“…”
“Yuna? Sao trông con ủ rũ thế?”
“Con chán quá.”
Haiya. Đây chính là nỗi kinh hoàng thực sự của nền văn minh hiện đại đây mà.
Năm ngoái, tôi vẫn còn là một cô bé vùng quê ngây thơ, vui vẻ leo núi Geobuk, nhảy xuống vách đá các kiểu. Vậy mà sau khi lên thành phố với bố, nếm trải sự tiện nghi của đô thị… tôi mất hết hứng thú.
Không phải là mấy trò cũ không vui nữa, mà là cảm giác thiếu thiếu.
Giống như ăn mì gói mà quên bỏ gói gia vị vậy? Lạt nhách, như uống nước lọc.
Tôi đã bị cuốn vào sự kích thích của nền văn minh – cái cảm giác sướng rơn khi nghe tiếng súng nổ và những pha đấu súng căng thẳng trong quán net, nơi chỉ cần một cú click chuột là dopamine bơm vèo vèo lên não. Những niềm vui tự nhiên, nguyên bản ở quê giờ chẳng thể nào thỏa mãn tôi được nữa.
Suyeon lo lắng nhìn con gái mình, thấy cô bé bỗng trở nên lặng lẽ, uể oải.
Năm ngoái, dù mỗi lần Yuna chạy về nhà sau khi chơi bên ngoài là tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đồng thời, cô cũng thấy nhẹ nhõm khi con gái mình khỏe mạnh đến thế.
Yuna đúng là một đứa trẻ hiếu động, nhưng con bé cũng biết quan tâm và tôn trọng người lớn.
Tuy lời nói và hành động vẫn giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, nhưng con bé chưa bao giờ mè nheo hay làm nũng bố mẹ.
Chưa bao giờ vòi vĩnh thứ gì, nuôi dạy con bé thật sự quá nhàn hạ.
Ngay từ bé, con bé đã ít khóc. Chỉ khi nào cần thay tã thì mới rơi vài giọt nước mắt… mà thậm chí lúc đó, con bé còn biết chỉ tay xuống quần tã khi thấy mẹ đến gần nữa.
Như thể ngay từ khi sinh ra, con bé đã có chút gì đó trưởng thành hơn những đứa trẻ khác vậy.
“Ơ-Ơ hay là mẹ chơi với con nhé?”
“Với mẹ á?”
Nhìn lại, Suyeon nhận ra rằng dù cô là mẹ Yuna, nhưng cô chưa từng thực sự chơi với con bé bao giờ. Cô nặn ra một nụ cười rồi ngồi xuống bên cạnh con gái.
Yuna nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cô.
Dường như con bé đang hơi cô đơn.
Không có bạn bè cùng trang lứa, suốt ngày chỉ quanh quẩn với người lớn, dù con bé không nói ra, nhưng chắc hẳn cũng thấy trống trải lắm.
Nghĩ lại thì… cô làm mẹ mà chẳng bao giờ thực sự để tâm đến con bé cả.
Con bé vốn dĩ tự chơi rất giỏi…
Nhưng vào những lúc thế này, với tư cách là mẹ, cô cần phải ra tay thôi!
“Vậy mẹ con mình chơi gì đây?”
“Hmmm~ Chơi đồ hàng nhé?”
“Trẻ con quá.”
“….”
Ơ kìa. 7 tuổi chơi đồ hàng thì có gì sai?
Tàn nhẫn quá vậy!
Suyeon bị tổn thương nhẹ.
‘Dạo này con bé chán thật rồi à?’
Bố nó dạo này hay vắng nhà, bận rộn chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ngày cưới vào tháng sau.
Ông ấy cũng muốn đưa Yuna lên thành phố chơi lắm, nhưng cũng nói rằng ngày kỷ niệm này quan trọng hơn.
Có lẽ Suyeon cũng muốn lấp đầy khoảng trống của chồng, tranh thủ dành chút thời gian cho đứa con gái đang thiếu hụt dopamine này.
Nếu cô biết lý do thực sự khiến Yuna chán nản, có lẽ cô sẽ không biết nên tự hào vì con gái mình hiểu chuyện, hay nên chỉnh đốn lại tư duy lệch lạc của con bé nữa… nhưng mà vì cô không biết, nên chắc cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ?
“Oh trời~ Chồng yêu, anh về rồi đấy à?”
Mẹ tươi cười rạng rỡ, khoác tạp dề ngồi trong phòng khách.
Uầy. Mẹ xinh thật.
Bảo sao bố lúc nào về nhà cũng cười tít cả mắt.
Mẹ sắp bước sang tuổi 30, nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ, làn da căng mịn, vòng eo thon gọn, bộ ngực đầy đặn… khó mà tin được bà mẹ này đã sinh một con rồi luôn ấy.
