• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật

Chương 118: Mục tiêu đã hoàn thành 70%

5 Bình luận - Độ dài: 5,414 từ - Cập nhật:

Tháng Ba. Trời vẫn còn se lạnh, nhưng dưới ánh nắng ấm áp đã thấp thoáng hương vị mùa xuân. Trong gian bếp nhỏ, Vandalieu lặng lẽ xới cơm Sauron đã nấu chín ra đĩa.

Ngay khoảnh khắc cậu hít lấy làn hơi bốc lên từ những hạt cơm trắng ngần, óng ánh ấy, một cảm xúc mãnh liệt cuộn trào từ sâu thẳm trong lòng.

“Ồ…” Vandalieu bật ra một tiếng ngỡ ngàng.

Cơ thể cậu khẽ run lên theo phản xạ trước mùi thơm ấy—một mùi hương đánh thức cơn đói mạnh mẽ hơn bất kỳ loại gia vị nào có thể làm được vào lúc này.

Ngay cả trong những trận tử chiến với các Thuần Huyết Vampire, Vandalieu cũng chưa từng run rẩy vì bất cứ thứ gì ngoại trừ cơn giận. Vì thế, phản ứng này khiến tất cả những người chứng kiến đều không khỏi chấn động.

“…Ngươi là Privel, đúng không? Thứ kia… chỉ là đồ ăn thôi nhỉ?” Eleanora—người vẫn ở lại Talosheim khi Vandalieu đến Công quốc Sauron—hỏi bằng giọng ngờ vực.

“Đúng… đúng là vậy, nhưng… tôi bắt đầu không dám chắc nữa rồi” Privel lẩm bẩm.

“Chẳng hay… đây là một nghi lễ gì đó chăng?” Nuaza—một Lich và là giáo sĩ của Giáo hội Vida ở Talosheim—ngẩn ngơ nhìn Vandalieu. “Thánh tử đã từng sáng tạo và tái hiện vô số món ăn, nhưng chưa lần nào bày tỏ niềm vui rõ ràng đến vậy.”

“Thật vậy” Zadiris gật gù. “Lúc làm miso, nước tương hay cà ri thì ngài ấy có vẻ vui đấy, nhưng chưa đến mức này.”

Nhưng những lời này lại mang ý nghĩa khác đối với Privel và các Scylla khác.

“…Đó là Vandalieu-kun vui ư? Orbia-san, chị nhìn ra không?” Privel nghiêng đầu.

“Không~ hoàn toàn không” Orbia đáp tỉnh bơ. “Tôi làm ma thì cũng đâu có nhìn được khí tức hay linh hồn gì đâu?”

“Nó là đứa nhỏ dễ gần đấy chứ, nhưng lúc im lặng thì đúng là khó đoán thật” Periveil nhận xét.

Đúng như Periveil nói, ai thân thiết với Vandalieu đủ lâu thì sẽ dần nắm bắt được cảm xúc của cậu. Dù nét mặt gần như không đổi, cậu vẫn thường bộc lộ cảm xúc qua cử chỉ.

Nhưng một khi cậu ngừng làm vậy, thì gần như không ai đọc được điều gì nữa.

“Các ngươi còn non lắm” Tarea nhếch môi.

“Chưa quen được thói quen của Van gì cả” Basdia gật đầu.

“Trình này mà đòi làm hầu cận của Vandalieu-sama á?” Eleanora lườm nhẹ.

Ba người họ, những người vẫn nắm bắt được tâm trạng Vandalieu trong tình huống này, đồng loạt khoanh tay với vẻ đầy tự hào.

Privel tức tối phát ra tiếng “Grrrr…” đầy bất mãn.

“Không, ta đâu phải hầu cận gì đâu” Periveil phản bác, rồi quay sang con gái. “Privel, đừng chỉ đứng đó ấm ức! Làm gì đi chứ!”

“Nhưng mà con không thể tha thứ cho mấy đứa… có ngực to hơn con được!!” Privel thét lên.

“Hả?! Tụi mình đang nói chuyện đó hả?!” Orbia trố mắt.

“Không phải chuyện ngực to hay không đâu mà…” Basdia thở dài.

“Nhưng về số lượng chân thì ta vô địch!” Privel hét to, chẳng thèm nghe ai nói.

“Chứ đánh lại Scylla tám chân làm sao được?!” Eleanora khổ sở.

“Làm ơn đừng quấn cái này quanh người ta được không?!” Tarea la lên, bị mớ xúc tu của Privel vô thức quấn chặt lấy.

