Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 36: Tiết mục của lễ hội nghệ thuật mùa thu (C166)

8 Bình luận - Độ dài: 3,903 từ - Cập nhật:

    Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành mỗi năm đều tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn văn nghệ. Ví dụ như đêm hội Tết Dương lịch, vũ hội hóa trang Halloween, đêm hội Giáng sinh, đêm hội tốt nghiệp, buổi ngâm thơ, buổi hòa nhạc, cuộc thi ca sĩ cùng vô số các hoạt động câu lạc bộ lớn nhỏ.

    Trong đó, lễ hội nghệ thuật mùa thu là sự kiện quan trọng nhất trong các buổi biểu diễn văn nghệ hàng năm. Bởi đây là hoạt động bắt buộc mà toàn bộ giáo viên và học sinh, trừ khối 12, đều phải tham gia.

    Theo thông lệ, lực lượng chính của các buổi biểu diễn văn nghệ này thường là học sinh khối 11. Khối 10 thì do các bạn vẫn chưa thân thiết lắm nên số lượng tiết mục ít hơn, chủ yếu là các màn biểu diễn tài năng cá nhân.

    Một tiết mục hợp tấu ba người như của Mai Phương lại càng hiếm hơn.

    Vì vậy, khi giáo viên chủ nhiệm Đổng Trọng Anh yêu cầu Mai Phương tự giới thiệu tiết mục mà cậu chuẩn bị, cả lớp đều vô cùng ngạc nhiên. Cậu bạn vốn ít nổi bật trong lớp, chỉ có chút đẹp trai, ai ngờ lại là một tay guitar cừ khôi.

    Vì mọi người đều háo hức chờ xem Mai Phương sẽ biểu diễn gì trong lễ hội nghệ thuật mùa thu, nên cậu liên tục bị các bạn nữ lân la đến làm quen.

    Khi Mai Phương mệt mỏi vì phải ứng phó với những cô gái tò mò này, chính Hướng Băng Băng đã xuất hiện để giải cứu cậu.

    "Mọi người vừa phải thôi! Mai Phương còn phải chuẩn bị tập luyện cho tiết mục nữa, chỉ còn hai ba ngày nữa thôi. Đừng làm phiền cậu ấy nữa!"

    Hướng Băng Băng vì ở ký túc xá nên quen biết khá nhiều bạn nữ trong lớp, các bạn đều hòa đồng và sẵn sàng nghe lời cô, nên dần dần cũng tản đi cả.

    Tuy nhiên, những lời trêu đùa vẫn còn đó.

    "Băng Băng, sao cậu bảo vệ Mai Phương thế? Chắc là thích cậu ấy rồi nhỉ?"

    "Không phải đâu."

    Hướng Băng Băng lắc lắc ngón tay, phát ra tiếng tặc lưỡi.

    "Đây là thỏa thuận giữa tớ và hai người bạn khác."

    ...

    Chắc là do Duyên Duyên và Hữu Hề dặn cô ấy giúp theo dõi mình đây mà...

    Phần nhạc đệm mà Mai Phương và Hạ Duyên nộp lên đã được các thầy cô ban giám khảo thông qua ngay trong ngày. Tất nhiên nó cũng nhanh chóng được chuyển đến ban tổ chức của hội học sinh, bộ phận phụ trách các vấn đề hậu cần liên quan đến ánh sáng và âm thanh cho toàn bộ buổi biểu diễn văn nghệ của lễ hội nghệ thuật mùa thu.

    Cuối cùng, sau vài ngày tập luyện, cũng đến lúc tham gia buổi biểu diễn thật sự.

    Lần này, Mai Phương giao chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền của mình cho Vạn Siêu Hùng và Hướng Băng Băng, nhờ hai người giúp quay video cho bọn họ. Vạn Siêu Hùng rất hứng thú với chiếc máy ảnh của Mai Phương, lập tức đồng ý, với điều kiện Mai Phương cho cậu mượn máy ảnh chơi hai ngày.

    Lý do nhờ Vạn Siêu Hùng là vì cậu ấy hiện đã là một UP chủ [note70496] khá nổi tiếng trong khu vực trường học trên trang C, có trình độ chỉnh sửa và hậu kỳ video xuất sắc. Cậu ấy cũng hứa sẽ giúp Mai Phương chỉnh sửa video.

    Còn lý do nhờ Hướng Băng Băng là vì cô ấy hiện đang học ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, và vốn đã có công việc chụp ảnh, nên đây cũng là cơ hội để cô ấy rèn luyện thêm.

    Tất nhiên, còn một lý do nữa là vì Hướng Băng Băng có góc quay tuyệt vời. Chỉ cần Băng Băng đứng dậy, những người khác dẫu có đứng trên ghế cũng chưa chắc đã che được cô ấy.

    Các tiết mục ca hát tham gia biểu diễn văn nghệ đều phải thay trang phục biểu diễn. Những bộ đồ này có thể được chọn trực tiếp từ phòng trang phục do trường chuẩn bị.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã chọn cho Mai Phương một bộ đồng phục nam sinh trung học thường thấy trong các bộ phim thần tượng Đài Loan: áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, cà vạt kẻ caro, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len không tay màu trắng. Hai cô rất hài lòng với bộ trang phục này.

    "Trông thật sự có chút khí chất nam chính phim thần tượng rồi đấy." Lâm Hữu Hề cẩn thận thắt cà vạt cho Mai Phương, nở một nụ cười mãn nguyện.

    "Sao tớ nhận được lời khen như này mà chẳng thấy vui tí nào nhỉ..."

    "Có gì mà không vui chứ!" Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương, "Đây là khen cậu đẹp trai đấy. Sau hôm nay A Phương nhà bọn tớ chắc chắn sẽ bị nhiều cô gái để ý cho mà xem."

    Mai Phương lắc đầu không đồng tình với quan điểm của Hạ Duyên, "Học sinh trường Sư Phụ Giang Thành đều là những học sinh giỏi nhất tỉnh. Làm gì có nhiều thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện yêu đương chứ."

    "Chuyện đó cũng chưa chắc đâu... Muốn yêu đương không nhất thiết phải liên quan đến học lực nha. Đó chỉ đơn giản là chuyện tự nhiên khi đến tuổi thôi. Lớp tụi tớ giờ đã có cặp đôi công khai rồi, chính là Hạ Thành và Triệu Hinh đấy. Mọi người luôn thấy hai người họ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau ấy, Hữu Hề biết chứ?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu: "Tớ biết chứ. Hai người họ là bạn thanh mai trúc mã mà. Từ tiểu học đã yêu nhau rồi."

    "Chuyện này, kiểu này à... Cũng quen nhau sớm quá nhỉ haha."

    ...

    Lời nói của Lâm Hữu Hề khiến cả ba rơi vào một khoảng lặng ngắn, sau đó Hạ Duyên vỗ tay để xua tan bầu không khí:

    "Được rồi... Chúng ta cũng đi chuẩn bị trang phục biểu diễn hôm nay đi! Tớ nhớ bên đó có một bộ đồng phục nữ sinh trung học cùng kiểu với bộ nam sinh này đấy. Hữu Hề này, chúng ta đi thay đồ trước đi."

    Sau khi Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề rời đi không lâu, Mai Phương bắt đầu chăm chú ngắm nhìn dung mạo của mình trong gương.

    Sau khi thay đồ, quả thực cảm giác toàn thân tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

    Khuôn mặt thanh tú toát lên khí chất trong sáng, hoàn toàn không giống một con nghiện công việc có thể đột tử.

    Hừm... Kiếp trước mình có đẹp trai như này không nhỉ?

    Mai Phương hơi tự mãn xoa xoa cằm ngắm nghía một hồi, rồi vô tình đảo mắt nhìn sang một bên.

    Và rồi cậu ấy nhìn thấy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang thò đầu ra nhìn mình chằm chằm.

    ...