Hừm. Mẹ thì đúng là đẹp thật, nhưng nếu tôi chỉ mải mê ngắm mẹ mà chơi hời hợt thì mẹ lại chán ngay.
Đúng là tình thế nan giải ghê~ Có đứa con gái nào hiếu thảo như tôi không chứ, còn tự tìm cách giải trí cho mẹ cơ mà.
Nào, suy nghĩ đi, Yuna. Phải phân tích trò chơi đồ hàng này từ góc nhìn của một người lớn lạnh lùng và khách quan – một người đã nếm trải hết mọi đắng cay của xã hội, dù cơ thể mới chỉ 7 tuổi.
Nếu là trẻ con chơi đồ hàng, như ở trường mẫu giáo hay nhà trẻ, thì chỉ cần đóng vai bố mẹ là đủ vui rồi.
Nhưng nếu là người lớn chơi? Phải có chiều sâu hơn, thực tế hơn, phản ánh được những mặt trưởng thành của đời sống hôn nhân chứ… ơ. Hmm.
‘Ý nghĩ xấu, biến ngay!’
Tôi dẹp bỏ hình ảnh kỷ niệm tình cảm nồng thắm của bố mẹ hồi năm ngoái về lại góc sâu nhất trong não bộ.
“Con đàn bà kia! Mau đem jeyuk và soju ra đây!”
“???”
Chơi là phải trải nghiệm tình huống khác hẳn đời thực mới vui chứ.
Bố mẹ lúc nào cũng tình cảm, vậy nên tôi quyết định đổi gió thử vai một ông chồng cục súc trong phim truyền hình xem sao.
Tôi dạng chân ngồi phịch xuống cạnh mẹ, nhướn mày, tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn mẹ.
Đây chính là dáng vẻ của mấy gã chồng trời đánh trên phim truyền hình và clip YouTube mà tôi từng xem trong kiếp trước.
“Y-Yuna?”
“Cái gì? Dám gọi thẳng tên chồng hả? Cô xem tôi là thằng đàn ông dễ dãi à? Cái thằng đi làm vất vả kiếm tiền nuôi cô đấy!”
Oh. Diễn xuất của mẹ đỉnh thật!
Giọng mẹ run run, như thể thực sự đang hoảng loạn và sợ hãi. Quả nhiên mẹ cũng rất nhập tâm vào vai bà vợ cam chịu trong gia đình sắp đổ vỡ.
Không hổ danh là con gái ngoan của mẹ. Tôi hiểu mẹ quá mà.
“Mau mang ra đây! Con đàn bà… AAAAAARGH!!”
“Con học mấy cái lời lẽ đó ở đâu hả!!”
Aaaaargh!! Bà vợ bạo lực quá!! Cứu tôi với! Bà con hàng xóm ơi!!
Mẹ giáng một cú NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG lên đầu tôi, khiến tôi lăn đùng ra sàn. Rốt cuộc, tôi đành bán đứng ba để thoát nạn…
Click, click.
“Hai mẹ con lại gây chuyện gì nữa đây?”
“Chơi đồ hàng.”
Trong quán net, tôi và bố ngồi cạnh nhau, tiếng click chuột vang lên liên tục.
Bố liếc nhìn mẹ, người vẫn còn đang đỏ mặt giận dữ. Không nói một lời, bố chỉ lẳng lặng dắt tôi ra khỏi nhà.
Mà không, phải nói là bị đuổi ra ngoài mới đúng.
Cơn thịnh nộ của mẹ cứ như Red Devils, linh vật cũ của bóng đá Hàn Quốc vậy… Úi chà. Xém tè ra quần rồi. Mà khoan, hình như có rỉ ra một tí thật…
“Sao mẹ lại nổi giận khi chơi đồ hàng nhỉ?”
“Tại con đóng vai ông chồng trên TV ấy mà. Ủa, kẻ địch đang đi B kìa.”
“Biết rồi. Mà nè, con gái à, con bán đứng bố đấy hả? Đôi khi bố thấy con mới là người đáng sợ nhất nhà này đó~”
“Con sợ mẹ nhất. Thôi, để con nhặt TRG.”
“Kya~ Lâu rồi mới được xem con gái bố bắn tỉa!”
Bố có vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cười khẽ rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Hai bố con tôi mỗi người một ly mì, húp sột soạt mỗi khi màn hình hiện chữ VICTORY. [note68197]
Một vị khách đi ngang qua thoáng sững người khi thấy một đứa trẻ bảy tuổi thành thạo điều khiển chuột, bắn tan nát kẻ địch trong Sudden Attack ngay giữa quán net—vào cái giờ mà trẻ con đáng ra không nên có mặt ở đây.