“Cho chừa! Nhưng mà, trong số tụi mình thì chắc chỉ có Arachne là có cửa đọ với họ thôi…” Zadiris lầm bầm, liếc sang mấy cô nàng đang bị xúc tu quấn lấy trong một màn tranh cãi vừa lãng xẹt vừa… dở hơi.

Rồi bà cũng cúi xuống, đưa mũi ngửi thử cơm trắng như Vandalieu đã làm.

“Mùi quả thật rất dễ chịu, nhưng mà…”

Loại gạo phía nam—tương tự gạo Indica—thường có chút mùi khi nấu chỉ với nước. Nhưng gạo Sauron—gần giống gạo Japonica—thì tỏa ra hương thơm dịu nhẹ mà tinh tế hơn nhiều.

Liệu mùi này có thực sự đủ khiến thằng bé xúc động đến mức run rẩy không? Zadiris thắc mắc, nhưng rồi bà chợt cảm thấy như đã hiểu được phần nào lý do.

“Đúng rồi! Đây mới là gạo thật nè!” Kasim reo lên.

“Ừm! Cái vị này… ôi, nhớ quá trời ơi~!” Fester rưng rưng.

Hai người họ, từng sống ở làng nông nghiệp thuộc Công quốc Sauron và trồng chính loại gạo này, đều không kìm được nước mắt.

Zeno không nói gì, nhưng nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má.

“Ra vậy… là gắn bó về mặt cảm xúc” Zadiris khẽ gật đầu, và dùng đôi đũa mà bà đã quen tay gần đây gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. “…Ừm, ngon thật.”

Tuy nhiên, với bà, độ ngon ấy vẫn chưa đủ để ăn không nguyên một đĩa như Vandalieu, Kasim, Fester và Zeno.

------------------------------------------

Vandalieu vừa nhai cơm Sauron, vừa cảm nhận hương vị khác biệt so với gạo phía nam lan tỏa trong miệng. Nếu so với gạo trắng ở Trái Đất… có lẽ vẫn thua kém một chút.

“Thật ra, mình cũng chẳng nhớ rõ mùi vị nữa” Vandalieu lẩm bẩm. “Tính ra thì cũng đã gần ba mươi năm từ lúc mình ăn gạo Japonica rồi.”

Khi còn ở Trái Đất, người chú nuôi cậu cũng chẳng đến mức xem gạo trắng là món xa xỉ, nên cậu vẫn ăn như người bình thường.

Tuy nhiên, khi bị đưa đến Origin và trở thành vật thí nghiệm trong quốc gia quân phiệt có phòng thí nghiệm ấy, nền văn hóa xung quanh cậu gần giống châu Âu. Không phải là không có gạo, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện cung cấp gạo cho một “mẫu vật thử nghiệm” như cậu.

Dù đôi lần cậu cũng ước thầm có được bữa cơm gạo, ước nguyện ấy chưa từng được đáp ứng—vì các nhà nghiên cứu tin rằng cảm xúc tiêu cực sẽ tăng cường hiệu quả của ma thuật thuộc tính tử vong.

Sau đó, thức ăn chỉ còn là các khối dinh dưỡng, rồi đến loại thức uống khó nuốt được thiết kế để gây khó chịu… hoặc là truyền thẳng qua tĩnh mạch.

Thậm chí, ngay cả khi còn sống trên Trái Đất dưới cái tên Amamiya Hiroto, món ăn sáng của Vandalieu cũng thường là bánh mì. Vì không có một mái ấm để cậu muốn ngồi lại ăn cùng ai, bánh mì nhanh gọn là lựa chọn hợp lý nhất.

Dù vậy, Vandalieu vẫn cho rằng cơm ở Trái Đất ngon hơn, nhưng có lẽ phần lớn là nhờ cách nấu. Nồi cơm điện Nhật quá hoàn hảo.

“Vậy nên mình không dám so sánh, nhưng cơm này ngon lắm” Vandalieu nói. Cơ thể vật lý thì đang ăn, còn linh hồn cậu—đã thoát ra nhờ kỹ năng 【 Xuất hồn 】—lặng lẽ tiến đến cảm ơn Privel.

“Nghe cậu nói vậy… ta vui lắm” Privel mỉm cười đáp.

Giờ nghĩ lại, lý do Vandalieu đến gặp các Scylla cũng chính là vì loại gạo Sauron này.

…Dù mục tiêu còn lại—thiết lập liên minh bên ngoài—vẫn chưa thành công trọn vẹn, bởi tộc Scylla đã di cư đến vùng này rồi.

Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy hài lòng khi đã tạo được kết nối với Mặt trận Giải phóng Sauron do Iris lãnh đạo.

