Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Mira Estheim

Chương 16 - không nhận ra

0 Bình luận - Độ dài: 1,065 từ - Cập nhật:

Một người đàn ông vạm vỡ, mang theo thanh đại đao. Hắn to lớn hơn đám cướp đã tấn công anh ngày hôm trước một bậc, và trang bị của hắn cũng không hề tầm thường.

"Nếu không muốn chết, hãy để lại tất cả tiền bạc trong người rồi cút đi."

"…"

Ash liếc sang bên cạnh, thấy người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười.

Gần như chắc chắn, đây là một cái bẫy mỹ nhân kế. Dù nghĩ thế nào đi nữa, rõ ràng người phụ nữ này và tên chiến binh vạm vỡ kia là đồng lõa.

"Hừ… Quý cô à, ở đây nguy hiểm đấy. Xin mau lui lại đi."

Tuy nhiên, anh không thừa nhận.

Anh không chịu thừa nhận rằng mình đã bị lừa.

Bằng mọi giá, anh, một pháp sư không được lòng phái nữ, vẫn cố gắng tìm cách vượt qua tình huống này một cách ngầu lòi, và nếu may mắn, khiến người phụ nữ xinh đẹp kia phải lòng mình.

"…Xem ra ngươi rất muốn chết nhỉ."

Tên chiến binh rút thanh đại đao ra, thủ thế.

Nơi đây đang là góc khuất của tòa nhà, nơi bóng của chính Ash không thể bị nhìn thấy. Với một "kẻ bất tài" không thể sử dụng ma pháp, dùng bóng tối là cách hiệu quả nhất, nhưng anh ngay lập tức từ bỏ ý định đó. Chiến thuật mà Ash giỏi nhất là vừa chạy trốn, vừa từ xa tung ma pháp quấy rối đối thủ.

Nhưng như thế thì thật kém sang.

Thật là không ngầu chút nào.

Vì vậy, anh buộc phải loại bỏ chiến thuật hiệu quả nhất của mình.

Bằng cách nào đó, anh phải đánh bại kẻ thù này một cách thật ngầu lòi.

Dù tệ nhất là thua trận này, anh vẫn phải giữ được vẻ ngoài cool ngầu.

"Dám thách thức ta, ngươi cũng có gan đấy."

Ash nói vậy, nhưng đối thủ không hề nao núng. Qua thái độ đó, có thể đoán được tên này khá giỏi chiến đấu. Nếu đấu tay đôi, có lẽ anh không có cửa thắng. Một pháp sư bẩm sinh với phản xạ đạt điểm âm như anh thì thật là vô vọng.

"…Dùng cái đó vậy."

<<Hỡi bóng tối, ban cho tay ta lưỡi dao của ác quỷ>>-- Thanh kiếm ác quỷ Evil Sword.

Ánh sáng đen… có lẽ nên gọi như vậy. Một thứ gì đó uốn éo như rắn xuất hiện trên cánh tay của Ash. Nó trông như thể đang sống, gợi lên một linh cảm đầy điềm gở.

"Khự!?"

Tên chiến binh lùi lại vài bước.

"Khì khì khì… Ngạc nhiên cũng phải thôi. Với một kẻ vô danh tiểu tốt lang thang đầu đường xó chợ như ngươi, đây là lần đầu tiên được chứng kiến ma pháp cao cấp thế này mà."

Ma pháp bóng tối là con dao hai lưỡi. Việc học nó luôn đi kèm nguy hiểm, người sử dụng phải chuẩn bị tinh thần để bị linh hồn bị ác quỷ nuốt chửng, hay cơ thể bị nhấn chìm trong bóng tối. Vì thế, có rất ít người dám dùng nó. Hoặc là thiên tài hiếm có, kẻ lập dị, hoặc những tên ngốc không sợ chết.

Ash Dahl là một gã pháp sư hội tụ đủ cả ba yếu tố đó.

"Khự… Uooooooooh!"

Tên chiến binh quyết tâm lao tới, vung thanh đại đao. Nhát chém sắc bén, đủ sức chặt đứt cả xương của một người bình thường.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tên chiến binh bất giác thốt lên:

"…Ngươi, cái gì thế kia?"

Thanh đại đao bị bóng tối quấn quanh cánh tay Ash giữ chặt lại. Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của gã chiến binh, không hề nhúc nhích.

"À… Đây là thanh kiếm theo phong cách của ta… nhỉ."

Gã pháp sư bóng tối nở nụ cười nham hiểm, chậm rãi vung tay về phía tên chiến binh. Tốc độ của anh chậm đến mức ai cũng có thể né được.

Tên chiến binh buộc phải buông bỏ thanh đao của mình, lùi lại vài bước để quan sát tình hình….

Đáng lẽ là vậy.

"U, uoooooooh!"

Tiếng gầm của tên chiến binh vang lên, và cùng lúc đó, cả hai cánh tay hắn rơi xuống đất. Thứ ánh sáng đen quấn quanh tay Ash đã thay đổi hình dạng, cướp đi đôi tay của hắn.

"…Ngươi đã hiểu sự chênh lệch sức mạnh giữa ta và ngươi chưa?"

Với vẻ ngoài hoa mỹ và khuôn mặt đầy tự tin, Ash liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp.

Nhưng cô ấy đã không còn đứng sau lưng anh nữa.

"Reed! Này, Reed, làm ơn tỉnh lại đi!?"

Người phụ nữ trưởng thành tuyệt đẹp đang tuyệt vọng cố gắng cầm máu cho tên chiến binh vừa mất cả hai tay.

"…Đồ ngốc, đừng có ra đây! Cô sẽ bị giết đấy!"

"Anh! Làm ơn! Tôi xin anh… chỉ cần tha mạng cho người đàn ông này thôi! Tất cả là do tôi nghĩ ra kế hoạch này là vì tiền! Tôi có bị gì cũng được! Nên… nên chỉ cần tha cho anh ấy thôi…"

"Đồ ngốc! Này, tôi xin anh! Xin đừng giết người phụ nữ này! Cô ấy đã phản đối kế hoạch này! Nhưng tôi đã ép cô ấy… giờ thì thành ra thế này. Nếu muốn giết, xin hãy giết mình tôi thôi!"

Thắm thiết.

Nồng nàn.

"…"

Gã pháp sư hắc ám im lặng một lúc.

"…"

Và từ xa, Mira, người đang ẩn nấp quan sát, nghĩ thầm.

Thật là một gã hề đáng thương.

Một lúc sau, Ash quay lưng bước đi.

"Hừ… Quả nhiên, tình yêu là thứ thật tuyệt vời nhỉ."

Đó là câu nói cool ngầu cuối cùng của anh.

Nhưng cặp đôi kia không còn tâm trí đâu mà để ý tới nó. Họ đang hoảng loạn cố gắng cầm máu cho đôi tay đã bị cắt đứt của người đàn ông. Một bi kịch thực sự đang diễn ra.

Dĩ nhiên, chẳng ai nghe thấy câu nói của gã pháp sư tự luyến kia cả.

"…"

Nhìn theo bóng lưng Ash rời đi, Mira chỉ thấy một gã hề đáng thương đến mức không thể đáng thương hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận