Web Novel
Chương 05: Cuộc sống tự do trên hòn đảo xa xôi(5).
6 Bình luận - Độ dài: 1,926 từ - Cập nhật:
Sarnius: Cảnh báo! Chương này có rất nhiều shit, ai không thích talk shit thì vui lòng kéo xuống giữa chương.
------------------------------------------------------------------------
Tháng 1, trái tim của mùa Đông
Đây là khởi đầu một năm mới của Han Yuna, hiện đã bảy tuổi,và là cư dân của Tonggumi được 7 năm
Gia đình tôi sống trong một căn nhà hiện đại, có hệ thống sưởi ấm đầy đủ và sân vườn rộng rãi, nên mùa đông không phải vấn đề gì to tát. Nhưng mùa Đông Ulleungdo thì thực sự rất khắc nghiệt, lạnh cắt da cắt thịt.
Mùa này, trên đường chẳng có mấy chiếc xe. Chỉ có xe của trung tâm cộng đồng đi khám cho mấy cụ già, xe tải chở hàng từ nhà máy, và thỉnh thoảng là một chiếc xe buýt dừng ở con đường ven biển dưới chân đồi…
Nhưng đâu phải cứ lạnh là trốn mãi trong nhà rồi chờ xuân tới.
Tuyết rơi, gió rét, nhưng dân làng vẫn hợp sức dọn đường, ít nhất là đủ chỗ cho xe chạy. Và giữa cái lạnh thấu xương, những tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi, như thể ăn mừng vì thêm một ngày nữa đã trôi qua.
"Weeheehoo!"
"Yoink!!"
Như bây giờ đây.
Tôi – bé cưng của làng Tonggumi, cùng với em heo rừng cưng của làng, mỗi đứa vác một cái xẻng xúc tuyết, chạy như bay xuống đồi, quên hết cái lạnh!
"Ôi trời, chuyện đó có thể xảy ra à."
"Này, ông già. Heo có thể chạy nhanh vậy được hả?"
"Chịu, cả đời tôi cũng chưa từng thấy con heo nào chạy nhanh như thế bao giờ."
Mấy cụ già trong làng đứng xem, ánh mắt pha trộn giữa tự hào và thích thú như đang xem một quan cảnh địa phương, một cô bé bảy tuổi và con heo rừng đầu tiên của Tonggumi cùng nhau dọn tuyết với tốc độ quái vật.
Nhìn qua thì cứ tưởng họ đang phó mặc công việc cho một đứa con nít với một con heo làm, rồi cứ đứng đó nhìn… Ờ thì, đúng là họ đang đứng nhìn thật.
Nhưng biết làm sao được?
Bảy tám chục tuổi rồi, bảo các cụ cầm xẻng xúc đống rác trời gửi xuống này thì khác gì ép họ đi chầu ông bà nhanh hơn chứ.
Lỡ trượt chân một cái, nhẹ thì gãy vài cái xương, nặng thì… ngủm.
Huống hồ, đây không phải đường bằng mà là dốc cao. Đến trai tráng còn có nguy cơ vẹo cột sống nếu sơ sẩy.
Thế nên thay vì liều mạng, họ chuyển sang chế độ "giám sát" – thỉnh thoảng rắc chút canxi clorua cho có.
Ít ra việc các cụ chịu ra ngoài cổ vũ, cũng là một sự động viên tinh thần rồi.
"??? Mới đó mà xong rồi hả?"
"Dạ! Nhìn này! Sạch hơn hẳn đúng không ạ?!"
"…Con bé này còn nhanh hơn đám trai trẻ của trung tâm cộng đồng."
Chỉ trong vòng 30 phút mà tôi đã dọn sạch lượng tuyết tích tụ trên đồi và quay lại. Ông lão tiệm tạp hóa cười khúc khích, nhìn con đường giờ đã tương đối sạch sẽ.
Sau đó, ông thò tay vào trong, lấy ra một chiếc hoppang đậu đỏ ngọt ngào dúi vào tay tôi. Còn bé heo rừng được hẳn một củ cà rốt với một củ dưa chuột… Wao! Đây có phải giờ nghỉ ăn nhẹ không?! [note68139]
"Trong nhà còn có sữa sô-cô-la nóng đó, con vào mà uống cho ấm. Haiz… việc dọn tuyết chắc sẽ xong nhanh thôi."
"Wao~ Vâng ạ!"
Sữa sô-cô-la nóng!!
Sữa socola lạnh cũng ngon, nhưng sữa socola nóng thì giống giống ca cao nóng vậy, thứ hoàn hảo cho ngày đông lạnh giá.
Hả? Bạn chưa từng thử sữa sô-cô-la nóng bao giờ á? Thế thì bạn nên thử ngay đi!
Một khi bạn đã thử thì có khi còn không thèm quan tấm đến sữa socola lạnh nữa luôn!
Tôi phi ngay vào tiệm… Hửm?
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
"Ô, Yuna. Ờm… mẹ thấy hàng xóm vất vả dọn tuyết nên cũng muốn làm gì đó giúp mọi người."
Hmm…nghe cũng hợp lý đấy, nhưng liệu nó có phải là lí do đủ tốt để mà mẹ lại chui vào tận nhà ông lão tiệm tạp hóa như thế này?
"Ôi trời, mẹ con bé này khéo tay quá! Yuna, vào đi cháu. Món patjuk của mẹ cháu ngon đến mức mà mấy ông già trong làng có ăn vào thì chắc ngất luôn mất!" [note68140]
Uwoa! Patjuk!!
Kệ mẹ Hoppang và socola đi! Chân lý đang ở trước mặt tôi.
Sau đó, tôi lập tức đá giày ra và chạy vô bếp… Holy sheet, cái nồi quái gì to thế?!
Giờ thì hiểu sao họ gọi tôi vào đây rồi.
Vì nhà tôi làm gì có cái nồi nào bự thế này.
Bà lão tiệm tạp hóa múc cho tôi một bát đầy.
Nhắc đến Patjuk, nhiều người nghĩ ngay đến loại cháo đậu đỏ ngọt, nhưng hai thứ này khác nhau hoàn toàn.
Cháo đậu đỏ ngọt thì xay nhuyễn đậu, thêm đường hoặc mật ong, ăn như món tráng miệng.
Còn patjuk?
Đậu chỉ được lọc sơ, giữ nguyên vị bùi, hơi đắng, và ăn kèm muối như một món ăn lành mạnh.
Tôi cầm bát, húp một hơi… Mamma mia, ngon vãi l**! Món mẹ nấu có khác!
"Ấy không! Yuna, con không được ăn kiểu đó trước mặt bà!"
"Ôi trời, nhìn cháu ăn ngon lành thế này mà mát cả lòng. Trẻ con phải ăn nhiều vào mới lớn nhanh chứ. Nào, thấy thế nào hả Yuna?"
"Ngon tuyệt ạ!!"
Bảo sao bà khen, chắc mấy ông lão ngoài kia mà ăn vào thì sẽ phát cuồng cho xem!
"Thấy chưa? Haizz, bà nói rồi mà. Ngay cả cô con gái xinh đẹp của con còn khen, còn lo gì nữa~"
"Nhưng… khẩu vị của trẻ con với người già khác nhau mà."
"Thôi đi con. Mấy ông già đó mà được phụ nữ trẻ đẹp nấu cho, bảo ăn cứt chó chắc cũng ăn."
"…Thật sao?"
Ăn… cứt chó thật á?
Thôi nào, chắc bà đùa thôi. Mấy ông già đó cũng là con người, ai lại đi ăn cái thứ đấy chứ?
"Hử? Yuna, con không biết à? Ông già sống trên đồi ấy, ổng hồi ba mươi tuổi đã từng say xỉn rồi ăn cứt chó thật đó~"
"???"
Oát đờ phắc?
Ông lão máy cày… hồi trẻ từng ăn cứt á?
Vừa húp cháo đậu đỏ vừa nghe mấy chuyện này làm tôi muốn khóc luôn á.
Egh. Kinh vãi l**. Tôi định ăn thêm bát nữa mà giờ tự nhiên hết muốn ăn.
Chỉ để chắc chắn, tôi liếc sang ông lão máy cày, người đang ăn patjuk, hỏi một câu bâng quơ. Và kết quả là gì? Cả đám người xung quanh phá lên cười. Vậy thì fact này thực sự là đúng rồi.
…Đ* má, hoá ra là thật à?!
Không, tôi không còn có thể gọi ông ấy là ông lão máy cày nữa rồi.
Từ nay phải gọi ông ấy là Ông Lão Ăn Cứt.
Ngay cả mấy con hươu nước còn không ăn cứt, mà ông ăn được hả ông ơi?
***
Thời gian cứ thế trôi qua và mùa đông ở hòn đảo xa xôi cũng đã kết thúc. Xuân về, mang theo sức sống mới cho thiên nhiên lạnh lẽo, hoang vắng.
Đầu xuân vẫn còn hơi rét, ra ngoài phải mặc áo khoác, nhưng tuyết đã tan gần hết, biển thôi không còn gào rú như bầy cá voi bị ai chọc điên.
"Wao! Đông người thế?!"
"Haha. Giờ nghĩ lại mới nhớ, đây là lần đầu con đến Dodong nhỉ, Yuna."
Hôm nay, bố chở cả nhà tới Dodong.
Tôi phấn khích ngắm nhìn xung quanh do đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi làng khác trong thân phận Han Yuna. Bố tôi cười khúc khích do thấy ngoại hình của tôi lúc này rất dễ thương.
"Nhìn con như thế này, trông quê mùa quá con gái ạ."
"???"
Nani!? Ông không cười vì thấy tôi dễ thương, mà cười vì tôi nhìn quê mùa á? Cái quái gì đấy?
Tôi thề, tôi không hiểu nổi cách suy nghĩ của bố tôi luôn á.
Như thể muốn nói rằng tôi thừa hưởng tính kỳ quặc của bố, mà bố hay nói mấy câu làm cả mẹ lẫn tôi đứng hình với lối suy nghĩ bốn chiều của ông.
Mà gọi là kỳ quặc có đúng không nhỉ?
Ổng chỉ đơn giản là nghĩ sao nói vậy, không hề lăn tăn suy nghĩ trước khi mở miệng.
"Nhưng con gái bố đâu có thể bị đối xử như dân quê được. Ra phố chơi thế này thích quá còn gì?"
"…Ở đây không có đá để trèo."
"Nãy bảo quê mùa, giờ hoá ra còn là động vật luôn à?"
Đó, thấy chưa? Chửi con gái mình là động vật luôn kìa.
Nhưng mà thôi, tôi thích cái sự vô tư của bố lắm.
Chỉ là hơi ức chế cái vụ ổng cưới mẹ – một đại mỹ nhân nở nang, đêm nào cũng tình chàng ý thiếp, mà cũng may là có thể nói chuyện thoải mái với nhau như đàn ông với nhau.
Ơ? Tôi là con gái á? Không nha, tâm hồn tôi vẫn là đàn ông!
"Mà bố ơi, rốt cuộc hôm nay mình ra đây làm gì thế?"
Ờ đàn ông hay không thì cũng nói coi, rốt cuộc kéo tôi ra đây làm gì?
Tôi kéo tay áo bố, ngước mắt lên nhìn. Ông xoa cằm, ra vẻ suy tư… Hử? Suy tư? Khoan đã. Đừng nói là bố ra đây mà không có kế hoạch gì nha?!
"Chi bằng phá đảo vài trận game đã, rồi tính tiếp?"
"Game?"
Ở đây có tiệm game hay gì sao?
Ờ thì, trong thời đại này, game thường là mấy máy arcade trong các văn phòng phẩm.
Hồi trước tôi cày nát mấy game đối kháng, bắn bóng, Metal Slug bằng xu 100 won.
Ngẫm lại thì cũng vui phết.
Là trẻ con bảy tuổi, vui chơi là số một. Leo trèo, câu cá, leo núi gì cũng thích, nhưng ngồi một chỗ quẩy cần gạt với nút bấm cũng có cái sướng riêng.
Nắm tay bố, tôi tung tăng đi trên con đường chính. Đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi…
"Con yêu!! Con yêu!! Thằng đó cầm dao kìa! Mau lấy dao ra mà cho nó thấy kĩ năng dùng dao điêu luyện của anh đi—"
Đoàng!!
"…Con yêu?"
"Ừm hừm~ Đời là chiến trường~ Thắng là tất cả~"
Nom nom.
"Ối giời. Con gái bố đúng là con gái bố. Vứt bỏ lãng mạn, đếch thèm đấu dao, thấy thằng nào xông tới là đục nát sọ nó luôn. Chuẩn con gái bố."
"Tất nhiên~ Tất nhiên~ Con là con ai chứ~? Nào bố, lần này bố con mình đi A đi, con cover cho."
"Yeah! Bố nghe thấy tiếng bàn phím của thằng bắn tỉa vỡ từ đây luôn nè. Bố sẽ chạy qua cắt cổ nó!"
…Ờ, hoá ra là quán net.
Hai cha con vừa nhai râu mực khô mua trong quán net, vừa quẩy cái game FPS hiện đang làm trùm ở Hàn Quốc.


6 Bình luận