Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 47: Mẹ đừng lừa trẻ con nữa!

0 Bình luận - Độ dài: 1,793 từ - Cập nhật:

    "Con trai này, con nói với bố là con thiếu tình thương của bố. Nghiêm túc đấy hả..."

    "Đương nhiên rồi." Mai Phương gật gật đầu, đang mải mê đọc sách.

    Theo kế hoạch của "Chiến dịch giải cứu trúc mã", nhiệm vụ của Mai Phương là ngăn bố mình - Mai Lợi Quân về nhà để không làm phiền họ trong việc tấn công mẹ Hướng Hiểu Hà. Thế nên sau khi tan học cậu đã đến đơn vị của bố, lấy cớ thiếu tình thương của bố để rủ ông cùng đi xem sách ở nhà sách Tân Hoa.

    Buổi trưa Mai Phương đái dầm ấy đã trở thành kỷ niệm duy nhất về việc Mai Lợi Quân đánh con trong ba năm qua.

    Kể từ sau sự kiện Mai Phương trúng xổ số, Mai Lợi Quân bị Mai Phương tát cho một cái, từ đó giữa hai bố con như có một lớp màng ngăn cách khó nói thành lời.

    Ban đầu Mai Lợi Quân còn tưởng đó chỉ là ảo giác tâm lý, nhưng trong những ngày chung sống sau đó, lớp màng ngăn cách ấy càng ngày càng dày thêm.

    Đôi khi ông thậm chí còn cảm thấy mình xa kém con trai về sự trưởng thành và chín chắn, thường xuyên bị con trai dạy dỗ vì làm việc quá tùy tiện.

    Con trai dạy dỗ bố, thật là có lý nào như thế...

    Đã không thể dạy dỗ con trai, vậy làm bố còn có ý nghĩa gì nữa?

    Tất nhiên, sự ra đời của Mai Nhã bé bỏng đã giúp Mai Lợi Quân tìm lại niềm vui làm bố.

    Nhưng cứ thế, tình cảm giữa ông và Mai Phương ngày càng trở nên xa cách.

    Khó khăn lắm mới gặp được lần con trai chủ động bày tỏ thiếu tình thương của bố, muốn ông quan tâm nhiều hơn, đi cùng cậu đến nhà sách.

    Đây vốn là điều Mai Lợi Quân mong đợi từ lâu, là chuyện rất vui.

    Nhưng tại sao...

    Tại sao lại biến thành như thế này!

    Mai Lợi Quân ngồi xuống, nghiêm túc nói với Mai Phương, "Con không thể bảo bố đi cùng con đến nhà sách, rồi tự mình ngồi đây đọc sách một mình như vậy chứ. Chúng ta cần nhiều tương tác qua lại hơn đấy."

    Mai Lợi Quân dạy dỗ Mai Phương, "Bố con sau này sẽ là trưởng khoa, dù là quan nhỏ cũng là quan. Thời gian của bố rất quý giá, phải làm những việc có ý nghĩa."

    "Dù có quý giá đến mấy, cũng đâu bằng niềm vui sum họp giữa bố con chứ?"

    "Vậy con phải để bố tham gia cùng chứ! Con xem đi, con đang đọc những thứ gì lung tung vậy? Con muốn bố cho con tình thương kiểu gì đây?"

    Trên bìa sách Mai Phương đang đọc có sáu chữ lớn -《Con đường để code gọn gàng》.

    Đây cũng là một cuốn sách nổi tiếng về lập trình, Mai Phương từ nhỏ đã thích nghịch những thứ này, khiến Mai Lợi Quân chỉ biết khinh thường.

    Chỉ thấy Mai Phương từ từ khép sách lại.

    "Cái gọi là tình thương của bố, chính là lát nữa bố trả tiền mua cuốn sách này cho con. Từ đó con sẽ cảm nhận được tình phụ tử vĩ đại và sâu sắc."

    "Con chỉ muốn bố trả tiền thôi chứ gì..."

    Mai Lợi Quân thầm thở dài, thấy bố thất vọng như vậy, Mai Phương cũng vô thức vỗ vỗ vai ông.

