Trong lớp học đặc biệt của Trường Phép Thuật Hogner, tiếng chuông báo giờ học vang lên, nhưng trên bục giảng không có ai.
"…Muộn rồi."
Lily, người đã đến trường từ 6 giờ sáng và chiếm vị trí chính giữa hàng đầu, nổi giận với một dấu chấm than trên đầu. Bên cạnh cô, Sis cũng gật đầu với vẻ mặt lo lắng.
"Um thật đấy. Không biết có chuyện gì không?"
"Chẳng có gì đâu. Tuyệt đối chẳng có gì. Gã đó chắc chắn đẩy hết việc vặt cho chị Mira và đang rảnh rỗi kinh khủng. Dù có việc gì phiền hà đi nữa, hắn cũng sẽ đẩy hết cho chị Mira."
"Ừ… đúng vậy nhỉ."
Giờ có nói gì cũng vô ích. Qua nhiều năm gắn bó, Sis hiểu rõ mức độ tức giận của Lily.
Đúng lúc đó, Mira bước vào lớp.
"Xin lỗi mọi người. Ash sama hôm nay vẫn chưa đến. Vì vậy, thay vào đó, tôi xin phép được dạy lớp này dù không xứng đáng."
Nói xong, cô bắt đầu viết chữ lên bảng trắng với tốc độ chóng mặt. Khoảng 30 chữ mỗi giây, và chỉ sau 2 phút, bảng trắng đã chật kín chữ.
"Ừm… Chị Mira. Chị vừa viết gì vậy ạ?"
Lily rụt rè hỏi.
"Hả? Đó là nội dung bài giảng hôm nay. Tôi xin lỗi nếu ai không nghe kịp. Mọi người hãy mở sách giáo khoa trang 237."
Mira bình thản bắt đầu bài giảng.
"Seres Riga, người tiên phong trong ma pháp thánh tín, vào năm 38 của lịch Chân Quang…"
"…"
Những dòng chữ dày đặc tuôn ra không ngừng nghỉ. Vì không cần thở, cô giảng liên tục gần 45 phút không nghỉ.
"Xong, đến đây có câu hỏi nào không?"
"…"
"Vậy à, tốt rồi. Chúng ta chuyển sang chương tiếp theo nhé?"
Nói rồi, cô nhanh chóng xóa sạch bảng với tốc độ thần thánh, rồi lại tiếp tục viết kín bảng. Thực tế, trong 45 phút này, cô đã dạy xong nội dung của 3 ngày. Và cảm nhận của học sinh trong lớp?
‘Ch…án…. siêu chán…’
Đúng lúc đó, cửa lại mở ra. Ash đứng đó, vẫn với vẻ mặt bất cần như mọi khi.
"AAAAHHHHH! Giờ này thầy còn đến làm gì!?"
Như thường lệ, Lily lao vào cắn xé. Ash lấy tay bịt tai tránh tiếng hét của cô, rồi tiến lại gần.
"Em Lily …"
"Gì… gì cơ...funyu!?"
Ash dùng cả hai tay bóp chặt má Lily. Sau đó, anh kéo đôi má mềm mại của cô sang hai bên.
"Hmm… khá mềm và đàn hồi. Tình trạng sức khỏe có vẻ tốt nhỉ."
"Hihahaha, ahihiheho… hahihahiita, thầy nói gì vậy… thả ra đi!"
Sis lo lắng nhìn cảnh đó và liếc Ash.
"Thầy ơi. Hôm nay thầy lạ lắm, có chuyện gì sao ạ?"
"…Không."
Ash thả má Lily ra và nhẹ nhàng xoa đầu Sis.
"Đau đau đau đau! Thầy! Phản đối bạo lực! Phản đối bạo lực từ giáo viên!"
Lily ôm má, phụng phịu phản đối.
"Đây là hình phạt cho một học sinh không ra gì như em. Nói cách khác, là vì em thiếu sự tử tế và quan tâm."
"Gì… gì cơ?"
"Thông thường, khi một người thường xuyên không đến lớp mà đến muộn, lẽ tự nhiên là người ta sẽ lo lắng cho họ, đó là sự quan tâm cơ bản của con người, đúng không? Nhưng em lại gào lên hỏi lý do trễ giờ. Còn lý do trễ giờ thì ta không cố ý hỏi. Đó mới là sự tử tế của con người, đúng không?"
"Gu… gugigigi."
