Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 37: May sao trăng rất đẹp
4 Bình luận - Độ dài: 1,720 từ - Cập nhật:
"Nhanh lên... qua đây này."
Mai Phương kéo Lâm Hữu Hề chạy vào một căn chòi gỗ nhỏ ở cổng nghĩa trang để trú mưa. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, sấm sét đánh liên hồi đến đinh tai nhức óc.
"Thời tiết cũng thật kỳ lạ, sắp sang thu rồi mà vẫn cứ mưa không ngớt thế này..."
Mai Phương thấy Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh ôm cánh tay run lẩy bẩy vì lạnh, liền cởi áo khoác ra khoác lên người cô bé.
"Cậu không lạnh sao?"
Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn Mai Phương.
Vì vừa khóc xong nên mắt cô bé vẫn còn đỏ và sưng.
Thật khiến người ta xót xa.
"Tớ không sao..." Mai Phương vỗ ngực nói, "Tớ là đấng nam nhi, không sợ lạnh đâu—"
Vừa nói xong câu ra vẻ ngầu ấy, Mai Phương liền hắt hơi một cái thật to.
Lâm Hữu Hề bật cười, rồi nhích người lại gần sát bên Mai Phương.
"Bọn mình ngồi sát vào nhau, thế này sẽ không lạnh nữa."
"Ừm."
Lâm Hữu Hề cởi áo khoác của Mai Phương ra, đắp lên đầu hai đứa, rồi ngồi sát vào nhau.
Mai Phương cảm nhận được hơi ấm từ làn da Lâm Hữu Hề truyền sang, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng:
"Da cậu lạnh thật đấy."
"Tớ còn có thể lạnh hơn nữa này!"
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa thò tay vào eo Mai Phương, làm cậu lạnh đến nỗi suýt nhảy dựng lên, cứ không ngừng né tránh.
"Thôi được rồi, đừng nghịch nữa!"
Mai Phương thật sự rất nhạy cảm.
Lâm Hữu Hề cười đến nỗi thổi ra một bong bóng nước mũi to, cô bé ngượng ngùng che mũi quay người đi.
So với ngày xưa ở mẫu giáo không biết gì, giờ đây Lâm Hữu Hề cũng đã là cô bé biết để ý đến hình tượng rồi.
"Cậu có mang khăn giấy không?"
"À có, cậu sờ vào túi áo khoác của tớ xem— Khoan đã, tay cậu dính nước mũi hết rồi, để tớ lấy cho!"
Lâm Hữu Hề từ nhỏ đã bị viêm mũi, chỉ cần hơi cảm lạnh một chút là nước mũi cứ chảy không ngừng.
Vì thế từ rất nhỏ, Hạ Duyên và Mai Phương đã hình thành thói quen mang theo khăn giấy khi ra ngoài.
Lâm Hữu Hề lau xong nước mũi, mũi vẫn đỏ ửng.
"Bây giờ trông cậu đỡ hơn rồi..."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Nhưng giờ vẫn còn lạnh lắm."
Thấy Lâm Hữu Hề vẫn cứ xoa tay liên tục, Mai Phương vô thức đề nghị:
"Để tớ giúp cậu nhé."
Mai Phương nắm lấy đôi tay Lâm Hữu Hề, vừa vặn có thể bọc kín cả hai bàn tay cô bé, rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
Đôi bàn tay nhỏ của Lâm Hữu Hề từ mu bàn tay đến lòng bàn tay đều lạnh cóng, trong khi lòng bàn tay Mai Phương lại luôn ấm áp.
"Bây giờ có ấm hơn chút nào không?"
Mai Phương nghiêng đầu nhìn Lâm Hữu Hề, chỉ thấy cô bé rụt cổ, như thể thu mình vào cổ áo, cằm khẽ gật đầy vẻ ngại ngùng.
Và phản ứng đặc biệt này cũng khiến Mai Phương ngẩn người một chút.
Mưa dần nhỏ hơn, Lâm Hữu Hề nói với Mai Phương.
"Mai Phương này, chuyện tớ khóc nhớ mẹ hôm nay, cậu tuyệt đối không được nói với ai nhé."
Mai Phương cười khổ, "Ngoài Hạ Duyên ra thì tớ còn có thể nói với ai nữa?"
"Ý là không thể nói với Hạ Duyên."
Mai Phương suy nghĩ một lúc, "Tuy tớ không có chuyện gì cũng kể với Hạ Duyên, nhưng tớ chỉ tò mò về lý do phải làm vậy thôi."
Lâm Hữu Hề mím môi suy nghĩ một lát, "Tớ cũng không rõ lắm... tóm lại là, tớ cảm thấy nếu cậu ấy biết chuyện này sẽ không vui."
"Bởi vì tớ vốn là bạn thân nhất của cậu ấy, vậy mà lại chỉ khóc trước mặt cậu."
Lâm Hữu Hề lo lắng nghịch nghịch ngón tay.
"Cậu ấy luôn để tâm đến chuyện này lắm... Lần trước khi hai đứa tớ lén chơi game máy tính cũng vậy, cậu còn nhớ cậu ấy giận bao lâu không?"
Nhìn vẻ mặt khó xử của Lâm Hữu Hề, Mai Phương dần dần hiểu ra một điều.
Đó là Hạ Duyên quan trọng với Lâm Hữu Hề đến mức nào.
Ở kiếp trước, Hạ Duyên là tia sáng duy nhất mà Lâm Hữu Hề nhìn thấy trong những năm tháng tuổi thơ.
Vì thế cậu ấy luôn là cái đuôi nhỏ của Hạ Duyên.
Cho đến khi bi kịch xảy ra với gia đình Hạ Duyên.
Lâm Hữu Hề mất đi tia sáng duy nhất, từ đó đóng chặt trái tim mình. Cuối cùng mới trở thành một người cô độc và lạnh lùng như vậy.
Cô độc, lạnh lùng, nhưng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, không bao giờ dựa dẫm vào người khác.
Giờ đây Mai Phương đã thay đổi dòng thời gian trong quá khứ, khiến Lâm Hữu Hề vẫn là cái đuôi nhỏ của Hạ Duyên, việc gì cũng nghe lời Hạ Duyên.
Tính cách lấy lòng này nếu không sớm thay đổi, sẽ là vấn đề lớn cho sự trưởng thành và hình thành tính cách sau này của cậu ấy.
Ít nhất là không có cá tính độc lập của riêng mình.
Vì vậy Mai Phương nghiêm túc nói với Lâm Hữu Hề, "Cậu không thể chỉ dựa vào việc chiều lòng Hạ Duyên để duy trì tình bạn với cậu ấy, một tình bạn như vậy sẽ không bền lâu đâu..."
Lâm Hữu Hề không đồng tình với lời Mai Phương.
"Tớ đâu có chiều lòng cậu ấy, tớ chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy thôi."
"Hơn nữa, cậu ấy cũng luôn quan tâm đến cảm xúc của tớ, tớ biết rõ điều đó. Cậu ấy coi tớ là bạn thân nhất, tớ không thể phụ lòng cậu ấy được."
"Cậu rất quan tâm đến cậu ấy, cậu ấy cũng rất quan tâm đến cậu, điều đó đương nhiên rất tốt."
Mai Phương tha thiết nói, "Nhưng rồi có một ngày, hai cậu nhất định sẽ gặp thứ gì đó rất quý giá với bản thân, nếu đó vừa hay là thứ mà cả hai đều rất muốn có, cậu có sẵn lòng nhường cho cậu ấy không?"
Lâm Hữu Hề không cần suy nghĩ, "Nếu Hạ Duyên thật sự rất muốn có, tớ đương nhiên sẽ nhường cho cậu ấy!"
"Vậy còn bản thân cậu thì sao, tiền đề là cậu cũng muốn có đấy nhé?"
Lâm Hữu Hề suy nghĩ một chút, đưa ra câu trả lời chắc chắn của mình, "Thì tớ vẫn sẽ nhường cho cậu ấy! Cậu ấy đã cho tớ quá nhiều thứ rồi."
Xem ra, nói những điều này với Lâm Hữu Hề bây giờ có vẻ hơi sớm...