    "Đừng buồn, bố à. Dù sao con trai bố cũng là thần đồng, sau này bố phải học cách quen với điều đó."

    "Con học hành giỏi giang vậy thì cũng tốt, nhưng trình độ tiểu học dù có cao đến mấy thì cũng chỉ đến thế thôi, đừng có mà tự mãn."

    Mai Lợi Quân vừa lẩm bẩm vừa nói: "Trường trung học Bạch Cương là trường cấp ba giỏi nhất nước ta. Con phải lấy trường đó làm mục tiêu, đứng đầu ở đó mới thể hiện được bản lĩnh của con."

    Trung học Bạch Cương vào những năm 90 của thế kỷ trước quả thực là một ngôi trường siêu cấp top đầu. Khi đó phong trào thi Olympic Toán học đang rất thịnh hành, Bạch Cao rất chú trọng mảng này. Trong 6 thành viên của đội tuyển đã đánh bại Mỹ và Liên Xô tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 90, có đến 2 người đến từ Bạch Cao. [note68830]

    Ngoài ra, tỷ lệ đỗ đại học của trường cũng luôn đứng đầu toàn tỉnh Sở Bắc, là trường top đầu trong những trường top đầu. Phụ huynh trong vùng đều lấy làm vinh dự khi con cái được học tại Bạch Cao.

    Hiện tại chỉ có Mai Phương biết rằng ngôi trường đang thịnh vượng này sau này sẽ đi đến suy tàn trong tương lai.

    Tuy nhiên nhiều người cũng có thể đoán được điều này. Dù sao thành phố Bạch Châu có trường trung học siêu cấp nhưng lại không có tiềm lực tài chính tương xứng. Việc những giáo viên nổi tiếng của trường ra đi chỉ là vấn đề sớm muộn.

    "Con không muốn học ở trung học Bạch Châu."

    Mai Phương lắc đầu: "Con cũng không có hứng thú với toán học."

    "Lại là nghiên cứu kỹ thuật máy tính của con phải không? Bố thấy con nghiên cứu cũng lâu rồi, nhưng có vẻ chẳng làm được cái gì ra hồn... Cái thứ này thật sự thú vị đến thế sao?"

    "Thôi, nói với bố cũng chẳng hiểu đâu."

    Mai Phương lắc đầu, ôm sách rời khỏi tầm mắt của Mai Lợi Quân.

    "Thằng nhóc này... nói chuyện với bố không có chút lễ phép nào cả."

    Mai Lợi Quân định bước lên cho nó một cái tát, nhưng cuối cùng nghĩ lại thôi.

    "À phải rồi, Mai Phương. Chuyện chuyển nhà, con đã nói với cái đứa bạn thân kia chưa?"

    "Bố nói Duyên Duyên ạ?"

    "Chậc... bây giờ gọi thân mật thế rồi cơ à, được lắm con trai!"

    Mai Phương thở dài, lộ vẻ bất lực: "Bố biết tính cách của cô ấy mà, không dễ nói chuyện đâu."

    Mai Lợi Quân vỗ đầu Mai Phương an ủi: "Này con trai, con cũng đừng quá buồn, cứ nói chuyện tử tế với Duyên Duyên, khuyên cô ấy tập trung vào học hành. Nếu có duyên thì các con nhất định sẽ gặp lại nhau."

    Mai Phương không trả lời trực tiếp lời Mai Lợi Quân, vì cậu thấy nó vô lý quá.

    Có duyên à...

    Nếu trông cậy vào duyên phận mà có tác dụng, thì kiếp trước mình đã không độc thân từ trong trứng đến giờ rồi.

    Kiếp trước Mai Phương là người kiên định ủng hộ tình cảm phát triển theo thời gian, đồng thời cũng tuân theo nguyên tắc thà không có còn hơn là có đại. Cậu luôn tìm kiếm người định mệnh của mình, nói thẳng ra thì thực ra cậu cũng có những tưởng tượng không thực tế về tình yêu. Vì vậy đã có một số cô gái từng có thiện cảm với cậu, nhưng cậu đều để chúng trôi qua vì bản thân không ưng ý.

