Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Cuộc sống của một idol

Chương 204: Lại chuyện Mỹ tiến

1 Bình luận - Độ dài: 3,191 từ - Cập nhật:

<Kỳ Nghỉ Làm Việc của TeSTAR> nhận được rất nhiều phản hồi tích cực trên WeTube và đạt được độ nhận diện nhất định trong cộng đồng fans KPOP ngoại quốc.

Kết luận, đó là cửa hàng nơi mị có thể mua nụ cười của TeSTAR nếu đặt Hotteok? ?

— Mỗi lần thấy vị khách nào đó khen mấy đứa đẹp trai là tui lại muốn nhảy vào nói “Tất nhiên rồi!”

— Vô danh: Đũa là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết người Châu Á haha.

— Kim RaeBin: Sử dụng tay để cân ra 30g…

— Bí danh:…

— Không má nào nhắc đến CheongWoo tinh tế như thế nào hết, toàn bình luận gào thét “ CheongWoo quyến gũ” không hà. ?

Sau bài hát hợp tác với hãng game, có rất nhiều bình luận phân tích việc TeSTAR đã mở rộng cửa cho các fans ngoại quốc gia nhập fandom nhờ vào chương trình thực tế này. Nhưng, nó vẫn chưa đủ tầm để xuất hiện trên các tờ báo quốc tế. Chúng tôi chỉ mới ghi dấu với những người thường xuyên theo dõi và yêu thích KPOP thôi. Vì vậy khi đang khó hiểu vì sao chúng tôi lại có thể nhận được lời mời từ một show của Mỹ, tôi đoán Hotteok đang viral…

Nhưng khi xem kỹ lại, tất cả lại khởi nguồn từ một chi tiết nhỏ nhặt đến mức chúng tôi không hề hay biết.

- Nè, cái này nè!

Ngay khi tôi vừa bước vào căn hộ, Cha YooJin đã cho tôi xem một video ngắn đã được thêm phụ đề Tiếng Anh trên mạng xã hội. Đó là một cảnh được cắt ra từ phần hai của một chương trình thực tế, cái mà quay ở nơi chúng tôi đi ăn với mẹ nhóc ấy ấy. Nhờ vào việc phân chia dựa theo vị trí, Cha YooJin, Ryu CheongWoo và tôi đã cùng nhau đi ăn…một bữa ăn khá độc đáo.

[Video được chọn nhờ vào chương trình giveaway! Được bên cạnh những cậu nhóc này thật tốt !]

Đó là video review đồ ăn của một chương trình nấu ăn người Mỹ. Team PD đã háo hức đến nỗi chỉnh sửa mấy cảnh nhắc đến chương trình sau khi đã đàm phán, nhưng nói thật, tôi thấy hơi khó chịu.

[Khoan đã, hyung, món này vẫn chưa chín nè!]

[Thế à?]

[Ôi, không, họ phải nấu chứ.]

Vì do con cá trên dĩa của Ryu CheongWoo vẫn còn sống, vậy nên khi anh ấy trả lại món ăn cho phòng bếp, bên tai đã vang lên một tiếng la khủng khiếp.

[Con cá này lạnh mà tay tôi sắp đóng băng luôn nè!]

[…]

Không cần biết là ở nơi nào, mấy chương trình thực tế đều chỉ có một kiểu. Cũng là một trải nghiệm thú vị, gợi chúng tôi nhớ đến mấy lời phê bình nặng nề của huấn kiện viên nhảy mỗi lần phạm lỗi ở I.J.C. Tuy nhiên, cảnh này lại được chiếu trên chương trình nấu ăn đó và đã tạo nên một sự hiểu lầm.

Họ nghĩ các thành viên chúng tôi là anh em. Chắc là vì mẹ của Cha YooJin đã để lại câu “Ăn tối với đứa con trai đã lâu không gặp :)” sau khi nhận được yêu cầu về việc cảnh này của chương trình đã được cấp phép chiếu.

Lời nói đó mở đầu toàn bộ câu chuyện.

[Những vị khách này! Họ đã phải bôn ba đi làm ở nước ngoài và sau một năm, họ quay lại quê hương chỉ để dùng bữa với mẹ của họ!]

