Đại giám mục của Giáo hội Aristo. Người đứng đầu Giáo Hội Aristo, nơi được cho là có tới một triệu tín đồ. Liệu vị trí đó chỉ được chọn dựa trên nhân cách đa dạng của từng người? Chỉ cần sống cao thượng là được chọn sao? Không. Thực tế, Đại giám mục Samon là pháp sư mạnh nhất trong số các tín đồ Giáo Hội Aristo.
<<Vòng sáng, bảo vệ kẻ thanh khiết khỏi mọi tà khí>> – Lá chắn Thánh
Samon đặt tay xuống đất, tạo ra một bức tường ma thuật thánh cao cấp trước mặt các tín đồ Aristo và Lloyd. Họ đang giao chiến một cách giằng co với Mira và Lily, nhưng nhờ lá chắn này, họ không cần phòng thủ nữa, khiến thế trận rõ ràng nghiêng về phía họ.
“Ôi, ôi, ôi! Này! Thầy cũng phải tham chiến mau đi chứ!”
Lily gầm lên trong lúc cố gắng triệt tiêu ma pháp của các tín đồ Aristo.
“…Tôi từ chối. Cách nói chuyện với giáo viên của em thật chẳng ra sao cả. À không, ngày từ đầu thì đó mà là cách nói chuyện với người khác sao hả? Thật chẳng giống thái độ của kẻ đang cầu xin sự giúp đỡ gì cả.”
“Gừ… Giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó đâu!”
“Dù trong hoàn cảnh nào, tính lễ phép cũng không được quên, Lily à.”
Ash cười nham nhở, khiến Lily hét lên “Uwaaaaa!”
“Cô Lily, không phải ngài Ash không muốn giúp, mà là không thể giúp. Chắc hẳn ngài ấy đã tiêu hao gần hết ma lực trong trận chiến vừa nãy rồi. Vào lúc quan trọng lại vô dụng, đó chính là phong cách Ash Dahl.”
Mira vừa nói vừa đỡ đòn ma pháp từ Lloyd.
“Hả… Thật sao? Vậy mà vừa nãy còn ra vẻ ngầu lòi được à? Nào là ‘Ta sẽ giết cả thần linh’ gì gì đó…”
“Ngài ấy chỉ thích ra vẻ thôi. À không, nói cho đúng là càng chẳng làm được gì thì càng thích ra vẻ. Khi làm được gì đó thì còn ra vẻ hơn nữa. Dù trong trạng thái nào, Ash sama vẫn luôn thích tỏ ra cool ngầu.”
“…Thật… quê độ.”
Dù bị mắng mỏ như vậy, Ash trong lòng không hề bình tĩnh. Nhưng sự thật đúng là vậy. Triệu hồi ác ma tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ. Không chỉ triệu hồi Diablo, anh còn đoạt lấy thiên thần Raphaelyan và điều khiển, nên giờ đây ma lực của anh đã cạn kiệt.
“Haha… Các cô nói gì ngốc thế. Tôi đánh giá thực lực của các cô đủ để tự xoay sở mà không cần tôi. Hãy đáp lại sự tin tưởng đó đi.”
“…”
Im lặng. Mira và Lily giờ đây hoàn toàn phớt lờ anh.
Ở phía bên Samon, một tín đồ Aristo quỳ một gối xuống.
“…Xin lỗi, Đại Giám mục. Ma lực của tôi… đã cạn kiệt, tôi không còn giúp được gì nữa. Nếu vậy, tôi sẽ lao lên tấn công trực diện…”
“Siras, cậu nói gì vậy!? Phần của cậu, ta sẽ bù đắp. Một pháp sư hắc ám như thế chẳng thể nào thắng được sức mạnh đoàn kết của chúng ta đâu!”
“Đúng vậy! Mọi người, đây là lúc cần kiên cường. Chúng ta có thần linh phù hộ. Dưới sự bảo vệ của ý chí thần thánh, chúng ta không thể thua!”
““““Ôôôô!””””
Quay lại phe Ash.
“Chị Mira! Phải làm sao đây? Cứ thế này chúng ta sẽ dần kiệt sức mất!”
Lily vừa chống đỡ ma pháp vừa hét lên.
“…Đúng vậy. Hay là dùng một chiến lực ‘vô dụng’ nào đó làm mồi nhử, rồi nhân cơ hội đó tấn công?”
.
.
.
“…Sao các cô quay lại nhìn tôi?”
Gã pháp sư độc ác chợt cảm thấy bất an, lùi lại một bước.
“Ash sama, nếu ngài không giúp ích được gì, sao không thử làm mồi nhử để hỗ trợ chiến tuyến nhỉ?”
Mira cực kỳ lịch sự nhưng đầy châm biếm, đưa ra gợi ý.
“Thầy Ash~… Em muốn thấy thầy trông thật ngầu cơ~”
Lily giả vờ làm giọng dễ thương, ra vẻ đáng yêu.
“Hừ… Các cô đang cố đổ lỗi cho sự yếu kém của mình à…...Ááááá!”
Mira tung một cú đá xoáy siêu mạnh, khiến Ash bay xa 5 mét.
“Đúng là chị Mira! Được rồi, giờ thì đòn tấn công của chúng sẽ….Khoan đã!”
Ash lao trở lại với tốc độ hiếm thấy, rồi ôm chặt lấy Sis.
“T-T-Thầy Ash!”
Sis đỏ mặt hoảng hốt. Lily tức giận đến mức trên đầu hiện ba đường gân xanh.
“Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hảảảảảả!!!”
“Đó phải là câu hỏi của ta mới đúng. Haha, như vậy thì các cô sẽ không dám làm chuyện ngu ngốc như vừa nãy nữa. Vừa được trò chuyện với học trò cưng, vừa tránh rắc rối, thật là một mũi tên trúng hai đích. Nào, những người hầu trung thành, hãy làm tay chân của ta mà chiến đấu đi!”
“Đồ… biến thái biến thái biến thái! Đồ ngốc ngốc ngốc!”
Lily gào lên hết sức.
Về công tác làm việc nhóm, phe Ash dần bị đẩy lùi.


2 Bình luận