Lily nghiến răng cố phản bác, nhưng lần này cô lại thua. Bực bội ngồi xuống, cô bắt đầu chép chữ từ bảng vào vở.
"Nào, bắt đầu lớp thôi… ta muốn nói vậy, nhưng ta và Mira có chút việc. Tự học nhé. Đi thôi nào."
Ash kéo tay Mira, rời khỏi lớp đặc biệt một cách hiên ngang.
Học sinh còn lại ngẩn người. Trước hành động bỏ lớp ngang nhiên này, không ai thốt nên lời.
"…Cái gì vậy chứ… cái gì vậy CHỨHHHHHHHHH!"
Tiếng gầm lớn của Lily vang vọng từ lớp đặc biệt, lan đến tận khu nhà khác, theo lời kể lại.
Trong khi đó, Ash kéo tay Mira bước đi. Anh nhìn qua cửa từng lớp học, xác nhận có người bên trong rồi lại tiếp tục đi.
"Ừm… Ash sama. Đã có chuyện gì sao?"
"…"
Ash không trả lời, tiếp tục nhìn qua cửa lớp để kiểm tra.
Cuối cùng, tìm được một lớp trống, anh bước vào, khóa cửa lại. Ngay lập tức, anh ôm chặt lấy Mira.
"Ash sama…"
"Ư… ư… ư… ư… ư… hức… hức…"
Ash khóc. Anh đặt trán lên cổ Mira, nước mắt chảy dài, phát ra tiếng rên rỉ.
"…"
"Lại… lại nữa…lại thất bại rồi… Lần này ta đã nghĩ sẽ thành công. Nỗi căm hận của cô ấy là thật. Tình cảm của cô ấy là thật… nhưng nó… vẫn thất bại…"
"…Vậy sao."
"Này, nói ta nghe đi! Làm sao để giết được ta? Ta phải sống đến bao giờ? Ta phải… ta không muốn… cô đơn nữa… ư… hức… hức…"
Ash cực kỳ sợ bị tổn thương. Bởi vì anh không thể chết, sự thật ấy bị nhồi nhét vào anh. Không phải sợ chết, mà là sợ nhận ra mình không thể chết, đó là điều Ash kinh hãi nhất.
"…Ash sama… Tôi ở đây. Tôi sẽ mãi ở bên ngài."
Mira nhẹ nhàng ôm vai Ash, nghiêng đầu dịu dàng.
Người phụ nữ thứ hai mà Ash yêu tên là Leia. Anh gặp và yêu cô khi 30 tuổi, và cô cũng yêu anh. Họ kết hôn. Dù cô có già đi còn anh thì vẫn trẻ mãi, tình cảm giữa họ không bao giờ thay đổi, họ vẫn yêu nhau sâu đậm như những ngày đầu.
Đến khi Ash 70 tuổi, cô qua đời, để anh lại một mình. Từ đó, gã pháp sư hắc ám này không còn gắn bó sâu sắc với ai. Nỗi đau khi mất cô là quá lớn, anh không đủ can đảm để yêu thêm lần nữa và chịu lại vết thương ấy.(1)
50 năm sau, Ash tạo ra một con rối. Một con rối có thể đồng hành cùng anh vượt qua vĩnh cửu. Một món đồ để anh không cô đơn khi bị bỏ lại. Một tác phẩm anh dồn toàn bộ tâm huyết để tạo ra.
"Ừ… ừ… đúng vậy. Ta có cô… Mira… Ta sẽ sớm ‘tạo’ ra cho cô niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ, và hạnh phúc. Như thế, cô sẽ trở thành con người."
Ash đột nhiên nở nụ cười, và vuốt ve má Mira.
Nhưng nụ cười ấy… quá khác lạ để gọi là một nụ cười, và trông nó méo mó một cách khủng khiếp.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


5 Bình luận
học trò hiện tại thật giống với người yêu đã mất
Nếu muốn biết liền thì...
.
.
.
.
.
.
Không, Lily không có máu mũ gì với Ash cả. Vì Leia cụ cố của Lily được cho là sống độc thân (không có con) cả đời. Lily theo 'lý thuyết' là con cháu của Seru (em gái của Leia).
Ngoài ra thì còn 2 lý do nữa những mà Spoil nên thôi hahaha...chỉ biết là 1 trong 2 lý do đó sẽ sớm được tiết lộ trong Tập "Ash Dahl" này
Không thể chết đúng là lời nguyền thật 🐳🙏