“Privel-san, Periveil-san, các chị em Scylla… thật lòng cảm ơn mọi người” Darcia nói, giọng đầy xúc động. “Từ hồi còn bé xíu, Vandalieu đã luôn miệng nói là muốn được ăn cơm…”

“Quả là một niềm hạnh phúc lớn lao, thưa Bocchan” Sam cũng nghẹn ngào. “Thuộc hạ vẫn còn nhớ cái lần cậu nghe Darcia-sama kể rằng ở Vương quốc Orbaume có gạo, rồi hét lên, ‘Thật á?!’”

“Bọn em cũng nhớ mà. Hồi đó chưa nói chuyện được như bây giờ đâu nha!” Rita lí lắc chen vào.

“Tuyệt thật đấy” Saria gật gù. “Em thì thích bánh mì hơn, nhưng mà cậu ấy đúng là có hét lên ‘Thật á?!’ thật. Quá là tuyệt vời luôn!”

“…Mẹ, mọi người, mừng giùm con thì được, nhưng con nghĩ là không cần phải nhớ rõ đến mức đó đâu ạ” Vandalieu thở dài, vẻ bất lực.

Có vẻ Darcia, Sam và hai chị em Rita – Saria vẫn còn nhớ như in những chuyện xảy ra từ trước khi Vandalieu sống ở làng Ghoul.

“Không ngờ ngài lại khao khát cơm đến mức này…” Bone Man thì thào, xúc động.

Knochen thì chỉ phát ra tiếng rên mơ hồ.

Xem ra hồi ấy, Bone Man mới chỉ là một đống hồn chuột lượn lờ, còn Knochen thì là tập hợp những bộ xương thú hỗn độn nên không ai nhớ gì cả.

“Wow, cậu ấy cũng biết nói mấy câu kiểu đó à?” Orbia tròn mắt. “Lúc nào cũng nói chuyện đàng hoàng, lễ phép như người lớn, nên tôi cứ tưởng từ bé cậu ấy đã thế rồi chứ.”

“Bệ hạ cũng từng là nhóc tì nghịch ngợm đấy chứ” công chúa Levia cười nhẹ.

“Quan trọng hơn là… tôi bắt đầu ngán ăn cơm không thôi rồi” vị anh hùng Zombie, Kiếm Vương Borkus – một trong những người hùng của Talosheim – vừa nói vừa xoa bụng.

“Tôi cũng thế. Có thịt thì ngon biết mấy” Vigaro, tộc trưởng trẻ của Ghoul và là cha của Basdia, phụ họa.

Có vẻ hai người này bắt đầu thấy thiếu món mặn.

“Thế thì… cà ri ăn kèm cơm nha” Vandalieu gật đầu.

Nghĩ rằng món cà ri này rất hợp để ăn cùng cơm đã bày sẵn ra đĩa, Vandalieu – trong trạng thái linh hồn – bắt đầu múc phần sốt đậm đà, đang được giữ ấm trong nồi, lên từng phần cơm trắng.

-----------------------------------------

Cuối cùng thì, Kurt Legston – chỉ huy pháo đài nhỏ nằm sát lãnh địa Scylla – đã chấp nhận lời mời của Vandalieu.

Ban đầu, hắn chỉ định thuận theo vì sợ bị biến thành Undead rồi bị lôi đi nếu từ chối. Nhưng khi biết rằng Thomas Palpapek có liên hệ với bọn Vampire tôn thờ Hihiryushukaka – Tà thần của Cuộc sống hoan lạc, suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

“Ta chắc là ngài thống soái làm vậy vì đại cục, nhưng… vẫn có những giới hạn không nên vượt qua. Mà dù sao thì việc ta sắp làm chắc cũng vượt qua giới hạn đó theo góc nhìn của ông ấy thôi” Kurt nói, rồi tuyên thệ trung thành với Vandalieu với điều kiện các thuộc hạ được toàn mạng.

Sau đó, hắn đích thân giải thích cho khoảng trăm binh lính dưới quyền rồi giao lại quyền chỉ huy pháo đài cho Vandalieu. Đa số binh lính này là những kẻ từng bị giáng chức sau cuộc chiến trước.

Thế nên khi Vandalieu hỏi họ rằng muốn được xóa ký ức rồi thả tự do hay đi theo Kurt, hơn chín mươi phần trăm đã chọn đi theo.

Tất nhiên, không ít người trong số đó chỉ gật đầu vì sợ bị “xào lại não” sau khi tận mắt thấy Mardock và đám thuộc hạ hắn bị biến thành người thực vật, chứ không hẳn vì quý mến tính cách trầm ổn của Kurt hay mấy điều kiện hấp dẫn mà Vandalieu đưa ra.

Với số ít binh lính còn cứng đầu, Vandalieu thẳng tay tẩy não rồi bắt đầu hỗ trợ việc di cư cho tộc Scylla.

“Vậy đó mọi người ơi, từ giờ mình sẽ chuyển đến sống ở đất nước của Van-kun nha~!” Orbia vui vẻ thông báo với cả tộc.

Tộc Scylla được chào đón tại vùng đầm lầy phía nam Talosheim, nơi tộc Lizardmen đang sinh sống.

Nhờ vào 【 Thần dụ 】 từ Merrebeveil – vị thần được cả tộc Scylla tôn thờ – và việc Vandalieu từng phá được vụ án giết người hàng loạt nhắm vào Scylla, cậu đã giành được lòng tin tuyệt đối từ toàn bộ tộc này.

Chưa kể, danh hiệu 【 Xúc Tu Vương 】 mà cậu đạt được lại càng khiến tộc Scylla có cảm tình hơn nữa, nên mọi cuộc bàn bạc đều tiến triển vô cùng suôn sẻ.

Sau đó, Vandalieu thử nghiệm kỹ năng 【 Ràng buộc côn trùng 】 và xác nhận rằng cậu thật sự có thể "trang bị" Scylla, thế là cậu dùng kỹ năng đó để đưa các tộc trưởng đến vùng đầm mới mà họ sắp định cư.

Tộc Scylla vốn đã có ý định rời khỏi công quốc Sauron đang bị Đế quốc Amid chiếm đóng, nên họ nhanh chóng đồng thuận dọn đến đầm lầy rộng lớn này.

Việc còn lại chỉ là đưa toàn tộc Scylla vượt qua dãy núi.

Tất nhiên, để dân Scylla tay không đi theo là chuyện không thể, hơn nữa còn có các ông chồng và con trai – những người Vandalieu không thể “trang bị” – nên Sam, Knochen, Miles và đám Vampire dưới quyền đã đảm nhận việc vận chuyển, lặp đi lặp lại hành trình xuyên núi.

Đường đi của họ trùng với nơi mà nhóm Vandalieu từng đánh bại con Hurrucane Dragon. Vì Knochen đã hấp thụ bộ xương của con rồng ấy, lũ quái vật yếu hơn không dám bén mảng tới.

“Vượt qua Dãy núi Biên giới lần thứ n thế này rồi, cũng chẳng có gì to tát nữa nhỉ!” Miles hào hứng nói.

“Hahaha, đúng vậy!” Sam phá lên cười. “Giờ ta còn vượt núi nhiều hơn cả Bocchan nữa kia!”

Knochen rên lên một tiếng đầy mãn nguyện.

Vandalieu từng nghĩ đến việc cắn răng chịu đựng cảm giác ghê tởm để hồi sinh Gubamon làm Undead, cho lão dùng ma pháp hệ không gian chuyển đồ cho nhanh, nhưng nhìn Sam và Miles vui vẻ tận hưởng lao động chân tay, cậu đành thôi.

Bên cạnh đó, Talosheim cũng bắt đầu âm thầm hỗ trợ Mặt trận Giải phóng Sauron do Iris lãnh đạo.

Việc này nhằm ngăn quân đội Đế quốc tập hợp lực lượng sau khi đội quân Tái thiết Công quốc Sauron do Raymond và Rick cầm đầu tan rã.

Người chủ yếu phụ trách đàm phán với Iris là Bellmond – người giờ đây ai cũng biết là khá vụng về trong giao tiếp – nhưng có vẻ Iris lại là người rất cởi mở.

“Cô ấy bảo, từ khi trở thành tội phạm thì đã không còn theo Alda nữa, nên vui vẻ chấp nhận cải đạo. Nhưng… lại cương quyết không chịu buông tha vụ cha cô ấy” Vandalieu thuật lại.

Thi thể của cha Iris – Lãnh chúa Bearheart – đã bị thuộc hạ của Gubamon lấy đi sau trận chiến với Đế quốc Amid. Và giờ đây, ông ta đã bị biến thành Undead, nằm trong tay Vandalieu.

“Cũng chẳng sao” Vandalieu bình thản nói. “Có điều, ta không định gửi ông ấy về chỗ Rodcorte đâu. Chắc ta sẽ tiêu hủy cơ thể, rút linh hồn ra, rồi để lại cho Iris giữ – theo kiểu mà cô ấy có thể trò chuyện được.”

Với cậu, Iris là người quan trọng, còn cha cô ấy thì không. Nên cậu chẳng thấy mất mát gì khi buông tay.

Còn việc sử dụng linh hồn cha mình để an ủi hay phá hủy nó và rưới nước thánh để thanh tẩy, là lựa chọn của Iris.

Vậy là Talosheim bắt đầu viện trợ thực phẩm và vật dụng cho Mặt trận Giải phóng Sauron. Iris và những người đi theo cô sẽ tiếp tục chiến đấu với Đế quốc Amid – như là tín đồ của Vida và các thần minh cùng phe, cũng như là những người kháng chiến thực thụ.

… Dù còn nghi ngờ về khả năng chiến thắng Đế quốc, nhưng một khi đã nhận được Huyết dược và vũ khí chế tạo từ các mảnh của Ma Vương, lại thêm việc có thể dùng lãnh địa cũ của tộc Scylla làm căn cứ, thì trừ phi xảy ra chuyện quá sức tưởng tượng, họ sẽ không dễ dàng bị diệt sạch.

Nhân tiện nói thêm, Haj cùng nhóm kháng chiến giả mạo đã được đưa về Talosheim. Sau khi được huấn luyện, họ sẽ được cử đi hỗ trợ cho Mặt trận Giải phóng Sauron.

Khi việc di cư của tộc Scylla và các công việc liên quan đã tiến triển đến một mức nhất định, Kurt cùng các thuộc hạ cũng rời khỏi pháo đài nhỏ. Vandalieu cho các Undead thuộc lực lượng tiêu diệt và đám Skeleton của Knochen gây một ít thiệt hại lên pháo đài, rải xác Mardock và vài cái xác khác xung quanh, rồi để đám Undead tiếp tục lang thang như một bầy quái. Nhìn vào cảnh tượng đó, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng pháo đài đã bị lũ Undead hoang dã đánh chiếm.

Những binh sĩ bị xóa ký ức sẽ được xem là số ít sống sót còn lại.

“Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có cấp trên nhận ra điều bất thường” Kurt nói, vẫn giữ nguyên lối nói kiểu cận thần. “Thống soái nhất định sẽ nghi ngờ bệ hạ có liên quan.”

“Chuyện đó không thành vấn đề” Chezare đáp. “Kể cả có nghi ngờ thì đến lúc đó chúng ta cũng đã rút về vùng nam lục địa rồi. Cứ để thống soái đang bận rộn tái tổ chức quân đội phải vò đầu bứt tai đi.”

Xem ra hai anh em họ vẫn giữ nguyên cách xưng hô như từ trước đến nay.

Nhưng điều khiến Vandalieu đau đầu nhất lại xảy ra sau đó.

Việc di cư của tộc Scylla không dừng lại ở chuyện đưa họ đến đầm lầy rồi thôi. Họ cần nơi ở, ruộng lúa để canh tác, cả những cơ sở để nuôi vịt và Huge Capybara—loài thú nuôi truyền thống của họ.

May thay, trong số tộc Scylla và các phu quân của họ cũng có thợ mộc. Vandalieu chỉ việc biến gỗ và nguyên vật liệu thành Golem, rồi cho chúng di chuyển theo hướng dẫn để lắp ráp thành nhà cửa.

“Bệ hạ-san, trên đời chắc chẳng có ai làm được chuyện như ngài đâu. Nếu có thì tụi thần chắc phải giải tán xưởng luôn quá” một thợ làm nhà nói đùa.

“Không, chỉ có ta làm được thôi” Vandalieu đáp. “Nhưng ta cũng không thể lúc nào cũng bận rộn đi xây nhà mãi, nên mấy người cứ làm ăn chăm chỉ đi, đừng dẹp tiệm.”

Nghe thế, các thợ thuyền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Vandalieu lại dùng 【 Kiến tạo Golem 】 để biến các khu đầm lầy thành ruộng nước. Dù khí hậu và giờ chiếu sáng hơi khác với lãnh địa cũ của Scylla, nhưng đất vẫn tốt, có thể thu hoạch được lúa, chỉ là hương vị có hơi khác chút thôi.

Và rút kinh nghiệm từ mối quan hệ rạn nứt giữa công quốc Sauron với lãnh địa Scylla trước đây, Vandalieu quyết định sẽ không giới hạn chủng tộc nào vào khu vực riêng biệt. Đầm lầy này tuy có đông Lizardman và Scylla, nhưng Vandalieu cũng cho phép Ghouls và Undead sống ở đây.

Ngược lại, Lizardman và Scylla cũng cử đại diện luân phiên đến sống tại Talosheim.

Mục đích là để họ có thể trực tiếp tham gia vào các vấn đề chính trị, quân sự và thương mại, đồng thời quan trọng nhất là giúp tất cả mọi người cảm thấy mình thực sự là một phần của quốc gia này.

Vandalieu rất ghét ý nghĩ các chủng tộc tách rời rồi sau này nổi lên đòi độc lập, chia cắt đất nước. Nhất là khi chính cậu sẽ vẫn còn sống vào thời điểm đó, bởi cậu là một Dhampir tộc Hắc tinh linh có tuổi thọ rất dài.

Tộc Scylla vẫn cần được đăng ký hộ khẩu, học cách nộp thuế thu nhập và các vấn đề hành chính khác, nhưng tất cả đã được giải quyết gọn gàng sau khoảng ba tháng kể từ khi họ định cư—đúng lúc để tổ chức buổi “nếm thử cơm” đầu tiên.

---------------------------------------

Việc di cư của tộc Scylla đến Talosheim đã ổn thỏa, nhưng phần còn lại của đại lục Bahn Gaia thì lại không yên bình như vậy.

Trước hết, công quốc Sauron vẫn duy trì được sự ổn định ngay cả khi mùa xuân đang đến gần.

Raymond và Rick Paris, hai người lãnh đạo Quân Giải phóng Tân Sauron—một trong hai ngọn hải đăng hy vọng của những người bất mãn với Đế quốc Amid, đã bỏ mạng.

Hiện vẫn còn vài nhóm quy mô nhỏ rải rác khắp công quốc, nhưng không ai trong số đó đủ sức đứng ra thống nhất và chỉ huy cả lực lượng. Họ không còn là một tổ chức đúng nghĩa nữa.

Tuy nhiên, họ vẫn còn một lối thoát nhờ vào Mặt trận Giải phóng Sauron vẫn đang tồn tại. Thủ lĩnh của họ—Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng—đang tích cực thu thập các thành viên bị phân tán của quân đội Tân Sauron khắp nơi trong công quốc.

Ngoài lực lượng đông đảo, họ còn có sự hậu thuẫn từ một mạnh thường quân bí ẩn cung cấp lương thực và vật tư.

Dù vậy, việc Raymond—người mang dòng máu của Công tước Sauron—bị giết đã để lại ảnh hưởng rất lớn đến phong trào kháng chiến. Nhiều người lo ngại liệu còn có thể phối hợp được với Vương quốc Orbaume nữa hay không.

Sau cái chết của hai nhân vật chủ chốt, quân đội Đế quốc xem như đang tiến triển thuận lợi—ít nhất thì đó là điều mà người dân công quốc và Vương quốc Orbaume tin tưởng.

Tuy nhiên, đối với quân đội Đế quốc, việc một đội tiêu diệt tinh nhuệ cùng pháo đài nhỏ cạnh lãnh địa Scylla bị tiêu diệt hoàn toàn, rồi giờ phải tổ chức chiến dịch thanh trừng đám Undead thì đúng là một vố đau điếng.

Nhưng điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là việc tộc Scylla biến mất khỏi lãnh thổ của mình. Đã từng có kế hoạch “siết chặt” họ dần dần, khơi mào phản loạn rồi tận diệt sau—một kế hoạch mà theo như hoàng đế Marshukzarl dự tính, sẽ được thực hiện… khoảng một trăm năm nữa.

Khoản thuế mà tộc Scylla lẽ ra sẽ nộp, cùng với lợi ích từ nông sản và công nghệ mà họ tạo ra—giờ đây đều bốc hơi sạch.

Kế hoạch giả vờ thân thiện để thâu tóm tri thức nông nghiệp và kỹ thuật của Scylla cũng tiêu tan theo làn khói.

Lãnh địa giờ đây bỏ trống là một gánh nặng nặng nề với quân đội Đế quốc. Phần lớn chỉ là núi non và đầm lầy hoang vu, nhưng lại có một Tổ quỷ đầy rẫy quái vật và cả một Dungeon nữa. Nếu cứ để mặc, quái vật sẽ sinh sôi, thậm chí Tổ quỷ còn có thể mở rộng ngoài tầm kiểm soát.

Giờ lại còn có đám Undead kỳ bí xuất hiện, tàn phá pháo đài, nên phải trích ngân sách ra để đối phó.

Giới thượng tầng của Đế quốc Amid và Khiên quốc Mirg, vốn đã phái quân đi chiếm đóng công quốc Sauron, giờ đang kêu trời không thấu.

Hoàng đế Marshukzarl thu thập đủ loại thông tin, còn thống soái Thomas Palpapek của Mirg thì nhận tin qua một Vampire khác, người làm trung gian liên lạc giữa ông ta và đám Vampire. Cả hai đều chắc chắn rằng mọi chuyện gần đây đều là do Vandalieu đứng sau.