Xem ra đêm nay tôi phải lén lút mò về nhà rồi.
‘Không, đây chỉ là một hiểu lầm thôi mà.’
Tôi cứ tưởng mẹ muốn chơi với tôi vì cô đơn, nhưng sáng hôm sau mới biết là mẹ chỉ thấy tội nghiệp khi tôi lờ đờ do thiếu dopamine.
Xét cho cùng, đây vẫn là một khoảnh khắc gia đình ấm áp—một người mẹ lo lắng cho con gái, một đứa con gái muốn an ủi mẹ. Nhưng vì đôi bên hiểu nhầm nhau, kết quả lại thành một màn “chơi đồ hàng phiên bản trưởng thành” kịch tính cùng một trận đòn đáng nhớ.
Tôi thấy cũng vui lắm, thế nên thỉnh thoảng lại rủ mẹ chơi tiếp, nhưng… hmm.
-Mẹ ơi! Mẹ muốn chơi đồ hàng với con không?
-Ah, không!!!
Mẹ hoảng hốt lùi lại, kiên quyết từ chối.
Lần này con có thể làm vợ mà?
Buổi chơi hôm đó chưa đến mười phút, nhưng nó mới mẻ và thú vị đến mức mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại trầm tư suy nghĩ xem lần sau nên thử vai gì.
Tạp dề khỏa thân—một mô-típ từng làm mưa làm gió trong anime và mấy trò chơi thuộc nền văn hóa phụ!
Tất nhiên tôi vẫn sẽ mặc quần lót bên dưới, nhưng chẳng phải đó là một trong những giấc mộng kinh điển của đàn ông sao?
Tôi muốn khai sáng cho mẹ một chút và tiếp thêm động lực để bà ấy sớm sản xuất ra đứa em gái mà tôi vẫn chờ đợi, nhưng… đáng tiếc thay.
Xem ra giấc mơ chơi cùng mẹ vẫn còn xa vời lắm.
Còn chơi với bố á? Ít nhất cũng phải đợi qua lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ đã, mà nghĩ tới việc đó cũng thấy hơi ngượng.
Vậy nên, chỉ còn cách ra ngoài chơi như trước—hử?
“Oaa! Xinh quá!”
“??”
Gì đây? Con nhóc bé tí xíu này là ai? Trông nhỏ đến mức có khi tôi đạp nhẹ một phát là như Gojo luôn ấy chứ?
Hôm nay, tôi vốn định ra tiệm tạp hóa giúp việc lặt vặt rồi tiện thể xin ông ngoại ít đồ ăn vặt. Nhưng vừa đến nơi, tôi đã bắt gặp ánh mắt của một bé gái đứng lớ ngớ trước cửa tiệm.
Tóc ngắn tỉa kiểu đầu nấm gọn gàng, đôi mắt long lanh to tròn như muốn nói: "Con chẳng biết gì đâu~ Con vẫn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng lắm~"
Cô nhóc mặc áo dài tay trắng in hình dâu tây, váy hồng phấn, rồi thình lình đưa ngón tay chỉ thẳng vào tôi.
Chỉ tay vào người lạ? Bộ con bé muốn tôi biểu diễn màn ảo thuật bẻ cong ngón tay đến mức trật khớp cho nó xem à?
Tất nhiên là không rồi.
Đây chỉ là một trong những phản ứng hồn nhiên vô tư của trẻ con mà thôi.
Nhưng nếu tôi tiện thể dạy trước cho nó một bài học về phép lịch sự bằng cách bẻ thử một ngón tay, có khi nó lại hét lên mất nhỉ?
‘Hồi năm ngoái, thằng nhóc nhỏ nhất làng cũng từng bị mình bẻ cong một chân...’
Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi à~ Nhớ ghê~
“Này! Tên cậu là gì thế?”
Dù sao thì, màn chỉ tay vô tư của con bé cũng nhanh chóng dẫn đến một màn làm quen chính thức!
Mà khi giới thiệu bản thân lần đầu tiên, quan trọng nhất là phải để lại ấn tượng thật sâu sắc!
Đây là một kỹ năng thiết yếu trong giao tiếp, từ trường học cho đến nơi làm việc!
Tôi chống hai tay lên hông, nở một nụ cười tự tin, rồi cất giọng hùng hồn tuyên bố—
"Nếu cậu thành tâm muốn biết, thì tôi cũng sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Tôi là một nhân vật phe phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."
"Han"
"Yuna"
Một màn giới thiệu hoành tráng, nghe như thể được tạo bằng Chat-GPT vậy! [note68198]


3 Bình luận