    Mai Phương lập tức đỏ mặt, quát hai người: "Mau đi thay đồ đi!"

    "Chạy thôi chạy thôi! "Lịch sử đen tối" của A Phương lại tăng thêm rồi!"

    "Lịch sử đen tối" giữa chúng ta còn cần phải thống kê nữa hả trời...

    Nghe tiếng Hạ Duyên la hét, Mai Phương cũng không nhịn được khẽ mỉm cười.

    Mình bây giờ, quả thật đã hoàn toàn nhập tâm vào cái tuổi 15, 16 này rồi...

    Hiện tại, Mai Phương ngoài kinh nghiệm và vốn sống ra, sự nóng nảy và khát khao tiền bạc của một người trưởng thành ngày xưa gần như đã biến mất.

    Duyên Duyên và Hữu Hề ngày càng trở nên đáng yêu và chín chắn hơn, cậu ấy dần dần không thể kiểm soát được sự rung động của mình như một thiếu niên thường thấy nữa. Có lẽ đây là hệ quả của việc tiết ra hormone rồi.

    Tuổi tâm lý thực tế của cậu ấy không thể tính toán bằng cách cộng thô thiển như 26+10 được nữa, mà hiện tại nó còn có phần nào giảm xuống.

    Điều này trong mắt Mai Phương cũng là một điều tốt.

    Có lẽ đây cũng là cách để cậu ấy thả lỏng tâm trạng, tận hưởng tuổi thanh xuân sau khi trùng sinh một cách tốt hơn.

    Tiết mục thứ chín đã kết thúc. Bốn người dẫn chương trình mặc trang phục lộng lẫy bắt đầu giới thiệu tiết mục của Mai Phương và các bạn.

    "Tuổi thanh xuân là một cây đàn guitar, gảy lên những sợi dây tình cảm của chúng ta. Cây đàn tuyệt vời luôn có thể dùng những giai điệu đa dạng của mình để diễn tả những ước nguyện thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân."

    "Đó là về lý tưởng ở nơi xa xôi, về nỗi nhớ thiết tha, về tình bạn chân thành và cả tình yêu thuần khiết nhất. Sau đây xin mời mọi người thưởng thức --- Tiết mục biểu diễn đàn guitar của Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề lớp 10-3 và Mai Phương lớp 10-5!!!!!!"

    Khi ánh đèn sân khấu tập trung vào chính giữa, trong hội trường cũng vang lên giai điệu nhạc đệm. Trong tiếng nhạc vui tươi, Hạ Duyên mặc bộ đồng phục JK kẻ caro vừa đánh đàn guitar vừa từ từ tiến đến giữa sân khấu.

    "Ở đâu sẽ có cầu nhỏ bắc qua dòng nước... ào ào cuốn đi bụi bặm..."

    Bài hát này trước đây Hạ Duyên đã từng biểu diễn trong buổi lễ kết thúc trại hè "chuyên huyện sinh", nhưng đây là lần đầu tiên học sinh địa phương Giang Thành được nghe, tất nhiên sẽ cảm thấy mới lạ.

    Hơn nữa lần này Hạ Duyên đã thêm phần đệm giai điệu, bao gồm cả phần hòa âm giọng hát (giọng hát này do Mai Phương thu âm). Bản thân cô ấy cũng đã nâng cao được độ thuần thục và có kinh nghiệm sân khấu với bài hát này, nên khi cô ấy vừa xuất hiện đã thu hút được khá nhiều tiếng reo hò. Có thể thấy trong buổi biểu diễn tối trại hè lần trước, cô ấy đã tích lũy được một nhóm nhỏ người ủng hộ.

    Tuy nhiên, các bạn học "chuyên huyện sinh" cũng có một số bình luận bày tỏ sự không hài lòng:

    "Bài đầu tiên vẫn là bài cũ, bài tiếp theo chắc chắn lại là《Nam Sơn Ức》cho xem... Dù có thêm phần đệm tạo nên khác biệt kha khá, nhưng cảm giác tổng thể cũng không có gì đặc biệt sáng tạo..."

