Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học (Hoàn chính văn)
Chương 52: Đừng nói với Duyên Duyên là tớ đưa nhé
0 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:
Lâm Hữu Hề từ cửa hàng quần áo trở về, Hạ Duyên từ xa nhìn thấy cô, liền bưng bát chè trôi nước đi về phía cô.
"Hữu Hề, còn một ít chè trôi nước này, cậu ăn không?"
Lâm Hữu Hề sững người, "Không phải là phần Mai Phương không ăn hết, cậu để lại cho tớ đấy chứ?"
"Không phải đâu, đây là phần đặc biệt để dành cho cậu đấy, mua nhiều quá ăn không hết."
Hạ Duyên vừa nói vừa múc một muỗng chè trôi nước, đưa đến bên miệng Lâm Hữu Hề.
"Để tớ tự ăn..." Lâm Hữu Hề vừa nói vừa đặt túi đồ xuống, định tự cầm bát và thìa, nhưng Hạ Duyên không cho cô cơ hội đó, đút thẳng viên chè vào miệng Lâm Hữu Hề.
"Không sao đâu, đừng ngại mà!"
Lâm Hữu Hề há miệng ăn viên chè nhỏ.
"Ngọt không?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Ngon. Cậu không ăn à?"
"Tớ ăn rồi! Những cái này để cho cậu hết."
Tuy Mai Phương với Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đã trải qua không ít chuyện, nhưng trong cuộc sống bình thường, Mai Phương bận rộn chơi game, học code, lên kế hoạch cho tương lai, ít khi tham gia đi mua sắm, còn thời gian ở cùng nhau của Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên nhiều hơn một chút, tình cảm của hai người vẫn rất trong sáng và tốt đẹp.
Lâm Hữu Hề ăn xong chè trôi nước Hạ Duyên đút cho, rồi nói với Hạ Duyên: "À đúng rồi Duyên Duyên, chi phí hôm nay hai đứa mình chia đôi nhé?"
"Tính cả tớ vào nữa." Mai Phương ở bên cạnh nhắc nhở, bị Hạ Duyên mắng một trận.
"Cần gì cậu... cậu chỉ đi theo bọn tớ thôi mà."
Vừa qua Tết ai cũng có không ít tiền trong túi, Lâm Hữu Hề cũng có ví tiền nhỏ của riêng mình, không còn để tiền trực tiếp trong túi quần nữa.
Cái ví này là quà Hạ Duyên tặng cô trước đây.
Cái kẹp tóc hoa Hạ Duyên đeo hôm nay cũng là quà Lâm Hữu Hề tặng.
Trên người hai người đều có rất nhiều dấu vết của nhau, là những người bạn thân thiết nhất.
Hạ Duyên cầm hóa đơn tính toán, "Hôm nay tổng cộng hết 103 đồng, cậu đưa tớ 50 là được."
Lâm Hữu Hề nghe xong nhíu mày.
"Cậu chưa tính tiền quần áo phải không?"
"Tính rồi mà, sao lại không tính! Để tớ xem lại hóa đơn..."
"Duyên Duyên, đừng làm thế."
Lâm Hữu Hề lộ vẻ khó xử, "Bây giờ tớ cũng có tiền rồi, cậu đừng cứ đặc biệt chiếu cố tớ nữa."
"Haha, không có đâu không có đâu, tớ thật sự tính sai đấy, tớ kém toán mà, thông cảm thông cảm!"
Hạ Duyên lại tính lại một lần nữa, "Vậy tổng cộng là 140, cậu đưa tớ 70 nhé."
"Đây."
Lâm Hữu Hề đưa tiền cho Hạ Duyên, Hạ Duyên cười hì hì nói: "Lát nữa đến nhà tớ làm bài tập kỳ nghỉ đông nhé, nhà tớ có thể bật máy sưởi."
"Được thôi, tớ về lấy bài tập đã, chắc tớ chỉ còn hai tờ bài tập văn thôi."
Lâm Hữu Hề vừa dứt lời, Hạ Duyên vội vàng nói thêm, "Mang cả bài toán lên nữa nhé!"
Hạ Duyên nghiêm túc nói, "Tớ muốn học hỏi một chút!"
"Vậy cậu xem của Mai Phương không phải tốt hơn sao? Cậu ấy giỏi toán mà."
Khi Lâm Hữu Hề thắc mắc về chuyện này, Hạ Duyên tỏ ra rất bực bội: "Bài tập về nhà kỳ nghỉ đông với kỳ nghỉ hè của cậu ấy toàn là điền đại, chẳng chịu làm nghiêm túc gì cả."
"Bài tập kỳ nghỉ đông chẳng kiểm tra cũng chẳng giảng bài, các cậu nghiêm túc làm gì cho mệt?"
"Chính vì cậu không nghiêm túc học hành nên giờ mới bị Lý Gia Luân trong lớp vượt mất đấy."
Hạ Duyên kể về thành tích vẻ vang trong quá khứ của Mai Phương: "Trước lớp 4, lần nào thi cậu cũng đứng nhất. Giờ thì đôi khi còn rớt khỏi top 5. Tất cả là do thái độ học tập không đúng đắn."
"Khả năng học tập của con người có giới hạn, thế này là được rồi."
"Cậu thì biết gì!"
Hạ Duyên nhăn mặt với Mai Phương tỏ vẻ chê bai.
Kiếp trước Mai Phương học lực khá giỏi ngay từ đầu, đến cấp ba mê game, cuối cùng chỉ thi đỗ được trường đại học hạng hai ở Giang Thành. Tuy có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chơi game, nhưng chẳng thể nào vào được những công ty lớn như Lợn hay Ngỗng vì yêu cầu bằng cấp cao. [note68845]
Kiếp này tuy không cần đi làm thêm, nhưng bằng cấp vẫn phải đẹp một chút, như vậy cũng có thể quen biết được nhiều người giỏi hơn.
Vì thế dù miệng nói thế là đủ rồi, Mai Phương vẫn luôn học tập nghiêm túc.
Lúc này, Lâm Hữu Hề để ý thấy túi đồ trong tay Mai Phương.
"Mai Phương, để tớ xách túi này cho, cậu xách giúp bọn tớ cả đường rồi."
"Túi này nặng lắm."
"Không sao đâu." Lâm Hữu Hề trực tiếp đón lấy túi từ tay Mai Phương.
"Vậy để tớ xách túi bên này! Mai Phương hôm nay cũng vất vả rồi."
Hạ Duyên bắt chước kiểu vỗ đầu mà Mai Phương hay làm với cô ấy trước đây.
"Vậy tớ chẳng làm gì à!"
"Cậu ôm chú heo này!"
Hạ Duyên đưa thú bông heo cho Mai Phương.
Ba người chia tay nhau ở gần nhà rồi về lấy cặp sách, sau đó tập trung ở nhà Hạ Duyên làm bài tập.
Còn một tuần nữa là bắt đầu học kỳ hai lớp 6. Kỳ thi lên cấp hai trở thành chủ đề được ba người bàn luận nhiều nhất năm nay, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều rất mong được vào cùng một lớp.
"Trường Trung học Thực nghiệm [note68846] mỗi khối có 13 lớp, muốn vào cùng lớp thật không dễ." Mai Phương chán nản xoay xoay bút ngáp một cái.
"Chỉ cần cố gắng thi điểm cao vào top đầu thì không còn là 13 lớp nữa, mà chỉ còn 6 lớp thôi." Hạ Duyên động viên Mai Phương, "Cậu với Hữu Hề học giỏi thế, không cần lo đâu."
"Cậu không giỏi sao?" Lâm Hữu Hề thắc mắc.
Hạ Duyên lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ, "Toán khó thật sự."
Thành tích tiểu học của Hạ Duyên trước lớp 4 cũng rất xuất sắc, luôn trong top 10 lớp. Nhưng sau lớp 4 độ khó môn Toán tăng đột ngột, Hạ Duyên giờ không thể giữ vững top 10, thường xuyên tụt xuống hạng mười mấy thậm chí hai mươi mấy.
"Nghe mẹ nói, học sinh cấp hai còn phải học Vật lý, Sinh học và Hóa học nữa, nếu tớ trở thành học sinh kém thì—"
Hạ Duyên lại bắt đầu vẽ vòng tròn trên giấy nháp.
