Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 05 - Hoàng Đế

2 Bình luận - Độ dài: 1,569 từ - Cập nhật:

Lily rời khỏi ký túc xá, bước qua cổng trường được bao quanh bởi song sắt. Phía sau tòa nhà chính của Trường Phép Thuật Hogner là đồng cỏ, khu rừng lớn và hồ nước, ngay cả sân trường phía trước cũng rộng lớn đến mức một vòng chạy bộ vượt quá một cây số.

“Haa… haa… thật là! Sao cái trường này lại rộng thế chứ!”

Lily vừa lẩm bẩm phàn nàn vừa chạy hết đoạn đường thẳng dài, rồi bước vào trong tòa nhà.

Cô leo lên cầu thang xoắn ốc, lao vào lớp học đặc biệt dành cho năm hai ở tận cùng cánh Tây. Trước mặt là bảng trắng lớn và bục giảng. Phía trước đó, những chiếc bàn gỗ dài được xếp ngay ngắn, và các bạn cùng lớp đã ngồi sẵn ở đó.

“Xin lỗi! Em đến muộn ạ!”

Ngay khi bước vào lớp, Lily cúi đầu thật sâu để xin lỗi.

“Hohoho. Em mà trễ học thì chắc hẳn phải có lý do gì đó chứ nhỉ? Chỗ ngồi của em là ở hàng đầu, ngay ở giữa đấy.”

Hiệu trưởng Lyall nở nụ cười dịu dàng. Thoạt nhìn, ông trông như một ông lão hiền lành, nhưng đôi mắt lớn long lanh như hổ phách lại rõ ràng thể hiện tính cách đầy tò mò và ham mê nghiên cứu của ông.

Lily thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống chỗ của mình.

“A, Sis thì….”

“Thầy biết rồi. Trong lớp này, chẳng có học sinh nào bỏ tiết mà không có lý do cả.”

“Vâng… vâng ạ!”

Quả nhiên là người tuyệt vời nhất, cô thầm nghĩ trong lòng. Nếu là thầy Lyall… chắc chắn ông ấy sẽ giải quyết được khó khăn của Sis...Lily tin chắc vào điều đó ngay khoảnh khắc ấy.

“Vậy thì giờ chỉ còn phải chờ giáo viên chủ nhiệm nữa thôi…”

!?

“A, ơ… chẳng phải giáo viên chủ nhiệm là thầy Lyall sao ạ?”

Lily giơ tay hỏi.

“À không, năm nay ta định để một giáo viên khác phụ trách.”

“Cái… cái gì cơ!?”

Tiếng hét đầy giận dữ của cô nữ sinh ưu tú vang vọng khắp lớp học.

“Ý thầy là sao ạ!?” “Bọn em muốn được học với thầy Lyall cơ!” “Bọn em đã cố gắng bao lâu nay vì điều đó!” “Xin thầy hãy rút lại quyết định đấy ngay đi!” “Mọi năm đều là thầy Lyall dạy, sao năm nay lại khác chứ!?”

Các học sinh khác cũng đồng loạt lên tiếng phàn nàn, nhưng ông lão vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, vuốt bộ râu trắng cong queo một cách thoải mái.

“Tuổi tác đã không tha cho ta. Dù sao thì cơ thể già nua này…”

C—Cái gì cơ!?

Lily bật cười khịt mũi.

Ông ấy là một trong những pháp sư hàng đầu của lục địa, được đề cử là “Pháp sư vĩ đại nhất”. Ông đã viết luận văn nghiên cứu về sinh thái của loài cổ long, phân tích lý thuyết chiều không gian ma thuật, và còn vô số công trình xuất sắc khác. Chỉ ba tháng trước, ông còn là một trong những người tham gia tiêu diệt một con Lesser Demon hung ác mà không ai dám đụng tới.

Già nua cái gì chứ, cô thật sự muốn hỏi cho ra lẽ.

“Xin thầy hãy lắng nghe bọn em. Chúng em đã đến theo học tại Trường Phép Thuật Hogner này với mục tiêu được học dưới sự hướng dẫn của thầy. Mọi người ở đây đều kính trọng thầy nhất trên cả lục địa.”

“Được những học sinh xuất sắc như các em nói vậy, ta thật sự rất vinh dự.”

“Vậy mà! Giờ thầy lại bảo bọn em học với một giáo viên khác, xin đừng nói ra điều vô lý như vậy!”

“Hoho… không cần lo lắng đâu. Người sẽ làm chủ nhiệm của các em lần này là một người có thực lực tuyệt vời, đến mức cơ thể già nua này của ta cũng không thể sánh bằng.”

“Không thể nào. Một pháp sư mà thầy nói là không thể sánh bằng sao có thể tồn tại trên đời này chứ!?”

Lily đập mạnh hai tay xuống bàn, nhưng Lyall vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa.

Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang vọng khắp lớp học.

“Chỉ cho rằng những gì mắt mình nhìn thấy là hiện thực - đó là hành động của kẻ ngu ngốc… ‘Mochaus Sergei’.”

Lily quay lại khi nghe thấy giọng nói ấy, và một thanh niên bước vào.

Một người đàn ông đội mũ chóp cao, khoác áo đuôi tôm màu đen. Dáng vẻ trông khá trẻ, nhưng ít nhất thì tại Trường Phép thuật Hogner, cô chưa từng thấy anh ta bao giờ. Đôi mắt đen bóng của anh ta ánh lên một tia sáng lạnh lẽo và vô cảm đầy kỳ lạ.

Điều nổi bật nhất chính là mái tóc trắng toát của anh ta.

Hơn nữa, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ với gương mặt đẹp đến mức đáng sợ, không chút biểu cảm. Nhìn bộ đồ hầu gái cô ta đang mặc, có lẽ cô ta là người hầu của anh chàng này.

“Đúng là nói đến là đến ngay nhỉ. Chào mừng đến với Trường Phép Thuật Hogner, Giáo sư Ash Dahl.”

“Hừm… Ông già đi nhiều rồi đấy, Lyall.”

G—Gì cơ!?

Lily lườm anh ta một cách sắc bén.

“Thật là bất lịch sự!”

Cô hét lên, và người đàn ông mở to đôi mắt đen của mình, chớp chớp.

“…Tôi vừa nói gì bất lịch sự sao?”

“Không không, Giáo sư Ash. Thầy chẳng nói gì bất lịch sự cả.”

Hiệu trưởng Lyall cười khúc khích xen vào.

“Đúng vậy, phải không? Cô gái đáng yêu kia ơi.”

Gừ, gừ gừ… cái gì thế này chứ!

Cơn giận trong lòng Lily ngày càng dâng cao.

“Anh là ai!?”

“À, xin lỗi. Tôi chưa giới thiệu nhỉ. Có người gọi tôi là ‘Pháp sư thiên tài’. Nhưng cũng có người gọi tôi là ‘Nhà nghiên cứu xuất chúng’. Lại có người gọi tôi là ‘Kẻ truy cầu sự sống’. Và còn có người….”

“Ash sama, phần giới thiệu của ngài dài quá rồi.”

Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt vô cảm lên tiếng nhắc nhở.

“Đúng thế! Tôi chẳng thèm quan tâm gì đến mấy cái danh hiệu đó đâu!”

Lily hét lên trong sự bực tức.

Cô chẳng quan tâm đến cái lý lịch giả tạo và vớ vẫn của một gã đàn ông trông chẳng đáng tin chút nào như thế này.

“Hử? Vậy sao. Thôi thì tôi chỉ nói rằng tôi còn khoảng 100 danh hiệu khác nữa vậy. Tên tôi là Ash Dahl. Từ nay tôi sẽ phụ trách lớp đặc biệt này. Rất vui được gặp các em.”

Cái… gì cơ!?

Lily cùng toàn bộ học sinh trong lớp, suy nghĩ như thời gian ngừng trôi.

“Thầy Lyall… không phải là thật chứ ạ?”

Hãy nói là nó không phải sự thật đi. Làm ơn, hãy nói là không phải sự thật đi.

Cô thầm cầu xin trong lòng không biết bao nhiêu lần.

“Không đâu, là thật đấy.”

“Khôngggg! Tại sao chứ!? Sao lại là… sao lại là…”

Chỉ cần nói chuyện một lần là đủ hiểu cái tính tự luyến của anh ta. Nụ cười kiêu ngạo đầy khó chịu. Một người mà đừng nói làm giáo viên, ngay cả làm bạn thôi cô còn chẳng muốn, thậm chí còn ngần ngại không muốn dính líu tới, sao lại là anh ta chứ.

“Fu… Gặp gỡ giữa con người là ngẫu nhiên, giao thoa là kỳ tích, và kết nối là định mệnh… ‘Doemiekov Saling’.”

Tuyệt đối khôngggg!

Tiếng gào thét trong lòng Lily cùng cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể cô không hề dừng lại.

“Thầy hãy rút lại quyết định này đi, thầy Lyall!”

Nếu ông không phải hiệu trưởng, có lẽ cô đã túm cổ áo ông mà lắc rồi. Cô nhìn chằm chằm vào Lyall với vẻ tức giận đến vậy.

Nhưng ông vẫn giữ nụ cười hiền hậu như thường lệ.

“Nhân tiện, cô bé đáng yêu, em không định giới thiệu bản thân sao?”

Ash nhìn Lily với vẻ tò mò, hoàn toàn phớt lờ tiếng than vãn của cô.

“Tôi chẳng có tên để nói với anh! Rời khỏi đây đi! Và đừng bao giờ quay lại nữa!”

Lily thẳng thừng từ chối, còn Ash thì nhún vai và nghiêng đầu.

Thấy tình hình như vậy, Lyall nhẹ nhàng đứng dậy.

“Hoho… Cô bé tên là Lily Schwarz đấy.”

“Oh…là Schwarz đó à.”

Bị nhìn với ánh mắt đầy hứng thú, máu trong đầu Lily càng sôi lên.

“Tôi không chấp nhận. Anh mà làm giáo viên của chúng tôi ư? Tuyệt đối không bao giờ một người như anh có thể thay thế được thầy Lyall!”

“Được thôi.”

“…Hả?”

“Em không cần đến lớp nữa đâu.”

Suy nghĩ của Lily như ngừng lại trong giây lát.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ai thấy sợ thì đi về..
PHONG CÁCH!!!
Xem thêm