- Hôm nay Hươu đừng đến. Cậu cứ ở nhà đi.
“Sao thế sếp?”
Tôi đang trên đường đi làm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi. Cấp trên của tôi đã gọi vào mười lăm phút trước giờ vào ca.
“Em hiểu rồi, nhưng chị có thể cho em biết lý do không ạ?”
- Tôi sẽ xử lý chuyện này trực tiếp tại hiện trường nên cậu không cần đến văn phòng đâu. Tôi đã bàn bạc với Đội trưởng Lee Jaheon rồi.
“Em hiểu rồi, nhưng sếp có thể cho em biết lý do không ạ?”
[À thì… Đây là chuyện bình thường đối với nhân viên hiện trường của công ty ta. Đậy, là vấn đề liên quan đến Bóng Tối. Cậu hiểu rồi đấy, Bóng Tối ấy.]
À.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài kéo dài của Đội phó Eun Haje, cùng với tiếng than vãn mơ hồ của Giám sát viên Park Minseong.
Có vẻ như những người còn lại của Đội D đã đi làm hết rồi.
- Không chỉ riêng cậu đâu, tất cả nhân viên mới đều bị loại khỏi danh sách hôm nay. Cần đừng nghĩ nhiều, hôm nay cậu cứ tận hưởng ở nhà đi.
“Cho em hỏi là loại Bóng Tối nào vậy ạ?”
- À… Nếu cậu không trực tiếp liên quan thì tôi không thể nói được.
“...”
- Thực ra, tôi nghĩ cậu tốt nhất là không nên biết.
Chẳng lẽ lại là loại Bóng Tối đó? Cái loại mà chỉ cần biết đến sự tồn tại của nó thôi cũng có thể bị kéo vào ấy? Có những câu chuyện ma nổi tiếng về “ô nhiễm thông tin”.
Ví dụ như nghe kể về ác mộng của ai đó rồi tự mình cũng mơ y hệt, hay một hồn ma sẽ đuổi theo bạn đến chết chỉ vì bạn biết tên nó. Ý tưởng rằng “chỉ cần biết đến nó thôi cũng đủ gây ra chuyện kinh khủng” xuất phát từ nỗi sợ nguyên thủy của con người.
‘Nếu họ bảo mình không đến vì chuyện này, thì chắc nó nghiêm trọng lắm đây…’
Tuy nhiên, giọng điệu của họ có vẻ giống như lo nhân viên mới mắc lỗi hơn là để lại di thư, nên chắc nó không thuộc dạng đáng gờm cho lắm.
…Hoặc họ chỉ giả vờ bình tĩnh để không khiến tôi lo lắng.
‘Dù sao thì mình không cần đến văn phòng nữa rồi.’
Nếu như tôi cố xen vào dù họ không cần, thì tôi chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi.
Tôi bảo họ rằng tôi đã hiểu và cúp máy.
‘Chắc hôm nay mình sẽ dọn dẹp 『Bồn Tắm Máu』, rồi lướt qua wiki 「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」 khoảng năm lần vậy…’
Nhưng chỉ vài tiếng sau—
- Kim Soleum-ssi à.
“Dạ?”
- Báo danh đi làm ngay.
“...”
Cái quái gì thế này, họ bị bệnh rối loạn hành vi hay gì à…?
Khi tôi còn đang bàng hoàng, Trưởng nhóm Thằn Lằn không chậm một nhịp nào nói tiếp.
- Đến phòng họp chính tầng 31 lúc 2 giờ chiều cho tôi.
Thậm chí phòng họp còn ở trên một tầng cao mà tôi chưa từng nghe đến nữa!
“Chờ một chút. Sáng nay em được bảo là không cần đi làm… Tình hình thay đổi rồi ạ?”
- Đúng vậy. Một trong các lãnh đạo cấp cao đã yêu cầu sự có mặt của cậu.
“...”
Trời đất ơi, tha cho tôi đi mà.
—------------------------------------------
“Cậu đến rồi.”
Tại thang máy tầng 31, tôi gặp Trợ lý Eun Haje đang khoanh tay với vẻ lo lắng.
Tôi hạ giọng hỏi ngay lập tức,
“Tình hình thay đổi thế nào rồi?”
“Nó hơi... Ha… tên điên đó.”
Và với câu nói đầy điềm gở ấy, tôi bị đẩy vào phòng họp với đầu óc quay cuồng.
“Đây đây, cậu ấy đến rồi, nhân viên Kim Soleum đây.”
“À.”
“Gọi cậu ta đến tận phòng họp cơ à? Thôi, cứ đưa cậu ấy vào thẳng luôn đi.”
Một nhóm cấp trên (mà tôi không đoán nổi phòng ban nào) đang bàn bạc với nhau.
Ngay khoảnh khắc họ để ý đến tôi, căn phòng trở nên im phăng phắc và ánh mắt họ trao đổi với nhau. Ở đây căng thẳng đến mức tôi cũng cảm thấy dau gáy mình cứng lại.
‘Sao mà dù là nơi quái quỷ thế nào, thì bầu không khí công sở ở đâu cũng như nhau vậy?’
Cuối cùng, sự phấn kích của họ đã hâm nóng thảo luận, và tôi đã hiểu tại sao mình bị triệu tập vào tình huống khó hiểu này…
Bởi một lý do điển hình và đầy phiền phức.
Họ thiếu người.
“Nhìn xem, tuy chúng ta đã xác nhận đây là một Bóng Tối cấp cao, nhưng vẫn có dân thường sống sót đó. Đây có thể là cơ hội đột phá để chúng ta thu thập nguyên liệu cao cấp đó.”
“Đúng thế! Vậy sao chúng ta còn cãi nhau mãi về chuyện này? Nói thẳng ra là chúng ta cần đầu tư mạnh dạn hơn đó, Trưởng phòng Kang!”
“Ai bảo chúng tôi phản đối đầu tư? Ý tôi là, đây không phải loại vấn đề mà có thể giải quyết chỉ bằng cách ném thêm vài nhân viên mới vào…”
“Ôi dào, cái ông này. Tôi đã bảo là thiếu người mà! Ồ? Đội trưởng Đội Nghiên Cứu Kwak cũng nói vậy mà.”
Hả? Đội trưởng Kwak ư?
Tôi quay đầu lại và thấy một người ngồi chiếm một góc ghế với nụ cười gian xảo. Đó chính là Đội trưởng Kwak Jaekang của ㄴĐội Nghiên Cứu Nguyên Liệu Thôᄀ, kẻ điên rồ đã từng ném nhân viên cấp dưới của mình creepypasta công viên giải trí.
‘Vậy là hình phạt kỷ luật của hắn ta xong rồi.’
Chỉ nhìn hắn ta thôi mà tôi đã thấy đau đầu.
“Chẳng phải anh đã nói vậy sao, Đội trưởng Kwak? Chúng ta cần thêm người, đúng không?”
“Ah~ Đúng vậy. Rõ ràng, chúng ta phải tăng thêm số lượng nhân sự để xử lý Bóng Tối này!”
“...”
Gã đó là chuyên gia tư vấn à?
Tôi có cảm giác mạnh rằng họ không phải thiếu nhân sự, mà là chỉ muốn có một nhân viên mới ngu ngơ để khám phá thêm kết quả thôi.
‘Có vẻ hôm nay mình sẽ phải vào Bóng Tối rồi.’
Và nếu họ gọi tôi đến đây một cách màu mè như thế này…
Cảm giác rằng nhiệm vụ này không hề đơn giản khiến tôi lạnh sống lưng.
Họ có nói đây là một Bóng Tối cấp cao với dân thường sống sót, đúng không?
Trong khi nhanh chóng nhớ lại những trường hợp tương tự từ 「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân.