"Các cậu có khinh tớ, không chơi với tớ nữa không?"
"Sao đã học lớp 6 rồi mà vẫn còn nói những lời trẻ con thế?"
Mai Phương véo má Hạ Duyên, "Đồ ngốc, dù cậu có đứng bét lớp thì bọn tớ vẫn sẽ chơi với cậu mà."
"Mai Phương đáng ghét quá! Có ai lại không mong bạn mình giỏi như cậu không! Còn nữa, cậu đang chép bài tập nghỉ đông của Hữu Hề phải không!"
Hạ Duyên bắt quả tang Mai Phương, "Cậu đợi đấy, tớ sẽ mách mẹ!"
"Nếu cậu mà mách cô Dư thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu!"
Mai Phương rất để tâm đến đánh giá của cô Dư.
"Mẹ tớ còn quan trọng hơn tớ đúng không! Mai Phương đáng ghét! Để tớ dạy cho cậu một bài học!"
Hạ Duyên tức giận bóp má Mai Phương, còn gọi Lâm Hữu Hề qua giúp sức. Thực ra Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh đã ngứa ngáy từ lâu, chỉ trong chớp mắt Mai Phương đã bị hai cô bé đè chặt không cựa quậy được.
"Được rồi được rồi... tớ đầu hàng, tớ đầu hàng được chưa! Tớ không chép nữa không chép nữa."
"Thế mới phải."
Mai Phương và Lâm Hữu Hề rời khỏi nhà Hạ Duyên, trời đã dần tối.
"Hôm nay đến nhà tớ ăn cơm không?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Không đâu, bố tớ tối nay mới về, tớ phải nấu cơm cho bố."
"Trời lạnh thế này mà vẫn phải làm việc ở công trường sao?"
"Bố bảo thiết bị bị đóng băng, hôm nay phải sửa gấp, bố về không thể để bố đói được."
Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện...
So với hồi trước chỉ biết nấu sủi cảo nhồi thịt đông lạnh, giờ Lâm Hữu Hề đã thực sự biết nấu ăn rồi. Cô bé học được chút ít từ Hiểu Hà, vài món ăn thường ngày vẫn làm được.
Mai Phương vươn vai thật dài, "Không biết bố tớ ở thành phố Bạch Châu sống thế nào."
"Cậu cũng nhớ gọi điện cho bố nhiều vào, chú Mai một mình ở ngoài đó cũng không dễ dàng gì, nghe chưa?"
Mai Phương ậm ừ vài tiếng rồi thở dài, "Haiz, giá mà cậu nói chuyện với Duyên Duyên cũng cứng rắn được như thế này thì tốt biết mấy."
Lâm Hữu Hề bực bội véo hông Mai Phương một cái, "Cậu đừng có quản chuyện tớ nói năng thế nào."
"Tớ mặc áo bông dày lắm, chẳng cảm thấy gì cả."
"Vậy thì... thế này!"
Lâm Hữu Hề túm áo Mai Phương, thò tay vào bụng cậu ấy.
"Á lạnh quá lạnh quá lạnh quá!"
Mai Phương bị Lâm Hữu Hề trêu chọc đến nhảy dựng lên.
Hai người đùa giỡn một lúc trên đường, đến lúc phải chia tay, Lâm Hữu Hề gọi Mai Phương lại, đưa cho cậu ấy bài tập toán nghỉ đông của mình.
"À... cho tớ chép à?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, quay mặt đi nói nhỏ, "Đừng nói với Duyên Duyên là tớ đưa nhé."
"Tuyệt quá! Hữu Hề tốt với tớ thật."
"Cậu chỉ được tham khảo bài tập thôi, thi cử không được gian lận đâu, như thế tớ sẽ khinh thường cậu đấy." Lâm Hữu Hề không quên nhắc thêm.
"Sẽ không gian lận đâu, cậu yên tâm." Mai Phương gật đầu, "Tớ sẽ thi một cách đàng hoàng."
"À phải rồi, còn một chuyện nữa."'
Lâm Hữu Hề vừa túm tóc vừa suy nghĩ, "Tớ định kiếm thêm tiền bằng cách chơi game hoặc viết code trong thời gian rảnh, cậu có gợi ý gì không?"


0 Bình luận