Vol 4 (Đã hoàn thành)
Chương 36 : Trời chưa kịp ấm, sấm đã nổ
2 Bình luận - Độ dài: 5,243 từ - Cập nhật:
Đó là vào giờ nghỉ trưa, chuyện xảy ra trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Tachibana đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn sân trường.
Dù mới chỉ là tháng Hai, tiết trời lại ấm áp như mùa xuân. Cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ cũng mang theo hơi ấm dịu dàng.
Dưới bầu trời nhiều mây, một nam sinh và một nữ sinh năm ba đang ngồi bên chiếc ghế dài ngoài sân.
"Đó là anh Nakayama và chị Okura à?"
Nghe tôi hỏi, Tachibana uể oải đáp lại một tiếng "Ừm".
Tiền bối Nakayama và Okura từng là cặp đôi giành giải nhất trong cuộc thi cặp đôi tại lễ hội văn hóa hai năm trước. Họ là đôi được mọi người đồn rằng sẽ kết hôn sau này – một dạng mê tín ngọt ngào. Tachibana rất thích ngắm nhìn họ.
"Nè, Shiro, anh biết không?"
"Biết gì cơ?"
"Nghe nói lúc chỉ có hai người với nhau, anh Nakayama và chị Okura trông rất khác so với ở trường đấy."
Trong ký ức tôi, anh Nakayama luôn là kiểu người vô tư lăng nhăng, thường xuyên bị chị Okura – người chững chạc hơn – nhắc nhở. Thế nhưng...
"Người ta bảo khi ở ngoài trường, anh Nakayama lại rất nghiêm túc, đáng tin cậy lắm. Còn chị Okura thì cứ như bé mèo nhỏ, hay nũng nịu bám lấy anh ấy."
"Nghe em nói, thấy cũng có lý thật đấy."
"Tuyệt vời quá phải không."
Ngoài sân, anh Nakayama như thường lệ lại định thò tay chạm vào vòng một của chị Okura – người được mệnh danh là át chủ bài của đội bóng chuyền nữ – và lại bị chị hất tay ra. Nhưng chắc khi chỉ có hai người thì đâu giống vậy.
"Mà này, Tachibana—"
"Không cần anh phải nói gì đâu."
"Chuyện này không thể cứ để vậy mãi được."
"Shiro không cần làm gì hết. Em sẽ bàn với Hayasaka và đưa ra quyết định."
Tachibana nói, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm ra sân, khuôn mặt thoáng nét u sầu.
Dạo này cô ấy vẫn luôn như vậy.
Tachibana đã quyết tâm làm bạn gái tử tế của tiền bối Yanagi cho đến khi anh tốt nghiệp. Dạo trước, khi tiền bối nói sẽ tham gia một trận bóng đá nghiệp dư, cô ấy cũng đến sân vận động để cổ vũ. Vì nguyên tắc nên tôi và Hayasaka cũng phải có mặt.
Tachibana đứng ngoài hàng rào, lặng lẽ dõi theo trận đấu.
Tiền bối Yanagi từng bỏ bóng đá vì chấn thương, nhưng rồi anh nhận ra việc buông bỏ chỉ vì chơi không tốt là sai lầm. Thế là anh quyết định sẽ quay lại thi đấu khi lên đại học, và bắt đầu luyện tập chăm chỉ.
Nếu là một cô gái bình thường, có lẽ sẽ cảm động trước nỗ lực ấy mà lặng lẽ đứng sau ủng hộ. Nhưng đó không phải điều Tachibana tìm kiếm. Vốn dĩ, cô chưa từng kỳ vọng điều gì ở tiền bối Yanagi.
Khoảnh khắc cô ấy đưa khăn và nước uống cho tiền bối, vẻ điềm nhiên của cô ấy lại trở nên tàn nhẫn đến lạ.
Cô ấy còn đi cùng tiền bối đến địa điểm thi đại học và nói một câu "Cố lên". Có lẽ chính câu "cố lên" đó lại khiến tiền bối cảm thấy trống rỗng.
Từ bức ảnh mà tiền bối gửi, tôi có thể thấy rõ sự nuối tiếc và chấp nhận từ ánh mắt anh.
Chúng tôi đều hiểu. Mọi thứ đã đến giới hạn rồi.
Nếu không sớm dứt khoát, sẽ chỉ tiếp tục làm tổn thương nhau mà thôi.
Ngay cả khi tất cả phải chia tay, cũng chẳng sao cả. Có lần, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã buột miệng nói với Hayasaka và Tachibana: "Hay là kết thúc tất cả đi."
Hôm sau, sau giờ học, tôi bị gọi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Đó là một ngày rét căm.
Hai người họ mặc bộ đồng phục hầu gái mang về từ biệt thự cổ, ngồi nắm tay nhau trên ghế sofa.
"Bọn em thân nhau lắm đấy."
"Nếu không làm thế, Kirishima sẽ bỏ chạy mất. Anh là loại người không muốn trở thành kẻ xấu, không muốn là nguyên nhân gây ra cãi vã... một kẻ hèn nhát."
"Không phải đâu, chỉ là Shiro quá yếu đuối thôi."
Bọn họ rất thân nhau, nên không được phép trốn chạy.
Cả hai đã nói với tôi như vậy.
Tôi nói: "Thân nhau kiểu gì được chứ", thì ngay lập tức, họ ôm lấy nhau và bắt đầu hôn.
"Đấy, thân nhau lắm mà."
"Cậu thích như vậy đúng không? "
Tachibana là người bị động. Họ vừa hôn vừa vuốt ve nhau. Khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại hai cô gái kiệt sức nằm trên sofa, cùng âm thanh ầm ì của dàn máy ngoài trời.
Cả căn phòng như nhuốm một bầu không khí suy sụp nhưng đầy mê hoặc.
Dù có thể là một khoảnh khắc đẹp tựa như bức ảnh chụp thoáng qua, nhưng trong đó không hề có sự bền vững hay tương lai. Nói cách khác – là không có gì chờ đợi phía trước cả.
Từ hôm đó, Hayasaka và Tachibana lại tiếp tục tỏ ra hoà thuận.
Nhưng sau trận cãi vã dữ dội đến mức đó, làm gì có chuyện quay lại như xưa. Nó giống như một vết thương cũ, hễ trời mưa là lại đau nhức – thứ sẽ mãi để lại sẹo.
Phải có người đưa ra quyết định cuối cùng. Và người đó là tôi.
Vì thế, tôi mở lời.
"Tachibana, anh có chuyện muốn nói."
"Không cần nói gì đâu."
Tachibana vẫn nhìn xuống sân.
"Bọn mình... hoàn toàn có thể trở thành như họ mà."
Với Tachibana, cặp Nakayama và Okura là hình mẫu lý tưởng. Bọn tôi cũng từng là cặp đôi chiến thắng trong cuộc thi tại lễ hội trường, được toàn trường công nhận là một đôi yêu nhau lý tưởng – không ai có thể xen vào giữa. Nhưng...
"Ước gì bọn mình cũng được như vậy."
Ngay khi Tachibana thốt ra câu đó—
Anh Nakayama và chị Okura đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt họ trưởng thành hơn hẳn so với học sinh năm cuối.
Tiếng gió cuốn theo lời chia tay của họ bay đến tai bọn tôi.
"Vậy thì... hôm nay chia tay nhé."
"Ừ, cứ cố giả vờ cho đến lễ tốt nghiệp cũng chẳng để làm gì."
"Qua được rồi thì tiếp tục cố gắng nhé."
Tachibana lặng lẽ đóng cửa sổ lại.
Khuôn mặt cô ấy sắc lạnh như lưỡi dao.
"Shiro, đi thôi nào."
◇
Dưới bầu trời như sắp mưa, chúng tôi đi dọc bờ đê ven sông.
Lúc này chắc bạn cùng lớp đang học tiết chiều rồi.
"Chúng ta cùng đi thôi."
Nói xong, Tachibana rời khỏi phòng câu lạc bộ, mang giày loafer ở kệ rồi rời khỏi trường.
Dù tôi có nói: "Giờ mới là giờ nghỉ trưa mà", cô cũng chỉ đáp lại "Không sao cả."
Tôi thấy lo. Cô ấy mang vẻ gì đó như thể sắp biến mất khỏi thế giới này, thế nên tôi cứ thế đi theo cô.
Chúng tôi đã đi dọc theo con đê suốt gần một tiếng đồng hồ.
"Đi đâu vậy?"
Tachibana liếc mắt nhìn tôi, trả lời:
"Đến một nơi thật xa."
Nghe có vẻ bất cần, nhưng hình như cô ấy không hẳn là không có mục đích.
"Chúng mình bỏ trốn đi."
Vừa nói, cô ấy vừa siết lấy tay tôi.
"Em biết hết rồi."
Nghe bảo Tachibana đã biết chuyện Hayasaka từng thích Tiền bối Yanagi, nhưng vì thấy không có cơ hội nên mới chọn tôi, là vào lúc quyết định đổi ca trực.
"Người Shiro thích nhất là em, đúng không?"
"Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ nói ra."
"Vì đã trải qua nhiều chuyện với Hayasaka rồi, nên mới không chia tay nổi đúng không? Còn do anh để ý đến cảm nhận của Yanagi nữa."
Phải. Nếu như trước khi tôi và Hayasaka bắt đầu mối quan hệ dự bị ấy, Tachibana đã thừa nhận tình cảm dành cho tôi, và Yanagi cũng sớm yêu Hayasaka, thì mọi mảnh ghép có thể đã khớp với nhau hoàn hảo.
Nhưng, tình cảm là thứ dễ thay đổi, và chúng tôi... đã đổi thay rồi.
Giờ thì không thể xoay chuyển gì nữa.
"Nên chỉ cần bỏ trốn là được."
Tachibana nói, chỉ cần rời xa tất cả, chúng tôi – những người chọn nhau đầu tiên – sẽ không còn bị ràng buộc gì nữa, có thể sống một cuộc đời tự do, không cần bận tâm đến ai cả.
"Dù có thể sẽ hơi cực nhọc chút..."
Tachibana định đến một thị trấn cảng yên tĩnh, hơi xa trung tâm.
"Trước tiên là thuê một căn hộ nhỏ. Một căn phòng có thể nhìn thấy biển qua khung cửa sổ."
Cô ấy bảo sẽ tự mình kiếm tiền.
"Em sẽ làm việc ở khách sạn hay nhà hàng gì đó."
Nếu là hầu bàn, có khi cô ấy sẽ hợp thật.
"Nếu không được nhận, em sẽ làm tiếp viên ở mấy quán bar cũng được. Vậy nên Shiro không cần đi làm, chỉ cần chuyên tâm học thôi."
Cô ấy muốn tôi tập trung ôn thi, hướng đến kỳ tuyển sinh đại học.
"Cho đến lúc Shiro tốt nghiệp, em sẽ lo liệu chuyện tiền bạc. Đến khi anh đi làm thì hãy để em được yêu thoải mái một chút nhé."
Cô còn bắt đầu vẽ ra cả kế hoạch sống.
"Mỗi sáng, em sẽ gọi anh dậy bằng tiếng gõ nắp nồi nấu canh miso."
"Anh đâu nhớ em là kiểu người dậy sớm..."
Vì Tachibana trừng mắt nhìn tôi, tôi đành im lặng.
"Chúng ta sẽ ngủ chung một chăn. Chỉ thế thôi là em thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Dù em có làm việc nhà rất siêng năng, vẫn sẽ bị Shiro – trong cơn say – đá cho một cái."
"Này này..."
"Rồi Shiro lấy tiền em kiếm được đi chơi bời, khi em khuyên thì bị đánh ngã, nằm khóc một mình trong phòng chờ Shiro về."
"Em tưởng tượng ghê thật..."
"Nhưng vì có món nợ là em đã rủ anh bỏ trốn, nên dù có bị đá hay bị đánh, em cũng chỉ biết xin lỗi hoài thôi."
"Anh sẽ không làm chuyện tệ hại như vậy."
"Thật không đó?"
"Nếu chuyện xảy ra thật, anh sẽ cố gắng hết sức."
"Vậy là bọn mình sẽ hạnh phúc rồi nhỉ."
Tachibana có vẻ hơi vui, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại với khuôn mặt lạnh lùng. Trong mắt cô ánh lên một quyết tâm bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nhưng như vậy là sai."
Cô nhìn thẳng về phía trước, cất giọng rõ ràng.
"Rõ ràng là thích nhau, thế mà lại phải chia tay... sai quá rồi."
Cô ấy đang nói về cặp Nakayama và Okura. Từ những lời hai người đó nói lúc nãy, có thể thấy họ chia tay để hướng đến tương lai. Nghe nói tiền bối Nakayama định đi du học, và cảm thấy yêu xa chỉ khiến cả hai thêm gánh nặng, nên thà để tiền bối Okura chuyên tâm luyện tập để gia nhập liên đoàn bóng chuyền thì hơn.
Thật sự trưởng thành.
Nếu có người vì mối tình tuổi mười mấy mà đánh đổi cả tương lai, ai cũng sẽ can ngăn họ.
Nhưng—
"Vậy thì có ích gì đâu. Dù có nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ, mà người mình yêu không còn ở bên cạnh nữa thì... em không cần thứ hạnh phúc như thế."
Đạt được mục tiêu, trở thành người lớn giỏi giang, rồi tìm một bạn đời xứng đáng – đó là con đường hợp lý, dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc.
Biết đâu một thời gian nữa, suy nghĩ của Tachibana cũng sẽ thay đổi.
Nhưng giờ đây, Tachibana chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, mang một tâm hồn mong manh như thuỷ tinh – thế là đủ rồi.
Chúng tôi cứ bước đi mãi, cho đến khi chân mỏi rã rời.
Cảnh vật xung quanh đã khác, khiến người ta có cảm giác... có khi thật sự có thể đến được cái thị trấn cảng buồn bã mà Tachibana đã mường tượng.
Nhưng chỉ một lúc sau, bầu trời trở nên u ám và bắt đầu có sấm sét.
Sau đó, từng giọt mưa tí tách rơi xuống.
Tachibana mím chặt môi, lặng lẽ bước đi không ngừng.
Nhịp chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi trông như thể sắp chạy vọt đi thì bất ngờ khựng lại, cất giọng như vắt ra từ kẽ răng:
"Em... chỉ là một cô bé thôi."
Ngay khoảnh khắc Tachibana bật khóc, mưa cũng trở nên nặng hạt hơn.
"Em cứ nghĩ... phải về nhà kịp trước khi trời đổ mưa."
Gương mặt Tachibana nhăn lại, cố gắng kiềm nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn nức nở bật khóc thành tiếng.
Đó là những giọt nước mắt của hối hận.
Rốt cuộc thì, chuyện bỏ trốn cùng nhau đúng là quá viển vông.
Khi mười lăm tuổi, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi để sống một mình.
Đó là lúc tôi bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết. Tôi quyết tâm rèn luyện cơ thể bằng cách hít đất như nhân vật chính, bắt xe buýt đến một nơi xa, làm việc tại một thư viện tư nhân. Tôi đã nhét đầy hành lý vào ba lô, thậm chí còn mua cả vé xe buýt. Nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó. Tôi chỉ ngồi ở trạm, lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi.
Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Vì tôi biết rõ, làm gì có thư viện cá nhân nào chịu thuê một cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Thị trấn cảng mà Tachibana muốn đến có lẽ cũng giống như vậy thôi.
Tôi nắm lấy bàn tay ướt đẫm mưa của Tachibana, dắt cô quay về lối cũ.
Chúng tôi chẳng thể đi đâu được cả.
Khi đến gần trường, mưa ngừng rơi và bầu trời lại quang đãng. Tachibana trở về phòng câu lạc bộ, lau khô tóc bằng khăn, thay áo sơ mi rồi cứ thế về nhà.
Có lẽ tôi nên khóc cùng cô ấy mới phải. Nhưng tôi đã không làm được. Điều đó khiến tôi có chút buồn bã.
Dù là đêm mà Tachibana khóc vì sự bất lực của bản thân, tôi vẫn đi học thêm như thường lệ, cùng Hayasaka miệt mài ôn luyện cho kỳ thi đại học.
Sau buổi học, khi tôi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Tachibana.
Cô ấy nói đã trộm thẻ tín dụng từ ví của bà Rei, lấy sạch tiền mặt trong nhà, biết khu suối nước nóng đang tuyển người và có chỗ ở kèm theo, còn đã mua vé tàu đêm rồi.
Chuyến tàu sẽ rời khỏi Ueno lúc 11 giờ 30 đêm nay.
Tachibana bảo sẽ đợi tôi ở công viên Ueno.
"Nếu anh không đến, em sẽ tự mình ra đi."
Đó là những gì cô ấy viết trong tin nhắn.
◇
8 giờ 15 phút tối.
Chỉ còn khoảng ba tiếng nữa là chuyến tàu đêm rời bến, tôi cứ lững thững lang thang giữa trung tâm thành phố, chẳng có phương hướng.
