Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ!
Một ngày trọng đại, đánh dấu tám năm họ dắt nhau vào lễ đường!
‘Mẹ hình như mới 28 tuổi thì phải…’
Khoan đã…
Nghĩa là mẹ cưới bố ngay sau khi vừa tròn 20. Đợi đã, vậy trước khi cưới thì… hai người đã…?
Khoan khoan, dừng ngay! Ý nghĩ tồi tệ, biến đi!
Trong đầu tôi chợt lóe lên mấy kịch bản hentai, biến bố thành một gã bắc phoi, nhưng nếu bố mẹ hạnh phúc thì tôi có quyền gì mà phán xét chứ?
Vì mẹ không sinh ra tôi khi vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nên chắc chắn là hai người chỉ hẹn hò trong sáng hồi cấp ba thôi.
…Nhưng nếu nhớ lại chuyện bố kể về việc nâng giùm mẹ bộ ngực... thì tôi có chút nghi ngờ. Mà thôi kệ đi, coi như giữ thể diện cho bố vậy.
“...Hả? Cả con nữa á? Đây là ngày của bố mẹ mà.”
“Con nói gì thế, Yuna? Ngày kỷ niệm của bố mẹ cũng là ngày con nên vui mừng chứ!”
“Đúng rồi đấy. Bố mẹ muốn trải qua một ngày hạnh phúc cùng Yuna mà.”
Không. Con chỉ muốn để hai người có không gian riêng để tha hồ nhào nặn em bé mà không phải lo lắng về đứa con gái bé bỏng này đây. Haizz.
Nếu tôi nói thẳng ra chắc hẳn tôi sẽ là đứa con hiếu thảo nhất quả đất.
Không phải tôi không thích ở bên bố mẹ.
Làm sao mà không thích được khi suốt bảy năm qua họ đã yêu thương tôi hết lòng chứ?
Chính vì thương họ nên tôi mới nghĩ thế này.
Hôm nay là ngày đặc biệt của bố mẹ, tôi không muốn trở thành gánh nặng trẻ con chút nào.
Dù đã kết hôn tám năm rồi nhưng bố mẹ vẫn tình cảm như đôi vợ chồng son.
Tôi muốn họ có thời gian riêng bên nhau.
Hơn nữa, bố còn chuẩn bị một món quà bí mật cho mẹ… tôi thà để hai người tận hưởng trọn vẹn còn hơn là có tôi xen vào.
“…Bố ơi! Vậy tối nay con ghé qua nhé!”
“Tối nay? Con tính đi xe buýt à?”
“Không ạ? Con nghĩ chạy bộ tầm 20 phút là tới rồi.”
Từ Tonggumi đến Sadong đâu có xa lắm. Chạy nhẹ nhàng là tới.
Với mấy đứa trẻ thành phố yếu ớt như Yuri thì có vẻ bất khả thi, nhưng với cô gái làng biển Han Yuna thì chỉ là chuyện nhỏ!
Bố trầm ngâm gãi cằm một lúc rồi gật đầu.
Bố đã công nhận thể lực của tôi! Bố tin rằng tôi làm được!
“Được thôi. Nhưng phải cẩn thận đấy nhé. Con nhớ đường chứ?”
“Dĩ nhiên! Bố nghĩ con là ai chứ? Không đời nào con đi lạc đâu!”
Trừ phi tôi chạy thẳng lên núi, chứ đường trên đảo Ulleungdo này làm sao mà lạc được!
Tôi phồng ngực tự tin, bố xoa đầu tôi, xem như chấp nhận đề nghị.
“?? Mình à, anh đi đâu vậy? Hôm qua đến giờ cứ giấu giấu giếm giếm.”
“Em sẽ biết sớm thôi. Đảm bảo bất ngờ.”
Sau khi xác nhận qua cửa sổ rằng bố đã lái xe rời khỏi nhà, tôi mặc áo khoác vào.
Nếu chỉ là một ngày kỷ niệm bình thường, tôi có thể ra biển mò hàu, vào rừng hái trái cây, cắt hoa mang về. Nhưng đây là kỷ niệm ngày cưới!
Ngày quan trọng nhất trong năm, cũng là lần đầu tiên tôi tặng quà cho bố mẹ.
Tôi không muốn làm qua loa.
‘Đáng lẽ đống tiền này là quỹ tự do của mình mà…’
Tôi lôi ra một xấp tiền nhàu nát, cất giấu và bảo vệ như báu vật.
Số tiền tôi dành dụm cho đến khi trưởng thành, hay nói đúng hơn là đến khi có thể tự do theo ý mình. Nhưng khi cần tiêu thì phải tiêu đúng chỗ, đúng không?
Đúng vậy.
Vừa tròn 100.000 won.
Chỉ có 100.000 won.
Một đứa trẻ bảy tuổi tặng quà trị giá 100.000 won… bất ngờ đấy, nhưng cũng không đến mức sốc đúng không?
Cùng lắm tôi chỉ cần nói là tôi đã tiết kiệm được, hoặc kiếm được nhờ chạy việc lặt vặt ở Sadong.
RẦM!
Tôi mở cửa chính, đón làn gió xuân ấm áp, rồi thẳng tiến đến chỗ ông lão tiệm tạp hóa.
Quà kỷ niệm ngày cưới… thường là nhẫn, dây chuyền… hoặc tiền mặt.
Nhẫn hay dây chuyền? 100.000 won chỉ đơn giản là không đủ để mua loại ra hồn.
Vậy thì tiền mặt? Quá thực dụng. Cảm giác như tôi đang tiếp tay cho thói quen tiêu tiền vô tội vạ của xã hội hiện đại vậy. Loại!
“Ông ơi! Cháu muốn mua bánh ChocoPie với bánh bông lan!”
“Ồ? Hercules bé nhỏ của ông thấy đói hả?”
“Không phải cho cháu! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, cháu muốn làm quà tặng!”
“CÁI GÌ?! Lẽ ra cháu phải nói sớm chứ! Vào nhà ngồi chờ đi. Bà nó ơi! Số điện thoại của con bé là gì thế!”
‘??’
Hả? “Con bé” là ai?
Tôi cởi giày bước vào nhà ông bà tiệm tạp hóa, rồi nhìn hai ông bà gọi điện thoại cho ai đó.
Này, cháu chỉ định mua chút bánh kẹo, gom thêm hộp sâm từ Sadong, trang trí đẹp đẽ rồi tặng thôi mà…
Sau một hồi cười nói qua điện thoại, ông nội thở dài, lắc đầu chẹp miệng.
“Đồ vô tâm.”
“Ông lại cãi nhau với cháu gái nữa à?”
“Nó bảo đang cháy túi, không mua nổi quà cho con bé Yuna nhà mình!”
“Hả? Gì cơ? Không, không sao đâu ạ!”
Cháu còn thà tự mua chứ không muốn làm phiền người lạ đâu.
Dù hơi hoang dã, nhưng cháu luôn cố gắng không gây rắc rối cho người khác mà… cháu đâu có mặt dày đến mức lợi dụng ai chỉ vì mình là con nít đâu chứ!
“Có những lời có thể nói, và có những lời không thể nói! Đã thế thì kêu nó đi làm bù vào! Muốn lợi dụng một đứa trẻ chỉ vì cháy túi à?!”
“…Hả?”
Chờ đã. Làm việc để đổi lấy quà á?
Khoan khoan khoan, tức là tôi có thể tặng quà cho bố mẹ mà không cần tốn tiền của mình á?!
Eureka!
“Ông ơi, bà ơi, cháu gái của hai người làm gì vậy ạ?”
“Nó từng làm hoa bó, bây giờ thì làm hộp hoa… kiểu xếp hoa vào trong hộp đó.”
“!!”
Ở đâu vậy?! Tôi muốn làm ở đó! Tuyển em đi, chủ tiệm hoa ơi!
Một món quà do chính tay mình làm ra!
Không có gì lãng mạn, cảm động và chân thành hơn thế nữa!
***
Ông bà ơi, làm ơn đưa ra yêu cầu hợp lý chút đi.
'Mùa đông vốn là mùa ít người mua hoa, cháu đang lỗ nặng rồi, sao mà tặng hoa miễn phí được chứ?'
Kỷ niệm ngày cưới á? Đúng là một ngày đáng ăn mừng, nhưng ví tiền của tôi thì sao?
Tôi muốn tặng hoa miễn phí lắm, nhưng ai sẽ nuôi tôi đây? Hay là tôi tự tay làm lỗ vốn để lấy tiếng?
Nhất là vào dịp kỷ niệm, hộp hoa giá từ 60.000 đến 70.000 won… có loại sang trọng lên đến cả 100.000 won.
Tôi muốn xem mặt đứa nào bảo ông tôi làm chuyện đó.
‘…Thôi, cũng không thể tệ đến mức đó, nếu nó đã chịu đến giúp đỡ.’
Đợi đấy, nếu nó bỏ chạy hay hờn dỗi vì công việc quá khó...
Tôi sẽ cho nó một bài học!
Khi chờ đợi đứa trẻ tình nguyện làm thêm, tôi thầm nghĩ không biết nó sẽ là đứa nào. Có lẽ là một đứa nhóc chẳng biết gì về đời.
Cũng có thể đáng khen, nhưng tôi sẽ dạy nó một bài học về cuộc sống.
“Chào chị! Chị là cháu gái của ông lão tiệm tạp hóa phải không?! Em là Han Yuna, 7 tuổi đây~!”
“???”
Một cô bé bé xíu, dễ thương… một cô bé mà tôi chỉ muốn cho kẹo nếu gặp trên đường… cúi chào tươi rói, với giọng nói đầy năng lượng. Khiến tôi đứng như trời trồng.
Ông ơi, ông đâu có nói là con gái, cũng đâu có nói là còn nhỏ thế này?
“Em sẽ làm việc chăm chỉ! Cứ giao cho em bất cứ việc gì!”
“À, à? Ờ... Được rồi…”
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của con bé nắm lấy tay tôi, khuôn mặt tươi cười đáng yêu… tôi giao cho cô bé này làm gì đây?
Nhỏ xíu như vậy, chắc cũng chẳng vác nổi cái gì.
Mà nếu con bé làm quá sức, tôi sẽ thấy tội lắm.
“Vậy em có thể chào khách thật vui vẻ được không? Và khi không có khách thì ngồi nghỉ trên ghế nhé.”
“?? Chỉ cần làm vậy thôi à?”
“Ừ~ Yuna dễ thương lắm, nên chỉ cần vậy là đủ rồi~”
Tôi cứ tưởng người đến đây sẽ là một cậu học sinh trung học, rồi định bảo cậu ta đi dọn thùng trong kho… Ài, tôi không thể yêu cầu một đứa trẻ như này làm việc đó được.
Không còn cách nào khác. Để cửa hàng lại cho cô bé, tôi tự đi dọn thùng và hoa.
Thở dài trong lòng, tôi vật vã mang theo đống thùng nặng hơn 10kg mỗi cái…
“Ah! Để em giúp chị!!”
Yuna, có vẻ hơi lo lắng vì cửa hàng vắng vẻ, nhảy đến chỗ tôi và xung phong lấy một thùng.
Cái gì? Thùng này nặng lắm đó! Em sẽ bị thương mất!
“Chờ chút. Cái này nặng lắm, để chị…”
???
"Em nên đặt cái này ở đâu ạ?”
“…Đặt vào xưởng của chị ở đó.”
“Dạ! Em làm ngay!”
Cái gì đây… Điên rồi.
Yuna nhấc một đống thùng cao bằng người con bé lên vai, mang đi như thể chúng chẳng có gì là nặng cả.
Tôi dụi mắt, không tin vào những gì mình đang nhìn, nhưng… tôi chắc chắn là mắt mình không có vấn đề.
Trẻ con bây giờ… khỏe vậy sao?
“Em chuyển hết đồ trong kho ra luôn à?”
“Hả, à… Đúng vậy?”
“Được rồi! Em sẽ chuyển đi hết!”
…
Nhìn một cô bé nhỏ xíu nhưng lại đang vác cả đống thùng hàng trên vai, khiến tôi không còn nghĩ được gì nữa.
Ừ. Con bé là một đứa trẻ rất khoẻ mạnh.


3 Bình luận