• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Người bạn đầu tiên(2).

4 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Một ngôi làng yên ắng nơi bố tôi đến câu cá cùng mấy ông chú hàng xóm.

Một ngôi làng buồn tẻ chẳng có lấy một bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ bạch bạch vào bờ cát.

…Tôi có sai lầm khi đến đây không nhỉ?

Không sân chơi, không máy chơi game, chẳng có đứa trẻ nào tầm tuổi tôi.Và tôi đang giết thời gian bằng cách nhìn chằm chằm vào biển một mình. Sau đó, tôi vô tình chạm mắt với một cô bé cực kỳ xinh đẹp.

Mái tóc đen dài, đôi mắt xám hơi cụp xuống, làn da trắng hơn hẳn tôi.

“Này! Tên cậu là gì thế?”

Tôi chưa từng thấy ai xinh như vậy trước đây!

Thậm chí còn xinh hơn cả mấy đứa nhóc trên TV nữa.

Tôi muốn làm quen, thế là liền hỏi tên cậu ấy…

"Nếu cậu thành tâm muốn biết, thì tôi cũng sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Tôi là một nhân vật phe phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."

"Han"

"Yuna"

Cô bé chống nạnh, ưỡn ngực, tự tin tuyên bố… ơ, ừm.

‘Bộ cậu ấy bị đần à?’

Mẹ tôi từng nói có những đứa trẻ như thế này, họ không có gì lạ cả, chỉ là hơi khác thường một chút, và tôi nên đối xử tốt với họ.

Trên TV thỉnh thoảng cũng có mấy đứa nhỏ có cuộc sống khó khăn. Không lẽ cậu này cũng giống vậy?

Nhưng nếu tôi hỏi thẳng xem là có ổn không, có khi cậu ấy lại giận mất. Ừm, chắc thế.

Tôi mà bị người khác hỏi vậy thì cũng bực lắm.

“Ồ-Ồ thế à? Làm bạn nhé! Tớ là Na Yuri! 8 tuổi!”

Tôi cố nặn ra một nụ cười, gạt bỏ mấy suy nghĩ kia… nhưng cô bé xinh đẹp trước mặt lại phồng má, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó chịu.

“Vừa nãy cậu nhìn tớ kiểu gì thế?”

“…Hả?”

Đ-Đừng bảo là cậu ấy phát hiện ra rồi nhé?

Không thể nào. Tôi mới chỉ nghĩ thôi chứ có nói ra đâu.

“Cậu vừa nghĩ tớ dễ bị bắt nạt đúng không?”

“Không! Không có đâu! Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu!”

Tôi vội vàng thanh minh, sợ rằng Yuna sẽ nhìn thấu mình, nhưng cậu ấy vẫn nghi hoặc, nghiêng đầu liếc tôi đầy dò xét.

Ư-Ưm, thật sự đấy.

Tuy có hơi lấn cấn lúc đầu, nhưng tôi thực sự muốn kết bạn mà.

“Hừm! Được rồi! Han Yuna này sẽ phá lệ một lần!”

“Ồ-Ừ!”

“Nhưng tớ là đứa nhóc duy nhất ở đây đó. Cậu từ đâu đến thế? Đất liền à?”

“Hả? Ờ, t-từ Dodong… Bố tớ đang câu cá với mấy ông chú sau tảng đá kia. Ổng bảo tớ ngồi đây chờ, vì chỗ đó nguy hiểm.”

“À~ câu cá hả? Vào mùa xuân thì cá đớ ngon lắm đấy, hehe.”

Cá đớ? Đó là tên một loài cá sao? Ugh, tôi chẳng biết gì về mấy thứ đó cả.

Tôi còn chẳng hiểu sao người ta lại thích thú với cái việc nhàm chán như câu cá nữa.

“Vậy, muốn chơi chung không?”

“Thật á? Có chứ! Tớ muốn chơi!”

Tôi nghĩ nếu kết bạn và chơi cùng cô bé xinh đẹp này, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn cho đến khi bố trở lại.

Hehe. Lần sau bố đi câu cá, tôi cũng sẽ đi theo để chơi với Yuna.

Yuna nở nụ cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời của tôi, nắm tay tôi kéo về phía con đường lớn ven biển, nơi xe đỗ. Sau đó, con bé chạy đến một tảng đá cao, nhảy lên, bám lấy…?

“…?”

“Từ trên này có thể nhìn thấy mấy ông chú câu cá đó! Leo lên đi!”

“??”

‘…Leo kiểu gì?’

Yuna đung đưa một tay bám vào tảng đá, vẫy tay gọi tôi.

Bộ leo lên cục đá to đùng này dễ lắm à, Yuna?

Ngã xuống là toi mạng luôn đấy. Hmm?

“K-Không phải nguy hiểm lắm sao?”

“Hả? Thế à? Hồi trước tớ trượt chân té từ trên này xuống, chỉ bị trầy nhẹ thôi mà.”

“??”

Té từ đây xuống chỉ bị trầy nhẹ?

Nhìn độ cao này có khi rớt xuống là chết luôn á.

‘C-Cậu ấy không phải con người…’

Người bình thường rớt từ đây xuống là đi đời rồi, Yuna ơi.

Một đứa nhóc mà có thể đu bám tảng đá khổng lồ dễ dàng thế này sao?

“Y-Yuna… ưm, h-hay mình chơi cái khác đi?”

“Cái khác? Hmm~”

Bịch.

Cậu ấy nhảy nhẹ xuống từ độ cao gấp ba lần tôi, rồi đặt tay lên cằm như người lớn đang suy nghĩ.

Chơi gì khác đi. Ừ. T-Tôi sợ leo trèo lắm.

“Được! Vậy đi gặp em trai tớ nhé!”

Em trai!!

Yuna có em trai!!

Chắc cũng dễ thương y như Yuna nhỉ?

Tôi hào hứng đi theo Yuna lên đồi, leo lên một đoạn đường khá dốc, rồi đến một cái chuồng chó cỡ lớn…

“Yoink?”

“…?”

“Em trai! Đi dạo thôi nào!!”

“Yoink! Yoink!!”

“???”

Không phải một đứa nhóc đáng yêu, mà là một con lợn bự chảng… cái loại mà chỉ cần va phải là gãy đôi người, y hệt mấy con trong sách giáo khoa cô giáo từng cho xem.

Đây là đâu? Tôi thấy hoảng quá.

Tonggumi lúc nào cũng thế này sao? Tôi muốn về nhà…

***

Cô bé Yuri này yếu đuối hơn tôi tưởng.

Không phải trẻ con nên nhai đá, chơi đu quay rồi bị hất văng đi để rèn luyện thể chất sao?

‘Kiếp trước, tôi từng bị hất văng khỏi đu quay nhưng chỉ cười trừ rồi bò dậy.’

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.

Tôi chơi đến nỗi trầy đầu gối, máu chảy ròng ròng mà vẫn toe toét: “Hehe, vui ghê~”

Sau đó, về nhà thấy quần dính đầy máu mới ngớ người, bôi thuốc sát trùng, băng bó lại, hôm sau đem khoe với lũ bạn.

Trẻ con phải tắm trong máu, bị thương, gãy tay gãy chân khi chơi thì mới mạnh mẽ mà sống sót trong thế giới khắc nghiệt sau này được.

Nhìn tôi bây giờ mà xem.

“Ụt ịt!!”

“Aaaaaaaaa!!!”

“Kyaaaaaaa!!!”

Nhìn tôi chạy tung tăng trên đường cùng linh vật bốn chân của làng Tonggumi—cậu em trai bốn chân mà tôi đặt tên là Burari, vì gọi là ‘heo rừng’ thì vô tâm quá!

Chẳng phải điều này chứng minh sức chịu đựng của tôi ngang ngửa một con lợn rừng sao?

Năm ngoái, cơ thể tôi còn thuộc loại ‘con người bình thường’, nhưng gần đây đã đạt đến ngưỡng ‘siêu phàm’.

Đó là lý do khi chạy với Burari, tôi phải dùng cả bốn chân để cho công bằng. Hehe.

Gió mát lạnh, con đường vắng vẻ không bóng xe cộ.

Tôi lao đi, tận hưởng mùi muối biển hòa lẫn với hương cỏ cây đất trời.

Đây là sự tự do chỉ có khi còn nhỏ. Chắc chắn là thế.

Lớn lên rồi, muốn cũng không có cơ hội nữa đâu.

“K-Không!!! Tớ không chơi nữa!!! Cho tớ xuống!!! CHO TỚ XUỐNG NGAY!!!”

Haizz. Nhút nhát thế này, sao sống nổi trong tương lai đây?

Không được.

Với tư cách là người bạn đầu tiên của Han Yuna, tôi phải huấn luyện con bé thật bài bản.

“Burari! Rẽ phải!!!”

“Ụt ịt!!”

Burari và tôi nhẹ nhàng nhảy qua rào chắn, lao lên núi.

Mỗi lần dắt Burari đi dạo, tôi thường đi theo đường mòn, nhưng thỉnh thoảng, có lẽ vì nó là lợn rừng nên lại nhớ thiên nhiên, thế là hai đứa quyết định leo núi và chạy cùng nhau. Ừ đấy.

Mà biết gì không?

Trên núi Tonggumi vẫn chưa có đường trải nhựa.

Vì ngay từ đầu, các cụ già trong làng chẳng có lý do gì để leo lên đây cả.

"Kyaaaah!! Kyaaaaaah!!!"

Nhìn Yuri bám chặt cổ Burari mà hét như con hươu nước làm tôi thấy có động lực ghê!

Hôm nay là lần đầu Burari đi chơi ngoài thiên nhiên trong năm, có vẻ nó hăng quá mức, dồn hết sức mà chạy!

Nào! Burari! Cứ thế này mà chạy thêm 30 phút nữa đi!

Là bộ đôi súc vật của Tonggumi, chúng ta phải dốc hết sức để giúp bạn Yuri tái sinh thành một đứa trẻ khỏe mạnh!

Phải cho con bé trải nghiệm gói full combo luôn!!

Với suy nghĩ đó, tôi phấn khích chạy hết tốc lực, đầu óc trống rỗng…

"..."

"Y-Yuna… nấc… T-Tớ muốn về nhà… Làm ơn cho tớ về điiiii…"

“…B-Burari. Nhìn kia kìa. N-Ngọn núi này lạ hoắc luôn!”

“Y-Yoink! Weeheehee!!”

Xong.

Lạc rồi.

***

“Hả? Yuri đâu rồi? Chú ơi~ chú có thấy con gái cháu quanh đây không?”

“Hả? Con gái? À~ Cháu đang nói cô bé tóc ngắn nhỏ nhắn đó hả?”

“À, vâng vâng, đúng rồi ạ.”

“Con bé đó á. Mới nãy nó đi chơi với Hercules của làng bọn chú rồi.”

“??”

Hercules?

Chẳng lẽ bị một gã đô con lôi đi rồi?!

Tôi đang định nghĩ đến tình huống bắt cóc, nhưng nhìn bộ dạng lơ đễnh của ông bác ngồi trước cửa tiệm tạp hóa thì có vẻ không phải.

“Hercules?”

“Ừ, Hercules. Con gái của đôi vợ chồng trẻ sống đằng kia. Con bé mạnh kinh khủng, tính cách lại tốt nữa, thế nên cả làng gọi nó vậy đấy.”

“Aha.”

Ra là biệt danh thôi.

Thế thì yên tâm rồi. Con gái chúng tôi có bạn chơi cùng là tốt rồi.

“Vậy ạ? May ghê~ Cháu cũng tính ở đây một ngày mà. Chú cho cháu ít gochujang với một két soju đi.”

“Ôi trời. Hôm nay định quẩy lớn à? Câu được nhiều lắm hả?”

“Haizz. Còn gì để nói nữa đâu~ Nhiều đến mức lưới căng muốn rách luôn~ Chúng cháu định làm một trận tới sáng mai rồi về.”

“Khà khà. Vậy à. Đã xin phép vợ chưa đấy?”

“…”

Thôi, cứ để mai tính.

Một suy nghĩ vô trách nhiệm khiến tôi ngày mai méo mặt, nhưng giờ thì sao chứ?

Câu được đống cá đá với cá đá Hàn Quốc thế này mà không ăn thì uổng quá.

Cá đá thì làm sashimi ăn ngay, phần còn lại trộn với gojuchang làm mulhoe, cá đá Hàn Quốc thì hầm cay nguyên con.

Cũng phải để dành ít cho Yuri với bạn nó nữa.

Hehe

Tôi nhận chai cola ông chủ tiệm tạp hóa cho không, ngồi cùng bạn bè chén chú chén anh. Khi bắt đầu ngà ngà, do tôi thấy uống ly thấy phiền quá nên quyết định cầm chai tu luôn…

Ợ! Mà này, Yuri đâu rồi nhỉ?”

“Hả? Yuri á? Ừm~ Chắc đang chơi với bạn thôi.”

“Ừa~ Vậy thì tốt. Ối. Cầm chai không làm gì đấy? Say rồi à?”

“Xàm. Tôi uống cả ngày còn được.”

Dù mặt trời đã lặn, trời tối om, chúng tôi vẫn tiếp tục nhậu.

Xem ra Yuri thích người bạn mới của mình lắm đây~

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tưởng main khám phá hết r mà vẫn bị lạc à
Xem thêm
Sao toàn mấy ông bố vô trách nhiệm thế này dắt con gái đi chơi mai mới về không cần biết ngày mai về vợ có vả cho vỡ mồm không
Xem thêm
Đọc truyện này xong phải tra google xem hươu nước là sinh vật huyền bí gì :D
Xem thêm
V nó là sinh vật huyền bí j v bạn t cx định tra nhưng lười
Xem thêm