    Còn những người mà cậu từng thầm thương trộm nhớ, thì chẳng bao giờ để mắt đến cậu.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai Phương đã có chút ý định thỏa hiệp, nhưng lại bị công việc bận rộn như trâu như ngựa đè đến thở không nổi.

    Ngày xưa khi còn nhỏ, bản thân chẳng hiểu gì, chẳng dám thử điều gì. Tất nhiên chỉ có thể nhìn duyên phận rời xa, trở thành nỗi tiếc nuối tuổi thơ.

    Bây giờ duyên phận có thể tự tay nắm bắt được, làm sao có thể để nó tuột mất không!

    Huống chi để duy trì duyên phận này, hai người trong nhà cũng đang cố gắng hết sức...

    Mai Phương đặt sách xuống, nhìn về phía bố đang đọc sách ở xa, chìm vào suy tư.

    Bố ở thế giới này có thêm một tấm vé số trúng thưởng mấy trăm nghìn, một cô con gái quý báu, cũng không nhảy ra khỏi hệ thống nhà nước, từ đó có được cơ hội thăng chức.

    Là người một nhà, cậu nên giúp bố bảo vệ những hạnh phúc đã có được này...

    Vì vậy...

    Mai Phương tự đi đến bên cạnh bố Mai Lợi Quân.

    "À bố này, con có chuyện muốn nói với bố. Bố còn nhớ bạn học mẫu giáo của con tên Đỗ Tử Hàm không?"

    "Nhớ chứ, sao thế? Bố cậu ấy không phải là..."

    Cùng lúc đó, tại nhà Mai Phương, tiểu ma vương Mai Nhã đang gào khóc hết sức.

    "Không mà! Con không muốn đi Bạch Châu! Con ghét bố lắm! Tại sao bố lại thăng chức chứ! Con không muốn, không muốn không được gặp lại chị Hữu Hề và chị Duyên Duyên nữa, con chỉ muốn các chị ấy thôi! Con không cần bố nữa!"

    Mai Nhã nổi cáu nằm lăn lộn dưới đất, khóc không ngừng, bộ dạng này là muốn ăn vạ triệt để.

    Hướng Hiểu Hà vừa dỗ dành vừa kéo cô bé dậy, nhưng Mai Nhã vẫn không có ý định đứng lên, cứ nằm lăn lộn ăn vạ dưới đất.

    "Nhã Nhã, hai chị đang nhìn con kìa. Nếu con còn không nghe lời như vậy, mẹ sẽ gọi chú công an đến bắt con đấy, chú công an ghét nhất là trẻ con không nghe lời rồi."

    "Mẹ đừng lừa trẻ con nữa! Chị Duyên Duyên bỏ nhà ra đi còn không bị chú công an bắt. Con chỉ khóc lóc ở nhà một chút làm sao có thể bị bắt được!"

    ...

    Hạ Duyên bị lấy ra làm ví dụ cảm thấy hơi ngượng. Dù sao đây cũng là tấm gương xấu, nên cũng cùng kéo Mai Nhã lên và nói:

    "Nhã Nhã, mẹ em nói đúng đấy. Ăn vạ như vậy không phải là điều trẻ ngoan nên làm..."

    Hạ Duyên chỉ thì thầm vài câu vào tai Mai Nhã, cô bé liền vừa nức nở vừa nắm tay Hạ Duyên chậm rãi bò dậy, nhưng vẫn không quên cảnh cáo mẹ.

    "Mẹ à, nếu mẹ nhất định phải đi Bạch Châu với bố, con sẽ làm em gái của chị Duyên Duyên, làm con gái của dì Hạ!"

    "Con bé này..."

    Hướng Hiểu Hà cũng khá là bất lực về chuyện này.

    Có vẻ phải mất thêm thời gian mới dỗ được con bé đây...

Ghi chú

[Lên trên]
Bạch Cao là nói ngắn gọn của Cao Trung Bạch Cương - tức là trường cấp 3 Bạch Cương ấy
Bạch Cao là nói ngắn gọn của Cao Trung Bạch Cương - tức là trường cấp 3 Bạch Cương ấy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận