Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học (Hoàn chính văn)
Chương 51: Tâm hồn cũng mệt mỏi
0 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:
"Nhất định phải chơi cái này sao, tụi mình còn mấy xu nữa?"
"Ở đây còn hơn 20 xu đấy, Mai Phương cậu chơi game giỏi thế, chắc gắp thú bông cũng giỏi lắm nhỉ?"
"Ừm... cái đó..."
Lúc này Mai Phương tỏ ra rất không tự tin.
Chơi game thì tớ giỏi thật, nhưng gắp thú bông thì tớ chỉ có kiến thức lý thuyết, chẳng có kinh nghiệm thực tế gì cả!
Kiếp trước đã có ai đi chơi gắp thú bông với tớ đâu?
Cũng chẳng có em gái, cũng chẳng có bạn thanh mai trúc mã, chẳng lẽ là Trương Minh ở Ukraine sao!
"Để tớ thử xem, không gắp được đừng trách tớ nhé."
"Vậy đi với tớ, tớ muốn cậu gắp con mèo này cho tớ!" Hạ Duyên chỉ vào con mèo trong tủ kính.
May là Mai Phương trước đây đã xem không ít tiểu thuyết và anime, học được không ít chiến thuật không biết có dùng được không.
Ví dụ như máy gắp thú phải chín lần chặt một lần lỏng, phải lắc móc cho nó ổn định, phải móc vào thẻ treo của thú bông, phải xác định vị trí móc dựa vào trọng tâm—
Mai Phương dùng hết một nửa số xu còn lại trong tay mà chẳng gắp được con nào.
"Haiz, Mai Phương vô dụng thật, để tớ tự làm vậy, không thể trông cậy vào cậu được."
Hạ Duyên xoa xoa mũi, lẩm bẩm rồi bắt đầu bỏ xu vào.
Cố ý cho Mai Phương cơ hội thể hiện, kết quả lại vô dụng thế này...
Bắn súng có lẽ không phải sở trường của tớ, nhưng nói đến gắp thú bông...
Tớ là người từ nhỏ đã gắp đến lớn đấy!
Hạ Duyên thường hay đi chơi gắp thú bông với bố, kỹ thuật gắp thú của cô bé luôn khiến người khác phải ghen tị.
"Gắp được rồi!" Hạ Duyên hớn hở nhìn con thú bông được móc lên.
"Sao lại tuột mất rồi!" Hạ Duyên làm mặt như sắp khóc.
Thực ra Hạ Duyên không hề biết, để con gái vui, bố Hạ Duyên thường đưa tiền cho chủ cửa hàng máy gắp thú, nhờ họ lén điều chỉnh độ khó, để Hạ Duyên cũng có thể tự trải nghiệm niềm vui gắp thú.
Cứ thế ba lần, Hạ Duyên chỉ còn 2 xu để chơi lần cuối.
"Kết quả cậu cũng gà như tớ thôi." Mai Phương nắm lấy cơ hội châm chọc.
"Hôm nay trời lạnh quá, tay run, phong độ không đúng!"
Hạ Duyên liếc Mai Phương một cái đầy bực bội, nhìn hai đồng xu còn lại trong tay, rồi gọi Lâm Hữu Hề đang xem người khác đua xe bên cạnh.
"Hữu Hề, cậu cũng thử xem!"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ cũng không biết gắp cái này, có thể thử đại không?"
"Cứ thử đại đi, chơi hết xu này tụi mình đi dạo trung tâm thương mại."
Lâm Hữu Hề nhận lấy xu, cho vào máy, đợi đến khi bắt đầu tính giờ liền bắt đầu di chuyển móc gắp.
Cô vốn có tính cách hoặc không làm, hoặc đã làm là làm rất nghiêm túc. Dù là học tập hay chơi game đều như vậy.
Chỉ thấy cô tập trung cao độ điều khiển cần điều khiển, nhẹ nhàng di chuyển vị trí cần gạt.
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Hạ Duyên và Mai Phương không dám thở mạnh, chỉ cùng nhau theo dõi cô thao tác.
Bộp.
Lâm Hữu Hề tính toán xong liền thả móc xuống.
Cô ấy không như Mai Phương vừa giải thích, chờ cho đến khi hết thời gian mới thả móc, để móc kẹp chặt hơn.
"Móc được rồi, móc được rồi!"
"Sắp rơi xuống rồi, rơi xuống rồi!"
"Rơi vào ô nhận rồi! Sao không rơi xuống? Có phải bị kẹt không?"
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cùng ngồi xổm xuống với tay lấy con búp bê. Vì Hạ Duyên mặc váy ngắn mùa đông nên khi cúi người còn theo phản xạ giữ phần sau váy để tránh hớ hênh, cô ấy đã trở nên rất thành thạo với động tác này.
Thế là, hai người đã có được thành quả duy nhất từ trò gắp thú bông lần này, một con lợn nhồi bông.
Nhưng thực ra lúc nãy Hạ Duyên muốn Mai Phương gắp con mèo cơ.
"Đây không phải con mà lúc nãy cậu muốn phải không?"
Lâm Hữu Hề đầy áy náy, "Tớ chỉ chọn những con cảm thấy có thể gắp được để ra tay, đến lúc bấm nút mới nhớ ra không đúng."
"Đâu có sao, tớ cũng thích con này mà! Miễn là do cậu gắp được thì tớ đều thích."
Hạ Duyên ôm chặt con thú bông, rồi nài nỉ Lâm Hữu Hề, "Cậu tặng con này cho tớ được không? Tớ thích nó lắm."
"Cậu thích thì cứ lấy đi, không cần phải hỏi tớ đâu."
Lâm Hữu Hề vuốt ve mái tóc của mình, trông có vẻ ngượng ngùng.
"Tớ biết mà, Hữu Hề cậu tốt nhất!"
Hạ Duyên vui vẻ ôm Lâm Hữu Hề thắm thiết, hai người trông rất thân thiết, Mai Phương đứng bên cạnh nhìn thấy rất hài lòng, nhưng lại bị Hạ Duyên liếc mắt, "A Phương, đừng nói là cậu cũng muốn con lợn này nhé? Tớ đã đòi trước rồi đấy."
"Ai thèm giành với cậu chứ..."
Mai Phương gõ nhẹ lên đầu Hạ Duyên, "Giờ chơi đủ rồi chứ? Không phải cậu còn muốn đi trung tâm thương mại sao, để ý một chút đừng quá muộn."
"Biết rồi biết rồi!"
Hạ Duyên ôm con lợn nhồi bông vừa đi vừa nói cười với Lâm Hữu Hề. Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang nữ, Hạ Duyên đi thẳng đến chỗ Mai Phương, đặt con lợn nhồi bông lên đầu cậu ấy để cậu ấy đội.
"Con lợn này hợp với cậu ghê! Giúp tớ cầm một lúc, tớ với Hữu Hề đi mua quần áo."
"Ban đầu các cậu không phải bảo đi mua văn phòng phẩm và giấy bọc bìa sách sao?" Mai Phương đỡ con lợn nhồi bông trên đầu, vẻ mặt rất bất lực, "Mua quần áo chẳng phải phải đợi lâu lắm sao?"
Nghe vậy Hạ Duyên vội vàng xua tay, "Không đâu, tụi tớ mua đồ nhỏ thôi, nhanh lắm."
"Đồ nhỏ? Là cái gì vậy."
"Đồ nhỏ chính là—"
"Duyên Duyên, cậu nói với A Phương cái này làm gì chứ!"
Lâm Hữu Hề hôm nay hiếm khi thấy căng thẳng một chút, cô ấy kéo Hạ Duyên sang một bên không cho nói gì và dạy dỗ cô ấy, nhưng Hạ Duyên vẫn tỏ vẻ không có gì to tát.
"A Phương biết cũng có sao đâu, tụi mình đều lớn rồi mà..."
"Tóm lại là... Aaa, không nên nói."
Nhìn vẻ ngượng ngùng của Lâm Hữu Hề, Mai Phương lập tức hiểu ý của hai người.
Thì ra con gái gọi áo ngực và những đồ lót như vậy là "đồ nhỏ" à? Cũng dễ thương phết.
Dù sao thì, 12 tuổi cũng đã phát triển rồi mà...
Mai Phương đi theo Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, sau khi mua quần áo xong thì đi dạo siêu thị trong trung tâm thương mại. Mai Phương lại bị yêu cầu giúp xách túi đựng quần áo, còn bị Lâm Hữu Hề cảnh cáo không được lấy ra xem.
Khi ra khỏi siêu thị, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên lại biến đâu mất tăm, Mai Phương hai tay xách đầy túi đồ, trên đầu còn đội một con lợn bông, trông rất là buồn cười.
Ngoài những thứ cần mua ra thì toàn là đồ ăn vặt và mấy món linh tinh không nói nên lời.
Đây chính là cuộc sống có bạn thanh mai trúc mã.
Làm trâu làm ngựa cho Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề.
Haiz, thật là mệt.
Cả tâm hồn cũng mệt.
Tại sao tớ phải chịu khổ thế này.
Là một người trùng sinh, đáng lẽ tớ đã có thể xông pha thương trường, trở thành một ông trùm kinh doanh sánh ngang với ba đại tập đoàn, hoặc là xưng bá trong giới game, trở thành một huyền thoại một thời!
Đang than thở về số phận không may của mình, lúc này Hạ Duyên chạy nhỏ lại gần, tay giấu ra sau lưng, như đang giấu thứ gì đó.
"Cậu lại mua gì nữa à? Giờ tớ không còn tay để xách cho cậu đâu."
"Không có gì đâu không có gì đâu."
"Vậy cậu giấu gì sau lưng thế?"
"Cái này hả..."
Hạ Duyên giơ ra túi nhỏ đang cầm, "Đây là phần thưởng vì hôm nay A Phương đã đi cùng tụi tớ đấy! Ăn nóng đi, đừng nói tớ chỉ biết sai khiến cậu mà không biết thương cậu nhé."
Cô ấy đã đặc biệt mua cho Mai Phương một phần chè trôi nước.
"Chỉ có vậy thôi à, cậu coi tớ là chó con à?"
Mai Phương không hài lòng nói, "Hơn nữa cậu nhìn tớ bây giờ này, cũng đâu có tay để cầm đúng không? Xung quanh cũng chẳng có chỗ nào để ngồi xuống ăn từ từ."
"Đừng than phiền nữa, cậu há miệng ra nào, để tớ đút cho cậu ăn."
Mai Phương không do dự gì mà há miệng ra, Hạ Duyên múc một muỗng chè trôi nước nhỏ, đang định đút vào miệng Mai Phương.
"Aa—"
"Ấu."
Hạ Duyên đột nhiên quay đầu tự ăn mất, ăn xong còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Mai Phương.
"Trêu tớ phải không!"
"Không trêu nữa không trêu nữa! Đừng giận mà."
Hạ Duyên dùng cái muỗng mình đã ăn tiếp tục đút cho Mai Phương, sau khi Mai Phương ăn từng miếng vài viên chè trôi nước thì hỏi:
"Hữu Hề đâu rồi?"
"Cậu ấy vào cửa hàng quần áo lấy vài món đồ nhỏ, sẽ ra ngay thôi."
Hạ Duyên vừa đút chè trôi nước cho Mai Phương, thấy một ít nước chảy từ khóe miệng Mai Phương, vội vàng lấy khăn giấy, cẩn thận lau cho cậu ấy, cũng chẳng để ý xem mình có đang đứng quá gần Mai Phương hay không.
Mai Phương có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm đặc biệt mà Hạ Duyên thể hiện với mình, nhưng dựa vào hiểu biết của Mai Phương về Hạ Duyên trong 6 năm qua, điều này cũng khó có thể nói là tình cảm nam nữ theo nghĩa người lớn, mà giống như điều Hạ Duyên nghĩ, đó là những việc mà bạn thanh mai trúc mã vẫn thường làm.
Liệu suy nghĩ của cô ấy có sai không?
Mai Phương cũng không có tham chiếu nào khác trong thực tế, nên cũng không thể nói Hạ Duyên đã hiểu lầm.
Nhưng họ đã trải qua nhiều chuyện hơn, thời gian ở bên nhau cũng lâu hơn, thêm vào đó Mai Phương cũng đã hứa, Hạ Duyên có thể thoải mái làm theo ý mình khi ở trước mặt cậu ấy.
Vì vậy, có lẽ họ thân thiết hơn một chút so với những cặp thanh mai trúc mã khác?
Nhưng nói thật, chẳng có gì đáng để ghen tị cả...
Những người muốn làm người trùng sinh khác nhớ kỹ, nhất định đừng như tớ, không chuyên tâm làm việc chính, lãng phí những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp.
Mai Phương thầm nhủ trong lòng.


0 Bình luận