Web Novel
Chương 15: Từ hôm nay, tôi sẽ là học sinh lớp 1 ở trường tiểu học!(3).
2 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:
Hừm.
Vù, vù.
Sợi dây mỏng xoay tít với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, kéo theo âm thanh của gió khi tôi nhẹ nhàng bật nhảy.
‘Chán quá trời.’
Nhảy bật tách chân.
Người ta bảo đây là nền tảng của nhảy dây, là bài tập rèn luyện cơ bắp toàn diện, tăng sức bền, và đủ thứ lợi ích khác, nhưng trời ạ, nó chán không chịu nổi.
Thử nhảy kiểu này 20-30 phút đi.
Động tác thì đơn giản… không, phải nói là quá đơn giản. Làm riết muốn phát điên luôn.
Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi mấy cái tuyên bố kiểu “Nhảy 2.000 cái trong 30 phút sẽ giúp đốt mỡ, lên cơ! Chưa thử là uổng phí nửa đời người!”
2.000 cái trong 30 phút? Bộ rảnh lắm hay gì?
Người rảnh rỗi nhất thế giới cũng không phí thời gian kiểu đó đâu.
‘Không phải nhảy 2.000 cái trong 10 phút cho xong nhanh gọn sao?’
Hơn nữa, tôi đâu phải nhảy dây để giảm cân hay lên cơ. Sao phải tự hành hạ mình theo cách chán ngắt này?
“Wow, nhanh quá…”
“Trông như cậu ấy nhảy hai lần mỗi vòng dây ấy.”
Ha, mấy đứa nhỏ… Mấy đứa nói đúng đấy, tôi đang nhảy hai lần một vòng dây.
Trong khi đám trẻ khác còn đang lóng ngóng nhảy qua sợi dây dưới chân, hoặc co đầu gối lên tận ngực để cố vượt qua, thì tôi đang ung dung thể hiện kỹ thuật nhảy đôi – hay còn gọi là ssaengssaengi (쌩쌩이 – xoay dây nhanh).
Nhảy bật tách chân sơ cấp không thể làm khó một người khỏe mạnh cường tráng như Hercules của Tonggumi được.
Mấy người nghĩ một sợi dây nhỏ nhoi có thể cản bước Han Yuna, người đã rèn luyện đến mức được các trưởng bối công nhận, thuần hóa cả máy cày lẫn Burari hay sao?!
“Yuna! C-Cẩn thận kẻo bị thương đó!”
“Không sao đâu! Em khỏe lắm!”
“Đó không phải vấn đề ở đây!!”
Cô giáo, không thể ngăn tôi lại vì sợi dây vẫn đang xoay tít, bước đến với vẻ mặt lo lắng thấy rõ, giọng nói cũng đầy căng thẳng.
Ugh, nếu là mấy nhóc tám tuổi yếu đuối kia thì tôi đã cho chúng biết thế nào là “thể hiện sự thống trị” rồi, nhưng đây là cô giáo…
Tôi đã quyết tâm trở thành đứa học trò nịnh bợ đỉnh cao, nên không thể làm ngơ với mục tiêu xu nịnh của mình được. Thế là tôi đành dừng lại, kẹp sợi dây giữa gót chân và mặt đất.
“Yuna nhảy dây giỏi quá…”
“Cái gì liên quan đến vận động, em đều giỏi hết!”
Tôi chưa bao giờ học nhảy dây đàng hoàng.
Chỉ là hồi cấp hai, có đứa bạn rủ đi học cái gì mà “nhảy dây nhạc” đó, thế là tôi đi theo thôi.
Chứ tôi đâu phải dân chuyên nhảy dây, cũng chẳng đam mê tốc độ hay biểu diễn đẹp mắt gì cả.
“Cô biết, cô biết~ Nhưng cô lo em bị thương lắm. Từ giờ đừng làm mấy trò nguy hiểm nữa, được không?”
“Ugh, dạ…”
Tiêu rồi.
Chẳng lẽ tôi phải chịu đựng tiết học chỉ với mấy cú bật chán ngắt như tụi nhóc kia?
Tôi đâu thể thách đấu cô giáo một trận nhảy dây để chứng minh quan điểm của mình, nên chỉ đành cúi đầu ủ rũ gật gù.
“Ơ-Ờ! Vậy… mình chơi bóng né nha? Cả lớp! Ngừng nhảy dây, chúng ta chuyển sang chơi bóng né đi! Thấy sao nè?!”
‘??’
Sao cô giáo lại nhìn tôi kiểu đó?
Mới nhảy chưa được 10 phút mà.
Lúc trưa tôi có nghe lén khi dọn đồ trong kho thể dục, lịch học hôm nay là 20 phút nhảy dây rồi mới đến bóng né mà?
Tôi nghiêng đầu nhìn kỹ mặt cô giáo… mắt cô giật giật, nụ cười cứng ngắc.
Nhìn như chủ nhân của con ngỗng đẻ trứng vàng, chăm nó từng chút một vậy.
Ừm, không ổn rồi.
Tôi muốn trở thành cánh tay phải được cô giáo cưng chiều, chứ không phải một kẻ phản loạn làm lung lay địa vị của cô.
Phải điều chỉnh kế hoạch thôi.
Ban đầu tôi định làm đứa nịnh hót hạng nhất: “Ôi~ Cô nói đúng lắm ạ~ Hehe. Cô cứ giao hết việc vặt cho em đi.”
Nhưng bây giờ, tôi phải tạo ấn tượng là một học sinh đáng tin cậy, năng lực toàn diện: “Yuna lớp mình cái gì cũng giỏi. Đúng là chỗ dựa vững chắc~”
Như mấy người đáng tin trong quân đội ấy, không cần ưu ái đặc biệt, làm tròn nhiệm vụ, vẫn dư sức giúp đỡ người khác hoặc giữ trật tự.
Người ta gọi họ là át chủ bài trong quân đội, còn ở trường học… hmm, gọi là gì nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi sẽ chứng minh cho cô giáo thấy tôi là át chủ bài đỉnh nhất, một học sinh tinh anh, trong trận bóng né này.
Khi cô giáo thông báo đổi sang bóng né, sắc mặt lũ trẻ sáng hẳn lên.
Vài đứa con gái còn hơi do dự, định ngồi ngoài, nhưng khi tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi:
“Không chơi à?”
Chúng lập tức nín thở, sau đó lũ lượt nhập cuộc.
…Tôi mới hỏi một câu thôi mà? Sao phản ứng như thể tôi dí dao vào cổ thế?
Vậy là cả 34 đứa, bao gồm cả tôi, tụ tập lại để chia đội. Lúc này, Jeongwoo giơ tay lên và nói với cô giáo.
“Cô ơi, đội nào có quái vật như Yuna thì thắng chắc rồi ạ?”
“…”
Jeongwoo, Jeongwoo à. Tôi đối xử tốt với cậu như vậy mà…
Tôi nén cơn thôi thúc đạp cậu ta một phát, cố gắng mỉm cười.
Bình tĩnh nào. Nếu tôi đạp thật, cậu ấy sẽ từ Jeongwoo (정우) thành Jeong/Woo (chia đôi) mất.
Nghĩ tích cực lên! Nhờ có Jeongwoo, giờ tôi có lý do chính đáng để thể hiện mình với cô giáo!
Hả? Mất cân bằng thì sao mà gọi là tinh anh được? Chỉ là phiền phức thôi mà?
Nhầm rồi! Trong game thì có thể là vậy, nhưng ngoài đời, đó chính là tinh anh!
“Cô ơi.”
Tôi bước đến bên cô giáo, người đang lúng túng không biết phản bác Jeongwoo thế nào.
“Em sẽ là một đội riêng.”
“…Hả? Yuna, bóng né là trò chơi đồng đội mà.”
“Không sao đâu ạ! Một mình em cũng chơi được!”
Những đứa trẻ nhỏ bé, đáng yêu này cần được dạy dỗ về ý nghĩa của thất bại!
Cứ giao phần rèn giũa kỷ luật cho em, cô ơi!
Em "không hề" giận chuyện Jeongwoo gọi một đứa bé dễ thương, đáng yêu như em là quái vật đâu.
Em "không hề" có tâm lý trẻ con đến mức giận lẫy vì lời nói của một nhóc tám tuổi vô tư đâu.
Em chỉ muốn cho mấy đứa trẻ thành phố yếu ớt này biết thế nào là khác biệt sức mạnh. Một chút thôi. Umu, chắc chắn là như thế.
***
Khi cô giáo miễn cưỡng đồng ý, Jeongwoo trông hớn hở ra mặt.
Cuối cùng!!
Cuối cùng thì cậu ta cũng có thể phục thù người bạn cùng bàn đáng sợ của mình!
Bình thường cậu rất sợ cô ấy.
Nhưng khi 33 đứa cùng nhau chống lại Yuna thì sao?
Thì cậu không còn sợ nữa. Vì cậu hiện có đồng đội!
“Đỡ này!!”
Jeongwoo ném bóng bằng toàn bộ sức lực.
Cậu đã học Taekwondo từ năm bảy tuổi và luôn tự tin rằng mình khỏe hơn đám trẻ cùng trang lứa. Đây là cú ném mạnh nhất của cậu!
…Nhưng mà…
Tạch!
“…Chỉ có vậy thôi á?”
Yuna chụp lấy quả bóng bằng cả hai tay, đứng yên như chẳng có gì xảy ra.
Cô ấy chụp được ư? Tôi đã ném mạnh lắm mà?!
Mạnh hơn cả lần tôi bị thầy mắng vì ném quá sức, suýt làm người ta chấn thương…!!
Đám bạn xung quanh, những đứa đã lấy hết can đảm để chống lại Yuna, đồng loạt run rẩy lùi lại.
Xong rồi. Toang thật rồi.
Lẽ ra tôi, người mạnh nhất lớp sau Yuna, phải là người đầu tiên hạ gục cô ấy.
Thế mà chỉ với một cú chụp nhẹ nhàng, Yuna đã đập tan mọi hy vọng của tôi.
Cảm giác này... không chỉ là sợ hãi thông thường.
Nó giống như trong phim hoạt hình khi nhân vật chính nhận ra đối thủ quá mạnh, quá áp đảo, đến mức tuyệt vọng.
Tay tôi run lên bần bật, nhưng tệ hơn nữa… tim tôi cũng đang quặn thắt.
Ánh mắt Yuna không hề dao động. Đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được… sự ẩm ướt nơi quần mình.
“Muốn ném bóng ấy hả…”
Vù! Bốp!
“AAAARGH!!”
Yuna vung tay.
Tư thế xoay người đầy uyển chuyển, cả thân thể vặn theo đường bóng.
Quả bóng rời tay, đập thẳng vào ngực thằng bạn bên cạnh tôi. Một tiếng bịch nặng nề vang lên, rồi thằng nhóc bật ngửa ra sàn.
Bóng bật lên trở lại, y như có quỹ đạo riêng, rồi nhẹ nhàng rơi vào tay Yuna.
-Làm sao… làm sao cô ấy lại mạnh đến vậy?!
“Thấy chưa? Phải dùng toàn bộ cơ thể. Như thế này này!!”
Vù! BỐP!
“Kyaaaa!”
Từng người một, từng người một… cả lớp tôi lần lượt gục ngã.
Yuna tung hoành giữa sân, nghiền nát mọi hy vọng phản kháng.
Chúng tôi chẳng khác nào những con búp bê bị cô ấy chơi đùa, ném qua ném lại như thể không có chút sức nặng nào.
-Chúng ta phải làm sao bây giờ?!
-Chúng ta… có thua thật rồi sao?
-Chúng ta sẽ không bao giờ thắng được Yuna ư?!
Tôi siết chặt nắm tay, cơ thể run rẩy…
“Jeongwoo!!”
BỐP!
Lớp trưởng lao đến, chắn ngay trước quả bóng đang lao tới.
Dù bị đập trúng bụng và ngã sõng soài ra sàn, cậu ấy vẫn cố nở một nụ cười với tôi.
Quả bóng lăn tròn, dừng lại ngay dưới chân tôi.
Tôi ngước nhìn xung quanh.
Chỉ còn hai người trong số 33 bạn cùng lớp vẫn còn trụ vững.
‘Mình phải làm được. Mình phải ném cho đúng.’
Yuna là con gái, còn tôi là con trai.
Bố tôi từng nói con trai luôn mạnh hơn con gái.
Vậy không có lý nào tôi lại không làm được như Yuna cả!
Tôi cúi xuống, nhặt quả bóng lên.
Tay giơ cao.
Lưng ưỡn ra sau.
Chân trụ xoay một góc hoàn hảo.
Cả cơ thể tôi vặn theo đà ném!
“ĂN NÀY!!”
Tôi tung quả bóng với tất cả sức lực còn lại.
Cú ném mạnh hơn hẳn lúc trước.
Nhanh hơn.
Hoàn hảo hơn.
Thế này thì Yuna chắc chắn không thể bắt được!
Tôi nở một nụ cười đắc thắng, tin rằng chiến thắng đang nằm trong tầm tay.
Nhưng... Yuna lại nhảy lên đón lấy quả bóng?
-Gì cơ?!
Cô ấy chụp bóng bằng một tay, xoay nhẹ cổ tay, rồi ngay lập tức ném trả với tốc độ kinh hoàng.
Cốp!
Chỉ một cú ném, hai người đồng đội cuối cùng của tôi bị hất văng ra khỏi sân.
Quả bóng rơi xuống đất với một âm thanh trầm đục.
Yuna giơ chân, khẽ đá bóng lên không trung, đón lấy bằng một tay, rồi nhìn xuống những kẻ bại trận với ánh mắt lạnh lẽo.
“Bây giờ thì tớ hiểu rồi. Cái trình độ của mọi người.”
Lần này, giọng cô ấy không còn vẻ hào hứng thường thấy nữa.
Âm điệu trầm khàn, sắc bén, như cơn gió lạnh mùa đông.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má đám trẻ.
“… Nó thảm hại đến mức mà tớ chẳng còn muốn sống nữa.”
Trước con quái vật mang tên Yuna…
Chúng tôi đã hoàn toàn, hoàn toàn thất bại.


2 Bình luận