[Cậu đang lãng phí thời gian quý giá của họ đấy!]

[Dừng lại! Rời khỏi phòng bếp của tôi ngay! Cút khỏi ngay lập tức!]

Giám khảo đã nói mấy câu đại loại vậy.

Nhân tiện, tôi chẳng biết cảnh này bị quay lại lúc nào, nhưng mấy gương mặt điềm tĩnh của chúng tôi khi lắng nghe tiếng hỗn loạn trong phòng bếp đã được thêm vào để kết cảnh.

[Làm anh nhớ về ngày xưa ghê.]

[Đúng vậy ạ.]

Phụ đề được thêm vào để hợp với cảnh quay.

Và nó khá hài hước đối lập với cảnh tượng căng thẳng trong phòng bếp.

Nghe bảo nó còn xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội của Mỹ với những tiêu đề thuộc góc nhìn tích cực về Đông Á.

Bây giờ thì hiểu vì sao mà “Asia” là A chứ không phải C rồi hé.

Hình như là để hài hước hoá, họ bắt đầu bình luận những câu “Chương trình thực tế của Mỹ nhưng lại diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của người Đông Á chăm chỉ.”

Kết quả, những fans biết về TeSTAR nhanh chóng trồi lên.

— Chúa ơi, là TeSTAR.

—Ngốc quá, vì họ thực sự đã thắng một chương trình sống còn chứ sao nữa.

— “Làm anh nhớ về ngày xưa” có nghĩa là họ từng tham gia mấy chương trình sống còn kiểu này rồi, tui không ngờ họ hiểu lầm đến vậy lun! ?

— Cảnh này cũng được nhắc đến trong chương trình thực tế của họ nè! (Link)

— Một điều thú vị khác là MoonDae chính là người đầu tiên chú ý tới con cá vẫn còn sống. Chứng minh điều gì?! MoonDae còn là một đầu bếp giỏi gian đó nha.

— Chương trình sống còn đó đúng là một địa ngục, bà chị này rất tự hào khi TeSTAR đã vượt qua! ❤️

Sự náo động này trở nên khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng xã hội của Mỹ. Hiện tại thì nó tự biến thành một cái twist thú vị. Nhưng không kết thúc ở đó, đỉnh điểm là khi nó sắp trở thành một đề tài gây tranh cãi.

Bộ có mình tôi lại thấy phân biệt chủng tộc ở đây khi hiểu lầm rằng những người châu Á có cùng độ tuổi là anh em trong nhà à? 

Sau đó thì có người giải thích là do lời nhắn của mẹ YooJin, nhưng kệ đi, vấn đề là nó đã trở nên viral sau khi chuyển từ mục hài hước thành mục thảo luận.

[Chuyên mục giới thiệu những đề tài nổi tiếng trên mạng dạo gần đây!]

Và nó cũng đã được đưa lên một chương trình thời sự của Mỹ khi đề cập đến chủ đề tin đồn trên mạng xã hội nước Mỹ. Chính xác là những thứ mà YooJin đã cho tôi xem.

- Ngạc nhiên ghê luôn á anh!

- Anh biết.

Tôi đoán chuyện mọi người khiến nó trở nên viral chỉ là do trùng hợp thôi. Tôi không chắc họ làm vậy thì thấy nó thú vị hay sao, nhưng có lẽ là do tình huống khá hài hước khi nhìn nhận từ góc độ tiếng mẹ đẻ của họ.

YooJin tiếp tục lướt các trang mạng tiếng Anh khác nhau trong khi ngâm nga giai điệu của “Shining Star (It’s Me)”. Tôi lắc đầu và đi về phía phòng bếp.

- MoonDae MoonDae, mới nhập thêm trà lúa mạch đóa nha~ Hyung đây đã cho phép cậu, nên cậu có thể uống á~

Coi cách cậu ta tự nhận bản thân là “hyung” kìa.

-Tôi không muốn uống.

-Hul, bồ đang phớt lờ sự chân thành của mẹ tui à?

-...

Cuối cùng, tôi nghiến răng, lấy ra một tách trà lúa mạch. Keun SeJin bật cười.

“Cái tên này thiệt…”

Cậu ta khá phiền hà,  nhưng không thể tránh mặt được vì tất cả chúng tôi đều đang ở trong căn hộ.

“...Lâu rồi mình mới được thư giãn vào ngày nghỉ thì phải.”

Thật tốt khi tận mắt kiểm tra để chắc chắn mục “sự thật” đã bị lùi lại. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu bản thân dành cả ngày mốt để chăm chỉ thu âm trước cho ca khúc comeback sắp tới.

“Bài hát cũng sắp được hoàn thành rồi, chỉ cần thêm vài sửa đổi cuối cùng nữa là xong.”

Để có thể thúc đẩy concept của album kế tiếp, chúng tôi sẽ phát hành trước một ca khúc đơn dưới danh nghĩa của fanservice vì nó được thực hiện trong giai đoạn đang quay chương trình thực tế. Nếu lịch trình diễn ra theo đúng kế hoạch, các hoạt động còn lại của chúng tôi sẽ diễn ra cùng ngày với các lễ hội của trường đại học, vì vậy, lượng người xem trong phần nhiệm vụ sẽ tăng lên.

“Tuyệt.”

Rời xa khỏi cái hệ thống game lủng chết tiệt này, khi mọi thứ vẫn còn mông lung, tương lai gần có vẻ sáng lạng đấy.

…Không may thay, tôi không hề biết ngày kế tiếp sẽ xảy ra chuyện khiến kế hoạch này đi tong. Chúng tôi nhận được những lời kiểu tâm trí của CEO đã tập trung trở lại với chúng tôi.

***

Vấn đề ở cái bệnh Mỹ tiến.

Hiển nhiên là đề tài này không tạo ra quá nhiều sự phấn khích, vậy nên việc chú ý nhanh chóng bị lạnh xuống, nhưng vẫn còn ít người cảm thấy hào hứng.

— Mị là Tika- một fan chỉ yêu thích VTIC, nhưng mị cũng thấy hứng thú với TeSTAR nữa.

— Tui đã rất tò mò vì sao “Burning Chefs” lại chấp nhận một video đến từ người nước ngoài, nên đã đi tìm thử mấy videos về show đó, bất ngờ ghê, số views vượt quá 10 triệu luôn nè! (Ảnh chụp màn hình tập đầu tiên của ‘Kỳ Nghỉ Làm Việc’ của TeSTAR.)

Họ gọi là TeSTAR hở? Thú vị ghê, tui không ngờ là mình lại khóc lóc khi tìm kiếm thông tin KOP luôn á. ?

— Thể loại chương trình sống còn gì mà họ phải cảm thán kiểu “làm anh nhớ về quá khứ” thế?

(Trans: “버닝 쉐프즈” là tiếng Hàn của “Burning Chef”, không có nghĩa là đầu bếp đang bùng cháy hay kiểu bị phỏng, mà là họ đang cháy hết mình để đạt được thành công.)

Từ những người vốn đã quan tâm tới KPOP tới những người đang thấy buồn chán và tìm kiếm một thứ gì đó khác, đều lún sâu vào nhóm. Cuối cùng, họ đã tìm thấy “Công Ty Cổ Phần Thần Tượng -Tái Niêm Yết!” trên NetPlus.

Tui tìm thấy chương trình sống còn mà họ tham gia rồi nè, có cả phiếu phản đối nữa! (GIF biểu cảm bất ngờ.)

“Công Ty Cổ Phần Thần Tượng - Tái Niêm Yết!” đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng. Nói cách khác, cái show đó đã thu hút được những người Mỹ xem quá trễ. Sự nhạy cảm trong chương trình có thể không phù hợp với khẩu vị của người Mỹ, nhưng hình như nó vẫn viral vì đảm bảo việc khuấy động cảm xúc.

Họ còn chiếu lên votes phản đối nữa chứ, đúng là điên thiệt.

— Chỉ có một thành viên của mỗi team là nhận được quyền đi tiếp thôi á. Chúng ta phải lan tỏa ý kiến này đến mấy chương trình Mỹ ngay bây giờ. XD.

L Khùng hả má.

L Mị thấy có cần thiết đâu. Không chắc lắm nhưng mị nhớ có mấy chương trình sống còn kiểu thế trong nước rồi…

Quá hiển nhiên là chương trình chẳng đột phá đến mức phá kỷ lục lượt xem hằng ngày của NetPlus. Đó chỉ là một thành công nhỏ khi I.J.C được đề cập đến bất kỳ người xem nào đang theo dõi bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay các chương trình tạp kỹ, ít nhất một lần đối với khán giả nước Mỹ.

Tuy nhiên, trông có vẻ lão CEO lại hiểu theo cách khác. Kế hoạch của lão ta, “thu hút nước Mỹ bằng chương trình thực tế”, mà ông ta đã rất nỗ lực thúc đẩy, có vẻ như đã thành công. Thực tế, bản thân chương trình thực tế không hề xuất hiện, và lão ta hoàn toàn quên béng đi vụ kịch bản của chương trình đã thay đổi và thực hiện khác với những gì ông ta đề xuất.

“Không, có khi trong đầu lão ta tuột ra mấy suy nghĩ kiểu nếu chúng ta không sửa đổi nó, thì chương trình còn thành công hơn nữa không chừng…”

Vị cấp trên, người đang say sưa mơ mộng rằng “bản thân đã đúng” và tự hào, không khác gì một đầu máy xe lửa bất chấp lao đi. Còn tệ hơn nữa khi màn debut nhóm hậu bối nữ có vẻ khá thành công.

“Đm.”

May mắn thay, trưởng ban đứng đầu bộ phận quản lý có lẽ đang chăm chỉ giám sát quản lý cũ. Vì hắn ta là kẻ đã có suy nghĩ lợi dụng sự chăm chỉ của các chàng trai.

-Hyung nói rằng những người cướp đi thành quả của các nghệ sĩ thì không nên làm việc trong công ty.

-Wow.

Lời này được tiết lộ từ quản lý thứ ba, cái người là em họ của trưởng phòng, sau khi đọc tin nhắn vừa nhận được với một vẻ mặt buồn bã.

“Mối quan hệ của cả hai có vẻ tốt đẹp.”

Tôi mong rằng không có thứ gì vượt ra khỏi kế hoạch và lão CEO và trưởng ban quản lý có thể đấu đá và cắn phá lẫn nhau theo dự tính của anh ta. Thời điểm chúng tôi phát hành ca khúc đơn và bắt đầu quảng bá, thì cuộc chiến sẽ biến mất thôi.

“Cứ đấm nhau trong khoảng bốn tuần đi.”

-Cảm ơn anh rất nhiều vì đã lo lắng cho chúng em ạ.

-Không có gì.

Quản lý thứ ba trả lời với tông giọng vô cảm và tiếp tục lướt điện thoại trong suốt chuyến đi.

“Quả nhiên là anh ta chẳng để tâm nhiều đến công việc nhỉ.”

Ít nhất thì tên quản lý này cũng hữu ích hơn quản lý đầu tiên, cái người trốn tránh yêu cầu của chúng tôi và bỏ bê nhiệm vụ của chính mình. Hơn nữa, hình như anh ta cũng chẳng có năng khiếu giao tiếp, anh ta chẳng thèm để ý đến mấy dòng tin nhắn trước về chủ đề giữa các dòng và chỉ đọc lớn cho tôi nghe.

-...Các chàng trai, xuất phát nào.

-Vâng.

Mặt khác, quản lý đầu tiên khá stress về sự thay đổi trong hệ thống quản lý, nên thái độ kiêu ngạo của anh ta đã giảm đi đáng kể. Điều đó khiến tôi thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, quản lý mới cũng chạy công việc của tôi rất nhanh chóng.

“Nhưng dù vậy, CheongWoo vẫn phải làm quá nhiều.”

Cả hai quản lý (Quản lý đầu và thứ ba), làm việc với anh ấy theo kiểu thực hiện những gì anh ấy yêu cầu. Nên cuối cùng, CheongWoo đã phải nảy ra nhiều ý kiến để điều khiển và quản lý nhóm.

Nhiệm vụ của quản lý là quản lý nhóm và CheongWoo chỉ cần báo cáo lại thôi mới đúng.

“Mình nghĩ là nên thuê một quản lý chuyên nghiệp khác để quản lý TeSTAR.”

Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cặn kẽ sau. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá của chúng tôi. Lịch trình hôm nay là một cuộc họp liên quan đến hình ảnh phối hợp với các hoạt động.

-Em muốn tóc đỏ!

-Được, làm những gì em muốn đi, YooJin-ah!

-Haha.

-Xin lỗi, Sejin-ssi… Bae Sejin-ssi, anh có muốn nhuộm tóc màu sáng không? Em nghĩ trông sẽ hợp với anh đấy ạ.

-...Tôi lại nghĩ là nó sẽ trông lạ…Không, ý là tôi sẽ nhuộm nếu cần.

-Em không bắt buộc anh ạ! Em chỉ tự hỏi nếu anh có ý định thay đổi hình tượng thì đó sẽ là một ý kiến hay!

-Thay đổi hình tượng là một đề xuất hay ho đấy chứ~ MoonDae-ya, bồ có muốn xỏ lỗ tai không?

-Cậu tự đi mà làm.

-H-hình như MoonDae…không thích xỏ lỗ tai…

-Vậy nên, cậu thích xỏ lỗ tai à?

-K-Không! Mình chưa từng xỏ trước đây…

-Wow, xem MoonDae phân biệt đối xử chưa kìa.

Bởi vì bây giờ tiếng nói của chúng tôi mạnh mẽ nên ý kiến về các màu tóc và trang điểm bắt đầu được xem trọng nhiều hơn.

-Cảm ơn rất nhiều vì sự chăm chỉ cho ngày hôm nay~

-Em muốn tới ngày mốt ghê ta ơi!

“Hừm, chỉ là xỏ khuyên tai thôi mà.”

Sau cuộc họp là thời điểm chúng tôi xuất phát đến studio để xem lại và quyết định lần phân phối cuối cùng.

-Anh xin lỗi, nhưng các cậu có thể dành ra chút thời gian để đến văn phòng hành chính, được không?

-Được ạ.

Một cuộc gọi dè dặt đến từ văn phòng hành chính.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi có linh cảm không tốt về cuộc gọi bất ngờ đó, và trực giác của tôi đã đúng.

-Các chàng trai TeSTAR, đừng lo!

-...??

Đó là do quản lý trưởng đã mỉm cười tươi tắn và báo với chúng tôi ngay khi ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau.

“Sao tên khốn này trông vui vẻ thế?”

-Anh chắc chắn mấy cậu đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn vì giám đốc điều hành cứ khăng khăng rằng họ sẽ quảng bá lần comeback này ở nước Mỹ.

-Thì, cũng khá khó khăn đấy ạ.

Đầu tiên, lệnh của lão CEO không hoàn toàn được thực hiện, và thứ hai sao anh ta lại cười lớn về lão boss trước mặt chúng tôi vậy?

Nghe thấy câu trả lời cay đắng của CheongWoo, quản lý trưởng trả lời với tông giọng trầm hơn.

-Không nên. Ông ta nên tôn trọng kỹ năng và mong muốn của nghệ sĩ mới đúng! Nên anh đã có được câu trả lời chắc chắn sau cuộc họp gần đây nhất.

-Sao ạ?

Tôi chỉ nghĩ anh ta gọi chúng tôi đến để khoe khoang thôi, nhưng bây giờ cái câu trả lời chắc chắn kia lại khiến tôi thấy khá hoảng. Và anh ta kể quyết định chết tiệt kia ra.

-Về các hoạt động kế tiếp của TeSTAR, giám đốc điều hành sẽ không gửi nhóm đến quảng bá ở nước Mỹ, nhưng chúng vẫn sẽ có hiệu quả rất tốt trên thị trường toàn cầu!

-...

-Mấy cậu không cần phải lo lắng về màn debut ở Mỹ đâu, chỉ cần làm những gì mấy cậu muốn làm, chẳng hạn như những thứ mà mấy cậu đang tiến hành ấy.

Tên điên này.

Đột nhiên, bài hát mà chúng tôi phát hành dưới danh nghĩa fanservice phải trở thành một hit toàn cầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ông CEO ảo tưởng cũm nặng ghê😊
Cảm ơn ad đã dịch ạa💖
Xem thêm