Web Novel
Chương 03: Cuộc sống tự do trên hòn đảo xa xôi(3).
7 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:
“Yuna! Cẩn thận đấy!!”
“Ầu, không sao đâu ông ơi~ Chuyện nhỏ thôi mà~”
Cạch!
Tôi trèo lên mái nhà của ông lão máy kéo, rồi nhảy thử một chút để kiểm tra xem phần khung có chắc chắn không, và độ dốc có đủ lớn để tuyết không tích tụ lại không.
Ừm. Đúng như mong đợi từ một người chăm chỉ.
Chẳng có gì cần sửa chữa cả.
Ông bảo lần trước đã gia cố lớp cách nhiệt bên dưới mái rồi, vậy nên tôi chỉ cần phủ bạt lên thôi.
Lẽ ra mấy nhân viên của trung tâm cộng đồng sẽ lo việc này, nhưng ai mà biết khi nào họ mới tới, vậy nên nếu tự làm được thì cứ làm trước cho chắc.
Năm ngoái, có quá nhiều nhà cần sửa chữa đến mức khi họ đến nơi thì đã giữa mùa đông rồi.
Đó là lý do tôi nhớ cảnh ông lão ở tiệm tạp hóa bị cảm lạnh, chẳng ăn được cái hoppang nào trong suốt mùa đông.
Đầu tiên, ta hãy dọn sạch cành cây và đá trên mái nhà.
“Ông ơi~ Vào trong nghỉ ngơi đi ạ~ Khi nào xong thì cháu sẽ nói cho ông biết~”
“Cháu chắc chứ? Nguy hiểm lắm đấy!”
“Oh, không sao đâu~ Hehe. Hãy tin vào Hercules của làng ta đi ạ~!”
Có ông lão nào mà không lo lắng khi thấy một đứa bé sáu tuổi sửa mái nhà chứ?
Nhưng ông lão tiệm tạp hóa thì chẳng lo gì cả.
Ông cứ thế đi vào trong, cùng bà nấu cháo bí đỏ đợi tôi xong việc, nên có vẻ như ông đã hoàn toàn làm quen với tôi rồi.
Nhưng không phải ai cũng vậy.
Phản ứng của ông lão máy kéo thì lại điển hình hơn.
‘Dù ông ấy đã tận mắt chứng kiến mình húc đầu vào chiếc máy kéo nặng 100kg và giành chiến thắng.’
Biết làm gì bây giờ khi chính chủ của chiếc máy kéo đó đã nói như vậy chứ!
Ông cứ nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua sự cứng đầu của tôi mà vào trong nhà.
Sau khi chắc chắn không ai quan sát nữa, tôi quăng hết đá và cành cây nhỏ xuống.
Phải dọn sạch mấy thứ này trước khi phủ bạt để bạt nằm phẳng.
Mà chuyện phủ bạt này tôi từng làm rồi, cả trong kiếp trước nữa.
Bất cứ người lính nào cũng phải làm ít nhất một lần.
Phủ lên vật tư, xe cộ, công trình. Mấy việc này cũng tương tự nhau thôi.
Sau khi dọn sạch mấy thứ linh tinh, tôi leo xuống, kẹp tấm bạt to hơn mình dưới nách, trèo thang lên lại rồi nhảy phóc lên mái nhà!
Giờ thì~ mau phủ bạt thôi~
Tôi di chuyển ra mép mái nhà, kéo bạt trải xuống theo độ dốc, để khi mưa hay tuyết rơi thì nước có thể chảy xuống tự nhiên.
Tiếp theo là cố định nó lại.
Mọi người có nhớ trong quân đội người ta làm thế nào không? Dùng chốt hoặc đinh với búa để ghim xuống, sau đó chèn thêm đá hoặc bao cát vào chỗ hở ấy.
Làm y chang vậy thôi.
Tôi chỉ cần dùng dây cột các lỗ khoen trên bạt vào chỗ chắc chắn của mái nhà, như cột chống, rồi siết lại.
Chỉ cần lặp lại quá trình này là xong.
Nhưng quan trọng là phải chồng lên nhau ít nhất 2-3 lớp ở mép bạt, nhớ chưa? Nếu không, nước sẽ thấm qua kẽ hở, biến cái bạt này thành vô dụng~
Sau khi mất tầm hai tiếng? Tôi gần như đã phủ xong mái nhà… nhưng dừng lại ở đây thì không được.
