Việc triệu hồi một ác ma dễ thương là Belserius, đã khiến một chút nghi ngờ thoáng qua trong lớp học. “Gã này, liệu có phải là một pháp sư hắc ám giỏi giang gì đó không vậy?” Đó là nhận định của các học sinh.
Ở đó, người đang giơ thẳng tay chính là Lily. Một cô gái xinh đẹp với tinh thần hiếu thắng cao độ, luôn tìm cơ hội để khiến Ash xấu hổ.
“Thầy Ash! ác ma đó, Belserius ấy, có thể làm được gì vậy ạ?”
“…Nhiều thứ lắm.”
“Nhiều thứ thì cụ thể là cái gì cơ chứ!?”
“…Belserius, có vẻ như cậu đang bị xem thường đấy. Hãy cho các em học sinh ở đây, thấy sức mạnh của cậu đi.”
Theo yêu cầu của Ash, ác ma Belserius lười biếng gật đầu và giơ tay lên.
“Thôi được rồi… Vậy thì, tôi bắt đầu đây….”
<<Hãy cho kẻ thù thấy sự tồn tại của lửa>>-- Mũi tên lửa (Fire Emblem)
Phụt
“…Hà, hà. Thế, thế nào hả?”
Trong một khoảnh khắc… chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, một thứ gì đó giống như ngọn lửa phóng ra. Có lẽ đây là điều mà Belserius muốn khoe khoang khi nói “Thế nào hả”.
“Thầy Ash… Triệu hồi một ác ma như thế này có ý nghĩa gì không vậy ạ?”
Lily nở nụ cười đắc thắng. Nếu dịch cảm xúc của cô ấy, thì đó là: “Anh chỉ triệu hồi được một thứ vô dụng thế này thôi à?”
“…Này, cậu đừng có nói thế chứ. Thầy Ash, em cũng có thể triệu hồi Bel chan được không ạ?”
Trong số họ, chỉ có Sis là người duy nhất tỏ ra hào hứng. Tuy nhiên, cô đã coi ác ma này như một cậu em trai đáng yêu. Sis chỉ muốn ôm chặt và xoa đầu nó bất cứ khi nào có cơ hội.
“Tất nhiên rồi. Chỉ cần vẽ được ấn kết thì dễ thôi.”
Ash mỉm cười trả lời.
Vào lúc đó….
“Dù không có ma lực thì có làm được không ạ?”
Một giọng nói vang lên từ đâu đó. Không thể xác định được đó là giọng của ai, nhưng nó chắc chắn đã vang vọng trong lớp học. Một vài học sinh nở nụ cười lạnh lùng, còn cô gái xinh đẹp bị cho là bất tài vừa nghe thấy giọng nói ấy từ phía sau thì cúi mặt xuống với vẻ buồn bã và ngồi lại vào chỗ.
“Này! Ai vừa nói thế hả!”
Lily không kìm được mà gắt lên trước lời mỉa mai rõ ràng nhắm vào Sis, nhưng không ai trả lời.
“Yên lặng nào, Lily.”
Ash nghiêm mặt nhắc nhở.
“Nhưng mà…”
“Em nghĩ chỉ có mình em được phép đặt câu hỏi sao? Họ cũng có quyền hỏi chứ. Học sinh nào vừa đặt câu hỏi đó, giơ tay lên nào?”
“… …”
Không ai trả lời.
“Hmm… lạ thật. Ngay cả Lily ồn ào kia cũng nghe thấy, chắc chắn không phải tôi tưởng tượng ra.”
“… …”
Vẫn không ai đáp lại câu hỏi của Ash.
“…Thôi được, cũng tốt thôi. Chúng ta hãy xem thêm một khả năng khác của ác ma Belserius nào.”
Trước lời đề nghị của Ash, Belserius lại lười biếng bước đi. Nó đi qua lại trên chiếc bàn dài, chỉ đơn giản là bước qua trước mặt các học sinh. Rồi cuối cùng, nó dừng lại trước một học sinh.
“Cô bé này. Người vừa hỏi là cô bé này đấy.”
“Cái…”
Một học sinh, Jispa Jahl, giật mình hoảng hốt. Cô là một học sinh đứng đầu lớp về thành tích, được cả học sinh lẫn giáo viên đánh giá cao. Một học sinh ưu tú điển hình.
“…Jispa à? Tại sao cô lại giả vờ như không hỏi gì?”
“Cái, cái gì cơ ạ? Tôi không có…”
‘Rõ ràng rồi, tôi ghét Sis Klose. Dù không có ma lực mà vẫn được vào lớp đặc biệt nhờ quan hệ, tôi ghét con bé đó. Vì vậy tôi đã nói thế. Không có ma lực mà sao lại ở trong lớp đặc biệt này chứ? Nếu lời thầy Ash nói là thật, thì con bé đó không phải là người nhà Klose, đúng không?’
ác ma Belserius cắt ngang lời Jispa và bắt đầu nói, giọng nó vang vọng khắp lớp học như thuật nói tiếng bụng, mang âm sắc của chính cô ấy.
“Cái…”
‘Tôi đã cố gắng rất nhiều. Hết sức mình. Dù sinh ra dưới mái nhà quý tộc cấp thấp, tôi không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành quý tộc thượng lưu, không giống bố mẹ tôi. Tôi không muốn trở thành như họ. Tôi đã luôn học tập chăm chỉ. Nhờ vậy mà tôi được vào lớp đặc biệt này. Người nỗ lực nhất là tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến tất cả quỳ trước mặt tôi. Trong lớp đặc biệt này, tôi sẽ cố gắng hơn bất cứ ai và trở thành người vĩ đại nhất.’
“Dừng lại đi! Không phải thế! Không phải thế đâu mọi người!”
‘Tôi ghét Sis. Con bé chỉ dựa vào thân phận để vào lớp đặc biệt này. Nó là kẻ giả mạo, dòng máu bình dân mà dám đóng giả quý tộc. Vì vậy, tôi có quyền bắt nạt nó. Tôi đã nỗ lực thế này cơ mà. Tôi đáng được phép làm vậy. Tôi ưu tú thế này cơ mà. Để gây ấn tượng tốt với giáo viên, tôi đã tự nguyện làm những việc bẩn thỉu. Lau dọn, nịnh nọt đám quý tộc thượng lưu ngu ngốc và kiêu ngạo. Tôi còn cho mượn vở, làm hộ bài tập. Vậy nên, bắt nạt một kẻ bất tài thuộc dòng dõi quý tộc là chuyện đương nhiên. Tôi đáng được phép làm vậy. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi ưu tú thế này cơ mà. Tôi….’
“Khônggggggggg! Đừng nói nữaaaaaaaa!”
Jispa bịt tai lại, hét lên điên cuồng trong nước mắt.
“Đủ rồi, Belserius. Cảm ơn cậu. Nào, các em, các em có hiểu khả năng của nó chưa?”
Không ai trả lời. Tất cả đều tái mặt, im lặng. Chỉ có tiếng nức nở của Jispa vang lên.
“…Tôi sẽ coi sự im lặng là câu trả lời. Đúng vậy, nó có thể đọc được suy nghĩ trong lòng người. ‘Lời buộc tội - Blame’. Tôi gọi khả năng này của nó như vậy. Thật sự khả năng này rất hữu ích. Nào, Jispa.”
“Hức…”
Jispa run rẩy. Cô sợ hãi gã pháp sư này, người đã phơi bày nội tâm của cô chỉ trong chớp mắt.
“Em đã đặt ra một câu hỏi hay. ‘Không có ma lực có triệu hồi được ác ma không?’ Câu trả lời là ‘KHÔNG’. Không có ma lực thì không thể triệu hồi. Nhưng riêng với Sis, thì lại có thể.”
Lời của pháp sư hắc ám khiến ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía Sis.
“Tuy nhiên, cần có một cái giá. Sis, em đứng trước mặt Belserius được không?”
“…Vâng ạ.”
Sis đứng dậy, bước tới đối diện với Belserius.
‘Jispa Jahl… cậu ấy ghét tôi sao? Tôi cũng ghét bản thân tôi nữa. Tôi còn ghét tôi hơn bất cứ ai. Ngày nào tôi cũng bị bắt nạt. Tôi đã làm gì cậu chứ? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu là nỗ lực sao? Tôi đã cố gắng hết sức. Dù là kẻ bất tài… tôi biết mình bị cười nhạo. Tôi luôn nghĩ liệu bố mẹ tôi có thực sự là bố mẹ ruột không. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn dùng được ma thuật. Cậu có biết không? Điểm bài kiểm tra viết của tôi cao hơn cậu đấy. Tôi đã nỗ lực hơn cậu rất nhiều.’
“… …”
Sis lặng lẽ nhắm mắt, giữ im lặng.
‘Mọi người cũng vậy. Tôi cô đơn lắm. Không ai giúp tôi. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi cô đơn. Luôn luôn cô đơn một mình. Vì vậy, tôi luôn khóc. Tôi ghét bản thân mình thế này. Ghét lắm. Ghét cái bản thân chỉ biết khóc mà không nói được gì. Ghét cái bản thân bị bắt nạt mà không dám phản kháng. Dù ghét mọi người thế này… mà vẫn cảm thấy cô đơn, tôi ghét bản thân mình.’
“… …”
Rồi cô mở mắt, mỉm cười.
“Thầy Ash, đây là… bóng tối trong lòng em, đúng không ạ?”
“…Đúng vậy. Chạm vào trán Belserius đi.”
Theo chỉ dẫn của Ash, Sis nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán Belserius.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đen tiến vào lồng ngực cô.
“Cái này… là…”
“Em đã trao bóng tối trong lòng mình cho Belserius. Bóng tối chân thật không chút giả dối. Nếu em triệu hồi Belserius, nó sẽ trở thành sức mạnh của em.”
“Ơ… vậy là em có thể triệu hồi Bel chan rồi ạ?”
“Đúng vậy. Có lẽ em có thể thực hiện ngâm xướng (Chant) ở cấp độ cao. Cổng ma lực trong em tồn tại, nhưng cơ thể em lại cản trở việc phóng thích nó ra ngoài. Nếu vượt qua được điều đó, thì đúng là vậy. Do đó, cũng không thể nói chắc rằng em không phải người nhà Klose.”
Ash quay sang Jispa, nhưng cô vẫn run rẩy cúi mặt xuống.
“Ơ… vậy là em có thể dùng ma thuật được sao ạ?”
Sis hỏi với giọng run run.
“Đúng vậy, dù cách thức vẫn chưa được tìm ra, nhưng với danh dự của một pháp sư hắc ám, tôi thề sẽ giải mã điều đó.”
“…Yay! Bel chan ơi!”
Sis vui mừng ôm chặt Belserius. Cô ôm thật chặt, xoa đầu nó, rồi lại ôm chặt hơn nữa.
“B-Bel-chan… này, nhỏ kia. Ta là đại ác ma vĩ đại…”
“N-Này… nhỏ kia, đau đấy…”
Chụt
“Ư~~”
Sis hôn lên trán nó.
“… …”
Bóp
“Ơ… Bel chan… Bel chaaan! Bel chaaaan!”
Pháp sư hắc ám vui vẻ tiến lại gần Sis.
“Nó xấu hổ bỏ chạy rồi đấy. Sis, em đã ký kết thành công với Belserius. Nào, Jispa.”
“V-Vâng…”
Jispa gật đầu, vai vẫn run rẩy. Cô sợ hãi trước hình phạt dành cho mình.
Thông thường, một quý tộc cấp thấp công khai chống đối quý tộc thượng cấp là điều không được phép. Nếu giáo viên biết chuyện, với những người nghiêm khắc về thứ bậc, bị đuổi học cũng không phải hiếm. Dù vậy, việc Sis bị bắt nạt vẫn diễn ra vì sự đồng thuận ngầm giữa học sinh và sự làm ngơ của một số giáo viên với việc kỳ thị kẻ bất tài. Nhưng khi sự thật được phơi bày, với tư cách giáo viên, họ buộc phải hành động.
Tuy nhiên, Ash không trách móc mà nhẹ nhàng xoa đầu Jispa.
“Em nên mở lòng mình hơn một chút. Trong lớp này, người có sức mạnh để phơi bày nội tâm của mình, hiện tại là Sis và…”
“…Gì cơ ạ?”
Lily gắt lên trước ánh mắt của gã pháp sư hắc ám.
“…Không, tôi chỉ tự hỏi bao giờ cô mới ngừng khóc lóc thôi.”
“Ư…”
Khi nghe tin Sis có thể chữa được chứng ‘bất tài’, Lily, cô gái xinh đẹp hay khóc nhè này còn vui hơn cả chính chủ.
“Dù sao thì, khi gặp một ác ma như Belserius, các em phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bóng tối trong lòng mình. Nếu không, bóng tối sẽ dễ dàng nuốt chửng các em. Chắc không ai muốn trở thành mồi đâu nhỉ?”
“… …”
“Tôi sẽ coi sự im lặng là câu trả lời. Vậy thì, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây….”
“A, thưa thầy!”
Jispa rụt rè giơ tay.
“Hả? Có câu hỏi à?”
“Em và… Sis… phải làm sao đây ạ?”
“Tôi không biết. Chuyện giữa hai em thì tự hai em giải quyết, giáo viên không nên can thiệp. Nếu chỉ có vậy thì kết thúc thôi.”
Nói xong, Ash bước về phía cửa.
“À, đúng rồi… Chỉ là nói chung thôi, nhưng tôi nghe nói những người đã bày tỏ cảm xúc thật với nhau thì khúc mắc sẽ tan biến và trở nên thân thiết hơn. Nhưng chỉ là nói chung vậy thôi.”
Nói xong, Ash rời khỏi lớp và đóng cửa lại.
“Jispa…”
Sis tiến lại gần và bắt chuyện với cô ấy.
“…Sis, cái đó… tôi…”
…
Nghe tiếng nói của họ từ ngoài cửa, Ash vui vẻ bước đi dọc hành lang.
Ngoài đó, Mira đang đợi.
“Thế nào rồi? Buổi học hoành tráng của tôi ra sao?”
“Sức mạnh của việc phơi bày nội tâm… sao? Khi ký kết với Belserius, Ash sama bao nhiêu tuổi vậy?”
“Chắc cũng bằng tuổi bọn chúng thôi. Đã hơn 180 năm trước rồi.”
“Bây giờ, ngài vẫn có thể phơi bày nội tâm mình chứ?”
“…Đừng lo, tôi có thể giấu được cả ác ma đấy.”
Ash nở nụ cười nham hiểm.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


0 Bình luận