Tôi không rõ Tachibana nghiêm túc đến mức nào.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn có linh cảm rằng nếu tôi không đến, cô ấy sẽ thật sự biến mất. Bởi Tachibana là kiểu người luôn tin vào những cảm xúc bộc phát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã không khóc cùng cô ấy, thậm chí còn vờ như không có gì và đi học thêm như thường.
Tôi có thể tìm ra cả tá lý do để không đến nhà ga.
"Là không được đâu đấy."
Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà lớp học thêm, Hayasaka dường như đã nhận ra điều gì đó, liền nói vậy.
"Kirishima là bạn trai của em, anh đã chọn em rồi đấy."
"Cho dù là luật cấm vượt mặt, hay khi chơi trò chơi trong biệt thự, anh đều chọn em mà." – Hayasaka nói tiếp.
"Tachibana rất tệ, cực kỳ nguy hiểm, nhất định một ngày nào đó sẽ hủy hoại anh đấy."
Cô ấy còn nói tiếp: "Tối nay đến nhà em ăn tối đi, mẹ em rất muốn gặp anh."
Dù tôi nói rằng tối nay không tiện, Hayasaka cũng chẳng nghe lọt tai.
"Em sẽ đợi! Dù có đợi đến sáng cũng sẽ đợi!"
Cô vẫy tay chào, nói còn phải chuẩn bị đồ, rồi bỏ đi trước.
Còn tôi thì không biết nên làm gì, chỉ có thể tiếp tục lang thang trên đường phố.
Nếu tôi không đến nhà ga Ueno, Tachibana sẽ sụp đổ. Nhưng nếu đến đó, tôi cảm thấy cả hai sẽ cùng nhau lao vào diệt vong. Một con đường chỉ dành riêng cho hai kẻ dẫn đến kết cục bi thảm.
Còn nếu tôi không đến, thì tôi sẽ ở bên Hayasaka. Một tương lai bình thường của một cặp đôi bình thường.
Nhưng làm vậy, chắc chắn Tachibana sẽ tổn thương đến mức không thể cứu vãn được. Vì cô ấy đã từ bỏ tất cả để chờ tôi.
Để có thể ở bên tôi, Tachibana đang nói rằng, "Hãy cùng em đi đến điểm kết thúc."
Tôi nghĩ điều đó rất giống Hayasaka. Vì muốn ở bên tôi, Hayasaka cũng đã hủy hoại cả cuộc sống học đường của mình. Nếu chỉ là từ bỏ hình tượng ngoan hiền và trong sáng thì đã đành, đằng này cô ấy lại tự biến mình thành điều ngược lại.
Gần đây, có lần cô ấy bị một nam sinh gọi ra hành lang. Tưởng đâu lại là một lời tỏ tình như mọi khi, tôi chỉ ngồi trong phòng câu lạc bộ lặng lẽ quan sát. Nhưng sau khi Hayasaka từ chối, cậu kia bắt đầu buông ra những lời tục tĩu… Có vẻ như mục đích của hắn chỉ là làm cô ấy thấy nhục nhã khi vẫn giữ cái vẻ ngạo nghễ ấy.
"Không sao đâu, vì em có Kirishima mà. Chỉ cần có anh là đủ rồi."
Khi tôi nói chuyện với Hayasaka sau đó, cô ấy đã mỉm cười và nói như vậy.
"Tài khoản mạng xã hội của em cũng bị spam đầy mấy lời khiêu dâm. Còn có người gửi tin nặc danh nói mấy chuyện như 'ba người cùng làm đi', các kiểu…"
Từ lúc công khai là người yêu của tôi, Hayasaka rất ổn định về mặt cảm xúc. Nhưng đôi khi cảm xúc lại chông chênh, cô ấy lại nói ra những điều như đang tự rao bán bản thân.
"Nếu không được anh chọn… thì như em từng nói đấy. Em sẽ để mặc bản thân bị ai cũng được lấy đi, vì em chẳng cần một phiên bản như vậy của mình nữa. Nhưng mà, nếu lần đầu tiên lại bị nhiều người làm cùng lúc thì cảm giác ghê tởm lắm, ha…"
Tôi nghĩ hai người ấy đang trút quá nhiều cảm xúc lên tôi.
Người ta thường nói yêu nhiều chẳng có gì xấu. Nhưng nếu cái tình yêu đó khiến họ tự tổn thương để yêu tôi, thì tôi cảm thấy mình sắp bị bóp nghẹt đến nơi rồi.
Khi tôi đang nghĩ đến điều đó, thời gian còn lại đến chuyến tàu đêm chỉ chưa đầy ba tiếng, tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Tôi bắt đầu thấy ánh đèn thành phố cũng trở nên nhòe đi.
Ngay lúc đó, giữa dòng người tấp nập, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc và đưa hai tay tạo thành biểu tượng "YA".
"Chẳng phải là Kirishima sao."
Là Sakai. Hôm nay cô ấy vén mái lên, tháo kính xuống. Đã chuyển sang chế độ "mỹ nhân" rồi, chắc là vừa đi hẹn hò về.
"Cậu đang làm gì thế? Trông có vẻ tâm trạng tốt nhỉ."
"Đến đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Đột ngột thế."
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện Tachibana dùng thứ cảm xúc mong manh như thủy tinh vỡ mà ép tôi vào bước ngoặt, rằng tôi phải đưa ra một quyết định trong vài tiếng nữa.
Khi chúng tôi đi đến một con hẻm vắng người, Sakai dừng lại.
"Uwaa…"
"Có khi mọi chuyện cũng không đến mức đó đâu. Dù hai người họ đang rất kích động, nhưng biết đâu một thời gian nữa là nguôi ngoai. Hay cho dù có bị cậu từ chối, chắc cũng chẳng đến mức không gượng dậy được… Ý tôi là, họ đều rất được yêu thích, có bị cậu làm tổn thương thì chắc cũng chỉ đau một chút rồi qua thôi mà."
"Ra là cậu đang muốn trốn tránh, hả~"
Sakai cười thích thú, bước lại gần đến mức mũi gần như chạm vào nhau.
"Có thể ôm tôi cũng được đấy."
"Hả?"
"Đừng nghĩ gì cả."
Nghe cô ấy nói vậy, tôi ôm lấy Sakai. Hương thơm ngọt ngào vây quanh, cảm giác mềm mại không ngờ được ẩn dưới vẻ ngoài thời thượng.
"Cả hôn nữa nhé."
Tôi đặt môi mình lên đôi môi mỏng của Sakai.
"So với Akane và Tachibana thì sao?"
Cô ấy bắt tôi trả lời thật lòng. Tôi nói:
"Cảm giác... khác lắm."
Sakai chắc chắn là rất cuốn hút. Nếu là tôi của trước kia, chắc đã vui mừng phát cuồng rồi. Nhưng dù có bị cô ấy mê hoặc, tôi vẫn không thấy được sự cháy bỏng như khi ôm Hayasaka hay Tachibana.
"Có lẽ là vì Kirishima đã thật sự có người mình thích rồi."
"Không phải đang diễn trò đâu." – Sakai nói.
"Có thể cả đời này cậu cũng sẽ không gặp lại ai khiến cậu rung động như Tachibana hay Akane nữa đâu?"
Có lẽ vậy. Sakai tiếp tục:
"Đối với hai người họ cũng vậy."
"Vì thế Kirishima chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước."
"Thật tàn nhẫn." – Sakai thì thầm vào tai tôi.
Nếu không được Kirishima chọn—
"Tachibana có lẽ cả đời này cũng sẽ không yêu thêm ai nữa. Có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ mỉm cười nữa. Mà nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì còn đỡ. Biết đâu còn xảy ra chuyện tồi tệ hơn. Vì cô ấy thật sự rất nguy hiểm."
Đủ rồi, xin cậu đừng dồn ép tôi nữa.
"Akane chắc chắn sẽ tự hủy diệt mình. Có nhiều người như vậy mà. Những cô gái cố gắng lấp lấy mối tình đầu duy nhất và quan trọng bằng cách quan hệ với thật nhiều người. Tự thuyết phục rằng điều đó cũng chẳng sao. Akane có rất nhiều người theo đuổi, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm rất nhanh thôi. Đám đàn ông chỉ muốn chơi đùa, hay mấy ông chú lắm tiền cũng sẽ bâu đến. Có khi cô ấy sẽ bị lừa, rồi bị biến thành thú cưng cũng không chừng."
Phải làm sao đây?
Nghe Sakai nói thế, tôi vừa nghĩ "Chuyện này sao có thể giải quyết được", vừa cố nghĩ ra cách, nhưng cuối cùng lại thấy bất lực, và rồi tôi ngã vật xuống đất bật khóc.
"AAAAA~! Ưaaaa~! Huhuhu~!"
Tôi vừa gào khóc vừa lăn lộn, tay chân quơ loạn lên, nhưng làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ muốn bỏ chạy, rồi lại càng khóc to hơn nữa.
"AAAA~! Huhuhu~! HuHUHUHUHU~!"
Thấy Sakai cười rất vui vẻ, tôi chợt nghĩ: nếu thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, thì sống thế này mãi cũng được.
"Kirishima bây giờ là phiên bản ngầu nhất từ trước đến nay đấy. Ngoan lắm, ngoan lắm~"
Sakai đưa ngón tay vào miệng tôi, và tôi mút lấy.
"Nhưng đừng giả vờ là nạn nhân nhé. Được hai cô gái yêu đến thế, cậu thấy sung sướng đúng không?"
Ừ, tôi khẽ gật đầu.
Sung sướng đến mức khó tin.
"Tình yêu càng nặng nề, càng khiến người ta khao khát, phải không?"
Đúng vậy, tôi gật đầu.
Được yêu mang lại một thứ khoái cảm khiến người ta sợ hãi.
"Thấy vui chứ? Khi một cô gái vốn chẳng biết cười, lại chỉ cười với mình?"
Rất vui. Điều đó khiến tôi thấy mình vượt trội hơn tất cả đám con trai xung quanh, bao gồm cả tiền bối Yanagi.
"Thấy thích chứ? Khi một người chưa từng yêu ai lại từ từ nhuốm màu theo mình?"
Tuyệt vời.
"Thấy sướng chứ? Khi một cô gái trong sáng mà ai cũng yêu quý, lại chỉ mất kiểm soát trước mặt mình?"
Điều đó cho tôi một cảm giác thỏa mãn tột cùng.
"Thế... khi vì mình mà một cô gái trong sáng bị người ta gọi là con điếm, là đồ rẻ mạt, cậu thấy sao?"
Tôi thấy có lỗi... nhưng đồng thời, tim lại đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Thật sự rất đẹp đẽ.
"Đúng là đồ tồi mà~"
Sakai vừa cười vừa nói.
Tôi thực sự mang trong mình những cảm xúc của một kẻ tồi tệ. Nhưng mà, nhưng mà──
"Tôi thật lòng yêu cả hai người họ. Tôi chỉ mong họ được hạnh phúc. Tình cảm ấy là thật. Chỉ vậy thôi."
Nhưng điều đó là không thể.
Tôi siết chặt lấy chiếc giày của Sakai.
"Sakai, giết tôi đi... hu… hu hu… giết tôi đi..."
Thế nhưng Sakai chỉ bật cười, "Không~ được đâu," rồi búng nhẹ vào trán tôi.
"Người sẽ giết Kirishima, chỉ có thể là Akane hoặc Tachibana thôi."
"Đừng nói mấy lời xui xẻo kiểu đó chứ."
"Thôi nào, đến lúc đứng dậy rồi đấy. Cậu không còn thời gian để nằm dài nữa đâu, đúng không?"
"Tối nay hãy đưa ra lựa chọn đi." – Sakai nói.
"Kirishima nhất định sẽ chọn được thôi."
"Sao cậu biết chứ?"
"Vì dù thế nào, cậu cũng sẽ chọn người yếu đuối và dễ tổn thương hơn. Cậu vốn là kiểu người như thế mà."
Quả thật, trong lòng tôi luôn có xu hướng đó.
Và nếu cứ làm theo nó, tôi biết rõ mình sẽ chọn ai. Đồng thời cũng nghĩ, như vậy là đủ rồi.
Sau khi chia tay với Sakai, tôi hướng tới công viên Ueno – nơi đã hẹn trước.
Dù tôi có lựa chọn ra sao, tuyệt đối không thể để Tachibana lên chuyến tàu đêm ấy.
Tachibana hẳn cũng hiểu rõ – chuyến tàu khởi hành lúc 11 giờ 30 không đưa người ta tới thiên đường.
Tôi bắt chuyến Yamanote đến Ueno. Những toà nhà rực sáng, những khách sạn đêm phủ ánh đèn. Không hiểu sao, tôi nhìn vào điện thoại – màn hình hiển thị tin tức hoa anh đào nở rộ. Nhờ thời tiết ấm áp kéo dài, lần đầu tiên sau bao năm, hoa đã nở ngay giữa tháng Hai.
