Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Cuộc sống của một idol

Chương 201: Thay đổi set up sân khấu unit

0 Bình luận - Độ dài: 4,134 từ - Cập nhật:

Ngày diễn ra concert encore của TeSTAR đã đến.

Cô nàng sinh viên nở một nụ cười nhẹ khi tiến vào Gocheok Sky Dome.

“Cuối cùng…đã đến rồi. Buổi concert encore đầu tiên của mình.”

Vì concert diễn ra vào ngày thứ bảy, nên cô ấy có thể đến đúng giờ. Cuối cùng thì đã đến lúc tận hưởng một buổi concert hoàn chỉnh mà không bị spoil!

Cô nàng là một sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp, đang đứng trên con đường ngã rẽ giữa việc bắt đầu công việc bác sĩ hay tiếp tục học lên bằng thạc sĩ, nhưng hôm nay cô chỉ quan tâm đến một việc.

“Mình sẽ nhìn thấy MoonDae rất rõ, nhỉ? Vì mình có một chỗ ngồi ở vị trí quá tốt, không phải sao?”

Mọi việc là như thế đó. Vì cô nàng đã mua vé ở hàng ghế đầu trước sân khấu phụ. (Trans: Sân khấu phụ này là phần sân khấu nhô ra trước sân khấu chính, thường được biểu diễn trong các concert. Nơi mà các thần tượng có thể giao lưu với các fans ở hàng ghế VIP ấy.)

Đây là khu vực đã gây tranh cãi trên mạng vì trước đó chúng là vị trí được dành riêng các thực tập sinh của mùa 4 I.J.C ở buổi concert đầu tiên thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn của TeSTAR.

Bạn của cô nàng, master fansite đầu tiên của MoonDae, đã chúc mừng bạn mình với một biểu cảm khóc lóc và đầy ganh tỵ.

-Mới bước vào sân thoi nhưng trái tim tao sắp nổ đến nơi rồi. ㅠㅠㅠ

Cô gái trẻ trả lời tin nhắn của bạn, người đến sớm hơn cô ấy một vài phút. Cô nàng đi đến vị trí ghế của mình và ngồi xuống. Như thể phụ họa cho dòng tin nhắn trước đó, trái tim của cô ấy thật sự sắp nổ tung! Nhìn chung, các thiết bị sân khấu và danh sách bài hát không khác mấy so với buổi concert đầu tiên, những chi tiết mới thì đã được tiết lộ công khai từ lâu.

“Mình sẽ được xem ít nhất bốn bài hát mới ở sân khấu phụ.!”

Với sự chờ mong có thể nhìn thấy trực tiếp màn trình diễn của MoonDae ngay trước mắt, cô nàng vẫy vẫy lightstick trên tay, chờ đợi concert bắt đầu.

Sau một lúc…

-Ahhh!

-Oooh!

Giữa đám đông phấn khích dâng trào adrenaline, cô nàng sinh viên cũng reo hò rất lớn.

“Trời ơi!! Thích quá đi mất!”

Trải nghiệm xem buổi biểu diễn ở hàng ghế đầu trong như vực trung tâm thật sự mang đầy tính nghệ thuật.

- Park MoonDae! MoonDae-ya!

Màn trình diễn solo của MoonDae vừa kết thúc, là một ví dụ.

Có thể xem màn trình diễn từ vị trí trung tâm, khi cậu ấy không còn ngồi trên ghế như trong các concerts ở nước ngoài và biểu diễn hoàn toàn với cơ thể lơ lửng trên không trung khiến cô ấy cảm nhận rõ ràng hơn mức ảnh hưởng của nó. Những mảnh vải cuốn theo chiều gió hóa thành nhiều cơn lốc cảm xúc đánh thẳng vào tâm trí người xem. Ở vị trí trung tâm, đắm mình dưới ánh đèn lấp lánh, là tình yêu của cô nàng đang trôi nổi giữa biển vải bao quanh thân thể.

Nghiên cứu sinh trẻ gật nhẹ đầu và thừa nhận.

