Vài ngày sau, TeSTAR quay trở về Hàn để chuẩn bị cho buổi concert encore.
-Lâu rồi mới về, Seoul à!
Quản lý đầu tiên của TeSTAR, à không, là quản lý duy nhất cười và bước đến công ty.Việc một mình gánh vác công việc vốn dĩ dành cho hai người tuy có chút bất tiện, nhưng kỳ lạ thay lại cảm thấy khá nhẹ nhàng. Vì TeSTAR không phải là một nhóm nhạc kén chọn.
“Cảm thấy dạo gần đây bọn nhóc có vẻ hơi thái quá, nhưng có lẽ là do chúng bị áp lực quá thôi”.
Hơn nữa, phần lớn công việc đã được giao cho đội ngũ nhân viên hướng dẫn du lịch mới tuyển, nên quản lý còn thoải mái hơn cả khi ở Hàn Quốc. Trách nhiệm của anh ta là kiểm tra và quản lý trình trạng sức khỏe của các thành viên trong nhóm, nhưng dần dần anh ta lại ngừng làm việc đó. Đó là vì leader của nhóm, cựu vận động viên rất quen thuộc với công việc kiểm tra này, đã hoàn toàn nhận thầu nó.
-CheongWoo ah~! Có ai bị bệnh hay đau ốm không?
-Vâng. Em nghĩ chúng ta cần dành ra một quãng thời gian trong lịch trình để MoonDae được massage phần thân trên ạ.
Tóm lại, anh ta đã bỏ bê nhiệm vụ của mình. Kiểu ăn bám vô lý thế này vốn dĩ chẳng hợp lý chút nào trong ngành này, nhưng suy cho cùng, con người luôn có xu hướng hài lòng và dần xao nhãng với vị trí của mình. Anh ta nghĩ rằng “Mình có thể trụ được trong thời gian bọn trẻ đang ở thời kỳ đỉnh cao ở đây, rồi sau đó chuyển việc sau khi tích lũy thêm chút kinh nghiệm.”
Không may thay, gần đây công ty lại không chú ý nhiều đến TeSTAR vì họ đang bận tập trung phát triển nhóm nhạc nữ mới. Cũng có tin đồn là các thành viên nhóm nhạc nữ, những người có tiềm năng sẽ nổi tiếng hơn so với các nhóm nhạc nam, phù hợp với gu của CEO hiện tại hơn.
“Có phải vì thế mà trông cả nhóm buồn phiền mấy ngày nay không nhỉ?”
Người quản lý nhớ lại phản ứng của TeSTAR vài ngày trước.
-Hyung, fans của chúng em thật sự không thích…anh có nghe thấy gì từ phía công ty không ạ?
-Họ đã sử dụng “Magical Boy” rõ ràng đến nỗi ai cũng thấy kỳ quặc ấy ạ~
-Ồ? Không phải các em từng thấy nhiều nhóm nhạc từ các công ty khác tham khảo ý tưởng này rồi sao? Fans của các em sẽ sớm quên thôi! Các em có nghĩ chuyện tương tự sẽ diễn ra một hai lần trong tương lai không?
Bên công ty đã sớm báo cho anh ta rằng “Nếu ai đó phản đối, cứ việc mặc kệ.”
Anh ta ngăn cản các thành viên TeSTAR rất dễ dàng. Vì anh ta đã đồng hành cùng họ từ khi cả nhóm mới ký hợp đồng đến tận bây giờ. Người quản lý tự mình thuyết phục rằng việc này chẳng nhằm nhò gì với anh ta.
“Y rằng, họ quên luôn vụ không vui vẻ này.”
Thì, TeSTAR sẽ không vì vụ này mà ngã ngựa, ngược lại, họ sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc. Có nghĩa là, sự nghiệp quản lý của anh ta chẳng bị xi nhê gì. Vậy nên, điều đúng đắn nhất hiện giờ chính là bình tĩnh lại và không tạo ra những việc mệt mỏi, không cần thiết.
-Ồ! Tới rồi~.
Quản lý, người vừa mới đến công ty với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, bất ngờ gặp một người trong bãi đậu xe nhân viên.
-Chào anh!
-Ồ! Chào~!
Anh chàng này từng là quản lý thứ hai. Bây giờ thì chuyển sang quản lý nhóm nhạc hậu bối Mirinae. Mặc dù anh ta nghĩ việc chào hỏi này thật ngớ ngẩn (Trans: ê không chào cẩn thận ra Quốc hội bây giờ) nhưng người quản lý vẫn tiếp tục bắt chuyện.
-Anh đang đợi ai vậy?
-À, Mirinae đang họp với giám đốc điều hành. Tôi đang đợi nhóm!
-Ồ, vậy à? Đạo diễn thì sao? Họ họp về gì vậy?
-Uh, họ nói là tôi không được kể với nhóm khác…nên xin lỗi nha?
Cái biểu cảm do dự kia đúng là khiến người khác khó chịu.
Từ xưa đến nay, đời sống xã hội luôn xoay quanh sự khéo léo và nhanh trí!
“Chắc tên này sẽ không trụ được lâu đâu?”
Dù cảm thấy bực bội, nhưng anh ta cũng thấy nhẹ nhõm vì đã tiễn được người này đi. Dẫu vậy, anh ta vẫn không khỏi nhung nhớ việc có ai đó giúp mình làm mấy việc lặt vặt.
“Hy vọng người tiếp theo sẽ ngoan ngoãn hơn và nhanh nhạy hơn.”
Người quản lý ngồi nhâm nhi cà phê, nghĩ về nhân sự mới sắp được bổ sung.
Sau khi hoàn thành báo cáo chính thức và dự buổi điều trần trong công ty, anh từ từ quay trở lại ký túc xá của Testar.
“Phải phổ biến lịch trình rõ ràng và hô khẩu hiệu kiểu nhiệt tình chứ~” Đây chính là kỳ vọng của người quản lý trong hôm nay.
Tuy nhiên, ngay khi đặt chân vào căn hộ, anh ta nhận ra có thứ gì đó kỳ lạ.
-Ồ! Anh tới rồi đây.
-Xin chào!
Trong phòng khách, một cái bàn nhỏ bày nhiều bánh donuts và nước uống.
Cùng một người lạ đang ngồi trên ghế, lướt điện thoại.
“Ai đây?”
-Mấy đứa, người này là…
-À, chào. Tôi là quản lý mới. Rất vui được gặp mặt.
-…??
Người đàn ông từ từ đứng dậy và khi đứng thẳng lên, anh ta cúi đầu lịch sự chào người quản lý đầu tiên, mặc dù bộ dạng anh ta rõ ràng không mấy nhiệt tình.
“Tên khốn này là ai đây?”
Là quản lý thứ hai á. Sao thái độ hờ hững vậy?
Quản lý đầu tiên đặt câu hỏi mà không che giấu sự nghi ngờ và khó chịu của bản thân đối với người đó.
Anh ta phải để cho tên này biết được vị trí thật sự của mình là gì!
-Tôi chưa từng nghe về quản lý mới. Ai đã tuyển cậu? Không, cậu thật sự là quản lý à? Cậu là ai?
-Tôi chính thức nhận việc vào tuần sau, nhưng hyung bảo tôi hôm nay tới để giới thiệu làm quen với nhau trước. Bộ anh không nhận được tin tức gì à?
-Hyung?
Park MoonDae xen vào với nụ cười nhạt.
-Em có nghe thấy anh ấy là em họ của trưởng phòng quản lý hành chính đó ạ.
-…!!
-Ồ, chắc anh không tin lời tôi nói ha.
Người đàn ông tự nhận là quản lý thứ hai giơ điện thoại ra và nói với giọng điệu mỉa mai.
-Thì, anh có muốn gọi điện cho anh ấy không?
Trên màn hình là dãy số điện thoại mà anh ta rất quen thuộc, ngoại trừ dòng chữ “anh họ” được thêm vào ở trên. Chứng minh một điều tên này thật sự có quan hệ với cấp trên trong ban quản lý.
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?…”
Tầm mắt của quản lý tối sầm, chìm vào bóng tối.
***
-Anh về cẩn thận ạ~
-Ừm, hẹn gặp lại các cậu vào tuần sau.
Cái gã sắp trở thành quản lý thứ hai, nói lời tạm biệt và sớm rời khỏi. Trông anh ta không hào hứng lắm với công việc mới, nhưng không sao. Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì. Ngay cả quản lý đầu tiên cũng chỉ làm việc theo kiểu giản lược nhất.
“Quan trọng hơn là phải hiểu cách nghĩ của giám đốc điều hành quản lý.”
Thực tế, anh ta có quyền tuyển nhân viên từ mối quan hệ “họ hàng” vào công ty là một điều rất quan trọng.
“Xong.”
Tôi nhún vai và trở vào căn hộ.
-Hyung! Anh có muốn thêm một cái bánh donut không ạ?
Kim RaeBin bưng hộp donut từ trên bàn lên.
-Không. Anh no rồi. Em ăn đi.
-Vâng ạ!
Phải, ăn nhiều vào. Dù sao thì đó cũng là món quà gặp mặt của nhân viên mới.
Tôi nhớ lại lịch trình đầu tiên từ công ty ngay sau khi quay trở về Hàn. Lúc đó tôi đang ở studio, thu âm demo các ca khúc chúng tôi sẽ biểu diễn ở concert encore. Tôi muốn nhanh chóng thu âm theo phong cách hát của các thành viên trong nhóm để họ có thể luyện tập và điều chỉnh một cách hoàn thiện nhất.
(Trans: Chuyện này từng được đề cập trong bài phỏng vấn tiệc sinh nhật của MoonDae. MoonDae sẽ hát bản demo của bài hát để hướng dẫn các thành viên. Việc này rất phổ biến và cũng không nhất thiết phải là từ nghệ sĩ cùng công ty.)
Hiển nhiên, đó là nơi tôi sẽ làm việc trực tiếp với team A&R.
-Chào buổi sáng~
-Xin hãy giúp đỡ chúng em ạ!
Sau khi nói lời chào với nhân viên quen thuộc team A&R, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị ghi âm.
Tôi bắt chuyện với Kim RaeBin, người đang chờ đợi vào phòng thu. Tôi cố tình nói lớn đủ cho nguyên cả nhóm staffs ở buồng thu âm nghe thấy.
-Em có thấy khó chịu không?
-Sao ạ?
-“Magical Boy” lại được sử dụng trong teaser của một nhóm nhạc khác.
-À…
Mặt thằng bé tối sầm.
-Chúng ta không thể làm gì được vì đó là quyết định của công ty, nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ hỏi ý kiến chúng ta trước.
-Có hơi bất công.
-…Phải ạ.
Cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp. RaeBin cúi đầu và rũ vai với vẻ buồn bã.
“Tuyệt.”
Tôi nhớ lại vài lời nói sau cuộc trò chuyện với nhóm hậu bối và thử vận may của tôi thêm một lần nữa.
-Thật ra, rất nhiều ý kiến của tiền bối đã được đưa vào trong cả phần biên đạo lẫn ý tưởng. Chúng em... không biết họ sẽ tái sử dụng chúng, nhưng chúng em mong rằng họ đã hỏi ý kiến của tiền bối trước.
-Ồ không! Về mặt tổng thể, người đã quyết định hình ảnh và biểu tượng của cả nhóm là anh, MoonDae hyung. Em nghĩ lẽ ra họ nên thảo luận với anh ạ, hyung…!
-Thế à? Cảm ơn em nhé. Nhưng em mới là người bỏ công sức nhiều nhất mà.
Khá xúc động đấy.
Tôi lẩm bẩm với giọng nói hơi trầm xuống..
-…Hồi đó, chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ. Giấc ngủ còn trở thành một mong ước xa vời.
-Vâng…chúng ta đều đã cố gắng hết sức.
Tốt.
Biểu cảm của RaeBin trông như sắp khóc. Nhắc đến những ngày tháng đó khiến nhóc ấy càng đắm chìm vào bầu không khí này. Tôi thong thả bắt chuyện với một nhân viên trong team A&R.
-Xin hỏi, anh có khăn tay không ạ?
-Đ-Đây nè!
Như để thể hiện bản thân đang lắng nghe toàn bộ câu chuyện, anh ta nhanh chóng chợp lấy một hộp khăn giấy và thất thần đưa cho tôi. Trông càng đáng thương hơn khi tôi rút ra một tờ và đưa lên gương mặt của RaeBin. Nhóc ấy, người không khóc thiệt, cố gắng giải thích.
-…? Em vẫn ổn ạ…
-Cứ dùng đi.
Để chắc chắn gương mặt của nhóc ấy không hề ướt, tôi tiến lại gần, nhìn rõ hơn. Gương mặt của em ấy đầy hoang mang với những dấu chấm hỏi to đùng, nhưng dù sao thì vẫn rất hiệu quả.
Khoảnh khắc tôi bắt gặp những lần trao đổi ánh mắt đầy lo lắng giữa các staffs, tự hỏi họ nên làm gì trong trường hợp này.
“Mình biết ngay team A&R rất yêu quý RaeBin”.
Em ấy biết cách giao tiếp đúng mực và sáng tác nhiều bài hát hay, cũng là lý do tại sao em ấy chính là người tiếp xúc với team nhiều nhất. Ngoài ra, tính cách của em ấy cũng tốt bụng nên tất cả thành viên nhóm A&R đều quý trọng và xem em ấy như em út trong nhóm. Thực tế, team A&R đã bị chia thành nhiều phe vì nhiều người trong số họ đã chứng kiến và đồng hành cùng TeSTAR vượt qua nhiều khó khăn lúc debut. Điều đó đồng nghĩa với việc hẳn đã có không ít người cảm thấy bối rối trước quyết định của cấp trên khi sao chép ý tưởng bài hát debut của chúng tôi mà không xin phép.
“Nhưng không ai dám lên tiếng.”
Kết quả của việc tập hợp những người có kinh nghiệm thực chiến là không ai ở đây có mối quan hệ cá nhân hay mạng lưới quen biết nào với cấp trên.
“Vậy nên, bước tiếp theo, mình cần khuyến khích những người có các mối quan hệ.”
Vì vậy, tôi đã gửi tin tới trưởng phòng ban quản lý.
Đầu tiên, tôi gửi phần quà kèm theo một lời nhắn.
[Buổi chiều tốt lành, trưởng phòng-nim. Xuyên suốt tour của chúng em, TeSTAR đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ban quản lý. Vậy nên, thay mặt cho lời cảm ơn từ chúng em,…]
Thực tế, trong suốt cả tour, tôi cũng thường xuyên gặp người của ban quản lý nên lý do này hoàn toàn chính đáng. Nếu tôi gửi số lượng vitamin tương ứng với số lượng của các nhân viên trong ban quản lý, trưởng ban sẽ gật đầu cảm ơn.
[À, chúng tôi đã nhận được vitamin rồi nhé~. Cảm ơn rất nhiều, MoonDae-ssi.]
[Em đã gửi chúng sau khi tham khảo ý kiến từ các thành viên. Nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người ở team quản lý trong suốt chuyến đi tour nên chúng em mới có thể sắp xếp lịch trình của mình một cách an toàn.]
Tôi đã ném một ít tteokbap (mồi) ngay lúc này.
Và miếng mồi này được hình thành dựa trên sự phán đoán về tình hình hiện tại.
"Bộ phận quản lý đã thất sủng trong mắt giám đốc hiện tại ngay từ những ngày đầu."
Giám đốc hiện tại không phải kẻ ngốc. Ông ta thừa hiểu lý do cốt lõi khiến mình bị điều đến đây. Trước đó, ở bộ phận quản lý từng xảy ra một vụ bê bối nghiêm trọng – một vụ gián điệp công nghiệp. Nhờ mối quan hệ vững chắc với trụ sở chính, ông ta (trưởng phòng) vẫn giữ được chiếc ghế trưởng bộ phận quản lý. Nhưng quyền lực và tầm ảnh hưởng? Lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Ông ta chắc chắn sẽ bị gạt khỏi những quyết định quan trọng ở tuyến đầu."
Kể từ sau vụ bê bối, có vẻ ông ta làm việc với tâm thế vô cùng căng thẳng. Tôi không rõ là do ông ta đang tự dè chừng hành vi của mình hay chỉ đơn giản là cố gắng sống sót qua giai đoạn khó khăn này, nhưng rõ ràng trong lòng ông ta đang bốc hoả.
Nếu cả đời đã quen sống với đặc quyền cũng như việc leo lên bằng những "cánh dù vàng" và luôn được trọng vọng, thì việc bị phớt lờ trong hiện tại chắc chắn là một cú sốc lớn. Một tình huống như thế, với ông ta, chẳng khác nào sự sỉ nhục.
Cứ từ từ thôi. Tôi sẽ khiến ông ta càng lúc càng không thể chịu đựng được nữa.
– Cả khi chúng em kể về người trợ lý kỳ lạ hồi đó, ngài cũng đã lắng nghe rất nghiêm túc… Cảm ơn ngài. Có những người ở công ty khác giả vờ như không biết gì, cho rằng đó chẳng phải chuyện to tát, khiến em phải tự hỏi liệu mình có đang nhạy cảm quá mức không.
Tôi sẽ tạo một cái cớ cho ông ta tự bóp méo và tô vẽ vụ bê bối gián điệp công nghiệp, để rồi mạnh miệng kể rằng: "Tôi, trưởng bộ phận, đã nhanh chóng xử lý vấn đề này vì tôi là người nhận ra nó đầu tiên, vậy mà lại bị đối xử bất công."
– Nhờ có trưởng phòng-nim, chúng em mới yên tâm và vẫn tiếp tục công việc đến giờ.
– Haha! Đừng nhắc chuyện đó làm gì!
Nhìn xem, ông ta nuốt trọn từng lời, không hề tỏ ra chút khiêm tốn nào.
Ngoài ra, nếu đội AR lan truyền những ý kiến trong nội bộ nhân viên như "Lần này giám đốc làm quá rồi" hay "Tội nghiệp mấy đứa Testar quá", thì trưởng bộ phận sẽ càng có lý do để hợp lý hóa hành động của mình. Ông ta sẽ tự thêu dệt một ảo tưởng tuyệt vời kiểu như:
"Tên giám đốc vô dụng kia đang ghen tức với năng lực của mình nên mới cố tình gây khó dễ."
Tôi biết nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch thêm vài ngày nữa, những điều kiện tôi tạo ra sẽ trở thành đòn bẩy để ông ta ra tay tấn công giám đốc một cách quyết liệt.
"Là một kẻ được nâng đỡ nhờ 'nhảy dù', ông ta sẽ chẳng sợ bị sa thải nếu mọi chuyện đổ bể. Thế nên chắc chắn ông ta sẽ hành động đầy tự tin và bốc đồng."
Và may mắn thay, có vẻ như tôi đã nhồi nhét đủ ảo tưởng vào đầu ông ta. Sáng nay, ông ta thậm chí còn sắp đặt cho em họ của mình làm quản lý mới cho Testar… Và thế là mọi chuyện đã đi đến bước này.
“Sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây.”
Tôi ngả người lên sô pha và xem Cha YooJin ngốn hết đống donuts còn lại.
-Dừng ăn đi! Bộ ông là heo hả?
-Tui là hổ!
-Hổ là động vật ăn thịt và sẽ không động vào mấy món có bột. Nhưng ông đang ăn quá nhiều đường và bột mì…
Hừm, yên bình ghê.
“Chắc giờ này bên kia bung bét hết rồi”.
Có một điều rành rành là vì kế hoạch của tôi có thể sẽ thất bại, nên việc đặt nhiều kíp nổ càng là một lựa chọn sáng suốt, không phải sao?
“Trông nhóm hậu bối cũng tán đồng với ý kiến của mình”.
Tôi quyết định thoải mái chờ đợi quả bom kế tiếp nổ ra.


0 Bình luận