Khi tôi đang trượt ngón tay trên dòng thời gian đầy ảnh hoa anh đào ban đêm người ta đăng tải, thì tàu đã đến ga.
Tôi vội vàng băng qua cổng soát vé. Ngay lúc ấy, một cơn chóng mặt ập đến.
Lần này còn lâu hơn mọi khi. Tới lúc tôi nhận ra, mình đã ngã gục xuống đất. Chỗ thái dương đau nhói. Tôi cố đứng dậy, nhưng lại lập tức đổ người xuống. Cảm giác phương hướng hoàn toàn biến mất. Rõ ràng tôi muốn đứng lên, nhưng mặt lại úp xuống sàn.
Thật vô lý.
Âm thanh xung quanh như đến từ một thế giới xa xăm.
Ai đó cứ liên tục hét: "Gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!"
Không phải vậy. Nơi tôi cần đến không phải là bệnh viện, mà là chỗ Tachibana đang đợi. Cô ấy vẫn luôn cô đơn đứng chờ ở đó.
Thế nhưng, tôi chẳng thể cử động. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, rồi tối sầm lại.
Thứ cuối cùng hiện lên trong tâm trí tôi, là Tachibana – người con gái đứng lặng dưới cơn mưa cánh hoa anh đào rơi.
◇
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường.
Trần nhà trắng toát, rèm cửa trắng tinh, chăn cũng trắng. Tôi lập tức nhận ra đây là bệnh viện.
Hayasaka đang ngồi bên cạnh giường, đầu tựa vào đùi tôi mà ngủ.
Tôi vừa cựa quậy một chút, Hayasaka đã mở mắt. Đôi mắt sưng mọng vì khóc của cô ấy hiện ra ngay trước mặt.
"Thật may quá!"
Vừa thấy tôi tỉnh lại, cô ấy liền nắm lấy tay tôi.
"Em lo lắm đó."
"Hayasaka, nước dãi chảy rồi kìa."
"Em đi gọi bác sĩ nhé. À, mẹ anh và em gái cũng đến nữa đó."
"Biết ngay là em sẽ lau bằng tay áo anh mà..."
"Hehe."
Có vẻ tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng. Nghe nói mẹ và em gái tôi vì chờ trong phòng bệnh chán quá nên đã ra cửa hàng tiện lợi gần đó.
Nguyên nhân là do cú va đập đầu ở ga Tokyo lần trước.
"Bác sĩ nói hình như là áp lực trong hộp sọ... hay gì đó. Sau đó... ừm..."
"Nghe là biết anh chẳng nhớ gì rồi."
"N-nhưng mà, chỉ cần truyền nước biển là ổn thôi!"
Tôi nhìn xuống tay, thấy ống truyền dịch cắm vào.
"Em thật sự rất giận đấy."
Hayasaka nói.
"Tại sao anh không nói với em là phải nhập viện?"
"Chỉ là... anh không muốn em phải lo lắng thôi mà…"
Đang nói chuyện, tôi chợt cảm thấy mặt mình tái đi.
"Mấy giờ rồi?"
"Hở?"
"Giờ ấy."
Trên tường bệnh viện có treo một chiếc đồng hồ.
Ba giờ sáng.
Tôi vừa định lồm cồm bò dậy, định rời khỏi giường thì──
"Không được đi đâu hết!"
Hayasaka hét toáng lên, rồi ôm chặt lấy tôi giữ lại.
"Nếu cứ ở bên Tachibana, rồi một ngày nào đó Kirishima cũng sẽ tự huỷ hoại chính mình mất."
Cậu phải trân trọng bản thân hơn chứ.
Hayasaka nói vậy, vừa nói vừa ôm chặt tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Lúc đó, tôi chợt thấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, liền với tay lấy.
Trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tachibana. Nhưng sau một giờ sáng, không còn cuộc gọi nào nữa.
Tôi đổ người xuống giường, hoàn toàn không còn sức lực.
Mọi chuyện… đã kết thúc rồi.
Trong đầu tôi hiện lên bóng lưng Tachibana, tay xách chiếc túi du lịch, lặng lẽ rời xa tôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn.
"Tạm biệt nhé."


2 Bình luận