"Đ-đủ rồi đấy, làm ơn dừng lại đi!"
Mira, khi được rót thêm cốc cà phê sữa thứ tư, đập mạnh cả hai tay xuống quầy.
"Cái gì cơ?"
"…Bị từ chối liên tục một cách không khoan nhượng như thế này, tôi thật sự không hiểu sao anh vẫn có thể bình thản cho được, kỳ lạ thật đấy."
"Gặp gỡ là duyên một lần trong đời. Những chuyện như vậy cũng sẽ phải xảy ra thôi."
Gã pháp sư tự luyến, Ash Dahl, tao nhã ăn quả cherry lấy từ ly cocktail.
Quả cherry thứ 36.
"…"
Rick, trong lúc lắc shaker, nghĩ thầm.
‘Câu nói đó, hôm nay đã nói tới lần thứ 36 rồi đấy.’
"T-tóm lại là! Bao giờ anh mới chịu vào chuyện chính đây hả!? Từ nãy đến giờ cứ gặp người này người kia rồi tán tỉnh ngay thôi. Anh không thấy mình hơi thiếu tiết chế sao hả?"
"Hừ… Tán tỉnh là một từ thô lỗ đấy. Với con người, mỗi cuộc gặp gỡ là một kho báu vô giá. Tôi chỉ đang đi tìm kho báu thôi."
Gã pháp sư tự luyến, với ánh mắt nhìn về xa xăm, đưa ly cocktail lên miệng.
"…"
Mira nghĩ thầm.
‘Trên lục địa này, liệu có lời nói nào vô nghĩa đến thế không chứ?’
Trong lúc đó, lại một người phụ nữ khác bước vào. Trong số những người từng xuất hiện, cô ấy là người đẹp nhất, toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ nhất.
"Nào nào…Người phụ nữ kia có thứ đó đấy."
"…"
Rick bất giác rên lên.
Tinh thần của gã pháp sư tự luyến Ash không bao giờ bị khuất phục. Vì thế, anh ta chẳng bao giờ chùn bước. Kết quả là, anh ta không bao giờ tự nhìn lại bản thân.
Về mặt tinh thần, Ash là một con quái vật kinh khủng.
Tại quán bar mà anh ta ghé thăm sau tám năm trời, hôm nay đã là lần thứ 37 anh liếc nhìn một mỹ nhân đang ngồi uống cocktail một mình ở góc xa.
Rick, đã từ bỏ hy vọng, bắt đầu pha chế cocktail.
Shaka shaka.(Lắc lắc)
Shaka shaka.(Lắc lắc)
"…Đây, mời dùng ạ."
Một ly cocktail đỏ rực như máu.
"Ồ… Tôi còn chưa gọi món kia mà."
Người phụ nữ xinh đẹp với gò má ửng hồng nhìn về phía Rick.
Cảnh tượng này giống như déjà vu, lặp lại nhiều đến mức quá quen thuộc.
10… 9… 8…
Mira bắt đầu đếm ngược trong lòng, chờ đến lúc gã pháp sư tự luyến bị cho ăn đòn.
"…Của người kia gửi đến đấy ạ."
"Ôi…"
Cô ấy có vẻ không phật lòng. Bởi lẽ Ash là một người cao ráo, với gương mặt ngọt ngào. Đối với những phụ nữ khao khát những cuộc gặp gỡ mỗi ngày, thì anh ta là một đối tượng vô cùng kích thích.
Đến đây thì vẫn chưa có vấn đề gì. Chỉ là đến đây thôi…
"Nhưng mà, ly cocktail đỏ này thật sự rất đẹp… Nó tên là gì vậy?"
Nghe câu hỏi đó, Ash đứng dậy, bước đến bên người phụ nữ trưởng thành, cố gắng tỏ ra thật ngầu, nâng cằm cô ấy lên và nói:
"True Love – Tình yêu chân thật."
"…Tuyệt vời."
!?
"Cái gìììììììììììììì! Không thể nàooooooo!"
Mira, đang quan sát từ xa, đứng bật dậy và hét lên.
"C-có chuyện gì vậy…"
Người phụ nữ trưởng thành, giật mình vì tiếng hét, thì thầm vào tai Ash.
"Chẳng biết nữa, tôi chẳng quen cô ta."
Pháp sư xấu tính quyết định phớt lờ sự tồn tại của Mira.
"Thay vì quan tâm chuyện đó, chẳng phải điều quan trọng hơn là chúng ta nên nói về cái gọi là phép màu của sự gặp gỡ giữa hai người chúng ta, trong thời đại này, trên lục địa rộng lớn này sao?"
"Hihi… Anh khéo ăn nói thật đấy."
Người phụ nữ đỏ mặt, chạm nhẹ vào ngực Ash.
Gã pháp sư tự luyến nghĩ thầm.
‘Hôm nay, có vẻ mình sẽ thành công đây.’
"A-anh Ash, đợi chút đã!"
"…"
Phớt lờ tiếng gọi của Mira.
"Này, này, anh Ash!"
"…"
Cương quyết phớt lờ.
"Ừm… Có vẻ cô bé kia đang gọi anh kìa."
"…Xin lỗi, tôi đi một chút thôi."
Cuối cùng anh chịu thua, Ash đứng dậy, ngồi xuống cạnh Mira và trừng mắt.
"Cô làm cái quái gì vậy hả!? Tôi không muốn bị người ta nghĩ là quen biết với một đứa con gái thô lỗ như cô đâu!"
Ash nổi giận.
"Đ-điều này không bình thường chút nào đâu! Anh bị lừa rồi!"
"Chẳng có gì là không bình thường cả."
"Tất cả đều vô cùng bất thường đấy! Vì sao mà cô ta lại không đấm vào mặt anh sau những lời anh nói chứ, chắc chắn là có gì đó không ổn!"
"…Có vẻ với cô, thì lý lẽ thôi là không đủ, mà còn cần cả chứng minh thực tế nhỉ. . Thôi được, cứ lén đi theo tôi mà xem. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là tình yêu của những con người trưởng thành."
Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy, quay lại chỗ người phụ nữ xinh đẹp.
"Xin lỗi nhé… Chỉ là một con nhóc ăn mày thôi. Hình như cô ta nghe lén cuộc nói chuyện của tôi với người pha chế nên biết được tên tôi."
"Hừm… Một cô bé ăn mày mà nhìn dễ thương nhỉ."
"So với vẻ đẹp của em, cô ta chỉ là rác rưởi thôi."
"Ôi…"
"Hừ… Hay là đổi không khí chút nhé, chúng ta đi uống ở chỗ khác thì sao?"
"Thích quá! Tôi biết một chỗ hay lắm."
Cô ấy nắm tay Ash, đứng dậy và bước đi.
"Hừ… Sự chủ động của em… Tôi không ghét đâu."
Trước khi rời khỏi quán, Ash quay sang Mira, nở nụ cười đắc thắng không thể nào kiêu ngạo hơn, rồi cùng người phụ nữ rời đi.
.
.
.
Họ đi sâu vào con hẻm.
"Hừm… Ở chỗ thế này mà có quán nào sao?"
"…"
Người phụ nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay Ash bước tiếp.
Dần dần, khu vực trở nên vắng vẻ, cuối cùng họ đến một nơi hoang tàn, trông như chẳng có ai sinh sống ở đây.
"Chỗ này… khá là có phong cách…."
Đang nói dở, Ash quay lại thì thấy một người đàn ông đứng sau lưng anh ta.
"Nào, đưa đây cho ta! Là đưa tiền đấy!"
"…"
Quả nhiên, gã pháp sư tự luyến đã bị lừa.


2 Bình luận