“Park MoonDae…là một thiên tài.”

Nói thật, việc ngồi ở một vị trí tốt không phải là lý do duy nhất khiến tất cả cảm xúc được truyền đạt rõ ràng.

“ Là vì MoonDae quá giỏi.”

Cô nàng có thể cảm nhận được nhiều hơn câu chuyện mà MoonDae muốn kể nếu so với buổi concert trước. Vì buổi concert lần này được diễn ra ở cùng một nơi với buổi concert đầu tiên của tour, hệ thống âm thanh cũng giống nhau, nhưng cảm xúc len lỏi qua từng câu hát ấy lại chân thật và xúc động hơn nhiều.

Nếu cô gái lên mạng ngay lúc này, cô ấy sẽ trông thấy nhiều bình luận từ những người xem concert thông qua bản livestream bất hợp pháp.

Mị đang nằm như một con cá muối trên giường, nhưng phải ngồi dậy và vỗ tay một cái.

— Công nhận mạng mẽo lỏ vãi nhưng thôi chả sao. Quá rõ ràng, MoonDae quá giỏi trong việc ca hát haha.

Tui là người duy nhất thích bài hát solo của MoonDae hơn mấy bài kia à?

— Làm ơn tổ chức thêm concert đi mà.

Nhờ cảm giác đắm chìm vào màn biểu diễn thay đổi, chất lượng việc truyền đạt cảm xúc trên sân khấu cũng sẽ biến đổi theo.

Hiệu quả của “Lên đồng thôi (S)” mạnh hơn Park MoonDae nghĩ.

Park MoonDae, người đang ở phía sau hậu trường để đợi di chuyển thiết bị vừa dùng ra khỏi sân khấu, cảm nhận rất rõ điều đó.

“...Phù.”

Hai tay của cậu run rẩy. Không phải vì cậu ấy đau đớn hay lên cơn co giật mà là vì những cảm xúc vẫn còn đọng lại sau màn trình diễn. Cậu cảm thấy một sự trống trải vô tận, nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái, như thể cậu ấy vừa ngoi mình lên trên mặt nước để hít thở không khí sau khi lặn dưới nước trong một quãng thời gian dài.

“Nhưng…nó đỉnh hơn mình tưởng.”

Bản thân cậu thấy rất hài lòng với màn trình diễn vừa rồi.

Park MoonDae đã bắt đầu một cuộc lặn mà không hề hay biết, càng lôi cuốn người khác nhiều hơn. Đặc biệt, cảm xúc càng trở nên nặng nề hơn khi thể hiện một bài hát quá thiên hướng về tình cảm.

“Dữ dội hơn nữa.”

Park MoonDae uống một ngụm nước nóng để lấy lại bình tĩnh và thư giãn.

-Mo-MoonDae-ya! Cậu thấy không khỏe à…?

-Hở? Không, mình rất khỏe mà.

-M-Mình hiểu rồi, vậy thì tốt…N-Nhưng nếu cậu thấy không được khỏe thì cậu phải báo mình ngay đấy…!

-Mình nhớ rồi.

-P-Phải!...À! ‘Flower’s Eve’... màn trình diễn hay lắm!

-Cảm ơn cậu nhé. Cậu cũng vậy.

Khi cậu lắng nghe Seon AhHyun, người vừa thay đổi trang phục và tận dụng giờ nghỉ giữa buổi để trò chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua.

“Tiếp theo là phần trình diễn nhóm, biểu diễn random, và một VCR khá dài…”

“Còn bảy phút!”

“Và trước encore, chúng ta sẽ biểu diễn sub-unit.”

“Trong suốt buổi concert, thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng.” 

Park MoonDae nghĩ.

Đó là lý do vì sao mà cậu phải thật cẩn thận.

“Mình phải làm thật tốt.”

Cậu thầm quyết tâm và đi theo lối đi để đợi lên sân khấu

Khi đoạn điệp khúc bài hát solo của Ryu CheongWoo vang lên, cậu bắt đầu tập trung vào bài hát sẽ được biểu diễn vài phút sau.

“Wahhhh!”

Mà thực ra, sao có thể phân tâm trong bầu không khí này được chứ.

***

Sau khi hoàn thành diễn bài title mới của cả nhóm và được ngắm nhìn đoạn diễn “tùy cơ ứng biến” đáng yêu, khán giả rất thích thú với những trải nghiệm xem trực tiếp sau một quãng thời gian dài.

Tuy nhiên, mọi người đều biết rõ lý do cho sự kích động đó.

Sau khi xem hết VOD của buổi concert đầu tiên, hiện tại là phần hai của buổi concert. Vì lẽ đó, những buổi biểu diễn sub-unit bao gồm các thành viên được xác định thông qua chương trình thực tế, sẽ sớm bắt đầu.

“Danh sách bài hát không thay đổi quá nhiều!”

“Trông như họ dành nhiều công sức vào mấy màn biểu diễn sub-unit hơn…!”

Đặc biệt, khi VCR được chiếu trong concert, mặc dù ai cũng đều cảm thấy rất phấn khích, nhưng suy nghĩ ấy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu.

Và không phụ lòng mong đợi của khán giả, những buổi biểu diễn sub-unit bắt đầu ngay sau đó.

[Falling-

Như một vì sao

Lướt thẳng về phía em

Fall, fall, fallen]

Seon AhHyun và Ryu CheongWoo mở bát đầu tiên.

Khán giả theo dõi màn trình diễn với sự ngạc nhiên và mới lạ vì một sự kết hợp của hai thành viên chưa từng có trước đó. Cả hai biểu diễn bài hát debut của nhóm nhạc nam tiền bối nổi tiếng T-Holic.

“Ồ! Hay ghê.”

Cô nàng sinh viên, fan của Park MoonDae, đưa ra một nhận xét hài lòng.

Sân khấu kế tiếp là màn kết hợp giữa Bae Sejin, Lee SeJin và Kim RaeBin.

[Tôi đang nhắm vào em đấy

Mục tiêu của tôi.

Em sẽ không thể nào thoát ra khỏi tay tôi.

Kẻ thù thân yêu ạ.]

Họ lựa chọn bài hát “Hitman” của một nữ idol có phong cách sát thủ mạnh mẽ và phân bố các phần hợp lý.

“Tuyệt thiệt.”

Một lần nữa, vị fan trẻ tuổi của Park MoonDae khen ngợi màn trình diễn như thể bản thân đã hòa chung với bầu không khí phấn khích này.

(Trans: Dưới góc nhìn đánh giá của một fan only, không phải fan đoàn (vì cô gái này là fan only của MoonDae), việc yêu thích và công nhận các màn trình diễn khác hay là một điều không thường xảy ra và chứng tỏ những màn trình diễn đó thật sự rất hay.)

Cả hai màn trình diễn sub-unit không chỉ diễn ra ở sân khấu chính mà còn có nhiều sự phát triển và đổi mới so với buổi concert đầu tiên. Tất cả kết hợp tạo thành động lực khiến khán giả muốn ủng hộ và cổ vũ cho họ nồng nhiệt hơn nữa.

“Cuối cùng, chỉ còn lại MoonDae thôi!”

Vì cả hai sân khấu trước đều quá tuyệt, nên có rất nhiều người dự đoán concept sân khấu của Park MoonDae và Cha YooJin, những người tham gia vào sub-unit cuối cùng, sẽ tiến hành.

“Trên mạng cũng phấn khích dữ lắm luôn!”

Nếu cô nàng chịu tìm hiểu sâu hơn nữa, thì sẽ tìm thấy rất nhiều người đang bồn chồn cắn móng tay, lo lắng về màn trình diễn, nhưng vì cô gái này không am hiểu mạng xã hội nhiều đến vậy nên chỉ nhìn thấy sơ sơ trên mặt nước mà thôi.

Vì vậy, cô ấy nâng tinh thần lên 100% kỳ vọng vào màn trình diễn sub-unit của cặp đôi này, cô ấy cũng chắc chắn 100% rằng màn trình diễn sẽ cực kỳ chất lượng.

[...]

Sau khi bài hát trước kết thúc, sân khấu tối đi và một video ngắn được chiếu trên màn hình điện tử.

Ddaeng-

Một tiếng chuông ngân vang, sân khấu sáng đèn trở lại.

Trên một sân khấu phủ đầy sắc trắng và đen, một chàng trai trẻ với dáng người cao lớn đang đứng đầu đội vũ đạo với tám dancers.

Đó là Cha YooJin.

“Và MoonDae…?”

Trước khi kịp hoàn thành suy nghĩ của bản thân cô nàng, bài hát bắt đầu vang lên.

Bên tai là giai điệu của một bài nhạc pop quen thuộc mà cô ấy chắc chắn đã nghe thấy ít nhất một lần trong đời.

Ppabambambambam!

[Nghe này!

Dù cho có đắn đo suy nghĩ thế nào đi nữa

Tôi vẫn không thể chịu đựng nổi.]

Cha YooJin bắt đầu nhảy, dẫn dắt các dancers chuyển động theo nhịp điệu Swing điện tử vui tươi và đầy duyên dáng. Lẫn trong nhóm người, cậu là người duy nhất khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu đen và tất cả phụ kiện, từ dây nịt đến trang sức. Những dấu hiệu để mọi người có thể dễ dàng nhận thấy cậu ấy là một nghệ sĩ solo.

[Vì sao, sao lại thế

Sao người lại không phải là quái vật.]

Cha YooJin xinh đẹp đến mức lộng lẫy.

Sự kết hợp giữa nhiều ánh đèn đầy màu sắc, giọng hát kèm sắc thái vui vẻ và hiệu ứng pháo hoa lấp lánh trên nền bài hát như một phần của vũ đạo, khiến ai trông thấy cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Cha YooJin thích thú đắm chìm như thể bản thân đã bị ca khúc chi phối.

[Umm Umm Ummm~]

Những tiếng hò reo nối liền không dứt trong sân vận động.

Khoảnh khắc nam thần tượng đó rời khỏi vị trí trung tâm và tiến dần sang bên trái sân khấu, cô gái trẻ mới ngơ ngác lấy lại được tinh thần.

“Nhưng, MoonDae đâu ta?”

Tuy nhiên, Cha YooJin đã xử luôn điệp khúc.

Vì bài hát theo kiểu catchy, nên phần iconic nhanh chóng được lặp lại đến bốn lần.

[Quái vật, quái vật.

Vì người đã bắt được tôi

Nên tôi cũng không thể thả người đi

Cưng à.]

Cha YooJin là người có kỹ năng dance đỉnh nhất trong cả nhóm, nên đã dễ dàng thể hiện một vũ đạo khó nhằn với nhiều chi tiết.

Rõ ràng, trung tâm của sự chú ý là cậu ấy.

[Cưng ơi, cưng à.]

Sau một cú đá đầy mạnh mẽ, Cha YooJin nhếch mép mỉm cười với ngón trỏ đặt lên đôi môi đỏ tươi.

“Wah…”

Ngay cả những fans của Park MoonDae cũng bị choáng ngợp.

Khúc cuối của đoạn điệp khúc đầu tiên cực kỳ ấn tượng.

Đột nhiên, tiết tấu nhạc đệm thay đổi.

[Uuuung~]

“Hở?”

Bản phối cầu kỳ bằng những giai điệu điện tử hiện đại biến mất như thể hoàn toàn tan biến vào không trung. Thay vào đó, một giai điệu hòa tấu mạnh mẽ thế chỗ ngay lập tức.

“...?”

“...?!”

Nhưng, trước khi khán giả kịp phản ứng lại, một vầng sáng rực rỡ chiếu thẳng vào trung tâm của sân khấu.

“...!”

Ngay lúc đó, một cái ghế giống như ngai vàng bắt đầu nổi lên từ phía dưới sân khấu và dừng lại trên một bục khổng lồ  được sơn sắc xanh lam. Người đang ngồi trên cái ghế lộng lẫy xa hoa đó chính là…Park MoonDae. Đôi mắt hai mí ở phía sau cặp kính và trên người là bộ đồng phục cầu kỳ.

“Gì đây?”

Park MoonDae bắt đầu hát với một chất giọng và biểu cảm đầy bối rối.

[Đúng vậy,

Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đủ

Tôi không muốn người nữa

Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.]

Đó là lời bài hát nổi tiếng được dịch nghĩa sang tiếng Hàn. (Trans: Vì những lời này trông không giống hoàn toàn lời bài hát của Cha YooJin, có nghĩa là chúng được dịch hoàn toàn sang tiếng Hàn, không có lời Eng, nên về mặt ngữ nghĩa khá khác biệt.)

Park MoonDae dẫn dắt bài hát với một chất giọng trong trẻo và đầy cảm xúc. Ở một số đoạn, giọng hát có hơi cường điệu hơn bình thường một chút, nhưng nhìn chung lại truyền tải rất đặc sắc…

“Không, chờ đã.”

Cô nàng nghiên cứu sinh, người mém lần nữa đã rơi vào bể tình với MoonDae, nhận ra rằng cách arrange của cậu ấy rất quen thuộc. Không hẳn là một phiên bản hoàn toàn mới lạ.

“...Là nhạc kịch.”

Chính xác.

Bản thân bài hát pop này, ‘Monster Baby’, cũng có một phiên bản nhạc kịch được sáng tác bởi các nghệ sĩ thuộc phong cách đó bằng cách thu thập những phần tiêu biểu nhất của ca sĩ gốc.

[Một người sao

Khi người còn chẳng phải người!]

Park MoonDae tiếp tục hát trong khi giữ tư thế ngồi trên chiếc ghế mạ vàng, trong một bộ đồng phục chỉn chu. Đó là vì cậu vừa hát vừa diễn một vai học sinh hiện đại, người đã bị lạc trong một lâu đài kỳ lạ và âm u của thế kỷ thứ XVII. Và chưa dừng lại ở đó.

[Uh, uuh, uuuh~]

Xung quanh Park MoonDae, nhiều người mặc tranh phục hiện đại lộng lẫy bắt đầu xuất hiện, ca hát và nhảy múa xuôi theo đoạn điệp khúc. Quá rõ ràng, họ là thành viên của dàn nhạc.

Nhờ vậy các fans hâm mộ có thể dễ dàng tìm ra nguồn tài liệu tham khảo.

Vì, một phân cảnh trong nhạc kịch đã được tái hiện sống động trên sân khấu.

“Chúa ơi.”

Một phân cảnh trong cùng một bài hát nhưng được sáng tác trái ngược nhau, nhưng mức ảnh hưởng quá lớn khiến khán giả bỏ quên đi sự sượng trân hay xấu hổ mà hoàn toàn bị lôi cuốn theo màn trình diễn.

[Quái vật, quái vật

Người bắt tôi

Và tôi cũng sẽ nắm lấy người

Đúng vậy, như thế đấy!]

Khi Park MoonDae thực hiện vũ đạo trên ghế, cấu trúc của chiếc ghế di chuyển bởi bàn tay từ các thành viên khác thuộc nhóm nghệ sĩ, càng phù hợp hơn với câu chuyện của phân cảnh nhạc kịch.

[Lúc nào cũng vậy, như thế này!]

Giữa ánh đèn sáng rực, lông vũ, các yếu tố hào nhoáng và cổ kính của một bộ phim truyền hình cổ trang xa xưa lướt qua tâm trí của mọi người, giọng hát của Park MoonDae xuyên qua toàn bộ mái vòm.

Một sự phấn khích tột độ cho một vở nhạc kịch đầy lôi cuốn và kịch tính.

“Waaah!”

Một lần nữa, khán giả vỗ tay hò reo theo phản xạ.

Đó là vì màn trình diễn quá chất lượng khiến họ phải nổi da gà. Tuy nhiên, trông không giống một buổi biểu diễn sub-unit lắm.

“Trông giống… một màn debut solo hơn…?”

“Không hề giống một sub-unit chút nào.”

Một vài người dự đoán cuối buổi concert, trên mạng sẽ sớm xuất hiện những bài viết miêu tả cảm xúc của họ về màn trình diễn này.

Jiiiiing!

Khi tiếng nhạc biến đổi, một chàng trai trẻ với bộ vest đen trắng sang trọng tiến vào giữa từ cánh trái của sân khấu, nơi cậu ấy vốn ẩn mình nhờ vào ánh đèn mờ ảo.

“Gì vậy?”

Đó là Cha YooJin và các dancers. Sau đó, họ leo lên những chiếc ghế trên bục và đẩy Park MoonDae và dàn ca sĩ sang phía bên phải của sân khấu.

“...??”

Họ đẩy dàn nhạc đi như thể đang cố gắng đánh bại họ…

Kế tiếp…

Ppabambambam-ppababam!

Ngay khi các giai điệu hiện đại và brass trở lại, Cha YooJin và các dancers lấy ra những cái gậy dài. Những cái gậy nối dài và tách ra theo từng vũ đạo mà họ thực hiện, thêm thắt sự mạnh mẽ và lộng lẫy.

“Wow.”

Khi những cái gậy sáng lên và ánh đèn trở nên nhấp nháy, nhiều ánh đèn khác cũng sáng lên để hỗ trợ các chuyển động của Cha YooJin. Đó là một màn trình diễn kết hợp drones phát sáng trong bóng tối. Cha YooJin cười ngạo nghễ và bình tĩnh vuốt ve chiếc drones như thể chúng là sinh vật sống.

[Babe, babe.]

Một lần nữa, đoạn điệp khúc kết thúc với một nốt nhạc hoành tráng.

Nhưng lần này, không dừng lại, Park MoonDae và các thành viên trong dàn nhạc nhanh chóng tiến vào giữa sân khấu. Park MoonDae, người đang bước đến chiếc ghế vàng và khoanh tay, khinh thường nhìn chằm chằm vào nhóm đối thủ như thể chưa từng có ý định thua cuộc. Dường như, động tác của cậu ấy là một dấu hiệu mở đầu một cuộc chiến, thành viên dàn nhạc tham gia cùng và cậu ấy bắt đầu hát với những tông rất cao.

[Tôi cũng đã nghĩ về điều đó vào hôm nay

Và tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa!]

Lời tuyên chiến đã được thốt lên. Ngay lúc đó, một chiếc đèn chùm xuất hiện phía trên chàng trai trẻ và ánh sáng từ nó chiếu thẳng vào mắt các dancers của Cha YooJin.

“Điên thiệt chứ!”

Khán giả cười ầm lên.

Họ cười không phải vì không biết làm gì khác, mà đó là phản ứng của việc chứng kiến và chìm đắm và vào một buổi biểu diễn hoàn toàn đặc sắc và thú vị. Một bài hát gồm nhiều thể loại, cả hai cũng đã bỏ công sức rất nhiều khi thêm thắt vào nét hài hước của riêng mình và trình diễn mà không hề sượng trân hay ngắt quãng. Cha YooJin và Park MoonDae, cả hai nghệ sĩ của màn trình diễn, đã thể hiện một cách tự nhiên và trôi chảy đến mức thay vì gây khó chịu, các khán giả đều thưởng thức hết mình.

Drrrr!

Cuối cùng, cả hai chạy về phía sân khấu phụ và bắt đầu trình diễn cùng nhau, chiến đấu để kết đoạn điệp khúc cuối cùng. Khi âm thanh điện tử và hòa tấu kết hợp, bài hát trở nên âm vang và hoành tráng đến mức có thể được sử dụng ở các lễ hội hoặc lễ trao giải.

[Quái vật, quái vật

Cưng ơi, cưng à!

Người bắt lấy tôi và tôi cũng sẽ nắm lấy người

Phải, như thế đó!]

Lời gốc và lời dịch hòa lẫn vào nhau. Các dancers tràn ra từ hai phía của sân khấu.

Cha YooJin leo lên chiếc ghế vàng và thay đổi phong cách hát, trong khi Park MoonDae khiêu vũ cùng những cái drones.

Những cảm xúc mãnh liệt khi xâm chiếm lãnh thổ của nhau lan tỏa khắp sân khấu.

[Monster sao? là như thế này này!]

Piing!

Pháo hoa đầy màu sắc bùng nổ, đánh dấu sự cao trào khi hai giọng hát thống nhất thành một, và cảm giác cũng không hề giống như vũ đạo vốn đã đạt đến đỉnh cao . Hai yếu tố hoàn toàn khác biệt của màn trình diễn đạt đến một sự đồng nhất và kết thúc bằng một cảm xúc dữ dội, tràn đầy tính hủy diệt.

- Uwwwwwah!

Ngoài tiếng pháo hoa và nhạc đệm, tiếng hò reo của khán giả mãnh liệt đến mức rung chuyển cả sân khấu, như thể đã trở thành một phần của màn trình diễn.

- AAAAAAAAAH”

Cô nàng nghiên cứu sinh vô tình vỗ nhẹ vào lightstick thay vì vỗ tay

Cô ấy không hề hay biết chỉ nửa tiếng sau đó, khi đang trên đường trở về nhà, cô sẽ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên thế nào khi phát hiện ra màn trình diễn chỉ vỏn vẹn 4 phút 20 giây.

***

-Tuyệt vời!! Đỉnh quá đi!!

-Anh biết rồi mà 

Cha YooJin lắc vai tôi trong thời gian đang chiếu VCR cuối cùng. Có vẻ như thằng bé rất thích thú với những gì chúng tôi đã làm.

Tôi hiểu mà. Nói thiệt, bản thân tôi cũng thấy khá ngạc nhiên.

“Có hiệu quả rồi.”

Đó là một màn trình diễn phức tạp đến mức sẽ rất khó để hoàn toàn tập trung vào nó. Nhưng, tôi không hề thấy khó chịu chút nào.

“Mình từng nghĩ mọi thứ trôi chảy như vậy là do đây là lĩnh vực thuộc chuyên môn của bản thân, nhưng có khi nào là nhờ kỹ năng cấp S không ta?”

Nói đúng hơn, bất chấp luôn VCR, tôi muốn tiếp tục biểu diễn trên sân khấu mà không ngừng nghỉ.

-Làm lại đi ạ! Thêm 100 lần nữa đi hyung! Đỉnh quá đi mất!

Tất nhiên là không đến mức đó. Quên đi.

-Được thôi. Nhưng trước hết, chúng ta phải bàn bạc thật kỹ đã.

-Vâng!

Tôi không thể đột ngột trình diễn lại thêm lần nữa vì hết sức rồi. Tối nay, tôi phải thật tỉnh táo. Còn có nhiều màn trình diễn khác ngoài sub-unit.

“…Lần này nữa là xong.”

Còn 30 phút cuối trước khi concerts kết thúc.

Việc thoát khỏi trạng thái bất thường sắp xảy đến rồi. (Trans: Tự tin thế anh? :)) )

___________________________________________

*Lúc trans chương này up wattpad thì khom có gì mà nay tui reup lại lên đây,thì trùng hợp sao idol tui đi diễn concert cũm đổi setlist diễn unit 2 người, xong bía tui diễn 1 bài unit cũm chia hai nửa dụng ý dựng theo 1 bộ phim. Toi thì thấy cũm hay mà fans kêu nhỏ k đc lên hình nhìu quá nên bỏ cái set up đó rồi :))) Kể vu vơ cho mn vì trùng hợp dị thoi*

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận