khiêu khích.

Hayasaka dù vẫn mỉm cười, nhưng dường như đã thực sự nổi giận.

“Em sẽ khiến anh tuyệt đối sẽ phải ghen tuông mà bỏ cuộc, để anh sẽ không thể ở bên Tachibana. Đến lúc đó nhớ tuân thủ quy tắc nhé!”– ánh mắt cô ấy như muốn nói vậy, rồi cũng ngồi vào giữa hai chân tiền bối Yanagi, giống hệt Tachibana.

Cuộc xung đột cảm xúc mãnh liệt giữa hai cô gái đã dẫn đến một diễn biến bất ngờ trong việc “từ bỏ”.

“Shiro, nhanh lên nào.”

Tachibana ngước nhìn tôi, vẻ không hài lòng.

Tiền bối Yanagi ngẩn người, lên tiếng.

“Nếu em thấy khó chịu, có thể bỏ cuộc đấy.”

Khoảnh khắc ấy, Tachibana lộ ra vẻ mặt như sắp khóc. Nếu tôi bỏ cuộc, điều đó đồng nghĩa với việc tôi coi trọng Hayasaka hơn Tachibana, và mọi khả năng giữa tôi và cô ấy sẽ tan biến.

Thật sự, giờ có thành ra thế nào cũng được.

Tôi ôm lấy Tachibana, cô ấy “ah” một tiếng, phát ra âm thanh đầy gợi tình. Cơ thể cô mảnh mai đến lạ, mỗi lần ôm Tachibana luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Chỉ cần chạm vào cô ấy, tôi đã thấy vui, như thể trực tiếp cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho tôi – một khoái cảm tinh thần khó tả.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Hayasaka cũng đang được tiền bối Yanagi ôm chặt. Đôi tay rắn chắc của tiền bối lún sâu vào cơ thể mềm mại ấm áp của Hayasaka. Cảm giác cái ôm của Hayasaka, thứ được đồn là chỉ cần hai giây đã khiến người ta mất lý trí, giờ đang nằm trong vòng tay anh ta.

Vừa thoải mái ôm một cô gái, tôi vừa bị cảm giác ghen tuông đè nặng trong đầu.

Cảm giác như sắp phát điên đến nơi.

Tiền bối Yanagi dù mang vẻ mặt khổ sở, nhưng khi ánh mắt quay về người trong tay, anh ấy lại ngại ngùng, bối rối không biết làm thế nào để giải tỏa cảm xúc.

Cái này, ổn không vậy? Cảm giác say sưa mãnh liệt quá.

“Shiro, em thích anh.”

Tachibana nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ, bắt đầu liếm lên cổ tôi.

“Yanagi, em thích anh.”

Hayasaka cũng dùng chiếc lưỡi dày của mình liếm lên cổ anh Yanagi, nơi mang vẻ trưởng thành của anh ấy.

Độ ẩm trong phòng tăng vọt. Tôi và tiền bối Yanagi, mỗi người đặt một cô gái mặc đồ hầu gái trước mặt, ôm họ từ phía sau, như thể đang khoe khoang trong trò chơi này.

Ngón tay của Hayasaka lướt qua phía trong đùi tiền bối. Qua biểu cảm của anh ta, có thể thấy anh đang cảm nhận khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Tachibana cũng làm điều tương tự với tôi. Cảm giác sung sướng từ đùi lan lên đầu, khiến tôi không kìm được mà ôm chặt lấy cô ấy.

Thế là tiền bối Yanagi cũng siết chặt Hayasaka hơn.

“Đừng mà, anh…Yanagi.”

Hayasaka ngửa cằm lên, miệng hé mở, lưng cong lại. Bị cánh tay tiền bối Yanagi kẹp chặt, ngực cô ấy như được nhấn mạnh mà căng lên. Vì bị ôm, cơ thể cô ấy vốn sợ nóng đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Tiền bối Yanagi chăm chú quan sát Hayasaka trong tay mình, rồi áp mặt vào cổ cô ấy.

“A~.”

Có lẽ vì hơi thở chạm vào khiến làn da nhạy cảm, Hayasaka phát ra tiếng rên ngọt ngào.

Không chịu nổi cảnh đó, tôi cũng làm y hệt, vùi mặt vào cổ Tachibana và hít một hơi thật sâu.

“Đừng, em chưa tắm mà.”

Dù nói vậy, Tachibana nhạy cảm vẫn bắt đầu vùng vẫy đáng yêu khi bị tôi ôm từ phía sau và hơi thở lùa vào cổ.

Đồng tử của cô ấy đã mất kiểm soát, như thể công tắc đã hoàn toàn bật lên.

Tachibana nắm tay tôi đặt lên miệng mình, rồi dùng lưỡi liếm ngón trỏ của tôi.

Ban đầu cô ấy liếm chậm rãi với vẻ khao khát, nhưng cuối cùng lại ngậm ngón tay vào miệng, mút mạnh, phát ra tiếng nước bọt. Đây không phải hành động thay thế nụ hôn. Tachibana liếc tôi với vẻ bất mãn, như muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

“Ha-Hayasaka!”

Tiền bối Yanagi phát ra âm thanh như không thể chịu nổi.

Hayasaka đang mút ngón tay tiền bối, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, làm ướt phần ngực áo hầu gái một cách nhầy nhụa.

Hai cô gái như đang thi đấu, không ngừng liếm ngón tay. Tiếng nước bọt hòa cùng âm thanh mưa gió, vang lên trong tai chúng tôi.

Ghen tuông, cám dỗ, thiện cảm, hỗn loạn, ham muốn và thể xác, trong căn biệt thự giữa cơn bão, tạo nên một thế giới khác biệt, tách biệt hoàn toàn.

Tôi nắm lấy lưỡi Tachibana, kéo lên. Tachibana ngửa cằm, thở ra hơi ngọt ngào, cơ thể uốn éo. Trước mặt, Hayasaka cũng bị chơi đùa theo cách tương tự.

Thứ tự đã không còn tồn tại. Chỉ đơn giản là một người làm gì, những người khác bắt chước theo.

0b0cb6f3-441c-4a8f-b5d6-d8c5d23daa96.jpg

Tôi cắn nhẹ vào tai Tachibana, tay đan vào nhau, trán chạm trán, lặp đi lặp lại những tiếp xúc cơ thể như vậy.

Và rồi, đường nét của bốn người chúng tôi dần tan rã, hòa vào nhau.

Tôi có thể thấy tiền bối Yanagi đã trở thành tù nhân của cơ thể Hayasaka. Dù anh muốn trung thực kết đôi với Tachibana – người anh ưu tiên đầu tiên – nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Nếu đã vậy, chi bằng ở bên Hayasaka đang nằm trong tay mình – một rung động như vậy toát ra từ anh.

Nếu là một mối quan hệ 4 người bình thường, có lẽ mọi thứ đã được giải quyết. Nhưng cả tôi và tiền bối Yanagi đều không thể kháng cự trước cám dỗ thể xác mà từ bỏ, định tiếp tục với cách ghép đôi này. Nhưng chúng tôi đã méo mó từ lâu.[note71212]

Hayasaka thỉnh thoảng lại hướng về phía tôi, âm thầm mím môi.

“Em tin anh mà.”

Tiền bối Yanagi đang ôm cô từ phía sau không thể thấy được.

“Chưa xong sao?”

Khi bị tiền bối Yanagi liếm tai, cô vừa tỏ vẻ thích thú vừa mấp môi.

“Chỉ cần khiến mọi thứ thêm tan nát hơn là được chứ gì?”

Trong tình cảnh tiền bối Yanagi mất lý trí vì cơ thể Hayasaka, trò chơi này đã biến thành lựa chọn hai đường của tôi.

Liệu tôi sẽ bỏ cuộc để chọn Hayasaka và từ bỏ Tachibana, hay tiếp tục trò chơi để chọn Tachibana, giao Hayasaka cho tiền bối Yanagi?

Tôi hoàn toàn bị kẹt giữa lằn ranh sống và chết.

Hơn nữa, nếu không được tôi chọn, một cô gái mong tôi chết, còn cô kia nói sẽ tự vứt bỏ bản thân một cách tùy tiện.

Tôi phải suy nghĩ xem nên làm gì.

Nhưng dưới sự giằng xé của ghen tuông và khoái cảm, đầu óc tôi trở nên chậm chạp vô cùng.

Trong tình huống này, Tachibana – người không cần giữ phanh – cuối cùng cũng vứt bỏ lý trí.

“Này, Shiro…”

Dù có chút ngại ngùng vì nhận ra ánh mắt của hai người kia, cô ấy vẫn tựa vào tôi, thì thầm “Em không chịu nổi nữa rồi”.

“…Em muốn anh chạm vào ngực em.”

Dù Tachibana vốn là người dễ xấu hổ, nhưng khi chơi trò chơi tình yêu, cô ấy thường mất kiểm soát. Lần này cũng vậy, có lẽ cô ấy đã bật công tắc, và trong đó có thể ẩn chứa ý định muốn khoe khoang với Hayasaka.

“Đừng… nhìn qua lớp áo lót…”

Nói rồi, cô ấy đưa tay ra sau lưng, khéo léo tháo móc áo lót qua lớp quần áo, kéo nó ra khỏi người.

Thấy vậy, Hayasaka cũng làm điều tương tự.

“Vì em tưởng anh ấy là Kirishima.” – cô ấy âm thầm mấp môi như vậy.

Tachibana không còn nhìn Hayasaka nữa, mà nắm tay tôi đặt lên ngực mình.

Qua lớp áo hầu gái, cảm giác căng tròn nhẹ nhàng truyền đến tay tôi.

Tôi không kìm được mà nắm lấy bộ ngực nhỏ nhắn của Tachibana, bắt đầu vuốt ve.

“Ah… Shiro… thích anh… em thích anh…”

Cô ấy bắt đầu phát ra những tiếng rên ngọt ngào – và cùng lúc đó.

“Ah… uh… ahh…”

Tiếng rên rỉ của Hayasaka vang lên.

Tôi như bị giáng một cú mạnh.

Tay tiền bối Yanagi đang xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Hayasaka, thay đổi hình dạng như đang chơi đùa.

Trong đầu tôi lóe lên những kỷ niệm với Hayasaka. Khi đến thăm cô ấy bị cảm, đêm chuẩn bị lễ hội văn hóa, trong phòng tôi, và ở khách sạn tình yêu – cơ thể cô ấy luôn trở nên ướt át vì tôi…

Tình huống này là sao chứ?

Ba người họ đến để phá hỏng đầu óc tôi à?

Cơn bão có lẽ đã ngừng, tiếng mưa gió không còn nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của hai cô gái vang vọng trong tai.

“Shiro… nữa đi… nữa đi…”

Tachibana van nài. Đầu óc tôi đã mất kiểm soát, chỉ muốn trêu chọc Tachibana đang dần chìm đắm một mình, tôi đưa tay qua lớp áo hầu gái vuốt ve làn da cô ấy.

Dù có lớp vải, tôi vẫn cảm nhận rõ phần đầu ngực cô ấy đã cứng lại.

“Đừng… xấu hổ lắm… đừng mà.”

Tachibana vùng vẫy trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn nắm lấy, kéo nhẹ phần đầu ngực đó.

Cô ấy hét lên thật to, và cùng lúc đó—

“Woa! Như vậy, tiền bối Yanagi, mạnh quá… woa!”

Hayasaka cũng phát ra tiếng kêu ngọt ngào. Ngẩng đầu lên, tôi thấy tiền bối Yanagi cũng đang nắm, kéo phần đầu ngực của Hayasaka.

Đây chính là một trong những tương lai khá đen tối mà Descartes không thể lí giải.

Nếu tôi chọn Tachibana, thì Hayasaka không chỉ sẽ làm chuyện đó với tiền bối Yanagi, mà còn với những người đàn ông khác nữa.

Tôi không muốn Hayasaka trở thành như vậy. Tôi muốn cô ấy chỉ làm chuyện đó với một mình tôi.

Nhưng nếu không chọn Hayasaka, mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng ấy.

Chuyện chỉ yêu một người duy nhất chẳng qua là ảo tưởng. Tôi từng ôm suy nghĩ đó để biện minh cho việc thích có người dự bị. Và giờ đây, điều đó đang hiện hữu ngay trước mặt tôi.

Hayasaka rõ ràng đang có cảm xúc.

Tôi không nghi ngờ tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Nhưng nếu hỏi liệu tôi có chỉ làm chuyện đó với mỗi Hayasaka và Tachibana hay không, câu trả lời là không. Nếu bầu không khí phù hợp, tôi cũng sẽ làm với Sakai. Đây không phải vấn đề ngoại tình hay không, mà là chuyện đó – hành vi ấy – không nhất thiết chỉ giới hạn với một người duy nhất.

Vậy còn Hayasaka thì sao? Cô ấy sẽ chỉ làm chuyện đó với tôi thôi ư?

Không, nếu là với một người mà cô ấy có chút thiện cảm nhất định, có lẽ cô ấy cũng sẽ làm. Đây chỉ là giả thuyết, nhưng tình huống hiện tại đang phơi bày ngay trước mắt tôi.

Ngoại lệ là Tachibana, người chỉ có thể làm chuyện đó với tôi. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, sẽ thấy cô ấy chỉ xem sự chung thủy như một lý tưởng, tự giam mình trong cái lồng tinh thần ấy mà thôi.

Đó là hiện thực.

Cái gọi là tình yêu rất dễ dao động, đầy bất định, không bao giờ tuyệt đối.

Chính vì nó là thứ mong manh, thoáng qua, tình yêu mới trở nên quý giá.

Chúng ta luôn khao khát được yêu, muốn ai đó yêu mình một cách điên cuồng, bất chấp tất cả, như một kẻ ngốc.

Bởi người yêu mình thật lòng quá hiếm có, nên khi gặp được người như vậy, ta luôn muốn dốc hết sức đáp lại, muốn thực hiện mọi mong ước của họ, để họ thoải mái làm nũng, chiều chuộng họ đến hư hỏng.

Vậy mà tôi lại có tới hai người như thế. Tôi bị kẹt giữa lằn ranh, và giờ đây, tôi đang đối mặt với cái chết.

Phải làm sao đây?

Dù tôi có trốn vào thế giới suy nghĩ thế nào, ý thức của tôi vẫn bị kéo về phòng khách trong căn biệt thự này.

Khi tôi hoang mang không biết làm gì, để mặc dòng suy nghĩ hỗn loạn, một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi và tiền bối Yanagi vẫn tiếp tục đùa nghịch với bộ ngực của cô hầu gái trong tay mình.

“Shiro… không thể tiếp tục nữa… em, em sắp chết mất…”

Tachibana đã không chịu nổi.

“Ư… a… ưuuuu…”

Còn Hayasaka thì đôi mắt trống rỗng, liên tục rên rỉ.

Phải làm sao đây? Tôi thực sự phải làm gì bây giờ?

“Kirishima, anh vẫn chưa xong sao?” – Hayasaka mấp môi.

“Em chán lắm rồi, Kirishima tốt hơn nhiều.”

Tôi lập tức muốn từ bỏ ngay, nhưng khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tachibana liền đặt tay lên má tôi, với ánh mắt như muốn nói “Chỉ được nhìn em thôi nhé.”

“Shiro, tại sao? Sao anh không hôn em?”

Tachibana đẫm mồ hôi, tóc dính vào má, trong suốt một tiếng tôi chìm vào thế giới suy nghĩ, có vẻ cô ấy đã liên tục đòi tôi hôn.

“Cơ thể em không chỉ có ngực thôi đâu nhé.”

Nói rồi, Tachibana uốn éo cơ thể, vừa tránh ánh mắt của hai người đối diện, vừa nắm tay tôi luồn xuống dưới váy. Bên trong – ướt nhẹp. Như thể bị tiểu dầm, cả đùi cô ấy cũng thấm ướt.

Chỉ cần ngón tay lướt qua chỗ ướt nhất, tôi đã chạm vào lớp quần lót mềm mại.

Cô ấy ướt đến mức không cần phải nhẹ nhàng vuốt ve nữa. Tôi cứ thế luồn ngón tay vào trong quần lót.

Tachibana không còn rên rỉ nữa, cô ấy há miệng, thè lưỡi ra.

Sau nụ hôn, cơ thể Tachibana run lên vì sung sướng.

Tôi vừa xâm chiếm khoang miệng cô, vừa dùng ngón tay khuấy động trong quần lót. Nụ hôn sau bao lâu khiến tôi phấn khích tột độ, Tachibana cũng quấn lưỡi vào tôi, thở hổn hển đầy khó nhọc.

Ngón giữa của tôi tiến vào bên trong Tachibana.

Cô ấy lập tức không thể hôn tiếp, gục mặt vào ngực tôi, thở gấp gáp.

Nơi đó rất chật hẹp, siết chặt đầu ngón tay tôi đến mức hơi đau. Tôi lấy khớp ngón đầu tiên làm điểm bắt đầu, di chuyển nhẹ nhàng ngay gần lối vào.

Bên trong chiếc váy phát ra tiếng nước khe khẽ.

Đến mức này, tiền bối Yanagi – vốn đang mê mẩn Hayasaka – cũng ngây người nhìn chúng tôi. Dù sao thì cô gái anh thích đang bị tay một người đàn ông khác luồn vào váy mà vuốt ve.

Hayasaka mím môi, chăm chú nhìn chúng tôi đầy nhiệt tình.

Nhận ra ánh mắt của cả hai, Tachibana ngại ngùng co người lại. Nhưng dường như thua trận trước khoái cảm, cô liên tục thở ra những hơi nóng ẩm lên ngực tôi. Và rồi—

“…Ra rồi… ah… ra rồi!”

Cô ấy thì thầm rất khẽ, cơ thể run lên hai ba lần, rồi toàn thân mềm nhũn.

Tachibana lộ ra vẻ mặt ngây dại.

Dù là người nhút nhát, mới mẻ trong tình yêu, cô ấy vẫn lên đỉnh ngay trước mặt hai người kia.

Đó là tuyên ngôn của Tachibana.

Cô ấy liếc nhìn Hayasaka với vẻ thỏa mãn.

Còn Hayasaka thì—

“Hì hì, đồ cốc máy bay sao lại … cốc máy bay lại làm chuyện đó nữa rồi…”

Cô ấy nở nụ cười vừa như cười, vừa như khóc, vẻ mặt hỗn loạn, buông ra câu nói ấy.

Thấy vậy, Tachibana đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

“Làm đi. Sau khi hai người xong, tôi sẽ tiếp tục. Để cô thấy… giữa tôi và Shiro, không có chỗ cho người tên là Hayasaka chen vào đâu.”

Và mọi chuyện diễn ra như vậy.

Tiền bối Yanagi rụt rè đặt ngón tay giữa hai đùi Hayasaka, một tay do dự không biết có nên luồn vào váy không, tay kia chạm vào cằm cô ấy.

Những gì tôi làm không chỉ là luồn tay vào váy mà vuốt ve, mà còn cả hôn.

Giờ họ cũng định làm như vậy.

“Kirishima, anh chưa xong sao?” – Hayasaka dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi từ bỏ.

“Shiro… không được đâu…”

Tachibana ôm chặt lấy tôi, nhưng khi thấy đàn anh Yanagi nâng cằm Hayasaka như sắp hôn, cộng thêm tay kia chuẩn bị luồn vào váy cô ấy, tinh thần tôi gần như sụp đổ.

Làm ơn dừng lại đi. Không chỉ trò chơi này, mà cả tình huống này nữa, dừng lại ngay đi.

Môi tiền bối Yanagi dần tiến gần mặt Hayasaka. Khi tôi thầm hét lên “Dừng lại”, mặt anh ghé sát cổ cô ấy. Tôi tưởng mình được cứu, nhưng không phải vậy.

“Ahh!”

Cơ thể Hayasaka run lên, cô kêu lớn.

“Nếu bị mút thế này… sẽ để lại dấu đấy…”

Này, cái đó cũng không được! Cô ấy là Hayasaka của tôi mà, chết tiệt!

Tôi áp môi vào chiếc cổ trắng ngần trước mặt, mút mạnh một cái. Tachibana cũng phát ra tiếng kêu ngọt ngào. Tiền bối Yanagi giữ vẻ mặt đau khổ, mút từ cổ xuống vai Hayasaka, để lại mấy dấu hôn.

“Ư… a… ư …”

Hayasaka rên rỉ.

Tôi cũng để lại dấu trên da Tachibana. Dù muốn làm điều tương tự với Hayasaka, tôi không thể. Thế là tôi luồn tay vào váy Tachibana, vuốt ve chỗ ướt át của cô, xoa nắn ngực cô, khiến cả người cô dần tan chảy.

Đầu óc tôi rối loạn, chuyện gì thế này, dừng lại đi.

Lúc này, tiền bối Yanagi có lẽ đã quyết tâm, bắt đầu vén váy Hayasaka lên. Đôi chân trắng nõn lộ ra, anh ghé mặt lại gần như định hôn.

Dù muốn từ bỏ, tôi cũng không thể buông bỏ cô gái chỉ thuộc về tôi trong tay.

Nhưng nếu cứ để vậy, Hayasaka sẽ—

Sét đánh đi, đánh ngay bây giờ đi. Đốt cháy căn biệt thự này ngay lập tức.

Nhưng sét không đánh xuống. Khi môi tiền bối Yanagi sắp chạm vào môi Hayasaka, đầu óc tôi như co cụm lại.

DỪNG LẠI ĐI.”

Người nói câu đó—

Là tiền bối Yanagi, tay anh ôm trán.

“Làm chuyện này thật kỳ quặc, thật sai lầm.”

Anh ấy thở hổn hển, vẻ mặt đầy hoang mang, rồi chạy như trốn ra cửa hành lang.

“Chuyện tối nay cứ xem như chưa từng xảy ra nhé. Việc đổi đối tượng chỉ trong một đêm cũng thế… Đừng dựa vào trò chơi, mà hãy cẩn thận, nghiêm túc làm theo thời hạn đã định từ đầu. Anh như mất trí rồi… Tối nay ngủ riêng đi… Xin lỗi, đầu anh hơi khó chịu…”

Nói xong, anh rời khỏi phòng khách.

Còn lại ba người, một lúc sau—

“Kirishima, em luôn tin anh mà.”

Hayasaka nói rồi đẩy Tachibana ra, ôm lấy tôi.

“Hì hì, dù tiền bối Yanagi định xem như mọi chuyện không xảy ra, nhưng đó coi như là từ bỏ đúng không? Nghĩa là anh ấy chọn Tachibana thay vì em, vậy là anh ấy không thể đụng vào em nữa rồi. Haida, em còn muốn được anh ấy chọn cơ~”

Hayasaka vui vẻ nhảy nhót.

“Giờ em thật sự chỉ còn Kirishima thôi, một Kirishima vừa quá đáng vừa tệ bạc và khốn nạn, vì đã để người đàn ông khác chạm vào ngực em mà. Thực ra em không muốn đâu, mong anh sớm đến cứu em lắm. Cái người tên Yanagi đó đúng là biến thái. Dù vậy, cuối cùng anh ta vẫn từ bỏ cơ thể em, để lại khả năng ở bên Tachibana, thật thảm thương. Hại em còn tưởng mình không được ai cần, suýt khóc òa lên nữa chứ. Nhưng Kirishima cuối cùng vẫn cứu em thế này, đầu óc em sắp hỏng tới nơi rồi. Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh, Em thích anh,  Em thích anh,…. ──"

Hayasaka nói không ngừng, áp bộ ngực không mặc áo lót vào tôi, rồi hôn tôi.

“Làm đi, làm với em đi. Không cần chuẩn bị gì đâu, làm luôn đi. Á, nếu làm bây giờ chắc em sẽ rối tung lên, tuyệt đối sẽ khiến Kirishima thấy thoải mái lắm. Bị một gã kỳ quặc để lại đống dấu hôn, giúp em xóa đi nhé.”

Ánh mắt cô ấy mất kiểm soát, và ngay lúc đó, nhắm vào má cô—

Tachibana tát một cái.

Cô ấy ra tay không chút nương tình, âm thanh vang lên đầy kịch tính. Hayasaka ngã xuống sàn. Tachibana nắm cổ áo Hayasaka kéo cô ấy dậy, nhìn chằm chằm với vẻ mặt như ác quỷ.

“Đừng làm chuyện kỳ lạ với bạn trai tôi.”

“…Kirishima, cứu em.”

Hayasaka túm lấy tay áo tôi.

“Trước tiên bình tĩnh đã—”

Tôi nói vậy, nhưng Tachibana không nghe.

“Không được chạm vào bạn trai tôi nữa.”

“Bạn trai của Tachibana giờ là cái người tên Yanagi đó, đúng không?”

“…Vậy thì tuân thủ quy tắc chỉ được ôm thôi đi.”

“Người phá luật biến thành cốc máy bay trước là Tachibana cơ mà.”

Tachibana trừng mắt, lại tát Hayasaka một cái nữa. Dù cô ấy kích động đến mức tôi nhìn mà thấy sợ, Hayasaka lại “hì hì” cười.

b0cec7cf-1c64-4ccd-9d16-07739eca68b6.jpg

“Chỉ là cái cốc mà cũng biết đánh người, cái cốc dâm đang giận kìa.”

Tachibana nắm tóc Hayasaka, tát thêm mấy cái nữa.

Tôi chen vào giữa hai người.

Hayasaka nhân cơ hội lao vào lòng tôi, ôm chặt lấy.

“Đáng sợ quá~”

Thấy tôi bảo vệ Hayasaka, Tachibana cắn môi đầy tiếc nuối.

“Tại sao?”

“Không phải, bạo lực thì không hay lắm…”

“Tuy nói vậy… Shiro… anh thật quá đáng…”

Tachibana lộ ra vẻ mặt vô cùng cô đơn.

Như muốn đổ thêm dầu vào lửa, Hayasaka từ trong lòng tôi lên tiếng.

“Tachibana mau rời đi đi, cậu nghe rồi mà, lúc cái người tên Yanagi nói ‘Thôi dừng lại đi’ và đứng dậy ấy.”

Nhưng chắc chắn Tachibana, người đang nằm trong vòng tay tôi, đã nghe thấy.

Cùng lúc tiền bối Yanagi từ bỏ—

Cô ấy đã nói với giọng rất khẽ—

“Kirishima đã nói ‘Dừng lại đi’ và chọn tôi rồi nhé.”

Sáng hôm sau, cơn bão đã rời xa, bầu trời trong xanh vạn dặm.

Chiếc xe buýt lăn bánh qua khu rừng ngập nắng, không gian bên trong xe yên tĩnh lạ thường, khung cảnh ngoài cửa sổ đẹp như một bức tranh.

Hôm qua, chúng tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Chắc chắn là do căn biệt thự mang những lời đồn kỳ lạ kia.

Trước khi khởi hành, mọi người không hẹn mà cùng đi đến kết luận như vậy. Việc tiến hành “trò chơi từ bỏ” trong trạng thái mất đi khả năng phán đoán bình thường là một sai lầm, đó là một trò chơi vượt ngoài tầm kiểm soát.

*Chân trính bí kíp tình yêu* tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài nữa, tôi thầm nghĩ.

Dù những gì xảy ra tối qua đều được chúng tôi xem như một tham khảo, nhưng không nghi ngờ gì, nó đã thầm để lại những vết sẹo sâu đậm trong lòng chúng tôi.

Tiền bối Yanagi từng nói, anh hy vọng Tachibana sẽ làm bạn gái của anh cho đến khi anh tốt nghiệp.

Đó là đề nghị ban đầu.

Tachibana đã đồng ý, và thế là khả năng giữa Hayasaka và tiền bối Yanagi chính thức chấm dứt. Điều kỳ lạ là quy tắc của “trò chơi từ bỏ” cứ thế được tuân thủ.

Tất nhiên, Tachibana rõ ràng không có ý định thay đổi lập trường chỉ đó là duy trì thứ gọi là hình thức để trả ơn.

Ban đầu, tôi định để một trong hai người ghép đôi với tiền bối Yanagi để mọi thứ hạ cánh nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn lại những gì xảy ra tối qua, tôi biết khả năng đó thậm chí không tới một phần vạn.

Tôi không còn đường nào để trốn thoát.

Câu nói khẽ khàng “Dừng lại đi” của tôi cũng đang đè nặng lên trái tim tôi.

Hayasaka và Tachibana không còn ngồi cạnh nhau nữa.

Mọi người ngồi rải rác trên xe buýt.

Cơn bão tối qua đã hoàn toàn phá hủy mối quan hệ giữa bốn người chúng tôi.

Chỉ có Hamanami ngồi cạnh tôi.

“Tất cả là lỗi của căn biệt thự đó… Có thứ gì đó đã nhập vào chúng ta, khiến chúng ta làm đủ thứ chuyện… Ai cũng trông kỳ lạ lắm…”

“Về chuyện đó—”

Hamanami thận trọng lên tiếng.

“Hình như hiện tượng linh dị ở căn biệt thự đó là giả.”

“Hả? Ý em là sao?”

“Em xin lỗi, dù chính em là người đề xuất chuyện này…”

Hamanami vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Nội dung trên trang web linh dị dường như toàn là tin đồn nhảm nhí. Còn lý do vì sao lại tạo ra những lời đồn ấy—

“Cứ như để dùng làm bối cảnh quay phim kinh dị vậy.”

Đó là một bộ phim nổi tiếng. Trong đoạn trailer từng được phát thường xuyên trên quảng cáo một thời gian, hẳn là có cảnh tên sát nhân điên dùng xích khóa cửa chính, hay cảnh treo cổ người trong phòng khách.[note71213]

Hamanami nheo mắt nhìn quanh xe buýt, nói:

“…Không biết nên nói là mọi người dễ bị ảnh hưởng quá, hay là quá giỏi nắm bắt bầu không khí nữa.”

Tôi thở dài, đáp:

“Thảo nào anh cứ thấy quen quen.”

Ghi chú

[Lên trên]
tóm lại là ntr trong ntr
tóm lại là ntr trong ntr
[Lên trên]
"The Texas Chain Saw Massacre" (1974)
"The Texas Chain Saw Massacre" (1974)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sai lầm lớn nhất ,là khi không chuẩn bị tinh thần trước mà đã đọc bộ này. 😭😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
🐧giác ngộ
Xem thêm
được thì đọc bộ hôn em gái bạn gái ấy bộ đó hay lắm tầm 4-5 vol à tôi thấy là 1-9 1-10 vs bộ này
Xem thêm
Bộ đầu tiên phải vứt não để đọc vì quá nặng đô brainrot đến chết
Xem thêm
Càng đọc càng lún sâu không thể thoát ra đc dù muốn hay(cho hỏi miyuki ntn đấy)
Xem thêm
Còn gì quỷ ma hơn được nữa không
Xem thêm
cái lúc cần Hamanami can thiệp nhất thì k thấy nó đâu:))
Xem thêm
sợ chạy mất dép
Xem thêm