    "Đừng vội, chẳng phải vẫn còn hai người nữa chưa lên sao?"

    Hai người đang nói chuyện thì giai điệu đệm của bài hát nhanh chóng chuyển sang giai điệu của《Nam Sơn Ức》. Hạ Duyên nhẹ nhàng đánh đàn guitar lùi lại một bước, ánh đèn sân khấu tối dần, di chuyển theo sự xuất hiện của Lâm Hữu Hề.

    Vì Lâm Hữu Hề là lớp trưởng lớp 10-3, nên cô ấy vừa xuất hiện lập tức nhận được một tràng reo hò từ lớp 10-3.

    Họ vốn đã reo hò rất nhiệt tình khi Hạ Duyên xuất hiện, nhưng khi thấy lớp trưởng nghiêm túc, lạnh lùng và xinh đẹp của lớp mình lại lên sân khấu biểu diễn, họ càng trở nên phấn khích hơn.

    "Thấy chưa thấy chưa, đó là lớp trưởng lớp bọn này đấy! Sao nào, chuyện này lớp trưởng lớp mấy người làm được không hả?!"

    Trên sân khấu, Lâm Hữu Hề thực sự đã mượn bài hát《Nam Sơn Ức》để thể hiện cho mọi người thấy khía cạnh mềm mại và tinh tế của cô.

    Giọng nói của cô vốn thuộc kiểu lạnh lùng, lý trí, không chút tình cảm, nhưng hôm nay lại trở nên dịu dàng và buồn bã hơn thường ngày.

    Trước khi quyết định biểu diễn, hầu như chỉ có mình Mai Phương mới từng thấy cô ấy như thế này.

    【Ngồi một mình ngắm đom đóm dưới trăng / Ánh sáng lập lòe trong đêm tịch mịch】

    【Vẫn nhớ những gì ngày đó / Người nói yêu tôi như nào】

    Bài hát này vốn là do Mai Phương tặng cho Lâm Hữu Hề, cô ấy từng đọc bài thơ này trước mộ mẹ mình. Giờ đây, khi được chuyển thể thành bài hát, sự đồng cảm của cô ấy tự nhiên càng sâu sắc hơn.

    Hạ Duyên đứng phía sau Lâm Hữu Hề, nhẹ nhàng gảy đàn guitar. Những giai điệu đơn giản mà uyển chuyển là sự đồng hành tốt nhất dành cho giọng hát trong trẻo và thuần khiết của cô ấy.

    Mai Phương dưới sân khấu thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Hữu Hề thể hiện hoàn hảo như khi cô ấy ở dưới sân khấu, không chút nào tỏ ra e ngại.

    Tiếng vỗ tay và ồn ào dần lắng xuống. Giai điệu của bài hát thứ ba dần vang lên, Hạ Duyên gảy đàn guitar bước lên phía trước.

    Hai người điều chỉnh tai nghe một chút, rồi Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nắm tay nhau, cùng đung đưa theo nhịp điệu.

    Hạ Duyên: 【Lần đầu gặp cậu, tớ không ưa lắm】

    Lâm Hữu Hề: 【Ai ngờ sau này lại thân thiết đến thế】

    Bài hát này hai người hát theo kiểu đối đáp, nhưng ở đoạn cao trào thì cùng hát chung.

    【Nếu không phải cậu / Tớ sẽ không tin】

    【Bạn bè còn chung thủy hơn người yêu】

    【Dù tớ bận yêu đương / Lạnh nhạt với cậu】

    【Cậu cũng không ghét tớ / Chỉ mắng tớ vài câu】

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vừa hát vừa nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.

    Hai người vốn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau đã mười năm, mức độ thân thiết đã vượt xa tình bạn thông thường, hát bài hát này chẳng khác nào bộc lộ tâm tư.

    Dù mọi người dưới sân khấu không nhìn rõ, nhưng từ cử chỉ và cách nghiêng đầu, có thể thấy sự âu yếm giữa hai người.

    【Nếu không phải cậu / Tớ cũng không chắc】

    【Bạn bè còn thấu hiểu hơn người yêu】

    【Tâm ý của tớ không nằm trong lời nói / Lời nói vô tâm của tớ】

    【Tớ không thể thiếu cậu darling à / Càng không thể thiếu cậu】

    Khi đoạn cao trào kết thúc, Hạ Duyên đặt cây guitar xuống, đột nhiên tiến lại gần, ôm chặt lấy Lâm Hữu Hề.

    Đây không phải... là phân cảnh đã định diễn trước đó đấy chứ?

    Ban đầu Lâm Hữu Hề còn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu rằng Hạ Duyên đang dạt dào cảm xúc, nên không từ chối mà cũng ôm lấy Hạ Duyên, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô ấy.

    Hai người ôm nhau ngọt ngào trên sân khấu, ngay lập tức nhận được tràng pháo tay như sấm dậy từ phía dưới.

    "Hay quá! Là hai cô gái ôm nhau kìa!"

    Mặc kệ là con gái hay con trai, ai mà lại không thích xem hai cô gái "dính dính" chứ?!

    Phản ứng mạnh mẽ từ phía dưới sân khấu khiến Mai Phương cảm thấy hơi căng thẳng.

    Đây là lần đầu tiên cậu ấy đứng trên một sân khấu thực sự.

    Lâm Hữu Hề cũng là lần đầu, nhưng khí chất cô ấy thể hiện không hề thua kém Hạ Duyên.

    Phù...

    Nhìn Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề ôm chặt nhau trên sân khấu, Mai Phương liền hít một hơi thật sâu.

    Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ rằng Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên là những cô gái xuất sắc hơn cậu rất nhiều.

    Dù là về năng lực, tố chất hay ngoại hình...

    Còn cậu, chỉ là nhờ vào kiến thức từ lần đột tử ở kiếp trước mà chiếm được chút lợi thế, mới có thể kết được mối nhân duyên sâu sắc như vậy với họ.

    Sự tự ti và bất an này, dù bình thường không trực tiếp bộc lộ qua lời nói và hành động của Mai Phương, nhưng luôn chôn sâu trong lòng cậu.

    Vì vậy, dù là học guitar hay bước lên sân khấu...

    Đối với Mai Phương, ngoài việc thực hiện những tiếc nuối từ kiếp trước, thì còn là một cuộc chạy đua cho sự nỗ lực.

    Những trải nghiệm từ kiếp trước đã chứng minh, bản thân cậu thực chất là một chàng trai bình thường, không có tài năng gì nổi bật. Ngoài game và trượt patin ra thì không có chút thiên phú nào ở những lĩnh vực khác.

    Bitcoin đã giúp cậu tự do tài chính, nên cậu không nhất thiết phải cố gắng học hành, học lập trình, học nhạc làm gì cả.

    Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng thử nhiều thứ hơn và rồi đạt được những thành tựu tương ứng.

    Mai Phương chỉ có thể nỗ lực hết sức.

    Nỗ lực trưởng thành.

    Bởi chỉ có như vậy, cậu mới thực sự trở thành một người đàn ông đủ xuất sắc.

    Trở thành...

    Người đàn ông xứng đáng với họ.

    Ở dưới ánh đèn sân khấu [note70497], Mai Phương vừa gảy những giai điệu nhẹ nhàng, vừa từ từ bước lên sân khấu.

    Trong tầm mắt của cậu, là gần ba nghìn học sinh trải dài từ năm nhất đến tận năm hai. [note70498]

    Trong khán phòng chật kín người này, vô số ánh mắt đang dõi theo bước đi của cậu.

    Sự xuất hiện của cậu không nhận được những tràng vỗ tay và tiếng reo hò nhiệt liệt như Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, mà phía dưới chỉ có vài tiếng reo hò lớn từ Hướng Băng Băng và những tiếng cổ vũ lẻ tẻ từ các bạn cùng lớp.

    Nhưng, điều đó chẳng hề quan trọng!

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vẫn đang nắm tay nhau.

    Và ngay lúc này, cả hai bất ngờ quay đầu lại, nhìn về phía Mai Phương, siết chặt nắm đấm cổ vũ cậu.

    Bởi vì, họ cũng đang chứng kiến Mai Phương, thanh mai trúc mã đã quen biết nhau mười năm này, đang trên con đường thực hiện mộng tưởng "bao năm qua" của cậu.

    Ngay sau đó, họ quay người lại, buông tay nhau, đặt tay lên ngực.

    【Tớ biết cậu vẫn yêu tớ】

    【Mặc dù / Lý do chia xa / Chúng ta đều đã chấp nhận】

    【Cậu biết tớ sẽ khó đến nhường nào】

    【Cho nên / Dù đến cuối cùng / Vẫn mỉm cười bảo tớ cố lên】

    【Tớ biết cậu vẫn chưa buông bỏ được tớ】

    【Cho nên/ Khi rời đi / Mới nhắm mắt đầu không ngoảnh lại】

    【Hứa với cậu / Tớ sẽ sống thật tốt】

    【Không để cho / Những giọt nước mắt này rơi xuống vô ích】

    Có một điều mà Mai Phương không hề hay biết, là về lý do mà Hạ Duyên cùng Lâm Hữu Hề chọn bài hát này.

    Bài hát tượng trưng cho sự chia ly này, dù chẳng hề xảy ra trong thực tế mà họ đã cùng nhau trải qua.

    Nhưng đã từng có một khả năng suýt xảy ra.

    Đó là lần bố Mai Phương, Mai Lợi Quân, được thăng chức và chuyển nhà.

    Hồi nhỏ, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều từng nghĩ đến việc nếu mất đi Mai Phương, người bạn thân thiết nhất thuở ấu thơ, sẽ khiến họ đau khổ và buồn bã đến nhường nào.

    Nhưng họ không giống như nhân vật chính trong bài hát này, có thể lựa chọn đối mặt với sự chia ly một cách bình thản.

    Họ đã chọn cách cùng nhau nỗ lực để giành giật lấy.

    Giành lấy một giải pháp không phải chia ly.

    Giành lấy một giải pháp để mọi người tiếp tục ở bên nhau.

    Cảnh họ khóc lóc, van xin mẹ Mai Phương là Hướng Hiểu Hà, là ký ức khắc sâu nhất trong lòng họ thời thơ ấu.

    Sau khi hai người kết thúc bài hát với cảm xúc dạt dào, mọi người đều dành cho họ những tràng pháo tay nồng nhiệt.

    Những tràng pháo tay này không chỉ dành cho Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, mà nó còn dành cho cả Mai Phương, người đã âm thầm đứng phía sau làm chiếc lá xanh, gảy lên những âm điệu đau buồn của sự biệt ly.

    Cuối cùng... cũng đến lúc phải một mình đối mặt với sân khấu rồi.

    Khi giai điệu tương đối vui tươi vang lên, ánh đèn sân khấu cũng theo đó chiếu rọi lên người Mai Phương. Cậu nhanh chóng bước vào trạng thái và bắt đầu phần trình diễn guitar.

    Còn Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề từ từ lùi lại, nhưng không rời khỏi sân khấu, mà chỉ lùi về hai bên trái phải phía sau Mai Phương, nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu.

    ...

    Không... xuống sân khấu à?

    Mai Phương vừa nhẹ nhàng hát những giai điệu vui tươi, vừa liếc nhìn Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh. Họ chỉ nhắm mắt lại và mỉm cười ngọt ngào với cậu.

    Đây là sợ tớ căng thẳng không bắt được trạng thái tốt nhất, nên mới bí mật bàn bạc để đặc biệt lưu lại một cách dự phòng à?

    Các cậu không tin tưởng trình độ biểu diễn của tớ đến vậy á...

    Mai Phương vừa mỉm cười mà hát, vừa bước đi theo nhịp điệu.

    【Tớ sẵn lòng ở bên cạnh cậu / Che mưa che gió cho cậu】

    【Con đường phía trước, tớ sẽ cùng cậu đi qua】

    【Tớ sẵn lòng dâng hiến bản thân / Là vũ trụ độc nhất của cậu】

    【Ôm lấy cậu, không để ý đến ai, tha hồ nhảy múa】

    Sau khi Mai Phương kết thúc phần trình diễn guitar, mọi người đều kinh ngạc trước kỹ năng của cậu, vốn chỉ được coi như phần đệm, và dần bùng nổ những cuộc thảo luận sôi nổi.

    "Đây là bài hát gì vậy? Hay quá đi mất!"

    "Có cảm giác như là một bài hát tự sáng tác thì phải. Nếu đúng vậy thì... cậu bạn này giỏi thật!"

    "Trời ơi, ngọt ngào quá đi mất! Tớ cũng muốn có một bạn trai như này ấy!"

    "Cậu nam sinh này học lớp mấy vậy? Lúc nãy cậu nghe thấy rồi đúng không? Mau giới thiệu cho tớ đi!"

    Mai Phương nhận được những tràng pháo tay như sấm rền, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cũng chạy đến, nắm lấy tay cậu, ba người cùng nhau hoàn thành màn kết thúc buổi biểu diễn.

    Và lễ hội nghệ thuật mùa thu của Mai Phương và mọi người cũng kết thúc tại đây.

    83!

================================

NOTE lão tác:

    Phần lễ hội nghệ thuật mùa thu kết thúc, ngày mai xin nghỉ một ngày, thuận tiện sắp xếp lại cốt truyện (°з°)-

Ghi chú

[Lên trên]
Không nhớ mình đã note chưa. Nhưng mà UP chủ hiểu đơn giản như người upload video. Youtube hay Tiktoker cũng không khác biệt mấy. Chẳng qua thời kỳ đầu những trang web như trang C, A-trạm AcFun hay B-trạm Bilibili xuất phát có cơ sở vật chất lưu trữ thấp, nên ai muốn đăng video thường phải là thành viên có quyền hạn, thì khi này những từ như UP chủ được ra đời
Không nhớ mình đã note chưa. Nhưng mà UP chủ hiểu đơn giản như người upload video. Youtube hay Tiktoker cũng không khác biệt mấy. Chẳng qua thời kỳ đầu những trang web như trang C, A-trạm AcFun hay B-trạm Bilibili xuất phát có cơ sở vật chất lưu trữ thấp, nên ai muốn đăng video thường phải là thành viên có quyền hạn, thì khi này những từ như UP chủ được ra đời
[Lên trên]
Nước mắt sẽ được che giấu, lấp lánh như là trang sức mà cả hai chúng ta đã từng chê xấu
Nước mắt sẽ được che giấu, lấp lánh như là trang sức mà cả hai chúng ta đã từng chê xấu
[Lên trên]
Ờm... chỗ này méo hiểu sao dịch năm nhất năm hai thuận mồm hơn khối 10, khối 11
Ờm... chỗ này méo hiểu sao dịch năm nhất năm hai thuận mồm hơn khối 10, khối 11
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương 36: Tiết mục của lễ hội nghệ thuật mùa thu (C166)
ĐCM nửa đêm rồi vẫn phải thức vì mấy thằng Giun Spirit với Chuột cống Mouz bắn tới OT3. Nên là hên xui xíu nữa có thể có 1 chap nữa nhé.

Mà mấy bài hát dịch chán thật, nó cứ khựng khựng, chả hay tí nào :(
Xem thêm
Chương 36: Tiết mục của lễ hội nghệ thuật mùa thu (C166)
Có bài hát gốc ném lên luôn trans, vừa đọc vừa nghe cho cảm xúc 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 36: Tiết mục của lễ hội nghệ thuật mùa thu (C166)
@Vanicus: mấy chương trước mình để hết rồi ấy. Có điều giai điệu chán bỏ mợ.
Xem thêm