Dù đã cố định bằng dây, thì nó vẫn sẽ có thể bị thổi tung khi có gió mạnh.
Nếu tấm bạt bị bung, thì nước có thể lọt vào qua các khe hở.
Vậy thì phải làm gì đây, Hươu Nước Hercules, cô giáo Han Yuna!
Tôi có thể đặt gạch lên mép bạt, nhưng ai mà biết trước được.
Nhỡ tuyết rơi nhiều quá hay gió lớn làm gạch rơi xuống thì sao?
Nếu mà rơi trúng đầu ai đó thì họ sẽ bay màu luôn!
Vậy thì dùng bao cát có phải tốt hơn không? Trọng lượng phân bố đều, an toàn hơn gạch mà?
Ugh! Nếu có thì tôi đã dùng rồi!
Đây đâu phải quân đội. Nhân viên của trung tâm cộng đồng chắc có, nhưng mấy cụ già thì ai lại đi trữ cát làm gì cho tốn chỗ?
Thế thì chỉ còn một cách!
“Nó chính là~~~ thêm dây thừng! Đúng rồi!”
Tôi dùng thêm dây, buộc thành hình chữ X qua các lỗ khoen trên bạt.
Như vậy, sợi dây sẽ đè lên các mép nối, giúp cố định chắc chắn hơn!
Nhược điểm duy nhất là hơi phiền phức khi tháo ra sau này.
Nhưng bất tiện một chút còn hơn là nguy hiểm~
Thế là tôi hoàn thành việc sửa mái nhà, và vì không muốn đi xuống bằng thang, tôi nhảy thẳng xuống, tiếp đất hoàn hảo… xong!
Tôi dọn dẹp, xếp thang lại vào kho của ông, rồi đi vào căn nhà ấm áp. Ông thì đang lấy kimchi ra, còn bà thì cần mẫn phục vụ cơm hến.
“Ông ơi~ Bà ơi~ Cháu xong rồi đây~!”
“Oh? Nhanh vậy? Không thể nào. Xong nhanh vậy á? Ông nó ơi?”
“Đừng có đùa. Hồi còn trẻ, tôi làm cũng phải mất ít nhất bốn tiếng.”
Chính xác.
Đọc thì có vẻ đơn giản, nhưng thời gian hoàn thành phụ thuộc vào độ dốc và kích cỡ mái nhà, chưa kể còn khá nặng nhọc.
Một thanh niên lành nghề ít nhất cũng mất 3-4 tiếng để phủ bạt cho mái nhà này.
Nếu nghỉ giữa chừng thì còn lâu hơn nữa.
Nhưng Han Yuna là ai chứ!
Không chỉ có thân thể vô đối và được ban phước, tôi còn mang trong mình ý chí của hươu nước và trái tim của dã thú!
Thể lực vô tận! Sức mạnh quái vật! Ý chí không thể cản phá của một đứa trẻ!
Ba yếu tố này kết hợp đã phá vỡ giới hạn con người, giúp tôi hoàn thành công việc chỉ trong hai tiếng!
“Chính con cũng thấy mình làm tốt! Hai người mau ra kiểm tra đi nào!”
Hai ông bà với vẻ mặt đầy nghi hoặc, mặc áo khoác rồi bước ra ngoài trong cơn gió lạnh…
“Ôi trời ơi. Thật không thể tin được.”
“…Bà à, tôi nghĩ con bé còn làm tốt hơn cả tôi hồi trẻ đấy.”
Hai ông bà bận trầm trồ trước thành quả lao động của tôi.
Hehe. Chính tôi cũng thấy mình làm quá tốt nữa là.
Một kỹ năng khó tin ngay vào lần đầu làm… không, một kỹ năng mà chẳng ai có thể ngờ được một đứa trẻ sáu tuổi lại làm được một mình!
“Nếu gạch bị rơi xuống thì nguy hiểm lắm! Nên con đã buộc thêm dây rồi! Khi nào trời ấm hơn, con sẽ tháo ra cho ông bà nhé!”
“Haha… Hahaha! Nhờ có Hercules làng ta mà năm nay không cần lo lắng nữa rồi! Phải thưởng cho con mới được.”
“Đúng đó. Haizz. Con bé còn giỏi hơn thằng con trai mình trên đất liền nữa.”
“Ôi, không có gì đâu~ Con làm vì con muốn mà!”
“Không nói vậy được. Ông muốn thưởng cho con vì con như cháu gái của ta vậy. Giờ ông chỉ có thể cho con tiền tiêu vặt thôi.”
Lễ nghi tối thiểu là phải từ chối một lần trước khi nhận tiền.
Chẳng phải nếu nhận ngay thì trông sẽ tham lam quá sao? Phải tỏ vẻ ngượng ngùng một chút, lấy lòng ông bà, để sau này còn được thương yêu lâu dài chứ!
“Đúng đúng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông nó chịu mở ví đấy.”
Ông nội cười hào sảng, rút ví ra, lôi ra mười tờ tiền xanh… Hả? MƯỜI TỜ SAO!?
“C-Có phải nhiều quá không ạ?”
“Thuê người làm còn tốn hơn thế này ấy chứ. Ông muốn cho con gấp ba lần thế này… nhưng tiền của ông thì để cả trong ngân hàng mất rồi. Chậc.”
Cho một đứa trẻ 100,000 won… Hmm. Như vậy có đúng không nhỉ?
Tôi đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng mà, thế này có hơi quá không?
Tiền tiêu vặt tôi nhận khi sửa mái nhà cho ông lão tiệm tạp hóa và mấy cụ già trong làng chăm sóc tôi, nhiều nhất cũng chỉ có 50,000 won thôi.
Thật lòng mà nói, tôi còn thấy 50,000 won đã là nhiều rồi, huống chi 100,000 won?
Nếu bây giờ là năm 2024, tôi còn có thể nói, “100,000 won thì có là gì? Ít nhất cũng phải vài trăm nghìn chứ?” nhưng đây là năm 2008. Một bát jjajangmyeon lúc đó chỉ có 3,000 won thôi… nếu ở chỗ rẻ hơn, chỉ 2,000 won là đủ.
Giờ jjajangmyeon đã lên 7,000-8,000 won rồi… Nên đây là 1 khoảng tiền rất lớn.
“Trời ơi~ Ông nó chắc rất thương Yuna. Yuna à, người lớn cho tiền thì cháu chỉ cần ‘Cháu cảm ơn~’ rồi nhận thôi.”
Hmm, dù vậy thì… Ah, thôi kệ!
“Hehe. Con cảm ơn ông bà nhiều ạ!”
Oa! Tiền tiêu vặt! Hehe~ Thích quá đi~
Một đứa trẻ sáu tuổi bây giờ thì chưa làm được gì nhiều với số tiền này… nhưng tiền rất quan trọng.
Tôi không làm việc này vì tiền, nhưng như bà nói, khi người lớn cho thì cứ vui vẻ nhận thôi!
Tôi cẩn thận đón lấy tiền từ tay ông bằng cả hai tay, cúi đầu thật sâu. Khiến ông cười rạng rỡ.
Ừm. Chính xác. Tôi vui, ông bà cũng vui, vậy là đủ rồi đúng không?
“Được rồi, được rồi. Ngoài trời lạnh lắm, vào nhà nhanh đi nào. Bà làm cơm hến ngon lắm, ăn xong hẵng đi.”
“Wow! Cơm hến! Ngon quá chừng! Hehe. Cho con thật nhiều vào nha~!”
“Bà nó à. Lấy luôn dưa muối và rau dớn ra nữa.”
Hehe. Hôm nay tôi đã ăn năm bữa khi đi giúp việc ở mấy nhà… nhưng chắc vì đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi có thể ăn suốt cả ngày như một con hươu nước chính hiệu. Tôi nhảy cẫn lên vì phấn khích.
Những chiếc lá đỏ rơi xuống, cảnh sắc mùa thu lạnh lẽo nhưng đầy ấm áp dần phai nhạt, nhường chỗ cho khung cảnh tiêu điều của mùa đông. Nhưng chính vì vậy, sự ấm áp của làng quê, nơi con người giúp đỡ nhau, cùng cười, cùng sẻ chia, lại càng rõ nét hơn.
Gió buốt lạnh thổi qua, từng cơn sóng vỗ vào bờ biển phía dưới.
Tôi không biết mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt đến mức nào… nhưng tôi dám chắc trái tim của những người già nơi đây vẫn sẽ ấm áp như ngọn lửa than hồng.
Một ngôi làng yên bình và tĩnh lặng… nhưng chính vì có hàng xóm.
Chính vì có những người thân, những người bạn cùng cười đùa và chuyện trò.


7 Bình luận
lên học sinh trung học chắc đập nhau với xã hội đen luôn