Haiz, mình việc gì phải tự chuốc phiền phức, bắt một đứa trẻ như Lâm Hữu Hề phải hiểu những phiền não của người lớn chứ?
Lúc này mưa cũng dần tạnh, Mai Phương và Lâm Hữu Hề đến sân ga chờ tàu. Đến khi lên tàu và xuống ở trạm xe buýt gần nhà, đã đến giờ xem bản tin thời sự buổi tối rồi.
"Muộn thế này rồi, về nhà chắc chắn sẽ bị mắng."
Đúng lúc cậu ấy đang phiền não, Lâm Hữu Hề nắm tay Mai Phương nói:
"Tối nay đến nhà tớ không? Cậu gọi điện cho chú Mai từ nhà tớ, nói là ăn cơm ở nhà tớ, vậy họ sẽ không trách cậu đâu."
"Ừm, nhưng như vậy không hay lắm... dù sao cũng là nói dối, bố cậu cũng sẽ không đồng ý đâu."
"Bố bảo tối nay ngủ lại công trường, tụi mình tự nấu gì đó ăn."
"Cậu đã biết nấu ăn rồi à?"
"Sao lại ngạc nhiên thế!"
Lâm Hữu Hề đánh Mai Phương một cái, "Tớ sẽ giận đấy!"
"Tại vì bình thường cậu sống tự lập kém thế còn gì, giờ cậu đột nhiên bảo biết nấu ăn... ai mà tin được."
"Đừng coi thường người khác! Nhân dịp này, để tớ thể hiện tài nấu nướng cho cậu xem!"
Lâm Hữu Hề tỏ ra rất tự tin.
Người ta vẫn nói con nhà nghèo sớm biết lo toan, Lâm Hữu Hề không có mẹ, bố lại bận công việc, kỹ năng nấu ăn sớm muộn gì cũng phải học thôi.
Ừm... có lẽ vậy...
Mai Phương đi theo Lâm Hữu Hề về nhà. Lâm Hữu Hề thay bộ quần áo khác rồi bắt đầu nấu ăn.
Chỉ thấy cô nàng thành thạo mở ngăn đông tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu cho hôm nay—
Sủi cảo nhân thịt đông lạnh??!!!
Mình đã mong đợi cái gì nhỉ...
Lâm Hữu Hề cẩn thận đổ nước vào nồi, sau khi xác định mực nước vừa đủ, cô nàng vất vả đặt nồi lên bếp, cẩn thận mở van bình gas, rồi bật lửa bắt đầu luộc sủi cảo.
Lửa bếp đã cháy lên rồi!
Mai Phương gọi điện về nhà xong, tiếp tục xem Lâm Hữu Hề thao tác.
Tuy làm việc vẫn hơi lộn xộn, nhưng có thể thấy cô nàng rất quen thuộc với các bước này.
"Mai Phương này, cậu nhìn cho kỹ mà học nhé. Luộc sủi cảo là như thế này, trước tiên lấy sủi cảo đông lạnh ra, rồi bắt đầu đun nước."
"Khi nước sôi đừng cho sủi cảo vào ngay, phải thêm một bát nước lạnh nhỏ, nhỏ một giọt dầu mè, rồi rắc chút muối vào."
"Sau đó thì..."
Mai Phương dựa vào một bên bếp, kiên nhẫn nghe Lâm Hữu Hề chỉ dẫn, thỉnh thoảng còn lên phụ giúp chút việc nhỏ.
Hai người vừa ăn sủi cảo vừa xem phim hoạt hình trên đài truyền hình địa phương.
Mưa thu từng lớp từng lớp mát lạnh.
Sau cơn mưa, bầu trời cũng trở nên trong trẻo hơn khi thời tiết chuyển lạnh.
Đêm nay không có sao.
May sao trăng rất đẹp.


4 Bình luận
Đó là lý do mấy đoạn miêu tả ảnh mắt của Hạ Duyên mình hay chêm thêm ánh sao vào... Giữa trăng và sao chọn cái nào nhỉ? À sao phải chọn, meta romcom là lấy tất. Chắc vậy...
Neuron Activatedwhatoverthinking, overlinhtinh tí