Và ở hai nơi khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, cả hai cùng thốt lên một câu giống nhau:

“Rốt cuộc thì hắn định lén lút bò lết đến bao giờ nữa…?!”

------------------------------------------

Cùng lúc đó, một đợt sóng ngầm nho nhỏ đã dấy lên tại Vương quốc Orbaume phía đông lục địa.

Những công tước và tướng lĩnh từng có quan hệ với Raymond giờ mất đi đồng minh lớn.

Những người từng bắt tay với Raymond đều là kẻ không thể tiếp cận các chính thống tử* của Công tước Sauron—những người đã bỏ trốn khỏi công quốc. Nên dù có giành lại được công quốc thì họ cũng chẳng được ban thưởng gì đáng kể.

*Chính thống tử: con hợp pháp, có quyền thừa kế

Bởi vậy, họ mới đặt cược vào Raymond, dù hắn ta đã từ bỏ quyền thừa kế dù mang trong mình dòng máu công tước. Đổi lại, Raymond sẽ dùng mối quan hệ của mình để hậu đãi họ.

Giờ thì khả năng đó cũng tan biến, mà muốn quay lại làm thân với các chính thống tử thì đã muộn rồi. Bảo sao họ không quýnh lên cho được.

Tuy vậy, chuỗi sự kiện này có lẽ lại mang đến chút lợi ích cho thường dân—những người chẳng biết gì—và cả tộc Scylla.

Gubamon đã bị tiêu diệt, số thuộc hạ của hắn sụt giảm nghiêm trọng, khiến cho thế giới bớt đi nhiều con quái vật đáng sợ hơn.

-------------------------------------------

“Nhắc mới nhớ, khi nào chúng ta sẽ đến đế quốc Noble Orc vậy?” Darcia hỏi.

“Chắc là sau khi vụ trồng lúa năm nay ổn định, lúc cây lúa đã bén rễ và bắt đầu phát triển” Vandalieu đáp, vừa được câu hỏi ấy nhắc nhở rằng mình còn một chuyến đi đến đế quốc Noble Orc đang dang dở. “Trong thời gian đó, mình cũng muốn điều chỉnh lại Zandia và Jeena nữa.”

Ở mũi phía nam đầm lầy, Vandalieu đã bố trí sẵn các Lemures và Golem trinh sát, nhưng cho đến giờ vẫn chưa phát hiện được động tĩnh gì đặc biệt.

Có lẽ việc trì hoãn chuyến đi này cũng không gây ra rắc rối gì đáng kể.

“À mà, bé muốn ăn viên thịt không?” Vandalieu nói, nhẹ nhàng đưa viên thịt đặc biệt đến gần sinh vật nhỏ đang khe khẽ kêu trên đầu mình — ấu trùng ong chúa của loài Ong Nghĩa Trang, vừa mới nở cách đây không lâu. Nhìn qua thì trông có vẻ khó tiêu, nhưng các ong thợ đã nhai nát cả xương và trộn thêm nước bọt vào nên thực chất rất dễ hấp thụ.

Vừa đút cho ấu trùng ong chúa bụng tròn trĩnh viên thịt được bảo quản bằng phép 【 Bảo quản 】, Vandalieu chợt nhớ ra điều gì đó. “À phải rồi, mẹ ơi. Về vụ Homunculus, Merrebeveil bảo là nếu chỉ làm phần xúc tu thì cô ấy có thể giúp được.”

“Ể… còn những phần không phải xúc tu thì sao?” Darcia hỏi, có phần e dè. “Mẹ không ngại việc có xúc tu như tộc Scylla đâu, nhưng nếu cả người đều là xúc tu thì… hơi kỳ.”

“Con cũng nghĩ vậy.” Vandalieu gật đầu.

Khác biệt giữa “mẹ có xúc tu” và “mẹ là xúc tu” quả thực không hề nhỏ chút nào.

Mặc dù giá trị quan của Darcia đã thay đổi khá nhiều sau hàng loạt trải nghiệm ly kỳ, nhưng xem ra bà vẫn chưa sẵn sàng trở thành một sinh vật hoàn toàn là xúc tu — ngay cả khi có thêm lớp vảy của Fidirg, Long Thần của Ngũ Tội, phủ bên ngoài.

“À, nhân tiện… sau chuyện này con định đổi sang chức nghiệp Zombie Maker đấy” Vandalieu nói thêm.

Với chức nghiệp này, cậu có thể tiếp tục tinh chỉnh những Undead anh hùng mà mình đã thu phục từ tay Gubamon.

----------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 8 tuổi

Danh hiệu:【 Vua Ghoul 】, 【 Nhật thực vương 】, 【 Chúa quỷ tái sinh 】, 【 Người bảo hộ những ngôi làng nông 】, 【 Đứa trẻ của Vida 】, 【 Quái dị 】, 【 Lân Giáp Vương 】【 Xúc Tu Vương 】

Chức nghiệp: Zombie Marker (Thi quỷ chế tạo giả)

Cấp độ chức nghiệp: 0

Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư), Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem), Undead Tamer (Kẻ thuần hóa Undead), Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn), Venom Fist User (Độc quyền giả), Insect User (Khiển trùng nhân), Tree Caster (Thụ ma pháp sư), Demon Guider (Ma quỷ lãnh đạo giả), Archenemy (Đại địch)

Thuộc tính:

o Sinh lực: 2066

o Mana: 1,071,505,533 (+321,451,659)

o Sức mạnh: 943

o Nhanh nhẹn: 698

o Thể lực: 1003

o Trí tuệ: 1,919

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 5

o Hồi phục nhanh: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Tử ma pháp: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Kháng hiệu ứng: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Kháng phép: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Dạ nhãn

o Cám dỗ quỷ đạo: Cấp 2 (Chuyển hóa từ Hấp dẫn tử tính) (Lên cấp!)

o Vô niệm: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Dẫn lối (Quỷ đạo): Cấp 4 (Chuyển hóa từ Cường hóa thần tín) (Lên cấp!)

o Tự động hồi mana: Cấp 6

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi): Cấp 5

o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 3

o Mở rộng cơ thể (Lưỡi): Cấp 5

o Cường hóa đòn tấn công khi dùng tay không: Lớn (Lên cấp!)

o Cường hóa khả năng vật lý (Tóc, Móng vuốt, Lưỡi, Răng nanh): Cấp 4

o Tinh chế sợi: Cấp 3  

o Mở rộng mana: Cấp 3 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Nghiệp huyết: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 6

o Biến đổi golem: Cấp 8

o Vô tính ma pháp: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Kiểm soát mana: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Thợ mộc: Cấp 6

o Kỹ sư: Cấp 4

o Nấu ăn: Cấp 5

o Giả kim thuật: Cấp 6

o Võ thuật: Cấp 6

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 8

o Đa niệm: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 7

o Giải phẫu: Cấp 5

o Tư duy song song: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Vật chất hóa: Cấp 4

o Phối hợp: Cấp 4

o Suy nghĩ cao tốc: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Chỉ huy: Cấp 4

o Ràng buộc thực vật: Cấp 4

o Kéo sợi: Cấp 5

o Ném: Cấp 5

o Thảm hống: Cấp 4

o Tử linh ma pháp: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kỹ thuật ràng buộc côn trùng: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Rèn: Cấp 1

o Kỹ thuật pháo binh: Cấp 4 (Lên cấp!)

Đặc kỹ:

o Sát thần: Cấp 6

o Tâm thức quái đản: Cấp 6

o Chiếm đoạt tâm trí: Cấp 5

o Xây dựng mê cung: Cấp 6

o Ma vương hợp thể: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vực thẳm: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Thù địch

Mảnh vỡ ma vương:

o Huyết

o Sừng

o Giác hút

o Túi mực

o Vỏ bọc

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

----------------------------------------------

Giải thích thêm về chức nghiệp: Archenemy

Một chức nghiệp dành cho pháp sư hệ tử vong, chỉ có thể đạt được khi người đó bị thần nguyền rủa hoặc bị nhiều cá nhân và tổ chức hùng mạnh xem là kẻ thù — đồng thời chính bản thân người đó cũng xem họ là kẻ thù.

Chức nghiệp này ban cho người sở hữu kỹ năng 【 Thù địch 】, giúp tăng sát thương gây ra lên tất cả kẻ địch. Ngoài ra, nó còn tăng mạnh các chỉ số Thể lực và Sức mạnh, nhưng sẽ khiến việc nâng chỉ số Mana và Trí tuệ trở nên khó khăn hơn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Dùng nước thánh thanh tẩy khác gì với phá hủy linh hồn hay đưa luôn về luân hồi nhỉ?
Xem thêm
AI MASTER
Dùng nước thánh thì sẽ đưa linh hồn về vòng luân hồi nếu linh hồn đó đủ yếu, còn phá hủy linh hồn sẽ khiến linh hồn tan biến hoàn toàn
Xem thêm
Thế qué nào mà ăn hết d c cả đĩa cơm không v?
Xem thêm