‘…May là mình đã chuẩn bị trước.’
Hôm nay tôi đã mang theo mọi thứ có thể cho chắc ăn.
Một bộ trang bị đầy đủ.
“Giới thiệu xong rồi, mọi người có thể đi được rồi.”
“Vâng, đã hiểu.”
Trợ lý Eun cúi đầu chào nhanh rồi rời khỏi phòng họp cùng tôi.
Kịch.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, cô ấy đã lẩm bẩm.
“Không biết tôi phải chứng kiến bọn ăn không ngồi rồi này, mấy kẻ chưa bao giờ đặt chân vào Bóng Tối mà cứ làm bộ làm tịch về ‘giải pháp chiến lược’ của họ thêm bao nhiêu lần nữa đây. Ugh. Đây là lý do tôi không thể bỏ thuốc lá.”
“Đội phó à.”
“Sao nào, bọn họ còn ồn ào hơn cả tôi.”
Nhưng tôi nghe thấy tiếng chị nói đấy.
“Những kẻ này thậm chí còn chẳng qua nổi bài kiểm tra tuyển chọn ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, nhưng lại leo lên bằng quan hệ và bè phái… Ugh.”
Eun Haje liếc quanh phòng họp vài lần với vẻ mặt tuyệt vọng như muốn rít một hơi thuốc thật dài, rồi thở ra một hơi nhẹ.
“…Mà cậu nghe rồi đấy? Chúng ta sắp vào một Bóng Tối cấp cao vừa mới đăng ký.”
Vậy là đã xác nhận rồi.
“Không chỉ có chúng ta, hơn ba mươi người đã vào đó trước rồi.”
“...Bao gồm cả Đội trưởng Lee và Giám sát viên Park sao?”
“Ừ, họ đã vào rồi. …Sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi không định nói dối để trấn an cậu đâu.”
“...”
“Nhưng đừng lo quá. Cậu đã đưa chúng ta ra khỏi cái trò chơi đoán chữ điên rồ đó, đúng không? Chúng ta sẽ ổn thôi.”
“... Dạ, em hiểu rồi.”
Tôi điều chỉnh lại quai túi và để nó bắt chéo qua ngực.
“Đó là trang bị của cậu à?”
“Vâng. Túi này đựng thực phẩm và các vật dụng khác của em.”
“Hmm. Kích cỡ vừa đủ đấy.”
Eun Haje nhìn tôi một lúc rồi hỏi, “Trong đó có gì bị kiểm tra an ninh giữ lại không?”
“…Không, thưa chị.”
Tôi đã qua cổng trước mà không gặp vấn đề gì.
Dù tôi cứ có cảm giác cây nhân sâm hoang bị nguyền rủa kia có thể gây rắc rối…
Dù vậy, tôi vẫn thắc mắc tại sao hôm nay Đội D lại không di chuyển cùng nhau mà bỏ lại Trợ lý Quản lý.
"Cho em hỏi, những người khác đã vào trong bằng cách nào vậy?"
Nghe tôi hỏi, cô ấy chỉ bằng cằm bằng khuôn mặt vô cảm.
"Họ biến mất ngay khi đọc cuốn sổ hướng dẫn."
"..."
"Đó chính là bản chất của Bóng tối này. Cậu sẽ bị kéo vào chỉ vì biết một chút thông tin về nó."
Huu.
"Vì tôi chưa đọc nên tôi sẽ có thể dẫn cậu vào cùng. Chúng ta sẽ đọc nó với nhau."
"Em rõ rồi."
Quao, tôi nghĩ chuyện này sắp đẩy tôi đến giới hạn rồi.
"Cậu đừng lo. Cả hai người đó đều không phải loại người dễ chết đâu."
Trời ơi, em xin chị đừng nói mấy câu gở như thế mà!
--------------------------------------------------------------------
Sắp tới:


5 Bình luận